Những ngày tháng sau đó cứ như vậy trôi qua trong êm đềm. Tôi cứ đi học, cứ bị Lâm thiếu gia chòng ghẹo rồi lại về nhà kể lể lại với Mark. Như một chu trình tất yếu phải xảy ra.
Tôi chỉ biết kể, Mark chỉ việc lắng nghe mà không hề có phản ứng gì. Có lẽ, tác phong lãnh đạm đã ăn sâu vào tận xương máu kia.
Thực sự là không có một chút cảm xúc gì sao?
*
Người ta nói phải, đã vướng phải một lần lo lắng rồi thì thể nào cũng sẽ có thêm lần hai, lần ba nữa...
Sáng nay, khi ngủ dậy, không thấy Mark đâu. Lại là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra nữa đấy.
Một mảnh giấy ghi chú được dán trên đầu giường với một câu nói không thể nào súc tích hơn nữa:
"Tiểu thư, thức dậy thì ăn sáng ngay nhé. Xin lỗi, tôi có việc phải làm."
Lại là "xin lỗi" nữa kìa. Đáng ghét! Tại sao bây giờ tôi lại đâm ra ghét hai từ này đến vậy ha?
Lại ngã xuống giường, lăn qua lăn lại một cách nhàm chán. Sau đó tôi xuống nhà bếp tìm đồ ăn.
À, hôm nay là chủ nhật.
Mark biến mất trọn cả một ngày. Tôi như bối rối hẳn với mọi thứ xung quanh. Hừ, có lẽ tôi đã quen với sự có mặt của Mark trong cuộc sống của mình rồi thì phải?
Thử lôi chiếc điện thoại ra xem, tôi không thấy có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào, lại có chút thất vọng.
Tôi tìm xem có chương trình gì hay ho trên tivi có thể giúp bản thân giết thời gian hay không? Kết quả, thất vọng vẫn là thất vọng.
Thật là nhàm chán.
Ấy vậy mà câu chuyện về tình yêu của một hồn ma với một cô gái nào đó trong sách lại làm tôi mơ hồ ngủ quên đi...
Cuốn sách tôi đặt úp trên mặt đã được ai đó nhẹ nhàng gỡ xuống. Tôi vẫn không màng mở mắt, chắc là có kẻ đột nhập rồi.
- Tiểu thư, sao lại nằm ngủ ở đây? - Là tiếng của Mark, tôi biết ngay mà.
- Con đợi chú về... - Vẫn là điệu bộ cố chấp muôn thuở, tôi vẫn chưa mở mắt ra.
- Xin lỗi, lại làm cô không vui rồi.
- Con ghét chú nói xin lỗi! - Tôi giận dỗi quay mặt đi.
-...
Không nghe thấy tiếng trả lời nữa, thật là tò mò. Bên tai tôi chợt vang lên tiếng tách tách gì đấy như bật lửa, rồi lại có tiếng Mark xen vào:
- Tiểu thư, chúc mừng sinh nhật!
Lần này thì tôi lập tức mở bừng hai mắt ra. Gì chứ? Làm sao sinh nhật của mình mà tôi có thể quên béng đi?
Trước mắt là một chiếc bánh kem rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người ăn. Tôi vội lấy hai tay ôm mặt, nghẹn ngào đến mức không nói nổi lời cảm ơn.
- Sao thế? - Mark lúng túng - Thất vọng vì nó nhỏ quá à?
- Chú thật là... - Tôi giận dỗi đấm vào vai Mark - Sao lại cắt ngang mạch cảm động của con?
- Ưm, chúc tiểu thư sinh nhật vui vẻ...
Tôi lại đón món quà từ tay Mark. Trong lòng chợt dâng lên loại cảm giác lạ kì.
Là một chậu xương rồng Lục bảo. Tôi cứ há hốc mồm ra mà nhìn, vì loại này tôi chỉ được nhìn thấy trên tivi, trong chương trình Thế giới Hoang dã.
- Làm sao mà chú có được? - Vừa hỏi tôi vừa săm soi chậu cây, biết đâu đây chỉ là đồ giả.
- Cô thích là được rồi. - Mark mỉm cười, có lẽ là đã đoán được suy nghĩ của tôi - Đây là xương rồng Lục bảo thật thưa cô.
- Hơ, vậy con sẽ chăm sóc cho đến khi nó ra hoa.
- Cũng đừng nên hy vọng nhiều quá...
Phải rồi, xương rồng ra hoa, trước giờ luôn là chuyện hiếm thấy. Nhưng tôi sẽ cố gắng, biết đâu kì tích sẽ xuất hiện thì sao?
Tôi còn huyên thuyên kể cho Mark nghe vô số chuyện trên trời dưới đất nữa. Có cả câu chuyện mà tôi vừa đọc trong sách lúc nãy kia, thực sự đã làm tôi quá đỗi đau lòng.
Từ nhỏ đến lớn tôi đều sống tại Tần Khanh. Luôn cả những lần có mặt ba mẹ, năm nào Mark cũng ở cạnh cùng đón sinh nhật với tôi.
Tôi cứ nghĩ, điều đó sẽ trở thành hiển nhiên, không bao giờ thay đổi. Nhưng cuối cùng vẫn có một lần thay đổi đó thôi.
Câu chuyện năm đó dài lắm, để kể sau nhé. Bây giờ thì tôi buồn ngủ rồi.
Tôi vô tư gục lên vai Mark rồi lim dim ngủ lúc nào không hay. Có lẽ sau đó Mark lại bế tôi về phòng. Câu chuyện vắng mặt kia tôi đã sớm quên, nên đã không hề hỏi lại.
Mà tôi cũng chẳng muốn hỏi làm gì nữa đâu.
Sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi, đã trôi qua một cách đơn giản và ngọt ngào như thế đấy.
*
Hôm nay, tôi cùng đám bạn ra ngoài, dạo chơi một vòng thành phố. Tất nhiên, không có Mark, cũng không có bất kì vệ sĩ nào thêm.
Như vậy sẽ không được tự nhiên lắm...
Tôi chỉ ăn và không mua gì cả. Chẳng phải vì không thích, mà là chỉ khi có Mark đi cùng, tôi mới biết cái áo hay chiếc quần đó có hợp với mình hay không.
Lại thêm một chuyện nữa, tôi phụ thuộc vào người ta. Có Mark, tôi đâm ra lười biếng, kể cả việc mua sắm, chọn đồ.
Một chiếc xe đang đỗ ở trụ đèn giao thông phía trước, làm tôi ngạc nhiên vô cùng.
Sao Mark lại ở đây vậy nhỉ?
Đến đón tôi? Không phải, vì tôi chưa từng nói sẽ đến nơi này.
Lại thắc mắc, thế là trước khi ánh đèn màu đỏ tắt ngóm, tôi đã bắt một chiếc taxi rời đi trong sự kinh ngạc của bạn bè.
Mark lái xe rất nhanh, có vẻ như đang vội...
Nơi này, là bệnh viện tâm thầnmà. Đến đây để làm gì vậy nhỉ?
Một không khí ảm đạm bao trùm cả khu vực gần như tách biệt với thế giới ngoài kia làm cho tôi có chút ớn lạnh. Phải nhanh chóng làm rõ chuyện này để rời đi, tôi sợ mình sẽ phát điên lên mất.
Kia rồi, Mark đang ngồi trên hàng ghế đá. Nhưng là, cùng với ai kia?
Một cô gái run rẩy ôm chặt lấy Mark, mái tóc dài che phủ cả gương mặt đầy bí ẩn. Lần đầu tiên, tôi đứng tần ngần một chỗ, đôi bàn chân không biết nên tiến hay nên lùi.
Mark nâng gương mặt kia lên đặt đối diện với mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương nơi đáy mắt. Rồi lại ôm chặt cô ấy vào lòng. Tất cả, tôi đều thu vào tầm mắt.
Đau.
Cảm giác này, thật là kì lạ. Vì sao, tim tôi lại đau?
- Xin chào, cô tìm ai vậy? - Một ông lão bước tới, chắc là đang nghĩ tôi bị lạc đường.
Suy nghĩ một chút, cô gái kia, không lẽ lại là...
- Cháu là con gái của Tần Thụy Phương! - Nói ra cái tên của ba tôi, hi vọng là sẽ tìm được một chút manh mối.
- Chủ tịch tập đoàn Tần Khanh? - Ông lão có phản ứng, vẻ mặt lập tức tái xanh.
- Vâng. Cháu có một số chuyện cần làm rõ.
Ông lão dẫn tôi vào một căn phòng tiếp khách lớn. Thú thật, trước giờ tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh phải trực tiếp ngồi bàn chuyện gì đó với ai.
- Tần tổng đã từng mang cô gái kia vào và nhờ bệnh viện chúng tôi chữa trị. Nhưng với mục đích làm cho tinh thần cô ta ngày một sa sút hơn.
Lại là câu chuyện giữa ba tôi, mẹ tôi và cô gái đó. Ra tay như vậy, có phần quá đáng rồi.
- Nhưng người đàn ông đang ở cùng cô ấy lúc nãy, rốt cuộc là họ có quan hệ gì?
- Đó là Hàn Phong, người giám hộ của cô ấy. Nghe đâu hai người họ cũng là tình nhân.
"Oang!" Trong đầu tôi bỗng dưng xuất hiện một tiếng nổ lớn. Họ là tình nhân, tình nhân sao?
Cô gái kia, là người yêu của Mark? Ánh mắt mờ hẳn, tôi không còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, cho đến khi...
"Cốc, cốc, cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói quen thuộc xuất hiện:
- Viện trưởng, tôi vào được không?
Là Mark.
Tôi và viện trưởng lúng túng hẳn. Ngay lập tức, ông dẫn tôi ra ngoài theo lối cửa sau.
Sau đó họ nói với nhau những chuyện gì, tôi cũng đều không nghe thấy nữa...