Mưa là anh, Nắng cũng là anh

- 4 -

Ngày cuối tháng là ngày có một số người trong lớp mong đợi và một số người khác thì sợ hãi. Bởi vì ngôi trường mà Minh Thư đang theo học có cái thông lệ là vào mỗi cuối tháng lại công bố cho học sinh biết thành tích của tháng đó và còn xướng danh lên cho mọi người biết. Mục đích là khiến những người xuất sắc lại càng cố gắng hơn và những người tệ nhất phải lấy đó làm xấu hổ để mà phấn đấu. Lúc thầy chủ nhiệm lớp đọc bảng sắp hạng trong tháng thì khi cái tên Dương Thiệu Vỹ được xướng lên trước tiên,không ai lấy làm ngạc nhiên vì đó được xem như thông lệ,anh chàng đẹp trai này luôn luôn dẫn đầu lớp từ trước đến giờ. Nhưng khi cái tên này được đọc to lên ngay sau đó thì các nữ sinh trong lớp người nào cũng lặng người ra vì kinh ngạc. Bởi vì đó là người mà họ từng xem rẻ,đó là đối tượng mà họ luôn trêu ghẹo bằng hàng trăm lời xỉa xói quái ác và đó cũng là người mà họ ghét nhất vì cô gái đã được Dương Thiệu Vỹ,thần tượng của các nữ sinh trong lớp,tỏ lòng ưu ái.Dương Thiệu Vỹ đứng đầu lớp là một chuyện bình thường nhưng MInh Thư được xếp hạng thứ nhì mới là điều khiến mọi người kinh ngạc.Một cô bé nhà quê,học ở trường làng,cô bé ấy tại sao lại vượt lên tất cả bọn họ.

Trong khi mọi người còn đang xôn xao tự hỏi thì tên của người đội sổ trong lớp cũng đã được thầy chủ nhiệm xướng lên:

- Lưu Khánh Ngọc!

Cô gái mặt đỏ vì xấu hổ,cúi gầm đầu xuống không dám nhìn lên.Đây không phải lần đầu cô đứng chót lớp nhưng đây là lần đầu tiên cô lâm vào trường hợp này mà lại có sự chứng kiến của một người ghét nhất,và người đó chính là Minh Thư. Sự nổi bật của Minh Thư làm cho sự hèn kém của cô rõ nét hơn và cô không thể chịu nổi cái việc mình là chủ nhân mà lại đứng chót lớp trong khi người mà cô xem là đứa ở của mình thì lại đoạt trong một trong những hàng đầu của lớp.Vị giáo sư chủ nhiệm còn làm cho nổi đau của cô tăng thêm gấp bội khi dỗng dạc nói với mọi người:

- Các em vào gương của Minh Thư.Cô ấy tốt nghiệp lớp mười một ở Kỳ Sơn, một địa phương rất xa thành phố và thiếu mọi phương tiện nhất là phương tiện để trao dồi kiến thức.Âý thế mà giờ đây Minh Thư đã vượt xa tất cả mọi người.Lưu Khánh Ngọc! Em nên noi gương người bạn mới của mình để học học cho tiến bộ hơn.Bây giờ thì thầy muốn các em cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho Minh Thư.

Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã từ ngay những người hồi xưa xem thường Minh Thư nhất.Đôi má cô hồng lên vì e thẹn và cũng vì hạnh phúc. Minh Thư nhìn sang Thiệu Vỹ,bắt gặp Thiệu Vỹ cũng đang nhìn mình bằng cái nhìn đầy khích lệ.Trong khi đó thì Khánh Ngọc chỉ còn biết cúi gầm mặt vì xấu hổ,nếu có một chổ nào đó để nàng có thể chui xuống đất trốn thì nàng cũng đã làm như thế.

Đối với Khánh Ngọc,bốn giờ học hôm nay ấy trôi qua một cách khá nặng nề. Khi tiếng chuông tan trường vang lên ,Khánh Ngọc là người vội vã bước ra khỏi lớp như chạy trốn nỗi nhục nhã của mình.Về tới nhà,cô tiểu công chúa của không màng ăn trưa,lui vào phòng riêng của mình và lúc đó bà Mỹ Tâm nghe vang lên những tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng trong phòng conn gái.

- Khánh Ngọc, con sao rồi? - Bà Mỹ Tâm hỏi bằng giọng hốt hoảng.

Bà đẩy cửa bước vào,thấy con gái nắm úp mặt trên giường khóc. Bình hoa và tấm kính trong phòng bị đập bể nát,bàn ghế cũng ngã chỏng gọng,đó là những vật mà Khánh Ngọc trút lên nỗi uất ức về cái nhục đã chịu sáng nay.

- Mẹ đuổi cổ con Minh Thư ra khỏi nhà cho con! - Cô gái nói,gương mặt vẫn còn tái xanh vì giận.

- Con thế nào rồi? Tại sao mẹ phải đuổi nó? Nó đã làm gì con?

- Nó không làm gì con nhưng hôm nay con đã chịu nhục vì nó.Nó đứng thứ nhì,còn con thì chót lớp,bây giờ thì mẹ đã hiểu con nhục nhã thế nào chưa? Nếu là ai khác vượt hơn con thì con cũng chẳng thèm để ý làm gì,nhưng nó lại là người ăn,kẻ ở trong nhà,con là chủ nhân của nó lại phải chứng kiến một đứa người làm bá vơ hơn mình như thế.Thầy chủ nhiệm thật là đáng ghét,ông ta xướng tên con lên,con đã nhục nhã rồi,ông ấy lại còn làm con tổn thương khi bảo con phải noi gương nó mà học hành.

- Cái thằng thầy nào mà mất dạy thế?- Bà Mỹ Tâm nghiến răng giận dữ - Thời buổi này là thời buổi gì mà lại hài cả tên họ người ta ra trước mắt thiên hạ khi người ta đứng cuối lớp.Trong cuộc đời của cái tên thầy đó,chưa chắc gì nó đã không trải qua một lần cuối lớp như vậy.Con cho mẹ biết tên của ông ta đi,mẹ sẽ bảo ông hiệu trưởng tống cổ ông ta ra khỏi trường. Nếu ông hiệu trưởng mà không nghe lời của mẹ thì đừng hòng lấy được xu nào của mẹ trong các kỳ quyên tiền sắp tới.

- Mẹ không đẩy được ông ta ra khỏi trường đâu! - Khánh Ngọc buồn bã nói.

- Tại sao chứ? Có tiền thì cái gì làm không được.

- Ông ta là giáo sư dạy toán giỏi nhất Đài Bắc,đã xuất bản mấy chục giáo trình về toán học cho bậc trung học.Không phải trường nào cũng có thể rước ông ta về dạy.Mẹ mà làm thế thì ông ta ghét con thêm.Vấn đề không phải là thầy dạy toán mà vấn đề ở đây là con Minh Thư. Con muốn mẹ tống cổ nó đi ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt.

- Nhưng mà nó đang làm việc cho gia đình chúng ta không công. Đuổi nó rồi thuê người khác phải ra lương cho họ,con biết không?

- Gia đình chúng ta giàu,không lẽ không có tiền trả cho bọn người làm hay sao? Con không cần biết mẹ tính toán thế nào,nhưng nếu mẹ không đuổi nó đi thì con sẽ là người đi ra khỏi cái nhà này!

- Khánh Ngọc này! – Bà Mỹ Tâm vội vã dỗ dành con gái – Mẹ có một đề nghị như sau,có thể là sẽ tiện lợi cho cả hai bề.

- Đề nghị của mẹ thế nào?

- Con Minh Thư nó học giỏi như vậy,sao không để nó kèm dạy con rồi đuổi cổ tên gia sư kia đi.Cái tên ấy kèm cặp cho con môt năm rồi mà có thấy tiến bộ gì đâu. Để Minh Thư ở đây,nó vừa làm vườn cho chúng ta,vừa dạy học cho con không lấy công,không phải là sẽ tốt hơn hay sao?

- Mẹ nói cái gì?- Đôi mắt Khánh Ngọc long lên vì giận dữ - Dẹp cái kiểu tính toán chi li của mẹ đi! Mẹ thấy con bây giờ chưa đủ nhục sao?Con đã hai mươi tuổi rồi,để một con oắt con nó dạy dỗ,con thà chết sướng hơn! Con đã nói với mẹ rồi,một là mẹ đuổi nó đi,hai là con sẽ ra khỏi nhà này.Mẹ chọn đi! Một,hai ngày nữa mà con còn thấy mặt con bé Minh Thư trong nhà này thì mẹ đừng có trách con.

Bà Mỹ Tâm thấy con gái cưng đùng đùng nổi giận thì xuống nước ngay:

- Khánh Ngọc! Mẹ xin con đừng giận nữa! Nội nhật ngày mai,mẹ sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà.Như vậy con vừa ý chứ?

Đến lúc này gương mặt Khánh Ngọc mới có vẻ hài lòng một chút:

- Mẹ biết tại sao con muốn như vậy không?Hiện tại Minh Thư nó có thể đến trường là vì nó ăn nhờ ở đậu ở nhà chúng ta.Nếu nó không có nơi ăn chốn ở tại Đài Bắc thì buộc lòng nó phải nghỉ học.Đó là cái mà con trả thù nó!

- Thôi được được! Mẹ làm theo ý con.Con hãy bình tĩnh lại.Nội nhật ngày mai nó sẽ biến mất khỏi gia đình này.Mẹ chẳng muốn một con bé như thế mà cửa nhà chúng ta phải trải qua con xào xáo!

Chiều hôm đó,bà Mỹ Tâm đến gặp người quản gia của mình và ra lệnh:

- Nội nhật ngày mai,chị phải bảo cháu chị dọn ra khỏi nhà này.Chúng ta không thể chứa chấp nó nữa!

- Tại sao,thưa bà chủ?- Bà Lệ Mai nói,mà tái mặt - Minh Thư nó đâu có làm điều chi lầm lỗi?

- Nó không làm điều gì lầm lỗi cả nhưng Khánh Ngọc không muốn Minh Thư ở nhà này.Chuyện đơn giản vậy thôi!

- Bà chủ ơi ….. – Bà Lệ Mai mếu máo nói -…….bà chủ thương giùm tình cảnh cháu tôi. Nếu bà không cho nó tiếp tục ở đây,chắc chắn là nó phải nghĩ học.

- Việc đó không phải là việc của chúng tôi.Nó không thể học tiếp thì nó về quê vậy.Chúng tôi không có trách nhiệm gì về cuộc đời của Minh Thư. Chị là gì của nó mà không lo được cho nó,chính chị cảm thấy xấu hổ!

Nói xong bà Mỹ Tâm bỏ đi một nước.Bà Lệ Mai nhìn theo mà lòng chết đứng,bà không lường trước là điều này sẽ xảy ra.Bà chạy ngay ra sau vườn và tìm Minh Thư.Nàng đang hì hục phụ chú Tư làm cỏ và có vẻ ngạc nhiên khi dì mình xuất hiện.

- Minh Thư, vào phòng của dì,dì có một việc gấp muốn bàn với con.

- Thưa vâng! –Cô gái vội vã đứng lên rồi nói nhỏ với người làm vườn – Chú Tư,cháu đi với dì Lệ Mai một chút,một lát sau cháu sẽ trở lại ngay.

Minh Thư tất tả theo dì vào nhà,trong lòng nổi lên môt cảm giác bất an.

Hai người vào phòng riêng Bà Lệ Mai đóng kín cửa lại rồi khẽ nói:

- Minh Thư ơi có chuyện lớn rồi …..bà chủ ra lệnh cho con phải dọn ra khỏi nhà này vào ngày mai.

- Tai sao?- Nghe dì nói Minh Thư đứng lặng người ra.

- Dì không biết rõ nguyên do,bà ấy chỉ bảo là bởi Khánh Ngọc muốn như thế.

- Con hiểu rồi! –Minh Thư thiểu não ngồi xuống ghế - Thì ra là chuyện xẩy ra sáng nay.

- Chuyện sáng nay? – Bà Lệ Mai kinh ngạc – Cháu nói gì dì không hiểu?

- Sáng nay là ngày cuối tháng,thầy giáo lớp con thông báo xếp hạng hàng tháng.Con đứng hạnh nhì,còn Khánh Ngọc thì đội sổ.Vì lý do này mà Khánh Ngọc ghét con.Con không ngờ cô ta lại ti tiện như vậy.Vì cô ta thua kém con nên bằng mọi cách triệt bỏ con.Dì Lệ Mai,bây giờ con phải làm sao đây?

Nghe cháu nói,bà Lệ Mai rơi nước mắt.Bà vừa lau những giọt lệ ràn rụa trên má và bảo:

- Phải chi bà chủ cho dì một hay hai tuần thì dì còn đi hỏi chổ này,chổ nọ giùm con.Bây giờ gấp gáp như thế này,dì cũng không biết tính sao!

- Không phải là con muốn bám lấy cái thành phố này,nhưng con chỉ muốn làm tròn ước nguyện của ông nội mà thôi –Minh Thư vừa nói vừa thở dài – Con đã từng hứa với ông nội là sẽ lên Đài Bắc và hoàn tất bậc đại học.Nếu bây giờ con quay về Kỳ Sơn,linh hồn của ông nội bên kia thế giới hẳn là buồn lắm.

- Con học giỏi như vậy,nếu để con quay về đó thì thật là một lỗi lầm lớn của dì.Để yên dì nghĩ xem coi còn cách nào không?

Bà Lệ Mai đi qua,đi lại,gương mặt đăm chiêu. Một lát sau bà nhìn Minh Thư và khẽ reo lên:

- Dì nhớ ra rồi!

- Nghe bà Lệ Mai nói thế,niềm hy vọng đang tắt ngúm trong lòng Minh Thư chợt bùng lên.

- Cách đây một tuần cậu ấy có gọi đến cho dì ….

- Cậu ấy ….Minh Thư nhìn dì bỡ ngỡ.

- Đó chính là cậu Quân Vũ.Trước đây cậu ấy sống trong gia đình này khá lâu sau khi cha mẹ cậu ấy bị tai nại qua đời.Lúc đó mới mười bốn tuổi,bị khủng hoảng cái chết bất ngờ của cha mẹ nên cậu ấy như người mất hồn.

 Cha mẹ của cậu có một ngôi biệt thự khá xinh đẹp nhưng khóa cửa để không vì Quân Vũ sống ở đó,hình dung lại những kỷ niệm xưa kia của cha mẹ,cậu đau khổ không chịu được. Mười bốn tuổi! Cái tuổi còn quá nhỏ để chịu đựng bao song gió.Gia đình bà Mỹ Tâm là bạn thân của cha mẹ Quân Vũ nên đề nghị cậu ấy đến sống chung với họ.Cho đến khi lên mười tám tuổi,chững chạc hơn và đã đậu vào đại học,Quân Vũ mới chuyển về ngôi biệt thự cũ của mình.Nổi buồn của cậu ấy đã vơi đi phần nào nhưng nỗi đau nào cũng để lại di chứng,cậu ấy trở nên ít nói và gương mặt lúc nào cũng lầm lì.Tốt nghiệp đại học xong cậu đã vào làm cho công ty của vợ chồng bà Mỹ Tâm.Cậu ấy bản chất tốt nhưng có lẽ vì tai họa xảy ra nói trên và bây giờ cậu ấy khác hẳn đi.Tình hình trở nên khó khăn và lúc nào cũng cáu gắt.Cháu biết trong vòng một tháng cậu ấy đã đuổi đi ba người làm rồi.Có lẽ cậu ấy khó quá nên không ai chịu nổi.Cách đây một tuần cậu Quân Vũ có gọi đền cho dì,nhờ dì tìm cho cậu một người làm vừa siêng năng, vừa đáng tin cây.Dì cũng ầm ừ chưa biết phải giới thiệu ai thì bây giờ lại xảy ra cái việc bà Mỹ Tâm đòi cháu phải dọn đi nên dì đã lien tưởng tới ….

- Dì muốn cháu ….tới giúp việc cho cậu ta?

- Thực sự dì không muốn như vậy vì ai cũng kêu rên cậu ấy khó khăn nhưng dù khó khăn đi nữa,cậu ấy chẳng phải là hạng người vô lương tâm như những người ở đây đâu.Nói đến đây dì hạ thấp giọng vì sợ có ai nghe được thì bà sẽ bị đuổi ngay lập tức.

- Dì muốn cháu đến đó thử việc?

- Chi còn cách đó thôi Minh Thư ạ! Bây giờ ở Đài Bắc,dì cháu chúng ta đâu còn người nào nữa.

- Cháu có quen một người …..- Minh Thư nói rồi thở dài -  anh ấy cũng sinh trưởng ở làng Kỳ Sơn nhưng sau này đến Đài Bắc là việc. Anh ấy là người là người giúp cháu nhưng sau việc ông nội qua đời,cháu chẳng còn thiết tha đến bất cứ chuyện gì. Điện thoại tay và địa chỉ anh ấy cho,cháu đã làm thất lạc rồi.Nếu không thì cháu đã không làm cho dì phải đau đầu như thế này khi lúc nào cũng phải nghĩ ra cách để mà giúp cháu. Nhờ cậy người cùng quê thì lúc nào cũng dễ dàng hơn.Trong lớp học của cháu,cháu cũng có môt người bạn trai rất tốt nhưng mới quen nhau một tháng,bây giờ mở miệng ra nhờ người ta thì người ta sẽ nghĩ là mình lợi dụng.Trong khi đó cháu là người rất nhiều tự ái,cháu muốn tự dung sức mình để lo cho cuộc sống của mình

- Cháu đến làm cho cậu Quân Vũ đi! – Bà Lệ Mai suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng bảo cháu.

- Anh ta sẽ không tống cổ cháu ra khỏi nhà như những người làm trước đây chứ?

- Dì biết là cậu ấy khó nhưng cháu hãy làm hết sức của mình thì thế nào người ta có thể bắt bẻ được. Chính bà Mỹ Tâm cũng rất hài lòng với công việc của cháu.Bà ta công nhận cháu không có lỗi gì cả nhưng bà ta muốn cháu đi vì con gái bà ta không ưa cháu. Minh Thư,không biết không …. Việc làm ở Đài Bắc không phải dễ kiếm đâu,cháu mà chấp nhận công việc này thì cháu có thể tiếp tục đi học.Chúng ta không quyết định kịp lúc thì sẽ bỏ mất đi cơ hội, bởi vì nếu cháu không làm thì cũng có trăm người muốn làm công việc này. Lý do là vì cậu Quân Vũ tuy khó nhưng trả lương rất hậu.

- Nhưng việc cháu đi học một buổi,cậu ta có thể chấp nhận không?

- Để rồi dì hỏi,và chắc phải hỏi ngay bây giờ mới kịp.Nếu cậu ta nhận cháu thì ngày mai cháu có thể dọn qua bên ấy.Bây giờ cậu ta chắc đã về nhà rồi,để rồi dì gọi hỏi xem.

Nói xong bà Lệ Mai gọi ngay.Bên kia đầu dây có tiếng nhấc điện thoại rồi một giọng lầm bầm nổi lên:

- Tối quá rồi còn gọi đến nhà người ta làm gì!

- Cậu Quân Vũ ơi … là tôi đây!

- Dì Lệ Mai hẩ?- Giọng người bên kia đầu dây có vẻ dịu lại – Việc tôi nhờ dì hôm trước đã có kết quả dì chưa?

- Thưa cậu,tôi đã tìm được người giúp việc cho câu Người này là cháu bà con của tôi.

- Người này đáng tin cậy chứ?

- Dạ,nó mới mười bảy tuổi,là đứa thật thà ở dưới quê lên nhưng ngặt một cái là con bé có đang đi học ….

- Đang đi học?- Giọng chàng trai có vẻ ngạc nhiên – Cô ta bận đi học thì còn giúp tôi được việc gì?

- Dạ, nó chỉ học buổi sáng.Thời gian còn lại trong ngày nó sẽ tận tụy làm việc cho cậu.Tính tình nó cần mẫn,siêng năng lắm.Nó có thể làm gấp đôi người bình thường. Xin cậu làm ơn nhận nó giùm. Cậu không trả lương cho nó cũng được, miễn là cho nó chốn ăn,chốn ở để nó tiếp tục học …..

- Tính tôi không lợi dụng ai bao giờ,nếu cô ấy làm được việc nhưng trả lương hậu như những người khác. Việc cô ta đi học một buổi chắc cũng chẳng trở ngại gì đâu,miễn cô ta siêng năng và hoàn tất hết việc nhà là được.

- Cậu Quân Vũ,cảm ơn cậu rất nhiều! Chiều mai,sau khi cậu về nhà rồi,tôi đưa cháu tôi đến gặp cậu được không ạ?

- Cô ta muốn dọn đến ngay ngày mai à?

- Thưa vâng,điều gì có gì phiền không?

- Không có phiền gì cả, tôi cũng đang cần người. Ngày mai khoảng sáu giờ chiều, dì đưa cô ta đến. Tôi về hơi trễ vì bận một cuộc họp

- Dạ tôi sẽ đưa nó đến đúng hẹn.Cậu Quân Vũ ơi,môt lần nữa xin thành thật cám ơn cậu!

- Không có chi, tôi phải cám ơn dì mới phải.Thôi dì nghĩ đi! Ngày mai gặp lại!

- Bà Lệ Mai đặt điện thoại xuống,trong lòng nhẹ tênh như vừa trút một gánh nặng:

- Cậu ta chịu nhận con rồi và cũng chấp nhận cho con học một buổi.

- Thế ư dì? Trời ơi, con mừng quá! – Minh Thư reo lên như nghĩ mình được tiếp tục ở Đài Bắc để học lên.

- Chịu đựng một người cũng dễ dàng hơn là chịu đựng cả gia đình con ạ! Cậu ta chỉ có một thân một mình,như thế công việc của con sẽ nhẹ đi rất nhiều.Con biết không,nếu làm người giúp việc mà phục vụ cho cả gia đình thì quả là một việc gay go,bởi vì càng nhiều người thì càng nhiều ý kiến,chiều chuộng thế nào cũng không xuể. Nhưng Minh Thư này,về viêc dọn dẹp trong nhà thì chẳng có gì khó khăn.Dì tự hỏi là con nấu ăn có khá không?

- Ồ,lúc con ở với nội,ngày nào mà con chẳng vào bếp.Có khi bên nhà bác Thái Thuận có giỗ con cũng qua phụ giúp nên cũng học được nhiều món.Nhưng con không biết khẩu vị của người thành phố và ở quê có khác nhau không?

- Điều đó con đừng lo! Cậu Quân Vũ đã từng ở trong nhà này bốn năm,một tay dì nấu nướng cho cả nhà nên những món khoái khẩu của cậu ấy dì đều biết cả. Lát nữa đây dì sẽ liệt kê tất cả các món ăn cho con biết rồi chỉ cho con cách nấu nướng nữa. Nếu con đã rành vào bếp núc như vậy thì những gì hướng dẫn cho con chỉ là bổ sung thôi ……..

- Nhưng thưa dì,con phải đi chợ ở đâu?

- Cách trường con không xa có một ngôi chợ khá lớn.Hàng ngày dì vẫn đi chợ ấy.Nhưng nhà bên đó chỉ có mỗi cậu Quân Vũ cho nên một tuần con đi chợ một lần là được rồi.Thực phẩm mua về cứ chất vào tủ lạnh rồi mỗi ngày chế biến để đổi món.Cậu Quân Vũ rất kén ăn,cho nên con phải biết siêng năng để giữ công việc này được lâu dài

-Thưa dì,con cố gắng để không phụ lòng dì.Thế khi nào chúng ta đến đó hở dì?

- Chiều mai sáu giờ,dì đã hẹn với cậu ta rồi.Con yên tâm đi, chỉ cần con siêng năng là không bao giờ cậu ta sa thải con đâu!

-Thưa vâng,dì yên tâm,con sẽ cố gắng hết sức mình.

Tuy nói với mình như thế như tối đó Minh Thư cứ thao thức mãi.Nàng không biết người chủ nhà mới này,nàng sẽ ở được bao lâu.Nghe dì Lệ Mai nói người này rất khó tính, Minh Thư cảm thấy trong lòng ngao ngán. Trong lúc buồn bã nhất,Minh Thư chợt nhớ đến Trung Hữu.Nàng lẩm bẩm:”Em thật là vô ý quá phải không Trung Hữu? Nếu em có giữ địa chỉ và số điện thoại của anh thì đời em đâu phải trôi dạt như thế này!”

Sáng hôm sau Minh Thư vẫn đến lớp một cách bình thường khiến Khánh Ngọc không khỏi tự hỏi:”Con bé này bị đuổi khỏi nhà mình sao nó có vẻ bình thản đến thế? Không lẽ dì nó đã kiếm được một người bà con nào đó để gửi gấm nó sao?” Bữa trưa, tiếng chuông tan học vừa vang lên là Khánh Ngọc lên xe,phóng như bay về nhà. Nàng chạy ngay vào phòng riêng của mẹ và hấp tấp hỏi:

- Thế nào,mẹ? Con bé Minh Thư ngày hôm nay sẽ dọn đi chứ?

Bà Mỹ Tâm nhìn vẻ nôn nóng trên mặt Khánh Ngọc,vội vã chấn an cô con gái yêu:

- Chiều nay nó sẽ dọn ra ngoài.Dì nó đã tìm cho nó một chỗ khác làm rồi.

- Ở đâu vậy?- Khánh Ngọc tò mò hỏi.

- Mẹ không hỏi bà ta.Vả lại điều đó chẳng có gì là quan trọng.Điều quan trọng là tống khứ nó đi cho rảnh mắt con

- Thôi thế cũng được rồi. Miễn là nó đừng bao giờ xuất hiện trong nhà này nữa. Mỗi lần nhìn thấy nó,con cảm thấy là gai mắt. 

Buổi chiều hôm đó,Minh Thư theo bà Lệ Mai đến trình diện người chủ mới.Bà Lệ Mai đến rất đúng giờ,bà vừa bấm chuông xong là có người ra mở cửa ngay.Chàng trai dong dỏng cao và có khuôn mặt rất sắc sảo. Đôi mắt sâu long lanh buồn,mũi cao thanh tú,vành môi cương nghị.Nơi chàng toát ra một vẻ bất cần đời nhưng chính nó khiến cho chàng trông quyến rũ hơn. Minh Thư chưa từng thấy ai có khuôn mặt đẹp như vậy, nàng tự hỏi tại sao tạo hóa quá ưu đãi người đàn ông này. Chàng còn rất trẻ,khoảng hai mươi sáu,hai mươi bảy là cùng. Nhưng trái với khuôn mặt kia, thái độ chàng đối với người khác không tốt đẹp chút nào. Chàng nhìn Minh Thư với cái nhìn nữa mắt,thậm chí chẳng có nói năng gì tới nàng.Chàng liếc sang bà Lệ Mai rồi hất hàm hỏi:

- Là cháu của dì phải không?

- Thưa vâng,kể từ ngày mai nó sẽ chăm sóc nhà cửa và lo toan mọi công việc trong nhà cho cậu.Cậu Quân Vũ, cậu yên chí đi,cháu gái của tôi nó rất siêng năng.

- Thôi được,hai người vào nhà đi. Dì Lệ Mai,chắc dì cũng muốn xem qua chổ ở của cháu dì.

Nói xong chàng bước vào nhà,hai người phụ nữ lặng lẽ đi theo.Quân Vũ dẫn Minh Thư đến một căn phòng khá rộng và đầy đủ tiện nghi.

- Đây là chổ ở của cô! Hy vọng cô sẽ cố gắng hết sức để duy trì chổ ở này.

Lời nói ấy giống như một hàm ý:”Nếu cô làm việc không vừa ý tôi thì tôi sẽ đuổi cô ngay “Nhưng ngay lúc này Minh Thư và bà Lệ Mai không để ý đến câu nói đó vì hai người mãi nhìn ngắm căn phòng. So với gia đình của bà Mỹ Tâm thì người chủ mới này hào phóng hơn nhiều.Trong khi bà Lệ Mai ngụ ở một căn phòng rất nhỏ ở nhà bà Mỹ Tâm thì căn phòng người chủ trẻ tuổi này dành riêng cho Minh Thư lớn gấp đôi và sáng sủa hơn.

- Xin cảm ơn cậu chủ! -Minh Thư khẽ nói khi thấy căn phòng của mình thật là xinh xắn.

- Cảm ơn cậu chủ đã dành cho cháu tôi một căn phòng tốt như thế.- Bà Lệ Mai cũng tỏ ý hàm ơn.

Nghe thế,Quân Vũ chỉ nhún vai:

Không cần phải cảm ơn tôi.Nếu cô Minh Thư không ngụ ở đây thì căn phòng này cũng bỏ trống thôi. Rồi chàng nhìn sang bà Lệ Mai và hỏi:

- Thế nào,dì Lệ Mai?Dì yên tâm rồi chứ?

Tôi không biết phải cám ơn cậu như thế nào mới đủ - Bà Lệ Mai cảm động rồi quay sang cháu,dặn dò - Cháu phải làm việc hết sức để đáp lại tấm lòng tốt của cậu chủ.Có gì cần dì giúp thì cứ gọi điện thoại cho dì.

Bà nói xong rồi từ giả đi ngay vì bà sợ ra ngoài lâu,bà Mỹ Tâm sẽ quở trách bà.Bà Lệ Mai đi rồi,Minh Thư cảm thấy thật cô đơn.

Thấy Minh Thư đứng tần ngần trước cửa phòng,Quân Vũ nhắc:

- Cô mang đồi đạc vào đi! Còn đứng đó làm gì.

Và chàng lấy trong túi ra một xấp tiền,đặt vào tay Minh Thư và khẽ bảo:

- Đây là tiền chợ hàng tháng,nếu cô cảm thấy không đủ thì nói tôi đưa thêm. Tôi vốn thích sạch sẽ nên cô liệu mà chăm sóc nhà cửa. Thôi bây giờ cô đi nghỉ đi.Ngày mai cô phải vất vả rồi,có sức khỏe thì mới làm được mọi chuyện.

Chàng nói xong đặt chìa khóa vào tay nàng và bảo:

- Cô giữ lấy! Ráng mà cố gắng làm việc!

Nói xong chàng quay đi.Minh Thư nhìn theo tự nhủ:Anh ta không đến nỗi khủng khiếp như mình nghĩ.So với gia đình bà Mỹ Tâm thì anh ta tốt hơn nhiều.Mình phải làm hết sức để có thể duy trì công việc này.Dì Lệ Mai nói rất đúng,không dễ gì tìm một công việc ở Đài Bắc,mình cũng may mắn tìm được việc làm này.Chỉ sợ tính cậu chủ quá khó,làm việc một thời gian mà không vừa ý cậu ta thì cậu ta kiếm chuyện đuổi mình đi.

Sáng hôm sau,Minh Thư thức dậy sớm làm thức ăn sáng.Nàng bày sẵn các món điểm tâm trên bàn cho cậu chủ kèm thèo một mảnh giấy viết vội:

" Cậu chủ dùng thử xem có ngon không? Có chổ nào không vừa miệng,cậu chủ cho Minh Thư biết,Minh Thư sẽ sửa đổi ".

Bày biện thức ăn xong,Minh Thư vội vã thu xếp tập vở để đến trường.Trên đường đi,Minh Thư cứ cầu nguyện cậu chủ hài lòng với tất cả các món ăn mà mình làm. Hơn lúc nào hết nàng cần duy trì công việc này để có chút tài chánh hoàn tất vào việc đại học.

Trưa hôm đó,tan trường xong nàng đi chợ.Ngôi chợ cách đó không bao xa,thực phẩm lại đầy đủ nên rất dễ chọn lựa.Khi nàng về nhà thì Quân Vũ cũng đã đến công ty.Minh Thư bắt tay vào việc dọn dẹp. Nàng lau chùi bàn ghế,dọn dẹp nhà cửa bóng loáng,phòng cửa Quân Vũ nàng cũng xếp đặt đâu vào đó. Sau khi dọn dẹp xong,Minh Thư bắt đầu làm cơm chiều. Vì dì Lệ Mai đã mách cho nàng biết những món ăn mà Quân Vũ ưa chuộng nên nàng chuẩn bị bữa cơm chiều nay bằng những món ăn ưa thích nhất.Trong lòng nàng mừng khấp khởi vì nghĩ rằng thế nào chiều nay cậu chủ cũng sẽ khen ngợi mình.

Khi Quân Vũ trở về nhà thì đồng hồ đã điểm bảy tiếng.Minh Thư chạy ra vui vẻ nói với Quân Vũ:

- Minh Thư đã nấu xong cơm chiều cho cậu,Bữa điểm tâm hồi sáng cậu chủ dùng vừa miệng không?

- Cũng được!- Quân Vũ hững hờ đáp - Những lần cô phải nêm nhạt hơn một chút.

-Thưa vâng! Minh Thư sẽ rút kinh nghiệm.Cậu chủ không chê bai là Minh Thư mừng rồi.

Quân Vũ ậm ừ rồi đi thẳng vào phòng mình.Vài phút sau chàng trở ra với gương mặt đùng đùng nổi giận.Minh Thư tái mặt khi thấy thái độ ấy.Ngẫm nghĩ lại,nàng không thấy đã làm sai điều gì.

- Ai cho cô đụng vào bàn viết của tôi? Ai cho dọn dẹp các thứ trên bàn này?- Quân Vũ nói mà đôi mắt quắc lên vì giận dữ - Đó là thứ thiêng liêng đối với tôi cô có biết không? Cô xê dịch di ảnh của ba mẹ tôi..... rồi còn mó vào cuốn nhật ký mà tôi đang viết dở dang nữa.... cô có biết đó là điều cấm kỵ không?

- Thưa cậu chủ.... - Mặt Minh Thư tái mét vì sợ -....Minh Thư không có cố ý làm cho cậu chủ nổi giận. Thấy đồ đạc trên bàn hơi lộn xộn nên Minh Thư chỉ sắp xếp lại cho ngay ngắn mà thôi,Minh Thư không dám đọc một dòng nào trong quyển nhật ký của cậu cả....Xin cậu chủ bớt giận,đó chỉ là sự hiểu lầm.Biết thế từ đây về sau,Minh Thư sẽ không đụng đến bàn viết của cậu.Bây giờ thì Minh Thư đã chuẩn bị cơm chiều cho cậu rồi.Cậu nghĩ ngơi một tí rồi ăn đi...cơm hãy còn nóng sốt...

- Quăng bỏ hết đi! - Quân Vũ hét lớn làm Minh Thư giật thót mình. Nàng chưa từng chứng kiến một cơn thịnh nộ nào dữ dội như vậy - Và ngay tối nay,xin cô làm ơn dọn ra khỏi nhà tôi.Bây giờ tôi ra ngoài ăn.Hy vọng nữa tiếng sau khi tôi trở về thì cô đã biến mất khỏi căn nhà này.Chìa khóa cô để dưới chậu hoa bên cạnh cửa sổ là được rồi.Tiền chợ không cần trả lại,tôi cho cô luôn!

Nói rồi Quân Vũ không thèm nhìn đến mặt Minh Thư,xách xe đi thẳng.

Bây giờ Minh Thư mới hiểu vì sao trước nàng chỉ trong vòng một tháng mà đã có đến ba người bị đuổi.Lúc này nàng mới có cảm giác thế nào là cay đắng khi một mình bươn chãi giữa cuộc đời. Tất cả mọi sự đều không dễ dàng như nàng nghĩ.Dù nàng đã hết lòng hết dạ,người ta vẫn có hàng trăm, hàng vạn lý do để tống khứ nàng ra khỏi cửa.Minh Thư gạt nước mắt trở về phòng mình và viết một phong thư vội vàng để lại cho chủ khó tính. Phong thư và cả tiền chợ tối hôm qua Quân Vũ đưa cho nàng,nàng để cả lên bàn ăn,dằn lại bằng một bình hoa nhỏ.Nàng cầm chiếc va li nhỏ trên tay,không thể ngăn được nước mắt tràn ra trên má. Mới hôm qua nàng bị đuổi khỏi nhà bà Mỹ Tâm một cách đột ngột,bây giờ nàng lại bị đuổi khỏi căn nhà này một cách không thương tiếc.Ở Kỳ Sơn nàng là tất cả nhưng ở cái thành phố bon chen này,nàng chẳng là gì cả. Hoặc hay lắm thì cũng chỉ là một thứ cỏ dại mà người ta chà đạp dưới chân.Minh Thư gạt nước mắt rồi bước ra khỏi nhà.Nàng khép cửa lại,để chìa khóa dưới chậu hoa rồi biến mất trong bóng đêm

Một lát sau Quân Vũ trở về,cảm thấy hả dạ khi thấy cô gái ngoan ngoãn ra đi và làm theo những gì mà chàng đã yêu cầu.Chàng lấy chiếc chìa khóa dưới chậu hoa cất vào túi. Đi thẳng vào nhà,chàng thấy đèn trong phòng ăn vẫn còn mở.Quân Vũ bước vào định tắt đèn thì thấy hai phong thư dằn trên bàn ăn.Chàng ngạc nhiên mở ra mới khám phá ra một phong thư đựng số tiền chợ mà chàng đưa cho Minh Thư hôm qua.Chàng lẩm bẩm một mình: "Con bé này cũng tự ái quá!".Mở phong thư kia ra,đó là những gì nàng viết để lại cho chàng. Quân Vũ lướt mắt trên những dòng chữ nhỏ nhắn trong lòng có chút kinh ngạc:

- Thưa cậu chủ,

 Minh Thư không thể ra đi mà không để lại một vài dòng để cậu chủ hiểu rõ về Minh Thư hơn và vì vậy không còn giận Minh Thư nữa.Thú thật với cậu,Minh Thư ở làng Kỳ Sơn,một vùng rất xa thành phố, mồ côi cha mẹ từ thở nhỏ,nhờ ông nội nuôi lớn lên và cho ăn học. Nhưng cách đây không lâu ông nội Minh Thư đã qua đời,trước khi chết ông nội có trăn trối là muốn Minh Thư hoàn tất việc đại học cho nội yên lòng.Nội nói nội không để lại bất cứ tài sản gì cho Minh Thư ngoài sự tự trọng,trí thông minh và lòng kiên nhẫn,và nội hy vọng Minh Thư sẽ sử dụng nó tạo cho mình một chỗ đứng vững vàng trong xã hội. Minh Thư không có nhiều cao vọng chỉ muốn thực hiện di huấn của nội,do đó mà Minh Thư đã đến Đài Bắc tìm dì Lệ Mai.Dì rất tốt với Minh Thư nhưng dì cũng có nỗi khổ riêng,không thể đùm bọc cho Minh Thư được và vì thế Minh Thư đã đến chỗ của cậu.Dì Lệ Mai đã kể cho Minh Thư nghe hoàn cảnh của gia đình cậu và Minh Thư rất xúc động khi biết cha mẹ cậu của đã qua đời.Trong một khía cạnh nào đó,cậu và Minh Thư là những người cùng cảnh ngộ.Sau khi nội qua đời,Minh Thư đã trãi qua những ngày vô cùng đau khổ.Cho đến khi những giọt nước mắt đã khô không thể nào tràn ra nữa thì một nỗi đau cùng cực đã dậy lên trong lòng,Minh Thư thấy mình cô đơn,lạc lõng giữa cuộc đời này và không còn muốn sống.Có lúc đau khổ quá, không có ai tâm sự,Minh Thư đã chạy ra giữa cách đồng hoang và hét lớn:" Tại sao lại là tôi?

"Vâng,tại sao Minh Thư phải chịu khổ mà không phải là người khác? Minh Thư đã hỏi đi hỏi lại hàng vạn lần,có lúc đã trách số phận đã khắc khe với Minh Thư nhớ lại một câu mà nội Minh Thư từng nói: Khi thượng đế khuất một nhát roi lên lưng chúng ta,chúng ta đừng nên than khóc,đó là ngài muốn chúng ta hoàn hảo hơn.Cay đắng đau khổ trong cuộc đời chính là những nhát roi đó nhưng khi đã vượt qua nổi khổ của chính mình thì con người mới thành hoàn hảo.Cái tang của nội là vết roi đầu tiên mà số phận quất lên người Minh Thư và cách đây một tháng khi Minh Thư bắt đầu cuộc hành trình lên Đài Bắc thì Minh Thư đã chịu nhiều nhát roi khác nữa.

Minh Thư đã cố chịu đựng nhưng cho đến nhát roi cuối cùng này, Minh Thư cảm thấy mình sắp quỵ xuống một cách thảm thương. Minh Thư không hề giận cậu chủ,chỉ nghĩ rằng cậu chủ đã rèn luyện cho Minh Thư cách sống ở đời. Điều Minh Thư lấy làm tiếc là đã khiến cậu chủ hiểu lầm Minh Thư. Nhiều khi quá nhiệt tình cũng gây nên ngộ nhận. Thực ra,Minh Thư không có ý gì khi dọn dẹp chiếc bàn viết đó,chỉ mong sắp đặt mọi thứ thật tươm tất cho cậu chủ được hài lòng. Bữa cơm chiều nay Minh Thư cũng không thể quăng bỏ vì đây là những món ăn mà Minh Thư biết cậu thích ăn nhất nên bỏ ra nhiều thời gian để chuẩn bị nó. Cậu chủ không ăn nhưng nhìn qua một cái,cậu chủ cũng sẽ thấy ấm lòng. Minh Thư gửi toàn bộ số tiền chợ này lại cho cậu chủ vì Minh Thư không có lý do gì để mà nhận cả. Minh Thư chưa làm được gì cho cậu đã khiến cậu bị đau lòng. Xin cậu hãy tha thứ cho Minh Thư!Cầu chúc cho cậu có những ngày hạnh phục. "

Quân Vũ bàn hoàng khi đọc hết bức thư,không thể tin được đây là những gì được viết ra bởi một cô gái mười bảy tuổi. Thứ văn chương sâu lắng mà xúc động của cô khiến chàng chạnh lòng.Tay vẫn cầm bức thư,chàng bước ra khỏi cửa,đôi mắt nhìn bốn phía và bất giác gọi to:

- Minh Thư! Cô còn đó không?

Không có tiếng đáp lại,chung quanh chàng chỉ là một màn đêm thăm thẳm.

- Minh Thư!

Chàng cất tiếng gọi to lần nữa rồi thẩn thờ bước trở vào nhà khi bốn phía chỉ là một sự yên lặng mênh mông. Quân Vũ khép cửa lại,lòng hối hận đến cùng cực khi nghĩ rằng mình vừa gây ra một tội lỗi không thể nào tha thứ. Chao ôi! Cô gái nhỏ này,nàng mồ côi cũng giống như chàng mà hoàn cảnh còn thê thảm hơn chàng nữa,tại sao chàng có thể nhẫn tâm hất hủi một người đáng thương như thế chứ? Việc chiếc bàn viết thực ra không phải lỗi của nàng. Chàng chưa hề dặn nàng không được dọn dẹp chiếc bàn viết trong phòng chàng còn nàng thì tưởng sắp xếp mọi thứ cho tươm tất sẽ khiến cho chàng hài lòng hơn. Lẽ ra chàng phải nói trước cho cô gái biết chàng không muốn ai đụng vào di ảnh của cha mẹ cùng bất cứ những gì liên quan đến song thân đã quá cố của chàng. Và lẽ ra chàng đã không nổi nóng lên một cách quá đáng như vậy nếu buổi chiều nay chàng không gặp việc bực mình trong sợ

Chàng muốn khép cửa lại nhưng rồi không đành lòng.Có một cái gì đó thôi thúc chàng bước ra lần nữa.

- Minh Thư............. cô còn đó không?- Chàng lại tên cô gái lần nữa dù không hy vọng nàng còn nán lại.

Không gian vẫn yên lặng như tờ nhưng rồi giữa màn đêm thinh lặng chàng không chỉ nghe tiếng gió thì thào mà còn nghe được tiếng khóc thút thít tội nghiệp của một ai đó. Lòng chàng dậy lên một niềm vui khó tả, giống như người vừa đánh rơi một vật quý,tưởng là mất đi nhưng rồi đã tìm lại được. Chàng lần theo tiếng khóc,thấy trên chiếc ghế đá cô đơn lọt thỏm vào một góc của vườn hoa nhà mình,một thân hình nhỏ bé đang ngồi bất động,chỉ có bờ vai đang run lên vì thổn thức.

- Minh Thư!

Một mối thương cảm bùng lên ở giữa trái tim Quân Vũ.Chàng nâng cô gái nhỏ dậy,nhìn sâu vào mắt cô và khẽ hỏi:

- Sao cô không lên tiếng? Sao cô ngồi đây mà khóc chứ?

- Minh Thư không dám gặp cậu chủ, Minh Thư cảm thấy mình có lỗi. - Giọng cô run lên và buồn bã đến tội nghiệp.

- Tôi mới là người có lỗi!- Giọng chàng vang lên ái ngại - Cô vào nhà đi và đừng có khóc nữa.Tôi hứa sẽ không làm cho cô đau lòng nữa đâu.

Chàng đỡ chiếc vali nhỏ trên tay cô gái và dìu nàng trở vào nhà. Đi thẳng vào phòng nàng,đặt chiếc vali trên bàn rồi chàng nói như ra lệnh:

- Đi rửa mặt cho tỉnh người đi rồi chúng ta cùng ăn cơm với nhau.

Lời chàng thốt ra khiến nàng kinh ngạc:

- Cậu chủ...........- Nàng nói trong bàng hoàng và bỡ ngỡ - Cậu chủ muốn cùng ăn cơm với Minh Thư?

- Đúng thế! Tôi cảm thấy rất có lỗi với cô. Chúng ta cùng ăn một bữa cơm để giảng hòa vậy!

Câu nói của Quân Vũ khiến Minh Thư đứng lặng người ra vì sửng sốt.

Chàng trai nói bằng giọng dịu dàng và ánh mắt chàng lúc nào cũng thật nồng ấm:

- Không phải hai chúng ta cùng chung hoàn cảnh với nhau sao?Không phải hai chúng ta cùng mồ côi cha mẹ giống nhau sao?

Câu nói của chàng ngọt ngào đến nỗi cô gái không còn tự chủ được nữa,nàng ngã vào lòng chàng mà nước mắt tuôn trào trên má.

-Cậu chủ! - Hai tiếng nàng kêu lên với tất cả xúc động của lòng mình.

Chàng khẽ vuốt ve mái tóc nàng và bảo nhỏ:

- Minh Thư đi rửa mặt cho tỉnh người đi rồi còn ăn cơm với tôi.T ôi đói bụng đến ngất xỉu rồi đây này!

- Ủa! -Nàng kêu lên một tiếng ngạc nhiên - Sao lúc nãy cậu chủ nói với Minh Thư là cậu chủ ăn ngoài?

- Nói là nói vậy thôi chứ tôi có thói quen khi giận lên là chỉ uống rượu. Nãy giờ tôi chỉ đi ra ngoài cho khuây khỏa. Cho tới bây giờ tôi chưa có một hột cơm nào vào bụng cả.

Minh Thư nghe xong như tỉnh người ra:

- Xin lỗi cậu chủ........xin chờ Minh Thư một chút,Minh Thư hâm cơm cho nóng lại!

Cô gái đã lấy lại thái độ hồn nhiên,những ngấn nước mắt của nàng cũng đã khô đi lúc nào không biết.Vài phút sau thức ăn nóng sốt đã được bày biện trên bàn. Minh Thư khẽ bảo:

- Cậu chủ ăn đi,xem có ngon không?

Bây giờ Quân Vũ mới để ý những món ăn mà Minh Thư đã chuẩn bị cho mình.Chàng tròn mắt hỏi:

- Sao Minh Thư biết tôi thích ăn những món này?

- Dì Lệ Mai nói cho Minh Thư biết. Dì bảo trước đây dì có nấu ăn cho cậu chủ nên những món nào cậu chủ vừa miệng.

Quân Vũ mỉm cười:

- Dì ấy cũng chu đáo thật! Nhưng để tôi ăn xem có giống như dì Lệ Mai nấu hay không?

Chàng gắp miếng thịt hầm cho vào miệng,và thêm miếng cơm rồi gật gù bảo:

- Nêm nếm rất đậm đà, hợp với khẩu vị của tôi. Mà này, Minh Thư cũng ăn đi chứ!

- Thưa vâng!- Nàng ngoan ngoãn đáp lại,trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Mới cách đây nữa giờ nàng đã sa vào địa ngục rồi bỗng nhiên thiên đường như mở bừng ra trước mắt.

- Hồi sáng Minh Thư cũng nấu ăn cẩn thận lắm.......- Nàng khẽ nhắc -.....nhưng cậu chủ chỉ bảo là "cũng được " mà thôi.

- Minh Thư không biết tính tôi đâu!- Chàng nói và nhoẻn miệng cười. Nàng ngồi lặng người ra vì chàng có nụ cười thật đẹp!- Tôi vốn là người khó tính. Hai chữ " cũng được" của tôi,Minh Thư phải hiểu là "rất ngon "!

- Minh Thư làm sao hiểu được ngôn ngữ kỳ lạ của cậu chủ chứ?Mai mốt nếu cậu chủ thấy ngon thì phải bảo thẳng là ngon, nếu không Minh Thư sẽ hiểu lầm cậu!

- Chứ ngôn ngữ của Minh Thư không kỳ lạ hay sao?- Chàng nói, đưa chiếc chén vừa ăn xong,ra hiệu cho nàng bới cơm lần nữa - Tại vì bức thư Minh Thư để lại mà tôi mới chạy tìm Minh Thư đó. Minh Thư viết văn rất xúc động! Tôi còn không tin đó là ngôn ngữ của một con bé mười bảy..........

- Sao cậu chủ biết Minh Thư mười bảy tuổi?

- Dì Lệ Mai nói cho tôi biết! Và bà ấy còn kèm theo câu "Câu chủ à,cháu tôi nó thật thà,chất phát lắm "........... Mô tả như vậy không giống cô chút nào cả,lẽ ra dì ấy phải nói " Cháu tôi sâu sắc và thông minh lắm ".

- Minh Thư mà sâu sắc à?- Nàng vừa hỏi vừa nhìn sâu vào mắt Quân Vũ và chợt nhận ra đôi mắt ấy sao mà cuốn hút lòng người.

- Minh Thư mà không sâu sắc thì ai sâu sắc đây? Tôi đọc bức thư của cô mà có cảm giác như một người từng trải đời nào viết vậy. Minh Thư! Sao cô có khả năng diển tả độc đáo như vậy chứ? Cũng cùng một sự việc nhưng có cách diễn tả khiến người ta cảm thấy gì, lại có cách diễn tả khiến người ta xao xuyến.

- Có lẽ Minh Thư được di truyền từ ông nội. Nội của Minh Thư là một người ít nói nhưng nói ra câu nào cũng hay cả.

- Nếu cô mang những năng khiếu của mình ra sử dụng ở đời thì tôi chắc sau này cô sẽ rất thành công.

Chàng nói rồi lại đưa chén trống cho nàng.

-Eo ơi,cậu chủ ăn đến chén thứ tư rồi! Nàng nhắc:

- Thường ngày tôi ăn không nhiều như vậy đâu,nhưng hôm nay thức ăn ngon quá,cô không những viết văn hay mà lại nấu nướng khéo léo nữa.

- Cậu chủ làm cho Minh Thư rất là kinh ngac. Lúc nãy Minh Thư cảm thấy sợ hãi cậu chủ bao nhiêu thì bây giờ cảm thấy gần gũi với cậu chủ bấy nhiêu nhiêu. Minh Thư tự hỏi cái gì đã làm cho cậu chủ thay đổi như vây?

- Những lời cô viết trong thư đã làm tôi thay đổi và còn làm tôi cảm thấy là mình tội lỗi nữa. Cô đã viết như thế thì còn ai mà chịu nỗi chứ: "Khi thượng đế quất một nhát roi lên lưng chúng ta, chúng ta đừng nên than khóc,đó là ngài muốn chúng ta hoàn hảo hơn. Khi Minh Thư bắt đầu cuộc hành trình lên Đài Bắc thì Minh Thư đã chịu nhiều nhát roi nhưng cho đến nhát cuối cùng này, Minh Thư cảm thấy mình sắp quỵ xuống một cách thảm thương ".Chao ôi,đọc xong tôi có cảm tưởng như mình sắp kết liễu một cuộc đời của một con người. Lúc đó tôi chỉ muốn đi tìm Minh Thư và bảo: "Cô nhỏ ơi,tôi không có ác đến như thế đâu! Chúng ta cùng mồ côi như nhau, thôi thì chúng ta hãy nương nhau mà sống vậy! "Minh Thư không biết chứ tôi rất khao khát có một người thân để mà tâm sự. Sống một mình không có gia đình khủng khiếp lắm,Minh Thư biết không?

Cô gái xúc động đáp:

- Minh Thư đã từng trải qua cảnh ấy nên Minh Thư hiểu tâm trạng đó của cậu chủ. Nhưng nếu cậu chủ lập gia đình với một cô gái nào đó,cậu chủ sẽ không còn thấy cô đơn nữa.

- Chuyện đó ư?Chuyện đó còn xa lắm,có khi đến năm,mười năm nữa!

- Cậu chủ định lập gia đình trễ như vậy sao?

- Bây giờ người ta không có khuynh hướng lập gia đình sớm. Tự do vẫn thích hơn!Nhưng thực ra tôi cũng có ý lựa chọn trong những người bạn gái mà tôi quen biết.

- Người cậu chủ lựa chọn chắc phải hoàn toàn lắm?

- Không nhất thiết phải như vậy.Chỉ cần người ấy làm tôi xúc động là được. Nhưng nói thật, cho đến bây giờ tôi vẫn thich sống tự do.

- Rồi có một ngày nào đó cậu chủ sẽ thấy thứ tự do ấy làm cho cậu chủ nhàm chán và cậu chủ sẽ nói với công chúa của lòng mình:" Xin em hãy ràng buộc anh đi!"

- Trời đất! - Quân Vũ nghe Minh Thư nói bèn cười ngất - Minh Thư còn nhỏ vậy mà chuyện tình yêu cũng sành sỏi vậy sao?

- Đó là những gì Minh Thư đọc được trong một quyển tiểu thuyết tiếng Anh,thấy câu đó ngộ nghĩnh nên nhớ mãi.

- Tôi cảm thấy nói chuyện với Minh Thư thật là thú vị. Cảm ơn đã chia sẽ cùng tôi một buổi tối thật vui. Bây giờ mới cảm thấy buồn ngủ ghê gớm,hôm nay trong sở có quá nhiều việc.

Chàng đứng lên và nhoẻn một nụ cười:

-Chịu khó dọn dẹp một mình nghe,cô bé. Tôi là chúa lười trong việc này.

Chàng đi rồi nghĩ sao quay lại nhắc:

-Dọn dẹp xong Minh Thư cũng đi ngủ đi.Ngày mai còn đến trường sớm!

Quân Vũ vừa đi vừa huýt sáo một cách yêu đời.Minh Thư nhìn theo cái bóng chàng,lẩm bẩm:"Chao ôi,cậu chủ!Cậu là một người đàn ông rất lạ kỳ,thiên đường là cậu mà địa ngục cũng là cậu,nhưng cậu là thiên đường hay địa ngục thì người ta cũng khó lòng mà bỏ cậu mà đi.Bởi vì khi người ta sắp nói vĩnh biệt với cậu thì cậu trở thành một con người rất tốt ".

Tối hôm đó Minh Thư cứ thao thức không ngủ được. Nàng cứ ôn đi ôn lại câu chuyện thần kỳ vừa xảy ra tối nay và cắn tay xem mình có nằm mơ hay không. Nàng rất sợ mình trở thành cô bé Lọ Lem trong chuyện cổ ngày xưa,bởi sau mươi hai giờ đêm tất cả nhừng gì cô bé có trong tay sẽ trở thành ảo ảnh.Không thể nào chối cãi,Quân Vũ đã đem đến cho Minh Thư một niềm vui thật bất ngờ.Nhưng nàng không biết tại sao

ngay cả khi hạnh phúc mà nàng cũng thầm nhỏ lệ.Sợ nó biến mất chăng?Sợ nó trở thành ảo ảnh chăng..... nàng cũng không biết nữa..........Nhưng có thể khi con người trải những tầng mức cao thấp của cảm giác thì họ không thể nào không rơi nước mắt.

Sáng hôm sau Minh Thư vào lớp với đôi mắt hãy còn đỏ hoe.Thiệu Vỹ ngạc nhiên khẽ hỏi:

-Em có chuyện gì buồn à?

 Minh Thư lắc đầu:

- Trái lại,em rất vui. Khi vui quá người ta cũng khóc!

 Thiệu Vỹ tò mò:

- Có chuyện gì mà em vui đến thế?

- Em tưởng là em sống lạc loài một mình trên đời này,nhưng bây giờ em khám phá ra Đài Bắc này còn một người rất hiểu em và trong lòng em,em xem anh ấy như anh kết nghĩa của mình.

- Vậy thì anh mừng rồi.Hôm nọ nghe em kể hoàn cảnh của mình,lúc nào anh cũng lo cho em.

Minh Thư không để ý đến câu nói của Thiệu Vỹ mà chỉ mỉm cười khi nhớ đến những lời mà Quân Vũ thốt ra tối hôm qua:"Đọc xong bức thư của Minh Thư,tôi có cảm tưởng như mình sắp kết liễu cuộc đời của một con người.Lúc đó tôi chỉ muốn đi tìm Minh Thư và bảo ;"Cô nhỏ ơi,tôi không có ác như thế đâu!Chúng ta cùng mồ côi như nhau,thôi thì chúng ta hãy nương nhau mà sống!"

- Em cười gì vậy?- Thiệu Vỹ tò mò hỏi:

- Cười vì câu nói của người ấy hôm qua!

- Người ấy nói thế nào?

- Bí mật! Sẽ kể cho anh biết một ngày nào đó.

Trong khi Minh Thư đang chuyện trò cùng Thiệu Vỹ thì có một người khác trong lớp cũng đang chú ý đến nàng. Người ấy chính là Khánh Ngọc.Từ khi Minh Thư bước vào lớp với đôi mắt đỏ hoe,Khánh Ngọc cảm thấy vui thầm trong bụng." Cô bé này không xong với người chủ mới rồi! Chắc bị người ta hăm đuổi việc nên mới khóc sưng húp đôi mắt như vậy. Để xem nó chống chỏi được bao lâu? Không chóng thì chày nó sẽ ra khỏi lớp học này thôi và trở về vùng quê heo hút mà nó sinh ra. Lúc đó thì tâm hồn mình mới có thể nói là thảnh thơi bởi vì mỗi ngày trông thấy nó lượn qua lượn trước mặt mình đến chướng mắt!"