Mướn Chồng

Chương 125

Thấy Diễm im lặng không trả lời. Trường mất hết kiên nhẫn.

_Em nói gì đi chứ, tại sao biết hắn lấy hết tất cả mọi thứ, em vẫn đồng ý lấy hắn…??

_Anh đừng nói căn biệt thự và công ty thuộc về gia đình mình, là do bố của chúng ta lấy của bố mẹ anh ấy, anh ấy chỉ lấy lại những gì thuộc về anh ấy thôi…!!

Sỡ hãi làm mắt Trường có màu hổ phách, Trường đoán Diễm đã biết tất cả mọi chuyện, mặt Trường tái xám, từng đường gân nổi phồng lên. Trường cảm thấy tội lỗi đang bủa vây lấy mình.

Trường không biết nên nói gì với Diễm nữa. Thấy Trường không trả lời mình, Diễm lo sợ hỏi.

_Anh đang giận em à, em biết anh không thích em lấy anh ấy nhưng em nghĩ em đã thích anh ấy nên em đã nhận lời cầu hôn của anh ấy, mong anh chúc phúc cho em…!!

Diễm hoàn toàn không hiểu, điều Trường đang lo sợ bây giờ không phải do Diễm đã nhận lời lấy Quân, Trường đang lo sợ bị Diễm căm hận, ghét bỏ.

Chưa bao giờ Trường cảm thấy hối hận như lúc này, sáng nay vì lo cho công ty nên Trường mới đến xem có thể làm gì được cho công ty không, Trường choáng váng khi biết được người chủ mới của công ty bây giờ là Quân, điều khiến này Trường không thể ngờ được. Tức giận, Trường gọi điện cho Quân nhưng Quân không bắt máy, không còn cách nào khác, Trường đến công ty tìm Quân cũng không thấy, chán nản, tuyệt vọng, Trường đến bệnh viện thăm Hồng, Trường đã cố tìm hiểu xem Quân là ai nhưng chịu không tìm hiểu được thông gì ngoài thân thế bây giờ của Quân.

Quân là con của ai, mở công ty kinh doanh gì, bao nhiêu tuổi, ai cũng biết, điều này không giúp gì được cho Trường nhiều, gặp Quân, Trường luôn cảm thấy thân quen, dù mười bốn năm có trôi qua đi nhưng hình ảnh cậu bé hay cùng chơi đùa với Trường từ nhỏ không hề phai nhạt trong tâm trí Trường, Trường nghĩ phải chăng cậu bé đó là Quân, nhưng chẳng phải cậu bé đó cùng bố mẹ đã bị chết trong một tai nạn giao thông rồi sao, làm sao có chuyện cậu bé đó vẫn còn sống, Trường suy đoán chắc chỉ tại người giống người mà thôi.

Thấy anh trai mãi không lên tiếng, Diễm cáu.

_Dù anh có giận em, anh cũng phải lên tiếng, hay nói câu gì đi chứ, anh định bắt em chờ anh đến bao giờ….!!

Trường ngập ngừng hỏi.

_Em…em đã biết hết mọi chuyện rồi à…??

Diễm giả vờ ngây thơ.

_Anh đang nói lung tung gì thế, em định nói cho anh biết là do công ty mình bị làm ăn thua lỗ nên anh Quân mới mua lại công ty và căn biệt thự nhà mình, ngày trước bố đã dùng tiền để mua nhà và công ty của gia đình anh ấy nên bây giờ anh ấy muốn mua lại, chỉ đơn giản thế thôi…!!

Mặc dù vẫn chưa xua tan hết đám mây u ám trong lòng nhưng Trường cũng yên tâm phần nào, không nghi ngờ là Diễm đang nói dối, Trường thở ra một hơi.

_Em hiện giờ đang ở đâu…??

_Em không thể nói cho anh biết được…!!

Trường lên giọng anh trai.

_Em nên nhớ em đã đi cả đêm rồi, em phải về nhà chứ…?? Dù em và hắn có hôn ước cũng không thể ở bên nhau lâu như thế được…!!

Diễm cố lấy giọng bông đùa để xua đi ám ảnh của một tương lai sống trong bóng tối.

_Bây giờ anh định thay cha quản lí em hả, vừa mới làm anh người ta đã lên giọng dạy đời rồi…??

Trường nghiêm giọng.

_Thế nào, em có chịu về nhà không, hay là anh phải đi tìm em…??

Diễm van nài.

_Anh hai, anh làm ơn cho em thoải mái một chút được không, chẳng phải anh cần có thời gian chăm sóc, ở bên cạnh chị Hồng và cha là gì, anh nên tận dụng thời gian để làm tròn bổn phận của anh với bố và chị Hồng đi. Lúc nữa em sẽ về nhà…!!

Trường đấu dịu.

_Thôi được rồi, nếu em mà còn lừng chừng không chịu về, anh thề sẽ đấm vỡ mặt hắn…!!

Diễm phẫn nộ.

_Anh độc tài vừa thôi, anh nên lo làm tròn bổn phận của anh đi, còn em sẽ tự biết xoay sở…!!

Trường điên tiết hét.

_Em cũng ương bướng có khác gì anh đâu…!!

_Ai bảo chúng ta là anh em làm gì, giống tính anh chẳng vui chút nào…??

Trường giận lẫy kiểu trẻ con.

_Em tưởng là anh muốn giống em lắm hả, nếu em không thích em có thể thay đổi…!!

_Ông anh thân yêu, đừng tưởng em đang nhường anh, anh lại được nước làm tới, lúc về anh sẽ chết với em. Em sẽ trả thù anh, mai sau khi anh và chị Hồng lấy nhau, em sẽ phá anh cho mà coi…!!

Trường nghênh chiến.

_Em gái, đừng dọa anh, em nên nịnh anh từ bây giờ đi vì anh không chấp nhận em lấy hắn đâu…!!

Không muốn bàn cãi thêm với Trường. Diễm nói nhanh.

_Em cúp máy đây, lúc nữa em về….!!!

Diễm quên không hỏi Hồng có sao không, Diễm yên tâm vì nếu có chuyện gì xảy ra với Hồng chắc là Trường đã thông báo ngay cho Diễm biết rồi.

Sợ ông Hải xẩy ra chuyện, Diễm gọi điện cho bà Hoa.

_Chào Dì…!!

_Chào cháu, cháu đã đi đâu cả đêm hôm qua thế, cháu có biết mọi người lo cho cháu nhiều lắm không…??

Diễm hối lỗi nói.

_Cháu xin lỗi. Bố cháu vẫn bình thường chứ ạ…??

Bà Hoa bật cười.

_Cháu nói bình thường ở đây nghĩa là sao, cháu thừa biết là ông ấy đang bị bệnh…!!

Diễm lo lắng không yên.

_Bố cháu lại bị biến chứng đúng không Dì…??

Bà Hoa lắc đầu.

_Ông ấy vẫn như mọi khi, sau khi cho ông ấy ăn no, uống thuốc, nói chuyện một lúc, ông ấy đi ngủ…!!

Diễm thở phào nhẹ nhõm.

_Cám ơn Dì, nhờ Dì chăm sóc bố cháu. Lúc nữa cháu về…!!

Bà Hoa động viên.

_Cháu cứ vui chơi đi, cháu đã vất vả nhiều rồi, thời gian này cháu nên có thời gian được tự do chăm sóc cho bản thân, đừng cố quá, Dì sợ cháu lại ngã bệnh ….!!

_Vâng, chào Dì…!!

_Chào cháu…!!

Diễm mặc dù biết bà Hoa đã phản bội lại lòng tin của Diễm dành cho bà nhưng Diễm không trách bà Hoa, Diễm chỉ tự trách bản thân Diễm, trách ông Hải đã sống quá sai lầm, quá nhẫn tâm, nếu không phải vì ông có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra quá tàn khốc, quá khủng khiếp như thế này, ông đã hủy hoại hai gia đình, hủy hoại niềm tin, hạnh phúc của họ. Diễm không còn từ nào để diễn tả về bố mình nữa.

Đóng cửa phòng, Diễm đi tìm Quân, Diễm muốn về nhà nên muốn xin phép Quân trước. Diễm sợ nếu Diễm đi mà không nói gì, Quân sẽ mắng Diễm, dù sao bây giờ Diễm đang đóng vai là vợ hờ của người ta.

_