Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 41: Đánh thức nàng tiên cá

Mẫu thân!! mẫu thân!! Tiên Cá tỷ tỷ tỉnh lại chưa!!!

-Tiểu tử thúi con luyện chữ xong chưa mà dám chạy ra đây hả?hả?

Theo sau đó là tiếng cười đùa vui vẻ của một nhỏ một lớn, tiếng cười mãi không dứt làm người phía trong mạng thuyền khó chịu, phải lên tiếng dẹp loạn.

-Hai phụ thân các người có thể để người khác yên tĩnh một lát không!! Triệu 

Long giờ đã tối rồi huynh còn không cho Ngôn Ngôn dùng điểm tâm!!

Ngoài này người nam nhân kia ra dấu bảo đứa trẻ im lặng, rồi đáp lại với giọng ngọt ngào.

-Được ta đi ngay đây nương tử!

Người trong mạng thuyền lắng tai nghe bên ngoài, thấy không còn tiếng nói nữa mới an tâm chuyển hướng nhìn về phía người nằm trên giường.

Sắc mặt đã khá hơn nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh, thật sự mà nói có phải đây là một loại nhân duyên không, tưởng chừng không trùng phùng, nhưng lại trùng phùng trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

-Phu nhân, người cũng nên dùng một ít điểm tâm, người đang mang thai không thể bỏ bửa, để nô tỳ trông Thanh Tâm tỷ tỷ.

-Được!Lâm Xuyến thở dài rời đi.

Nàng và Lâm Xuyến gặp lại nhau, lần đầu gặp mặt Lâm Xuyến cứu nàng, lần này lại cứu nàng khỏi tay hà bá, nàng tỉnh dậy mà biết được chắc mừng đến phát khóc, nhưng mà nàng đã hôn mê hai ngày vẫn chưa tỉnh dậy.

Lâm Xuyến đi đến phòng ăn, thấy Triệu Long đang đúc cơm cho Ngôn Ngôn, Lâm Xuyên nở một nụ cười dịu dàng nhìn bọn họ.

-Nương tử, mau đến ăn cơm hôm nay có rất nhiều món nàng thích.

Triệu Long ga lăng đứng dậy kéo ghế cho Lâm Xuyến ngồi.

-Ngôn Ngôn, con ăn đùi gà đi!

Triệu Long gấp thêm đùi gà to cho Ngôn Ngôn, nó nhanh chóng đưa đùi gà lên miệng ăn ngon lành, Triệu Long nhìn sang nương tử của mình, thấy nàng mặt không vui, liền mở miệng an ủi.

-Nương tử, nàng yên tâm, Thanh Tâm nhất định tỉnh lại, mạng nuội ấy lớn như vậy nàng còn lo gì, mau ăn đi.

Lâm Xuyến thở dài.

-Thật không ngờ số muội ấy khổ như vậy, nào là gặp cướp, rồi lưu lạc, rồi gây thù với ai đến nổi bị người ta trói lại ném xuống sông, nếu mà hôm nay chúng ta không đi ngang, Ngôn Ngôn không vô tình phát hiện ra, có phải muội ấy chết oan rồi không.

Triệu Long gật đầu đồng tình.

-Dù sao cũng đã cứu được rồi nàng đừng lo lắng nữa, mà nghĩ cũng thần kỳ đã chìm dưới nước như lâu như vậy cũng có thể cứu, nương tử quả nhiên lợi hại, bội phục, bội phục!

Triệu Long nịn vợ, ra vẻ sùng bái, tâm tình Lâm Xuyến cũng vui vẻ hơn.

-Con người có thể nín thở dưới nước tối đa tám phút tức phân nữa nén nhang, Thanh Tâm ước chừng đã chìm dưới nước mười phút, do cơ thể bị trói không động đậy được nên mới có thể nín thở đến mức cao nhất như vậy, còn hai phút sau đó tim đã ngừng đập nếu không phát hiện ra hoặc cứu muội ấy trễ hơn vài phút thì có hô hấp nhân tạo cũng không cứu được muội ấy!

Từ ngữ khó hiểu này Triệu Long nghe cũng quen rồi cũng hiểu đôi chúc, Triệu Long khen Lâm Xuyến thêm vài câu, Lâm Xuyến lại vui vẻ thêm một chút, chỉ có Ngôn Ngôn không hiểu gì hết, nó đành chú tâm vào chuyện ăn đùi gà thôi, sao khi xử thêm hai cánh gà,Ngôn Ngôn vỗ vỗ bụng.

-Con no rồi!

Phụ thân và mẫu thân nó lại nói chuyện mà quên nó luôn rồi, lần nào cũng vậy, hứ!!!

-Con đi thăm Tiên Cá tỷ tỷ đây!

Ngôn Ngôn khó nhọc leo xuống ghế, sau đó chạy một mạch đến phòng Tiên Cá tỷ tỷ, Ngôn Ngôn rất háo hức, vì đây là chiến công của nó, hai hôm trước, thấy thúc thúc làm bếp dùng một cây trúc câu cá, câu lên rất nhiều cá, nó bắt trước làm theo ai ngờ câu lên được người cá, mẫu thân tối nào cũng kể cho nó nghe truyện cổ tích cả, nó thích nhất là truyện về người cá, dù Tiên Cá tỷ tỷ này không xinh đẹp lắm, cũng không có đuôi cá khổng lồ, nhưng nó vẫn thích.

-Thiếu gia ăn cơm no rồi sao?

Tiểu kiều thấy Ngôn Ngôn mở cửa bước vào liền vui vẻ hỏi, Ngôn Ngôn gật đầu sau đó đến cạnh giường đưa hai tay chống cằm, mắt ngắm nhìn Tiên Cá tỷ tỷ nằm trên giường, nó phát hiện ra điều không đúng nên quay sang hỏi Tiểu Kiều.

-Tỷ tỷ tại sao vảy cá trên mặt Tiên Cá tỷ tỷ biến mất rồi? Tỷ ấy cũng rất xinh đẹp nữa?

Tiểu Kiều phì cười.

-Thiếu gia ơi thiếu gia, trên mặt Thanh Tâm tỷ là vết mực thôi không phải vảy cá, tỷ ấy trước đây đả xinh đẹp như vậy rồi, do vết mực làm xấu xí đi thôi!

Ngôn Ngôn nghe xong liền quan sát thêm lần nữa, phải nói Tiên Cá tỷ tỷ rất xinh đẹp, mẫu thân nói nàng tiên cá rất xinh đẹp, vậy là chắc chắc rồi, vậy nó cứu tiên cá nó nhất định là hoàng tử.

Nghĩ đến đây hai mắt Ngôn Ngôn như sáng lên, kích đông leo lên giường, Ngôn Ngôn nhớ đến câu truyện công chúa ngủ say cần hoàng tử hôn mới tỉnh lại, Ngôn Ngôn liền trao một nụ hôn lên má của nàng, thấy chưa tỉnh lại hôn thêm một bên má.

Tiểu Kiều đứng hình, vội vàng kéo Ngôn Ngôn ra, mà thân hình Ngôn Ngôn tròn tròn, Tiểu Kiều ốm yếu thậy sự ngăn cản không nổi.

Ngôn Ngôn lần này lấy sức thoát ra khỏi tay của Tiểu Kiều, ai ngờ Tiểu Kiều bỏ tay ra, cuối cùng cả thân người nó nằm trọn lên người nàng.

-A! Ngôn Ngôn la lên một tiếng.

-Thiếu gia người không sao chứ, mau mau đứng lên thiếu gia đè chết Thanh Tâm tỷ rồi!!!

Tiểu Kiều hú hồn giúp Ngôn Ngôn ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mặt nàng có chuyển biến, môi bắt đầu mấp mấy thành tiếng.

-Đ...Đa..Đau..

Tiểu Kiều vui mừng chạy đi báo với Lâm Xuyến, Ngôn Ngôn ngồi đó cũng vui mừng không kém, nhờ nó hôn Tiên Cá tỷ tỷ mới tỉnh lại đó nha.

Còn nàng khổ sở nằm đó, tay chân nhút nhít không nổi, chỉ có mắt là mở ra được, khi nãy nàng nằm mơ thấy mình rơi vào khoảng không nào đó, cứ đi mãi đi mãi không tìm được lối, nào ngờ trên trời rơi xuống một cái bánh bao lớn, đè ngay lên người nàng, xém tắt thở luôn….mà khoan, nàng nhớ rằng mình bị ném xuống sông rồi kia mà, nàng cũng nhớ bản thân cố nín thở, nhưng cuối cùng không nhịn được, nước tràn cả vào mũi,một lúc nàng không còn cảm giác nữa.

Lẻ nào...nàng đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ngay đứa nhóc mặt như bánh bao ngồi cạnh giường đang nhìn nàng, nó cười híp mắt với nàng.

-Tiên Cá tỷ tỷ cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi hihi!!

Tiên Cá tỷ tỷ? Đây là đâu vậy? Đang ở địa ngục hay thiên đàn? Hay là nơi của hà bá? Không phải chứ, từ tiểu thuyết xuyên không chuyển sang tiên hiệp rồi hả?

-Thanh Tâm!!

Giọng này nghe quen quá, nàng đưa mắt nhìn ra cửa, thấy một nam một nữ đang đi vào, mắt nàng kích động khi nhìn thấy rõ mặt người đó.

-Lâm Xuyến….chị Lâm Xuyến…

Nàng nhìn người đi vào sau thì thấy Tiểu Kiều, nàng vui đến rơi lệ.

-Thanh Tâm đừng khóc, muội vừa mới tỉnh lại đừng nên kích động! Lâm Xuyến nhìn nàng.

-Đúng đó Tâm tỷ, nên nghỉ ngơi cho tốt!

Sau đó Lâm Xuyến kể lại cho nàng nghe mọi việc, nàng thấy biết ơn Lâm Xuyến vô cùng, cứ nghĩ là chết đến nơi rồi chứ, mạng nàng đây cũng không hề nhỏ, đại nạn không chết thật là may mắn.

…………

Cùng lúc đó Uy Vũ phủ đang mang một bầu không khí tang thương, lòng đèn trắng được treo trước cửa, người người qua lại điều nhìn ngó bên trong, cũng có người bàn tán xôn xao, cũng có người thương cho tam vương gia, cũng có người trách nàng quá ngu ngốc, được làm thiếp của tam vương gia mà lại cự tuyệt rồi đi tự tử, khuê nữ cả kinh thành này người ta muốn còn không được.

Cổ quan tài đặt giữa phòng, có gia đinh canh giữ bên ngoài, lại không cho ai vào cả, từ lúc mang thi thể về phủ tam vương gia không nói một lời, mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm.

Đại thẩm Như Xuân nghe tin dữ, ngất lên ngất xuống, đến phòng quỳ xuống cầu xin tam vương gia cho gặp mặt Thanh Tâm lần cuối, thẩm ấy dập đầu đến bật máu, tam vương gia mới thương tình cho vào, nhìn cổ quan tài lạnh lẻo, tim thẩm Như Xuân càng đau.

-Thanh Tâm...sao con lại dại dột như thế, tại sao lại bỏ ta đi...con ngốc quá...cũng do ta là tại ta hết!!

Du Thiên Vũ ngồi đó ánh mắt vô hồn nhìn cổ quan tài, càng làm bầu không khí trùng xuống mấy phần.

Ngoài cửa lại có tiếng người đòi vào gặp, gia đinh bên ngoài ngăn cản, nhưng bị đánh ngã hết xuống đất, theo sau là tiếng mở cửa.

-Thanh Tâm!! Không thể nào, tại sao Thanh Tâm lại chết!!!!

Nam Cung Việt kích động đến cạnh cổ quan tài,Tiểu Cát khóc xước mướt theo sau, hai ngày nay Tiểu Cát khuyên nhũ Nam Cung Việt kiên trì cuối cùng cũng thành công, hai người cùng nhau trở về nhưng đến cổng lại nghe được chuyện này thật sự là không thể chấp nhận được.

-Đệ muốn nhìn mặt Thanh Tâm lần cuối!

Nam Cung Việt định mở nắp quan tài ra, nhưng Du Thiên Vũ ngăn cản lại, Nam Cung Việt tức giận nắm lấy cổ áo của Du Thiên Vũ.

-Là tại biểu ca ép Thanh Tâm tìm đường chết, biểu ca còn mặt mũi ngồi đây sao!! Hôm nay ta phải đánh huynh một trận, dù ta có bị chém đầu ta cũng cam tâm!!!

-Việt ca ca dừng lại, huynh không thể mạo phạm tam vương gia! Tiểu Cát khuyên ngăn.

-Tiểu Việt ngươi tỉnh lại cho ta!! Thẩm Như Xuân lôi Nam Cung Việt ra xa - Ngươi muốn đánh thì đánh lão nương đây, chính ta...chính ta là kẻ hại Thanh Tâm ra nông nổi này…

-..hức...thẩm đang nói gì vậy...hức..đừng nói bậy nữa.

Tiểu Cát sợ thẩm Như Xuân mất tinh thần nói linh tinh lại gây họa nên ngăn cản thẩm ấy.

Thẩm Như Xuân đi đến trước mặt Du Thiên Vũ rồi quỳ xuống, vừa khóc vừa nói.

-Xin tam vương gia...trách phạt nô tỳ...là do nô tỳ, tất cả là do nô tỳ, là nô tỳ hại chết Thanh Tâm.

Du Thiên Vũ nãy giờ như người mất hồn, sao khi nghe thẩm Như Xuân nói liền đưa mắt nhìn thẩm ấy.

-Ý ngươi là sao?

-...vương gia..chuyện người nhờ ta hỏi Thanh Tâm về hôn sự, ta thấy cơ hội tốt nên chưa hỏi ý kiến của Thanh Tâm mà vội trả lời đồng ý giúp, ta không ngờ...không ngờ rằng..Thanh Tâm lại không muốn...chẳng trách đêm đó nó lại kì lạ như vậy…

Thẩm Như Xuân òa khóc nức nở, Du Thiên Vũ như chết lặng, Nam Cung Việt và Tiểu Cát đau thương nhìn thẩm Như Xuân.

Hồi lâu Du Thiên Vũ mới lên tiếng.

-Người đâu...mau đưa ba người này ra khỏi phòng, không được lệnh của ta không cho phép ai vào!!

Gia đinh lôi ba người ra khỏi phòng, Du Thiên Vũ đưa đôi tay rung rung chạm vào cổ quan tài, một lúc sau thì bậc khóc.

-Do bổn vương...tất cả là do bổn vương...Thanh Tâm thứ lỗi cho bổn vương….

Du Thiên Vũ cứ vậy nhốt mình trong phòng một ngày trời, người trong phủ bắt đầu bàn tán, Ngô Thanh Tâm là người tam vương gia yêu thương nhất dù chưa phải thiếp, vẫn còn là thân phận nô tỳ mà được vương gia tổ chức tang lễ ba ngày, tin này đến tai Dương Mỵ nàng ta không bực tức, nếu bản thân đi ghen tị với người chết há phải ngu ngốc, đợi chuyện này qua đi nhất định mọi chuyện sẽ trở về như trước.

-Mẫu thân, nô tỳ tỷ tỷ có phải đã chết rồi không?

Tiểu Hạo buồn bã chui vào lòng Dương Mỵ, Dương Mỵ vỗ về con trai.

-Đúng vậy, nô tỳ đó chết rồi, con cần gì phải buồn? Để mẫu thân tìm nô tỳ khác chơi với con.

-Con không muốn, con muốn tỷ ấy!! Tiểu Hạo bướng bỉnh.

Dương Mỵ nổi giận quát.

-Tiểu Hạo mẫu thân có dạy con hư vậy sao? Mẫu thân nói không được là không được!Phủ thiếu gì nô tỳ sao con cứ đòi tiện nhân đó! Ta cấm con sau này không được nhắc đến!

Tiểu Hạo khóc mếu máo, Dương Mỵ lần này không mềm lòng phạt Tiểu Hạo quỳ nửa canh giờ, còn mình bỏ đi khuyên nhũ Du Thiên Vũ.

Du Thiên Ân từ lúc đi xem là về thẳng về phủ, mặt cũng không buồn, chỉ bình tĩnh ngồi uống trà, A Triệu một bụng thắc mắc, cuối cùng nhịn không liền hỏi.

-Chủ nhân có phải nên qua nhìn mặt lần cuối, dù gì người và cô nương ấy…

Du Thiên Ân đặt chén trà xuống đưa mắt nhìn A Triệu hồi lâu, rồi thở dài một tiếng.

-Đó không phải nàng ấy, ngươi thật sự nhìn không ra?

A Triệu tròn mắt, hôm đó đến nhận xác đã là hai ngày xác cũng phình lên dáng người thì không nhìn ra, khuôn mặt mặt thì bị đá dưới sông khứa nát, chỉ có thể nhận ra đồ trên người, nhưng làm sao Du Thiên Ân khẳn định đó không phải là nàng.

-Nhưng chủ nhân, thuộc hạ ngu muội thật không nhìn ra.

-Trước đó cũng vài ngày tay nàng có bị thương, nếu đó là nàng vết thương trên tay sẽ bị bung ra nhưng xác chết này trên tay không có vết thương, còn nữa bàn tay của nàng ấy không có chai sần như vậy,nàng không thích móng tay mình bịvnhuộm màu.

Lúc này A Triệu mới hiểu ra, mà hiểu ra lại thấy chủ nhân càng đáng thương, lần đầu tiên chủ nhân để ý một cô nương, nhưng lại bị ngăn cấm, dù không nói nhưng lòng chủ nhân thật sự rất thống khổ.

-Nhị vương gia có người vừa đưa thư đến!

A Duật từ ngoài đi vào trên tay cầm một bì thư đưa cho Du Thiên Thiên Ân, Du Thiên Ân sao một hồi xem thư thì bảo A Triệu chuẩn bị một ít quà bây một lát hắn phải qua nhà Ngọc Tường Lam dùng bửa.

Du Thiên Ân cũng đi tắm rửa để chuẩn bị, A Triệu thì đi chuẩn bị quà, A Duật ngập ngừng đợi hai người kia đi ra, nhanh tay mở bì thư ra xem một lượt rồi để ngay ngắn trở về trên bàn, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Trời vừa tối từ phủ Du Thiên Ân một chiếc xe ngựa vừa ra khỏi xe ngựa hướng ra ngoại thành, phủ của Thái Úy Ngọc Lưu Tinh nằm cách thành khoảng bốn dặm về hướng nam, đi khoảng nửa canh giờ là đến.

Du Thiên Ân buồn chán đưa tay vén rèm cửa xổ xe ngựa lên, ngắm nhìn đường phố, cả con đường sáng bừng ánh sáng của lòng đèn, chợt hình ảnh của nàng hiện lên trong tầm mắt hắn, nụ cười híp mắt của nàng, điệu bộ vui thích khi ăn kẹo hồ lô của nàng, cái lườm đáng ghét của nàng, điệu bộ đau lòng của nàng hôm đó...hắn điều nhớ rõ, tim đau nói một cái, hắn vội vàng thu tay lại, toàn thân hắn lại hòa nhập với bóng tối.

Đến phủ mọi người nồng nhiệt đón hắn, A Duật A Triệu đi theo phía sau, gọi đến ăn cơm nhưng giống tham gia tiệc hơn, Du Thiên Ân được mời vào phòng đặc biệt còn bọn A Duật A Triệu cũng được tiếp đãi một bàn riêng đầy rượu thịt.

Bên trong là đầy đủ các bậc trưởng bối của Ngọc gia, thấy Du Thiên Ân mọi người điều hành lễ, nhưng mà cái hành lễ này có vẻ khác lạ.

-Tham kiến chủ nhân thiên tuế thiên thiên tuế!

Du Thiên Ân hơi bất ngờ, sau màn hành lễ là tiếng vỗ tay điều điều.

-Hay lắm, hay lắm!

-Cựu Phụ?! Du Thiên Ân kinh ngạt.

-Ân Nhi mau qua đây ngồi, đừng có bất ngờ như vậy diễn tập trước để sau này không bở ngỡ!

Cựu Phụ kia của Du Thiên Ân bảo những người không liên quan đi ra ngoài, chỉ để lại những ngươi quan trọng để bàn chuyện đại sự.

Du Thiên Ân ngồi im lặng lắng nghe, từng chữ một điều vào tai hắn, nhưng trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu, hắn nghi ngờ con đường hắn chọn đã sai đường rồi không?

Đến giờ Tý A Triệu uống hết hai vò rượu nằm sai bí tỉ trên bàn, A Duật thì mượn cớ đi nhà xí, thật ra là lén nhìn vào phòng nơi Du Thiên Ân đang bàn chuyện,A Duật đâm thủng một lổ nhỏ trên cửa xổ nhìn vào bên trong, chỉ thấy Du Thiên Ân đang ngồi uống trà thay rượu cùng đám người Ngọc gia, quan sát hồi lâu A Duật lẻn ra phía sau thả một bồ câu đưa tin đi, rồi nhanh chóng quay lại chỗ A Triệu.