Mướn Chồng

Chương 126

Diễm lên tiếng gọi.

_Anh Quân…!!

Diễm gọi hai ba lần không nghe thấy Quân trả lời, Diễm lẩm bẩm.

_Hay là anh ấy đã đi về nhà rồi…??

Chạy ra sân, Diễm vẫn thấy xe ô tô đậu ở đấy, biết là Quân vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Diễm vừa gọi, vừa đi tìm Quân. Mở hầu hết các phòng vẫn không thấy Quân, Diễm bực mình.

_Tên này là ma chắc, tìm mãi mà vẫn không thấy hắn đâu…!!

Tìm hết các phòng rồi, chỉ còn một nơi duy nhất mà Diễm vẫn chưa tìm đó là phòng tắm. Nghe tiếng chảy róc rách, Diễm đoán Quân đang tắm, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Diễm ngượng ngùng không dám nói gì. Nước từ trong phòng tắm tràn ra ngoài, Diễm giật mình, mặt Diễm trắng bệch, nhớ lại cơ thể nóng bừng của Quân sáng nay khi Quân ôm Diễm, hôn Diễm, chắc là Quân bị ốm rồi.

Đập mạnh vào cửa, Diễm gọi to.

_Anh Quân…!! Anh có ở trong đó không…??

Nước chảy ra càng ngày càng nhiều, hết kiên nhẫn, Diễm cố đẩy cánh cửa ra nhưng nó đã bị khóa từ bên trong. Trong lúc cấp bách, không nghĩ được gì nhiều, Diễm lấy cái búa, gõ thật mạnh vào tay nắm cửa, mồ hôi trên người Diễm vã ra như tắm.

Đến lúc cánh cửa mở bung ta cũng là lúc cánh tay của Diễm, cũng rã rời theo. Diễm thấy Quân nằm im trong buồng tắm, mặt đỏ bừng, nửa mê nửa tỉnh. Vừa tức, vừa cáu. Diễm quát.

_Anh có bị điên không, đã bị sốt sao còn ngâm nước lạnh, anh định chết luôn hả…??

Quân đã bị sốt làm cho mê man nên không còn biết gì nữa, nếu không có Diễm có lẽ Quân đã chết rồi. Vặn nước, Diễm không dám nhìn vào cơ thể Quân, mặt Diễm đỏ bừng, cố nén thẹn, Diễm dìu Quân ra khỏi phòng tắm, lấy khăn quấn ngang người Quân, Diễm vất vả đưa Quân lên lầu.

Đắp chăn kín người Quân, lau khô tóc cho Quân. Diễm gọi bác sĩ. Trong lúc chờ bác sĩ đến, Diễm lầm bầm nguyền rủa.

_Tại sao tôi lại dính vào anh thế này, có lẽ vì tôi nợ anh nhiều quá nên tôi phải trả ơn anh…!!

Trong cơn mê sảng, Diễm nghe Quân gọi tên mình.

_Diễm…!! Diễm đừng bỏ anh…!!

_Diễm…!! Diễm…!!

Diễm giật mình, hai giọt nước lăn dài trên má, cầm chặt lấy tay Quân, chưa có lúc nào Diễm cảm thấy Quân gần gũi đến thế. Nhắm mắt lại, Diễm cảm nhận được tình cảm của Quân dành cho mình, lòng cảm kích, biết ơn của Diễm đối với Quân ngày càng tăng. Vô thức, Diễm cúi xuống.

_Anh hãy cố lên, chẳng phải anh luôn muốn ép tôi làm theo ý anh là gì, nếu anh ốm yếu anh làm sao thực hiện được đúng không. Mặc dù tôi từng mong anh biến mất, mong anh chết nhưng nhìn thấy anh thế này, tôi lại chẳng vui chút nào, tôi muốn anh mau khỏe lại, tôi thích thấy anh tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn hơn là nhìn thấy anh ốm yếu…!!

Một lát sau bác sĩ tới, ông nhanh chóng kê đơn, tiếp nước cho Quân. Ông dặn dò Diễm đủ điều. Diễm ghi tất cả mọi thứ ra giấy. Sau khi làm xong nhiệm của mình, bác sĩ ra về. Lầy một cái khăn sạch, nhúng nước, vắt khô, Diễm đắp lên trán Quân.

Mở tủ lạnh dưới bếp, Diễm bắt đầu nấu cháo và mấy món mà Quân thích, Diễm hy vọng sau khi Quân tỉnh lại, Quân sẽ ăn được một chút gì đó.

Sau khi nấu xong, Diễm lên lầu xem Quân có khá hơn không, thấy Quân vẫn nằm im, Diễm buồn rầu không yên, lòng yêu thương, cảm giác gần gũi trong Diễm trỗi dậy, nhìn một người con trai luôn luôn thích được kiểm soát mọi thứ, luôn cố gắng làm việc để hoàn thiện mình nay phải nằm yên một chỗ, Diễm nghĩ chắc là Quân đang cảm thấy khó chịu lắm.

Diễm cảm nhận được nỗi đau, mất mát của Quân. Khi mẹ Diễm mất, Diễm đã sống như một người mất hồn suốt mấy tháng, bà chết là do bệnh tật, còn bố mẹ Quân, chết là do ông Hải, ông Đăng bày mưu *** hại.

Diễm nắm chặt lấy tay Diễm, không thể bỏ Quân trong tình trạng thế này nên Diễm đành nhắn tin cho Trường là hôm nay Diễm không về nhà được, Diễm cũng gọi điện nhờ bà Hoa chăm sóc cho ông Hải.

******************************

Bà Phương từ tối hôm qua đến giờ, bà buồn phiền hẳn, bà không còn cố tranh cãi với ông Trương về vấn đề hôn nhân của Quân nữa, hành động hôm qua của Quân đã chứng minh cho bà thấy dù bà có tìm cách nào đi chăng nữa cũng vô ích, ông Trần cũng không chấp nhận một người con rể làm dám bẽ mặt ông như Quân, bây giờ dù bà có muốn hay không, bà cũng phải chấp nhận Diễm làm con dâu của bà, quá chán nên bà cũng không buồn gọi điện hỏi Quân đã đi đâu cả đêm hôm qua, bà đoán chắc là Quân đang vui vẻ ở bên Diễm. 

Ông Trương thấy vợ đã bớt càu nhàu, ông vui vẻ rủ bà đi về vùng ngoại ô chơi, dù sao hôm nay là chủ nhật, lâu rồi hai ông bà không có thời gian ở bên nhau. Tâm trạng đang uể oải, bà Phương không muốn đi nhưng do ông Trương nài kéo quá, cuối cùng bà đồng ý, thoát khỏi ám ảnh về con cái, trách nhiệm khiến tâm tư bà vui vẻ, chưa bao giờ bà cảm thấy bình an như thế, bà nhìn ông Trương với ánh mắt biết ơn.

Trường nhận được tinh nhắn của Diễm, đọc xong, mặt Trường cau có, khó chịu. Hồng đứng bên cạnh hỏi.

_Anh bị làm sao thế…??

Trường thở dài.

_Em cũng biết anh chình là người khiến gia đình anh phá sản. Anh vừa được biết công ty, biệt tự của gia đình đều bị Quân mua lại, anh không tài nào hiểu hắn dùng cách gì mà có thể nhanh chóng lấy được mọi thứ như thế…??

Hồng mai mỉa.

_Anh Quân mua lại công ty và căn biệt thự của gia đình anh không tốt hơn lọt vào tay người khác à, chưa hết anh ấy yêu Diễm, là chồng chưa cưới của cô ấy, anh còn muốn gì nữa…??

Trường lo lắng, bất an.

_Anh cảm thấy trong chuyện này có một điều gì đó không được bình thường…??

Hồng chau mày hỏi.

_Điều gì…??

_Sáng nay Diễm nói cho anh biết là bố anh đã lấy biệt thự và công ty của gia đình Quân, Quân chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình. Theo những gì anh điều tra được, bố mẹ Quân và bố anh chưa từng làm ăn hay hợp tác với nhau, làm gì có chuyện phí lí như thế…!!

_Em không hiểu ý của anh…??

_Em không thấy là Quân rất tò mò về mối quan hệ giữa anh và ông Đăng, chưa hết hắn còn cho người theo dõi anh, anh không nghĩ hắn làm thế vì Diễn, hắn còn có một lí do nào khác mà anh không tài nào đoán ra được…!!

Vuốt mái tóc mềm mượt ra đằng sau, Hồng đáp.

_Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa, dù mục đích của anh ấy là gì, chẳng phải anh ấy không làm gì có hại đến gia đình anh và Diễm sao…?? Em hỏi anh, nếu không có anh ấy, anh có biết ông Hải là cha anh không, anh có dừng tay lại trước khi quá trễ không, em thấy anh nên cảm ơn anh ấy vì đã cứu anh thoát vũng bùn tội lỗi…!!

_Anh biết nhưng anh không làm sao gạt bỏ những nghi vấn ấy ra khỏi đầu…!!

_Bây giờ anh đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, anh nên tìm cách lo cho bố, cho em gái anh, rồi tính tới chuyện tiến hành làm phẫu thuật đi….!!

Trường lo lắng hỏi.

_Sau khi em được xuất viện em sẽ đi đâu…??

_Em nói rồi, sau khi khai trương xong mấy cửa hàng em sẽ bay về Úc, có thể em sẽ đồng ý cuộc hôn nhân do mẹ em sắp xếp….!!

Người Trường nhẹ bỗng, Trường đang trôi vào một mạch cảm xúc khó tả, lo sợ, mất mát, cảm thấy trái tim mình đau đớn, Trường vội nắm chặt lấy tay mình, thở hắt ra một hơi, Trường nói.

_Anh tưởng là em không thích hôn nhân được sắp đặt sẵn….!!

_Em không thích nhưng bây giờ không còn thích nữa hay không, em đã già rồi, tuổi xuân của em ngày càng trôi qua đi, đã đến lúc em nên nghĩ đến mình…!!

Giọng Trường đầy bất lực, đầy đau thương, Trường không hiểu cảm giác của bản thân nữa, Trường đoán bản thân đã thích và yêu Hồng nhưng không có dũng khí để nói câu đó, Trường đã gây ra quá tổn thương cho Hồng, đã Hồng khóc và đau quá nhiều, thấy Hồng đã lấy lại được tinh thần sau những chuyện mình gây ra, lòng Trường nhẹ nhõm, thanh thản.

Dù tình yêu này đến muộn nhưng Hồng đã mang lại cho Trường cảm giác bình yên, được an ủi, ý nghĩ trả thù trong Trường không còn, bây giờ Trường có thể sống thật với con người mình. Trường nhận ra mình đã ngu si như thế nào khi để vuột mất người con gái có thể hiểu, hi sinh vì mình nhiều như thế, dù bây giờ có nói gì e rằng cũng đã muộn, Trường muốn giữ Hồng lại, muốn nói câu yêu Hồng nhưng sợ làm Hồng bị tổn thương hơn vì Trường vừa nhận ra Diễm là em gái, vừa nhận ra mình chỉ là con tốt cho ông Đăng sử dụng để trả thù, vừa nhận ra mình bị bệnh sắp chết, tất cả những điều đó như một bức tường dày ngăn Trường đến với Hồng.

Trường không biết mình có sống đủ lâu để chăm sóc và trả ơn cho Hồng, điều này không phải là tàn nhẫn lắm sao khi biết mình sắp chết Trường còn ép Hồng ở lại bên cạnh mình, Trường tự nhủ là hãy để cho Hồng đi, Hồng xứng đáng có được một người con trai tốt hơn Trường, người đó sẽ chăm sóc và bảo vệ Hồng trong nửa phần đời còn lại.

Hồng đau đớn cố nén lệ, Hồng nói thế xem Trường có phản ứng gì không, thấy Trường vẫn vui vẻ, còn chúc Hồng lấy được chồng nữa, Hồng thất vọng, chán nản, cho dù biết Diễm là em gái của mình, Trường vẫn không có ý định yêu Hồng, lấy Hồng. Nắm chặt vạt áo, ngẩng cao đầu. Hồng gượng cười.

_Cảm ơn anh…!!

Cuộc đối thoại của hai người rơi vào tĩnh lặng, một người kiêu ngạo như Trường, lại quá tình cảm nên không bao giờ nắm được hạnh phúc trọn vẹn, lúc nào cũng nhường, cũng sẻ chia, tuy là tốt nhưng cũng phải biết cái gì nên nhường, cái gì không, trong tình yêu lại càng không nên có suy nghĩ đó, nếu như Hồng yêu người khác, Trường nhường Hồng cho người ta thì không có gì đáng nói, đằng này Hồng yêu Trường, thay vì giữ Hồng lại Trường lại cố đẩy Hồng ra. Hồng vừa tức, vừa căm phẫn, Hồng đuổi.

_Anh về đi, em cần nghỉ ngơi…!!

Trường ngốc ngếch trả lời.

_Ừ, anh về đây…!!