Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 42: Ngôn Ngôn

Lâm Phủ.

Nhị phu nhân của Lâm phủ đang ngồi buồn rầu, khóc cạn cả nước mắt, vừa được tin mừng chưa bao lâu nay lại đón nhận một tin xấu như vậy, thật là không thể không đau lòng.

Còn tưởng là sau khi nhi nử hạ sinh hoàng tử, rồi được phong hoàng hậu, lúc ấy bao nhiêu quyền uy điều nắm trong tay, quyền hạng trong Lâm gia cũng tăng một bậc không phải nhìn mặt đại phu nhân mà sống, ai ngờ mang thai là giả rồi còn bị nhốt vào lãnh cung,bao nhiêu mộng đẹp đùng một cái điều tan hết.

-Nàng khóc cái gì mà khóc, khóc thì có khiến hoàng thượng hồi tâm chuyển ý không!

Lâm Tùng tức giận, đáng lý ra mọi chuyện theo ý muốn rồi, Lâm phi lại hấp tấp làm chuyện này, nếu đã được hoàng thượng sũng ái thì cần gì phải giả mang thai, gần vua như gần hổ, đúng thật là chuốc phiền.

-Lão gia người đừng tức giận mà tổn hại sức khỏe,chuyện thì từ từ giải quyết!

Tam phu nhân tranh thủ lấy lòng Lâm Tùng trong ba phu nhân tam phu nhân này là trẻ tuổi nhất lại ăn nói rất diệu dàng làm Lâm Tùng rất vừa ý.

Đúng lúc đó đại phu nhân bước vào, nhìn cảnh này cười lạnh rồi nói.

-Từ từ giải quyết ngươi tưởng chuyện này đơn gian như làm rơi một cái bình quý xin lỗi vài tiếng là xong rồi sao? Ngươi không biết hoàng thượng là ai sao, Tú Anh cả gan lừa hoàng thượng là tội khi quân, không phải thế lực lão gia lớn nên hoàng thượng mới nể mặt mà nhốt nó vào lãnh cung, nếu không e rằng tất cả trên dưới lâm gia đã xuống âm phủ mà trò chuyện Diêm Vương gia rồi.

-Phu nhân nàng còn bệnh sao không nghỉ ngơi lại đi ra đây.

Lâm Tùng bước đến dìu phu nhân ngồi xuống bàn, các nha hoàng, và hai vị phu nhân kia lập tức hành lễ.

-Tham kiến đại phu nhân.

Vị phu nhân này tuy là gia đình ép cưới nhưng nhân phẩm tốt tư chất lại thông minh, giúp đỡ cho Lâm Tùng rất nhiều trong con đường thăng tiến nhưng sau khi sinh cho Lâm Tùng một người con trai sức khỏe đã kém đi nhiều.

-Lão gia, đại phu nhân xin hãy nghĩ cách đưa Anh Nhi ra khỏi lãnh cung đi, ta chỉ có một đứa nhi nữ này thôi huhu!

Nhị phu nhân lại khóc lóc, gia nhân trong nhà thấy cảnh này lại lắc đầu ngán ngẩm, từ lúc hay tin Lâm Tú Anh bị nhốt vào lãnh cung thì nhị phu nhân khóc lóc than oán, ngủ cũng khóc, ngồi dùng cơm cũng khóc, đến lúc trang điểm cũng ngồi khóc kết quả phấn trên mặt lem luốt hại hù lão gia giật mình ném luôn tách trà cống phẩm quý hiếm.

-Đã vào lãnh cung thì khó lòng ra được, chỉ trách nhi nữ này quá hấp tấp.

Lâm Tùng thở dài, đại phu nhân thấy vậy cũng không đành lòng dù gì cũng là cốt nhục của lão gia.

-Thôi được rồi, ngươi đừng khóc nữa để ta tính, bên nhà ta còn một đứa cháu gái, năm nay nó mười sáu tuổi, ta sẽ cho gọi nó qua đây dạy cho nó lễ nghĩa để đợt tuyển tú nữ năm sau cho nó vào cung chỉ cần lấy được lòng hoàng thượng thì mọi chuyện tốt hơn rồi, lúc đó xin hoàng thường ân xá cho Tú Anh cũng dễ.

Nhị phu nhân nghe Đại phu nhân nói vậy liền vui mừng quỳ xuống đa tạ.

-Đa tạ tỷ tỷ.

Lâm Tùng thấy cách giải quyết này là hợp tình nhất, lòng tin của hoàng thượng với hắn đã giảm một nữa, lần này phải gây dựng lại từ đầu.

-Các ngươi quá ngây ngô rồi, các ngươi nghĩ hoàng thượng còn là đứa trẻ lên mười để các ngươi qua mặt sau?

Một đám người mặt đồ đen đột nhiên xong vào, làm cho Lâm Tùng giật mình, lắp bắp gọi gia đinh, còn hai vị phu nhân rung sợ trốn vào phía sau, riêng đại phu nhân vẫn bình tĩnh quan sát bọn chúng.

-Gia đinh nhà các ngươi bị trói lại vứt vào nhà củi cả rồi.

-Quân trộm cướp nơi nào cả gan xong vào Lâm Phủ, ngươi không biết bổn quan là ai hả, ngươi chán sống rồi.

Lâm Tùng ra oai, người kia nghe qua nửa phần sợ cũng không có, thay vào đó hắn cười ha hả vài tiếng.

-Ha ha gan của ngươi càng ngày càng nhỏ đó Lâm Tùng!

-Hỗn xược, ngươi là kẽ nào mà dám gọi tên của bổn quan!! Lâm Tùng tức giận.

-Ta không chỉ gọi thẳng tên ngươi ta bắt ngươi quỳ xuống liếm giầy cho ta còn được!

Lâm Tùng bị nói như vậy lòng càn phẫn nộ, nhưng người kia bắt đồ gỡ khăn che mặt ra, mặt Lâm Tùng từ đỏ chuyển samg trắng bệt, chân ông ta rung lên đứng khômg vững, miệng thì lấp bắp nói.

-K..Không thể nào...Diệp...Diệp Quế Trung...ngươi không phải đã chết…

-Đúng Diệp Quế Trung đã bỏ mạng dưới vách đá hai mươi hai năm về trước, đứng trước mặt ngươi không phải tên họ Diệp ngu ngốc ngày xưa nữa.

Diệp Quế Trung trừng mắt nhìn Lâm Tùng, Lâm Tùng như chuột thấy mèo, rung sợ quỳ xuống trước mặt ông ta, các hai vị phu nhân không hiểu chuyện gì nhưng quá sợ hãi cũng quỳ theo, chỉ riêng Đại phu nhân vẫn giữ được bình tĩnh.

-Diệp huynh chuyện năm xưa là do ta bị ép buộc...huynh...xin huynh tha mạng cho ta…

Lâm Tùng luôn miệng cầu xin Diệp Quế Trung, Đại phu nhân lúc này mới lên tiếng.

-Diệp huynh chuyện năm đó, đúng là tướng công nhà ta bị ép buộc, huynh không thế trách được, chỉ trách huynh đắc tội nhầm người, huynh nghĩ thử nếu huynh rơi vào tình cảnh đó,dù có là huynh đệ tốt thì huynh cũng sẽ lựa chọn bảo vệ gia quyến của mình thôi.

Diệp Quế Trung cười to.

-Haha hay cho câu huynh đệ tốt, Lâm Tùng ngươi có tư cách để xưng huynh đệ với ta sao?!

-Diệp huynh xin huynh tha cho gia quyến của ta, huynh cần bao nhiêu ngân lượng ta cũng sẽ đưa cho huynh!! Lâm Tùng nói.

-Ta không cần ngân lượng dơ bẩn của ngươi, cái ta cần là thứ khác…

Diệp Quế Trung nở một nụ cười thâm hiểm, khiến người của Lâm gia một phen rùng mình.

-V..Vậy Diệp huynh cần thứ gì..

Diệp Quế Trung ra lệnh cho thuộc hạ đưa các vị phu nhân của Lâm Tùng ra khỏi phòng, trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Diệp Quế Trung mới bắt đầu đặt điều kiện, Lâm Tùng càng nghe mặt càng biến sắc, mặt cố giữ bình tĩnh nhưng tay chân Lâm Tùng như bị rút hết gân.

Sau Diệp Quế Trung nói xong Lâm Tùng bắt đắt dĩ gật đầu đồng ý, sau đó Diệp Quế Trung cũng rời đi, Lâm Tùng trụ được vài giây sau đó ngac khụy xuống sàn nhà.

…………

Nàng sau mấy hôm tịnh dưỡng cùng với sự chăm sóc chu đáo của Lâm Xuyến thì sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn, và thêm một điều nữa nàng mới biết, lúc đầu mới gặp tưởng nhà Lâm Xuyến giàu một chút ai ngờ lại giàu nứt vách như vậy, nhìn chiếc thuyền này xem to đến nổi chứa được một trăm người ấy chứ, có ba phòng nghỉ ngơi, một phòng bếp riêng, còn một phòng để chất hàng hóa.

Lâm Xuyến còn có một cậu con trai tên Ngôn Ngôn, chính là bánh bao nhỏ đó cứu nàmg đó, nghĩ cũng buồn cười nó kể nó lấy cây trúc học theo thúc làm bếp câu cá người ta dùng lưỡi câu để câu, nó dùng cây trúc đẩy dưới xong nào ngờ lại đẩy ngay sợ dây trói nàng, do thuyền dang lướt trên sông, cây trúc bị kẹt vào sợi dây trói, Ngôn Ngôn bị kéo rơi xuống sông, gia đinh cứu nó, hiển nhiên thấy được nàng rồi cứu lên luôn, haizz cuộc đời nàng bớt li kỳ được không.

Nàng ra mạn thuyền hóng gió một chút, mặt trời cũng sắp lặng nên không khí cũng trở nên mát mẻ.

Nàng ngồi lên mép thuyền, tiện thể nhìn mặt phản chiếu dưới nước, mặt nàng trở về bình thường rồi, không còn vết mực khuôn mặt thanh tú hơn hẵn, quen với gương mặt kia giờ trở về như cũ cảm giác hơi xa lạ một chút.

Nghĩ linh tinh một lúc nàng cũng nghĩ đến Du Thiên Ân, nàng đã cố xua tang hình ảnh của hắn ra khỏi đầu nhưng càng cố thì nó lại hiện rõ hơn, là do nàng ấm ức vì bị hắn tổn thương nên không để đẩy hắn ra khỏi đầu hay vì tình cảm dành cho hắn chưa tan hết…

-Tiên Cá tỷ tỷ, tỷ đừng bỏ ta mà huhu tỷ đừng vể biển, nếu không tỷ sẽ biến thành bọt biển đó huhu!!!

Ngôn Ngôn ở đâu chạy ra ôm chặt cánh tay nàng, làm nàng giật mình chút nữa là ngã xuống sông rồi, tiểu quỷ này ngịch ngợm quá.

-Ngôn Ngôn tỷ nói bao nhiêu lần rồi tỷ không phải người cá đâu! Nàng nhéo mũi Ngôn Ngôn một cái.

Ngôn Ngôn xoa xoa chiếc mũi đỏ, sao đó phụng phịu nói với nàng.

-Tỷ rõ ràng là người cá, hôm đó tỷ sống dưới sông còn gì, tỷ yên tâm ta là nam tử hán rất biết giữ bí mật mà.

Nàng đỡ trán, tiểu quỷ này nàng cãi không lại.

-Thôi được rồi đệ nói ta là sao thì là vậy đi! Nàng cười với nó.

-Tiểu tử thúi lại chọc phá gì Thanh Tâm nữa vậy hả?

Lâm Xuyến trong phòng đi ra lườm Ngôn Ngôn một cái, Ngôn Ngôn cười hề hề rồi trốn vào lòng nàng.

-Tỷ đã thấy khỏe hơn chưa? Nàng nhìn Lâm Xuyến hỏi.

Lâm Xuyến gật đầu.

-Cũng đỡ hơn rồi, đứa nhỏ này hành ta còn hơn tiểu tử thúi Ngôn Ngôn nữa! Lâm Xuyếm xoa cái bụng còn chưa nhô lên của mình.

Nàng cười cười, Trong Lâm Xuyến lúc này rất hạnh phúc mấy ngày hôm nay nhìn thấy sự chăm sóc của tướng công tỷ ấy quả thật là một tướng công tốt.

-Đúng rồi Tiểu Tâm ngày kia chúng ta sẽ khởi hành về nhà tỷ, muội hiện giờ không nơi nào để đi vẫn như lần trước muội cứ về sống với tỷ, muội đừng ngại nhà tỷ có thể nuôi muội đến già cũng còn được.

Nàng ngẩn người suy nghĩ một lát sau đó cười gượng với Lâm Xuyến.

-Dạ...muội đa tạ tỷ.

Trước mắt là về nhà cùng Lâm Xuyên một thời gian ổn định, nàng sẽ kiếm gì đó làm, rồi thực hiện ước mơ làm giàu, nghĩ đến chặn đường dài phía trước nàng thở dài một cái.

Lâm Xuyến quan sát nàng, nàng của hôm nay hơi thay đổi, không vui vẻ như trước, mới đầu còn tưởng do sốc chuyện suýt chết kia nhưng hình như không phải biểu hiện này hình như...đã đọng lòng với ai rồi.

-Tiểu Tâm có phải thời gian ở đây muội đã để ý ai không? Có chắc muội muốn theo ta không?

Nàng hơi giật mình khi Lâm Xuyến hỏi câu này, nàng nghi ngờ, có phải Lâm Xuyến có khả năng đoán trong lòng người khác nghĩ gì không?

Nàng lúng túng không biết nói sau, nhưng nàng nghĩ lại nếu có người chia sẻ thì nàng dấu làm gì cho nặng lòng.

-Chuyện này kể ra thật sự rất rối…

Nàng kể cho Lâm Xuyến nghe lúc nàng gặp hắn đến lúc hắn làm tổn thương nàng, Lâm Xuyến rất chú tâm nghe, nàng kể xong Lâm Xuyến bắt đầu tư vấn cho nàng.

-Ta không phải người giỏi về vấn đề này, nhưng nếu nhìn ở gốc độ người ngoài cuộc ta có thể cho muội một lời khuyên thế này, trước tình huống này muội nên bình tĩnh, tình cảm con người ta không phải nói giả là có thể giả được, người đó đã không ngần ngại nhảy xuống cứu muội dù biết bản thân không biết bơi, nếu là lợi dùng tình cảm của muội người đó sẽ không đánh cược mạng sống của mình đâu.

-Nhưng lúc đó cũng có thuộc hạ đi theo hắn, hắn biết trước thuộc hạ có thể cứu mình nên mới giả vờ như thế! Nàng nói.

Lâm Xuyến búng vào trán nàng cái rõ đau, nàng lấy tay xoa xoa trán.

-Muội ngốc, vậy sau hắn không kêu thuộc hạ nhảy xuống cứu muội mà bản thân lại nhảy xuống? Muội nói người đó rất kiên nhẫn thoa thuốc giúp khi muội bị thương,còn ánh mắt nhìn muội cũng diệu dàng như muội nói ta không thấy nên không chắc lắm, nói chung tình huống này là bảy mươi phần trăm là có tình cảm với muội.

Nàng ngẩn người, vậy ba mươi phần trăm còn lại? Ba mươi phần trăm là tỷ lệ lớn, nếu là có tình cảm với nàng tại sao lại nói dối tổn thương nàng như vậy…

-Nếu muội không muốn sao này hối tiếc thì một lần nữa đi xác nhận xem, ngày mai tướng công ta vào thành bán xong mớ hàng hóa còn lại trong kho, muội theo huymh ấy vào thành ta sẽ nói huynh ấy chờ muội, nếu lúc đó muội xác nhận muốn đi với bọn ta thì chúng ta lập tức khởi hành.

Nàng có chút cảm động Lâm Xuyến quá tốt, quá tâm lí, gặp được người như Lâm Xuyến là phúc của nàng.

Sáng sớm hôm sau nàng cùng tương công Lâm Xuyến đi vào thành, nàng nghe lời Lâm Xuyến mặc đồ nam tuy hết vết mực trên mặt sẽ không có người nhận ra nhưng gương mặt nàng thanh tú dễ gặp rắc rối hơn, từ chỗ thuyền của Lâm Xuyến đậu đến kinh thành đi khoảng ba mươi phút.

Vào thành Triệu Long cho xe ngựa đi sâu vào đi qua hai ngõ là tới cửa hàng bán giấy và mực, Triệu Long cho ngươi mang hai thùng gỗ vào tiệm, tiệm này là tiệm bán giấy tốt và mực tốt nhất ở kinh thành có vài lần nàng cùng Du Thiên Ân đến đây, nàng tò mò cũng đi vào trong, đụng mặt gặp ông chủ tiệm ông ấy cứ liếc trộm nàng, cứ thấy quen quen mà không nhớ đã gặp ở đâu.

Triệu Long tinh ý liền giải thích.

-Đây là biểu đệ của ta, lần này theo ta học hỏi buông bán đó mà.

Ông chủ tiệm cười hề hề.

-Ra là vậy, ông chủ Triệu mời theo ta vào trong!

Trong lúc ông chủ tiệm kiểm tra hàng Triệu Long thấy nàng tò mò nên nói cho nàng về mặt hàng này, gia đình Lâm Xuyến bán rất nhiều mặt hàng từ dược liệu, đến vải vóc, đến mực hảo hạng và giấy, loại mực lâu trôi này là do Lâm Xuyến làm ra, một lần do sổ nghi chép làm bằng thẻ tre gặp trời mưa trôi mờ hết chữ, làm việc buông bán của Triệu Long một phen náo loạn, thấy vậy Lâm Xuyến ra tay chế ra loại mực lâu trôi này, loại này bán ra thị trường rất được dù giá rất đắt nhưng người ta đặt hàng không kịp làm.

Nàng nghe xong lại thấy Lâm Xuyến như một vị thần, chuyện gì tỷ ấy điều giỏi, hèn gì vết mực trên mặt nàng rửa mãi chỉ mờ đi đôi chút.

Nàng xem bọn họ vát hàng thêm một lúc rồi nói Triệu Long cần đi giải quyết một số chuyện, buổi chiều hẹn Triệu Long ở tửu quán Tinh Cát.

Nàng theo trí nhớ đi đến phủ của Du Thiên Ân, phủ của hắn bình thường điều đòn cửa cũng không có người canh gác, nàng đi vòng lại phía sau, lôi một hòn đá cao lại gần tường rồi đứng lên nhìn vào trong.

Xác định phía trong không có người nàng mới khó nhọc leo lên, rồi nhảy một phát vào bên trong.

-Tiên Cá tỷ tỷ cửa mở mà?! Ngôn Ngôn mở cửa sau của phủ bước vào.

-A giật mình!!

Nàng đưa tay xoa lòng ngực, con tim kong manh của nàng chút nữa là bị Ngôn Ngôn hù cho bất tĩnh rồi, à mà khoan Ngôn Ngôn??

-Ngôn Ngôn tại sao đệ lại ở đây??? Nàng tròn mắt nhìn nó.

Ngôn Ngôn cười híp mắt với nàng.

-Nghe mẫu thân nói Tiên Cá tỷ tỷ muốn vào thành chơi nên ta trốn đi theo tỷ này, khi nãy ngồi trong kiệu chỡ vải, cũng may phụ thân không phát hiện hì hì!

Trời ạ, cái tiểu quỷ này, đi chơi cái gì mà đi chơi.

-Ngôn Ngôn tỷ có việc giải quyết hay là đệ về chỗ phụ thân đệ đi nha!

Ngôn Ngôn bị nàng đuổi thì bắt nhõng nhẽo với nàng.

-Ây dô, người ta còn nhỏ mà, người ta có nhớ đường về đâu!

Ngôn Ngôn cười thầm vì Tiên Cá tỷ tỷ sắp bị nó lừa rồi, nó nhé đường đi một lần là nó nhớ hết, phụ thân thường khen nó rất thông minh mà!

Nàng muốn khóc quá, có ai đời đi xem trộm mà dẫn trẻ nhỏ theo đâu, một phần vì những việc làm không đúng này sẽ dạy hư nó, còn mộy phần vì có đứa nhỏ theo thì làm ăn gì được!!!!!

-Thế này nhé Ngôn Ngôn, đệ ra ngoài cửa kia ngồi ở đó đợi tỷ, tỷ vào đây làm chút việc rồi tỷ dẫn đệ chỗ phụ thân đệ nhé! Nàng nhẹ giọng khuyên nó.

-Không được!! Cho người ta đi theo nữa!!

Ấy cái đứa nhỏ này đang lẻn vào nhà người ta, la lớn như vậy không sợ bị người ta bắt sau.

-Suỵt! Ngôn Ngôn ngoan một lát xong việc ta dẫn đệ đi ăn hồ lô nhé, xin đệ đấy!

Ngôn Ngôn suy nghĩ một lát thì vui vê đồng ý, nàng thở phào nhẹ nhõm, đối với trẻ con thì kẹo là vũ khí hữu hiệu nhất.

Ngôn Ngôn ra bên ngoài ngồi đợi, nàng lẻn sâu vào trong nhưng phủ gì vắng tanh thế này, gia đinh người làm đâu? Đi gần tới các dãy phòng bên trong nàng mới nghe thấy tiếng nói, thì ra phủ của Du Thiên Ân lại rộng như vậy, nàng nghe được bọn họ nói Du Thiên Ân đang có việc bên ngoài đầu giờ cơm tối mới về, nàng có một chút thất vọng cũng lâu không nhìn thấy…không không nàng không thể ngốc thêm một lần nữa!

Nàng hạ quyết tâm, cho dù là giả hay thật cũng không quan trọng nữa, nàng quyết định bỏ xuống rồi thì không thể cầm lại.

Nàng lại lặng lẻ trở ra nhưng mà...tiểu quỷ Ngôn Ngôn chạy đi đâu rồi!!!