Luật Đời & Cha Con

Chương 13

Dĩ nhiên Nguyệt gọi điện cho Vũ Sán, giọng nhẽo nhợt chè thiu:

- Em đến anh nhé!

Nhớ lần trước, Sán mát mẻ:

- Tưởng qua sông rồi thì đấm "bướm" vào sóng.

- Qua là qua thế nào? Rồi em sẽ đền chuyện hôm nọ. Gớm quá, đã bảo hôm ấy em dở việc mà… Được, thì em đền ngay bây giờ, bằng lòng chưa? Nhưng để em nói công việc đã. Một loạt công việc tiếp theo đã triển khai được đâu. Còn tờ trình xin thuê đất này, còn thiết kế, còn giấy phép xây dựng… nhất là chuyện đền bù, giải phóng mặt bằng. Làm sao không có anh mà xong được Hôm nay, sếp em muốn được tiếp anh. Đi đâu đó xa cũng được, mà gần cũng xong. Vâng thì dĩ nhiên em phải tháp tùng sếp rồi.

Chả biết đầu dây bên kia nói gì, mà cái giọng nũng nịu chảy nước bên này lại tiếp:

- Ừ thì đền ngay bây giờ cũng được. Nhưng chả nhẽ đền qua điện thoại à? Anh em mình mà nối mạng nhỉ? Chỉ thêm cái camera kèm vào thì mỗi khi trò chuyện, em cho anh nhìn đến toét mắt thì thôi. Cố nhịn đến tối. Kẻo bây giờ mà gặp nhau thì tối không còn sức đâu mà anh còn phải chuẩn bị giúp em một loạt thông tin cần thiết cho cuộc làm việc tối nay với sếp em đấy. Chứ không phải chỉ hau háu ăn thịt em đâu. Thế anh nhé! Đúng giờ em cho xe đến đón anh ở chỗ hôm nọ.

Khách sạn Bàn tay vàng

Không biết trong 3B, bàn tay nấu bếp, bàn tay dọn buồng, bàn tay hầu bàn của nghề dịch vụ khách sạn, thì bàn tay nào là Bàn tay vàng đây? Hay còn một bàn tay thứ tư biết bón cho khách từng miếng, đấm bóp lưng, hay bất kỳ chỗ nào trên cơ thể khi khách yêu cầu, hay không yêu cầu, nhưng cứ nhiệt tình, chăm chỉ, cần mẫn làm tới. Nếu không sao lại có tên Bàn tay vàng?

Các phòng ăn tầng ba Bàn tay vàng thiết kế theo kiểu Nhật Bản, có cải tiến đáng kể. Có phòng to nhỏ khác nhau cho khoảng từ hai, ba, bốn đến mười người.

Nhưng nếu ngồi gập chân ra phía sau đúng kiểu người Nhật, trước mặt là cái bàn ăn thấp lè tè thì làm sao các quan chức, các doanh nhân to bụng chịu được? Bây giờ, nhiều vị to bụng lắm rồi. Vì thế, chủ nhân đã có một bước cải tiến cơ bản: Bàn ăn kiểu châu âu, nhưng không có ghế. Chỗ ngồi của khách là một mặt phẳng kín toàn bộ căn phòng, trừ một khoảng trống vừa đủ kê bàn ăn và người ngồi xung quanh. Mặt phẳng này cao đúng bằng mặt ghế.

Do vậy các vị khách, dù to bụng đều thả chân ngồi thoải mái, không sợ mỏi chân. Còn nếu mỏi lưng? Thì đã có đôi Bàn tay vàng của nhà hàng đấm bóp. Thế còn mỏi xương sống? Khách có thể ngả lưng, thậm chí nằm ruổi chân thoải mái trên mặt phẳng lát kín phòng. Chủ nhà đã cẩn thận đặt mấy cái gối sẵn đấy rồi. Vì thế, gọi đấy là phòng ăn cũng đúng, mà gọi là phòng ngủ cũng vẫn được, phòng thư giãn cũng không sai. Gọi cái mặt phẳng sạch sẽ này là ghế cũng đúng, là giường cũng chẳng sai. Cửa ra vào phải là cửa lùa kiểu Nhật, nên việc ra vào không vướng vít, phiền phức đến khách ăn.

Nếu chốt trong thì ngoài không mở được. Khi cần, chỉ lắc khẽ cái chuông là người hầu bàn lập tức có mặt.

Bốn người bỏ giầy dép ở ngoài, lẩn lượt bước lên ghế-giường. Cũng phải phân ngôi chủ khách theo phong tục phương Đông. Nhưng muốn cho cân đối, cho đẹp đội hình nên Sán và Nguyệt ngồi một bên, sếp cùng người trợ lý một bên. Rượu Sa kê nóng sóng sánh trong những chiếc chén hạt mít ấm đầu ngón tay, đưa lên chúc sức khoẻ. Rượu ngấm đến đâu, ấm đến đấy.

Chỗ mời khách chọn thực đơn. Khách nhường cho người đẹp ngồi bên "đi chợ". Tất nhiên, phải có món cá hồi sống chấm mù tạt, trứng cá hồi và một tô mì nóng thập cẩm. Tất cả đều ăn theo lối Nhật.

Hồng Nguyệt giới thiệu cặn kẽ hơn về sếp của mình.

Người nước ngoài này nói sõi tiếng Việt. Ông ta nhắc lại những việc phải làm như sáng nay, Nguyệt đã nói qua điện thoại với Sán. Nhưng muốn thực hiện những việc ấy, phải được sự chấp thuận không chỉ của một hệ thống các cơ quan hành chính của thành phố, mà còn phải được sự đồng ý của các cơ quan tương ứng ở Trung ương. Ông ta đề nghị Sán giúp cho việc khai thông quan hệ với tất cả các cơ quan từ cấp phường - nơi dự kiến thuê đất, đến quận, rồi thành phố và Trung ương.

- Ông chỉ cần thiết kế những cuộc gặp với những quan chức của từng ngành, từng cấp, còn mọi việc chúng tôi sẽ lo.

- Mời tất cả những quan chức trực tiếp liên quan của phường sở tại này. Rồi lại mời tất cả các quan chức liên quan trực tiếp của quận này…

Người nước ngoài xua tay:

- Không, không, đừng làm như thế. Làm thế sẽ giống như một cuộc họp. Rất bất tiện. Cũng không thể gặp gỡ tay đôi từng người được. Ta chỉ gặp tay đôi với người đứng đầu cơ quan ấy cấp ấy thôi. Nếu ta khai thông được quan hệ với vị này, thì có nghĩa là ta khai thông được tất cả. Thế gọi là "Đột phá nhất điểm khai thông toàn bộ". Những vị cấp dưới của vị ta gặp, khi có tín hiệu cấp trên đã đồng ý, thì chỉ cần cô Nguyệt đây, gặp để chuyển lời cảm ơn của chúng tôi đến vị ấy là được rồi. Như thế tiện hơn. Dĩ nhiên không bao giờ chúng tôi cảm ơn suông.

Sán nhớ đến việc Nguyệt cảm ơn mình theo chám ngôn đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, - "Thế thì nó ngửa ra với hết lượt rồi còn gì?" - Đang nóng người lên vì liên tưởng ghen tuông ấy thì người kia đã hỏi một câu mà anh ta không hiểu tại sao họ lại hỏi như thế.

- Trưởng phòng ông tuổi gì?

Không thấy khách trả lời ngay, người hỏi đoán rằng câu hỏi hơi xa, nên người nghe không hiểu được ý của mình, liền giải thích:

- Ông thứ lỗi cho, nếu câu hỏi của tôi có vẻ lạc đề.

- Chúng tôi là nhà đầu tư, mà lại có ý định đầu tư lâu dài ở đất nước ông, nên cần có cái nhìn lâu dài.

Dài hay ngắn thì mặc mẹ mày. Can dự gì đến tao mà hỏi lắm thế. Thực tình không hiểu nó hỏi thế làm gì, nên Sán cứ ngồi yên, không dại gì mà bộc lộ.

Người kia thấy Sán vẫn không nói gì, lại nói tiếp:

- Được quen biết ông là hồng phúc cho chúng tôi. Vì vậy xin phép được coi ông như người nhà. Thế nên… chúng tôi tự thấy có trách nhiệm với ông.

Sán vẫn nhấm nháp chén rượu Sa kê nồng nàn, chờ xem câu chuyện sẽ đẫn đến đâu. Dưới gậm bàn, chân anh ta đang làm tình với chân cô gái. Bàn chân ấp ủ bàn chân, truyền cảm giác chạy ngược lên cơ thể, càng làm người thêm bứt rút khó chịu. Tay thì phải để trên mặt bàn rồi, không thể làm gái. Chân thì tha hồ âu yếm nhau, ve vuốt nhau, đưa lên mãi đến khi không đưa lên được mới chịu. Có lúc điên lên, ngón cái và ngón trỏ làm thành càng cua quắp chặt ngón chân người đẹp…

Mà cái thằng cha lại cứ nhẩn nha đến là khó chịu. Người kia lại nói tiếp:

- Nếu ông đảm trách chức trưởng phòng của quý cơ quan thì hay biết mấy!

"Mẹ mày chứ! Đấy là việc của tao, can dự gì đến mày". Đã mấy lần Sán chửi thầm như thế. Người kia đưa một quả đậu tương luộc lên miệng nhằn nhằn, nhấp một ngụm rượu Sa kê, lại ung dung tiếp:

- Chứng tôi có ý định đầu tư cho ông vào chút vụ ấy.

Đến đây thì Sán không nhịn được nữa, chân anh ta lúc ấy mới chịu rời chân cô gái, hỏi:

- Tôi không hiểu ý ông.

Bấy giờ người kia mới nói rõ nước đi của mình:

- Nếu ông thấy có thể, thì bằng mọi cách, chúng tôi sẽ đứa được ông vào vị trí đó. Vỉ thế cần biết ông trưởng phòng của ông tuổi gì. Ông ấy sẽ về hưu hay lên cao hơn nữa để còn có kế hoạch phù hợp.

- Có thể ông chưa hiểu cơ chế hành chính, tổ chức bên tôi. Không thể tác động vào hệ thống ấy được.

Đến lượt người kia lắc đầu phủ nhận:

- Nước nào chả có cơ chế tổ chức, hành chính của mình. Mọi sự khác nhau chỉ là tiểu tiết. Về cơ bản là giống nhau, vì nội dung công việc và mực đích đều giống nhau.

Sán vẫn không chịu:

- Bên ông không có một tổ chức, đúng hơn là không lãnh đạo như bên tôi.

- Thưa ông, nước nào cũng do một hay nhiều tổ chức chính trị lãnh đạo. Nếu không đứng được một mình, thì nó phải liên kết với một tổ chức khác. Thế này nhé? Ông cứ xem xét mọi quan hệ, mọi khía cạnh của vấn đề, rồi cho chúng tôi biết. Cần thời gian bao lâu để giải quyết. Ang áng thôi, làm sao chính xác được. Cần bao nhiêu "kinh phí" để giải quyết mọi quan hệ, mọi khía cạnh của vấn đề đó. Chúng tôi được biết, bà nhà ta là phó chủ tịch một quận rất năng động của thành phố nay. Đấy cũng là một nhân tố thuận lợi. Theo quan điểm của chúng tôi, cái gì cũng có giá của nó. Tôi nói có giá của nó chứ không nói cái gì cũng mua được. Và khi nói, ghế nào cũng có giá của nó thì không có nghĩa là bất cứ ai, trả giá ấy đều ngồi vào đấy được. Nhưng nếu hai người cùng có khả năng vào một chức vụ, thì ai đầu tư vào đấy cao hơn, nhanh hơn, khéo hơn, người ấy sẽ thắng. Đấy là nói bằng ngôn ngữ kinh doanh. Còn nói bằng ngôn ngữ chính trị thì thế nào? Đấy là một cuộc tranh cử. Vận động công khai, chính thức như Mỹ thì không. Nhưng vận động ngầm thì dứt khoát có. Nước nào cũng có, bên tôi cũng có, bên ông cũng không ra ngoài luật chơi ấy. Chúng tôi sẽ giúp ông một tay trong cuộc vận động ngầm này.

Sán nhớ lại cuộc chạy đua vừa rồi. Chắc hẳn là mình đuối sức nên thua thôi. Chứ chính sách cán bộ nữ cái đ… gì. Thằng cha này ghê thật đấy. Nó kết mình lắm rồi… nhưng cứ phải làm ra mình cao giá, và phải hỏi thêm xem hắn biết đến đâu:

- Nhưng bên tôi còn có chuyện bỏ phiếu tín nhiệm.

- Thế cả! Không những thế, bên tôi còn đưa lên mạng xem thông tin phản hồi như thế nào nữa kia. Thế nên tôi mới gọi là một cuộc vận động ngầm. Nó vẫn nằm trong suy nghĩ của chúng tôi, trong phạm vi đầu tư của chúng tôi. Mà ông Sán ạ! Chắc ông cũng biết điều này. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, hay thăm dò trên mạng chỉ là tham khảo thôi. Điều quan trọng nhất là ở tổ chức. Tổ chức mà OK thì… coi như xong. Người ta chỉ đạt được cái cần có khi biết đầu tư đúng giá trị, đúng địa chỉ, đúng cơ hội. Tôi nghĩ, ông là một địa chỉ có thể tin cậy. Xin ông suy nghĩ cân nhắc kỹ cho.

Ông ta nhìn Hồng Nguyệt:

- Cô phải hoàn thành ngay trong đêm nay, để mai đầu giờ tôi có bản hợp đồng với bên điện lực. Cô có thể về giải quyết cho xong việc.

Nguyệt biết sếp đuổi khéo mình về, liền chào mọi người, đứng dậy Đợi cánh cửa đóng lại, ông ta mới nói:

- Nếu có thể, xin ông vui lòng ở lại với chúng tôi.

Qua đêm càng vui, mà nửa đêm thôi cũng được. Lái xe lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ ông. Ông ta cầm cái chuông lắc nhẹ, người phục vụ vào:

- Hai phòng tôi đặt, đã sẵn sàng rồi chứ? Đưa ông đây qua thăm dàn "diễn viên" của khách sạn để ông chọn.

Đại mất mấy buổi thuyết phục, mới làm cho ông bố hình dung được về hoạt động của công ty Sao Việt, về các quan hệ làm ăn với các đối tác trong nước và nước ngoài. Anh đưa ông cụ đi thăm một vài đối tác trong thành phố và ở tỉnh ngoài. Đến đâu anh cũng giới thiệu: "Cụ thân sinh tôi, cố vấn công ty". Thấy tạt vào một hiệu ảnh, lấy làm lạ, ông cụ hỏi:

- Làm gì?

- Bố phải chụp ảnh làm hộ chiếu.

- Để làm gì?

- Ơ kìa, bố hỏi cứ như ông lý toét hay xã xệ ra tỉnh ấy? Hộ chiếu thì chỉ để đi nước ngoài, chứ để làm thẻ thương binh cho bố không phải xếp hàng như thời bao cấp à?

- Tiền đâu mà nhảy đi nước ngoài chơi?

- Con không lấy tiền của bố mẹ đâu mà bố sợ. Bố là cố vấn công ty, công ty cử bố đi nước ngoài để nghiên cứu thị trường, thì công ty phải lo tất cả. Bố không phải bỏ ra một xu.

- Nhưng mà…

- Nhưng mà cái gì nào? Bố đã nắm được toàn bộ công việc rồi. Bố đã nhận làm cố vấn cho công ty rồi…

- Tao chưa nhận.

Lại mày tao rồi - Đại cười thầm:

- Bố chưa nhận, mà khi con giới thiệu bố là cố vấn công ty, bố ngồi im. Nếu phản đối ở đấy không tiện, thì ra xe bố phải gửi ngay công hàm phản đối đến Giám đốc công ty chứ? Đằng này bố vẫn im lặng. Đến chỗ khác con lại giới thiệu. Bố vẫn im lặng. Ra xe lại vẫn im lặng. Đến địa chỉ thứ ba, con lại giới thiệu. Bố vẫn im lặng. Ra xe bố lại vẫn im lặng. Ba lần như thế bố nhớ!

Bây giờ bố mới phản đối yếu ớt. Anh cao giọng như một sĩ quan chỉ huy trước mặt người lính mới nhập ngũ:

- Con, Lê Đại, giám đốc công ty tuyên bố: Đồng chí - bố - Lê Hoè, từ giờ phút này là cố vấn pháp luật công ty Sao Việt. Hai giờ sau, quyết định bổ nhiệm sẽ được gửi tới đồng chí một bản, một bản lưu tại văn phòng công ty. Quyết định có hiệu lực ngay từ giờ ký. Đề nghị đồng chí chấp hành mệnh lệnh!

Ông không ngờ cái thằng lính này nó lại khá đến thế. Cần nói nhanh, nó nói nhanh; cần nói chậm, nó nói chậm; cần nói nhỏ, nó nói nhỏ; cần to mồm, nó to mồm; cần khôi hài, nó khôi hài, ăn nói đâu ra đấy tư duy rất khoa học, lập luận sắc sảo. Mình dù đường đường là một ông bố tuyên huấn chính hiệu, mà không làm sao bắt bẻ được nó. Nghe nó nói chuyện với các đối tác về công việc, thấy nó nắm rất chắc vấn đề. Tác phong đàng hoàng, chững chạc, lịch lãm. Ông cứ nghĩ rằng nó bồng bột, hăng tiết vịt thế thôi, lửa rơm gặp một trận mưa rào là tắt rủi rụi cho mà xem. Nhưng mà nó phát triển. Chuyện mua bán nhà, nếu không có nó lo thủ tục, giải quyết tất cả giấy tờ, tiền nong thì có mà đến tết cũng không xong, cơ hội một đi không trở lại vĩnh viễn mất. Ông bị nó thuyết phục. Có lẽ nó đúng chăng? Mình lạc hậu quá! Không theo kịp thời cuộc rồi!

Cũng đã một lần đi thăm Liên Xô, tự hào và thành kính khi các đồng chí bạn tiếp đón đoàn ông như đón tiếp những người anh hùng từ mặt trận trở về. Ông ngẩn người, ngước nhìn ngôi sao đỏ trên đỉnh tháp Kremli, mà bao năm nay nó đã hiện lên trong tâm trí ông như một tia sáng, như mặt trời chỉ đường dẫn lối. Lần ấy, đi theo đoàn, cứ theo hàng lối như lính ta đi thường theo đội hình hành tiến. Người Liên Xô, không kể người lớn hay trẻ con, Hồng quân hay dân thường đều trìu mến nhìn đoàn ông…

Bây giờ, ông như đứa trẻ con chạy theo người lớn là thằng giám đốc, con ông. Nhìn đâu cũng chỉ thấy những cặp mắt dửng dưng, hoặc tò mò, soi mói. Các nhân viên hải quan và cảnh sát sân bay thì gườm gườm dò xét, hất hàm nói gì đó với con ông, thẳng tay lôi con ông ra khỏi hàng. Không bị kéo ra, nhưng phản xạ của người cha bảo ông phải ra với con, để bảo vệ, chở che nó. Một viên cảnh sát khác to lớn ấn vai ông xuống, ra ý đứng đấy đợi. Ông giơ tay chỉ con, lại chỉ vào tim mình thay lời giải thích về mối quan hệ bố con. Gã cảnh sát lắc đầu ấn vai ông xuống một lần nữa. Ông quắc đôi mắt lông mày lưỡi mác vểnh ngược, như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó trân trân nhìn lại, không hề nao núng. Nếu Đại không kịp trở lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người không biết tiếng nhau: Một cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đang giận dữ, với một viên cảnh sát mặt non choẹt nhưng đầy quyền lực. Anh dúi vào tay viên cảnh sát lôi anh đi một tờ đô la, nó mới đưa trả hộ chiếu cho anh. Vừa lúc ấy Nguyễn Bình đã hiện ra, cùng với một người Nga, trong đường dây của hải quan và cảnh sát cửa khẩu. Người Nga này gọi tên hai viên cảnh sát. Hai bố con nhanh chóng vượt qua các trạm kiểm tra.

Tiếng chào vui vẻ và kính trọng của Bình cùng với bộ mặt vui vẻ của người Nga đi theo làm mặt Hoè giãn ra một chút. Ông gượng cười, gượng nói cho không khí bới căng thẳng. Bình cười, ra điều bất cần:

- Bác chấp làm gì mấy thằng đói ăn ấy. Thả cho nó một tí là xong ngay thôi mà.

- Liên Xô, à quên nước Nga bây giờ thế này hả anh?

- Thì nó phá tanh bành té bẹ ra làm lại mà bác, mình thì hỏng đâu sửa đấy, sai đâu sửa đấy nên đỡ hơn. Nó còn phải học tập kinh nghiệm của mình đấy! Bây giờ bác phải nhìn vào tổng thống Putin ấy, mới thấy sức trỗi dậy của một nước Nga mới. Bác có biết ông ấy nói thế nào không: Nếu ai không luyến tiếc một thời Liên bang Xô Viết thì người ấy không có tim. Nếu ai muốn khôi phục lại Liên bang Xô Viết thì người ấy không có óc. Phải tuân thủ nền kinh tế thị trường thôi. Mình sai lầm ở chỗ phủ nhận nó. Bây giờ sửa lại thôi, đơn giản quá phải không bác? Thế nên mình mới có cơ hội làm ăn chứ. Bác biết bên này đã có những nhà tư sản Việt Nam, triệu phú Việt Nam, triệu phú đô la chứ không phải là triệu phú Việt Nam đồng, khiến cho dân Nga phải kính nể đấy. Bọn cháu toàn thuê người Nga thôi, người Việt chúng ta quản lý, chỉ huy. Anh bạn Séc gây đây là vệ sĩ của cháu đấy.

Bình tự tay lái xe đưa ông đi thăm thú Matxcơva.

Ông ngồi hàng ghế trước, để tiện trò chuyện, góc nhìn cũng rộng hơn, nhìn được toàn cảnh. Séc gây ngồi sau, súng ngắn giắt cạp quần, sẵn sàng rút ra, nếu cái mồm và đôi tay bất lực, sau khi đồng đô la bất lực. Đại ở nhà, làm việc với kế toán, xem lại các họp đồng kinh tế, bảng quyết toán cuối năm.

Sau bữa cơm chiều, Đại bảo Bình đưa ông cụ đi ngắm Matxcơva về đêm. Bình hỏi nhỏ:

- Có mời cụ món kia không? Mà anh vỡ lòng cho cụ chưa?

- Rồi, nhưng người già không hám đồ ngoại đâu.

Ngôn ngữ bất đồng cứ như câm văn câm ấy, các cụ không chịu được.

- Thì anh cứ thử xem, nhỡ đâu… có phải như bọn mình lúc nào cũng có thể…

Đại vừa mở mồm hỏi ướm, đôi lông mày lưỡi mác vểnh ngược đã trợn lên, thay cho câu trả lời.

Như bất cứ thành phố nào về đêm, Matxcơva cổ kính và hiện đại trở nên huyền diệu, lung linh, đẹp hơn hẳn ban ngày. Lạ thế đấy. Lẽ nào cái huyền ảo, lung linh lại là cái mờ ảo, không rõ nét, không rõ mặt, không rõ ràng. Lẽ nào, giống như cô gái dưới ánh đèn sân khấu, ta thấy như tiên giáng trần, mà hôm sau, chợt bắt gặp trong quán cà phê, nhìn rõ từng sợi tóc mai của nàng, ta lại thấy rất thường, có khi còn chả thấy đẹp, không muốn nhìn tiếp.

Ông Hoè đã ngắm Matxcơva ban ngày, rồi mới chiêm ngưỡng nó ban đêm, nên ông không bị sự thật phũ phàng làm vỡ mộng. Nhìn ngôi sao trên đỉnh tháp Kremli, ông lại thấy nó vẫn lưng anh như trong tâm trí ông mấy chục năm ước.

Bình hỏi ý kiến ông cụ:

- Cháu muốn đưa bác vào chỗ này, chỗ ăn chơi của giới thượng lưu Matxcơva, chỉ lướt qua thôi, không ăn, không uổng, không nhảy nhót chơi bời gì, đề bác thấy điều này: Ban đêm thành phố này mới sống cuộc đời thật của nó, với tất cả bộ mặt thật của nó, mà maphia Nga bây giờ, đã được cả giới maphia Sisin Ý - quê hương của maphia thế giới chào thua. Tất nhiên bác không thể biết ai trong số họ là maphia. Một thanh niên đẹp như Alanh Đơlông, diễn viên đến ảnh nổi tiếng thế giới của Pháp, hay là một cô gái tóc vàng đẹp mê hồn, mà chỉ được cầm bàn tay nõn nà của nàng, là ta đã có thể chết được rồi. Nhưng rất có thể, gã thanh niên ấy là một bố già đấy bác ạ. Rất có thể, bàn tay nõn nà ấy bắn súng ngắn cả hai tay không trượt bất kỳ mục tiêu di động nào đấy bác ạ.

- Thôi hay hớm gì? Nhưng cái ấy xem làm gì? Tôi chưa biết bắn súng hay sao?

Cái ngày "thành trì cách mạng thế giới hoà bình" này sụp đổ, ông tưởng như đất dưới chân mình cũng sụp đổ luôn. Nó là trận động đất tinh thần, rung động đến chỗ sâu thẳm nhất, bền vững, bất di bất dịch của ông - niềm tin. Những ngày tháng sau đó, đêm nằm, ông cứ giật mình, thảng thốt, lúc cần ngủ thì không thể nào chợp mắt được, lúc cầm tờ báo lên, định đọc một bài, mà chỉ nhìn tít thôi đã thấy hay, mà cũng chỉ đọc được một đoạn. Tự nhiên, tâm trí bị lôi đi đâu đâu, không làm sao kéo nó trở về. Mắt vẫn nhìn rõ từng con chữ, trung tâm thần kinh ngôn ngữ vẫn đọc được từng câu. Nhưng không thể hiểu nó nói gì. Cố định thần lại, cố đọc tiếp thì chả thấy gì nữa, mắt lơ mơ, đầu óc lơ mơ, giấc ngủ cũng lơ mơ, chập chờn. Vẫn nghe rõ người xung quanh nói, nhưng không hiểu họ nói gì. Ngủ mà vẫn nghe được người xung quanh nói thì sao gọi là ngủ được. Mà thức cũng không phải là thức nữa rồi. Sau đó, ông cũng đọc cũng nghe giải thích, đánh giá, nhận định. Tinh thần cũng thấy yên yên một phần, nhưng vẫn thấy thế nào ấy. Lý trí, ý thức thì chấp nhận đấy. Nhưng trong tiềm thức, vẫn chưa yên ổn. Vẫn không bình tâm được. Ông hoang mang thật sự, hoài nghi thật sự.

Mấy năm trở lại đây, ông dần đần, lờ mờ hiểu ra, hình như nó là tất yếu, như là tiền định, là số trời, chả phải tại một người, hay một nhóm người. Lịch sử nó có quy luật phát triển của nó chứ. Ghê gớm mấy, tài giỏi mấy thì cũng chỉ tác động một phần, cho nó nhanh hơn, hoặc chậm đi, chứ làm sao quay ngược được bánh xe lịch sử, bánh xe tạo hoá, luân hồi. Bây giờ, cái bánh xe nước Nga, đang được một người, một sản phẩm được lịch sử nước này chọn: tổng thống Putin. Con người thấp bé nhẹ cân này đang làm cho bánh xe ấy quay nhanh hơn, theo đúng chiều kim đồng hồ, mà mười mấy năm trước nó đã đứng lại, không quay, vì cái cách làm của những người trước đó đã làm cho bánh xe này đứt dây cót. Bây giờ, con người thấp bé nhẹ cân này đang tác động cho nó quay nhanh hơn, như để bù lại quãng thời gian đứt cót.

Ông Hoè trầm tư nhớ lại câu nói của vị nguyên thủ Nga: Nếu ai không luyến tiếc một thời Liên bang Xô Viết thì người ấy không có tim. Nếu ai muốn khôi phục lại Liên bang Xô Viết thì người ấy không có óc.

Quả thực, ông ta đã nỗ lực không mệt mỏi vì một nước Nga mới, trong tình hình mới, lần lượt đưa nước Nga vượt qua bao nhiêu biến cố phức tạp, tạo đựng được niềm tin tưởng lớn trong nhân dân và sụ thán phục từ thế giới. Ông miên man nghĩ ngợi, từ chuyện Putin lại đến cái "thuyết" về vai trò cá nhân trong lịch sử mỗi quốc gia…

Bình hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của ông:

- Thế bác thích đi đâu, thích cái gì, cháu sẵn sàng tuân lệnh!

- Anh đưa tôi đến gặp tổng thống Nga Putin. Tôi muốn chụp một kiểu anh với ông ấy.

Bình ngỡ mình nghe lầm. Hay ông đùa? Mà không, nhìn mặt ông, nghe giọng điệu nghiêm túc của ông, không thể nào coi là đùa được. Anh không biết nên hiểu thế nào, nên cũng nói rất nghiêm túc:

- Thưa bác, cháu sợ yêu cầu của bác khó thực hiện. Thật tình mà nói, chúng cháu chỉ quen với giới kinh doanh, không có đường dây nào với giới chính khách. Mà… cháu nói thật, dù có quen biết, cháu thấy yêu cầu của bác cũng khó thực hiện.

- Quá dễ!

Bình thấy ông nói rất nghiêm túc, rất tự tin, cũng ngạc nhiên. Hay ông già có vấn đề về… thần kinh? Anh không biết làm thế nào, định bụng cứ đưa ông cụ về nhà, báo cáo với sếp, để liệu tìm cách làm cho ông cụ nhận thức được tình hình. Ông cụ nói vẻ chê trách:

- Anh mải làm ăn quá nên không biết thông tin này. Ở bên nhà, tôi cũng biết được rằng ở đâu đó trên thành phố này, một vườn hoa hay công viên gì đó, người ta làm dịch vụ cho khách du lịch chụp ảnh với tổng thống, tất nhiên là tổng thống giấy, chỉ giống hệt thôi tranh hay ảnh gì đó.

Bình cười lớn:

- Bác nói thế thì hẳn là có rồi!

Anh bảo Séc gây gọi đi đâu đó, rồi cho xe phóng đi.

Sán không thể nào hiểu được cách làm ăn của họ.

Phải nói là ghẽ thật. Họ dám đi những nước cờ mà mình không thể tính đến. Anh ta nhẩm tính, trên chục người phải "đi lại": một trưởng, hai phó thủ trưởng cơ quan này. Phòng tổ chức cán bộ thì một trưởng, một phó, lại còn phải tính đến mấy chuyên viên nữa chứ.

Văn phòng cũng vậy, các trưởng phòng chuyên môn cũng vậy. Phòng mình thì đã tìm hiểu rồi, trưởng phòng chỉ còn bảy tám tháng, cứ cho là hết năm đi là đến hẹn phải về… Làm sao để cả phòng, trong ngoài, trên dưới đều ủng hộ mình. Phải làm một cuộc vận động liên tục, đều khắp. Phải công nhận là họ hết sức am tường công tác tổ chức.

Lần gặp sau, Sán mang con tính của mình ra nói với người kia. Ông ta nghe xong hỏi:

- Vậy thì ông cần bao nhiêu?

Sán rụt rè đưa ra một con số. Ông ta nói ngay:

- Không được!

Anh ta ngơ ngác, không hiểu, thì người kia ngừng một tí, tiếp tuôn:

- Phải thật ấn tượng. Người Mỹ có một quan niệm dùng thuốc đều trị gọi là liều tấn công. Ông tăng gấp đôi, gấp ba lên cho tôi. Nhưng tôi chưa hoàn toàn nhất trí với phương án của ông. Không bao giờ chỉ có một phương án. Ít nhất là hai, có thể là ba hoặc hơn ba thì càng tốt.

- Xin ông nói rõ ý của mình.

- Ông có quen vị lãnh đạo nào của thành phố không? Bên Tổ chức Thành uỷ và bên Tổ chức Chính quyền thì tốt, mà cấp cao hơn lại càng tốt.

Ngồi nghĩ một lát, rồi lắc đầu - cỡ cán bộ như anh ta khó quen ai cấp thành phố. Họ hàng cũng không.

Đến lúc ấy người kia mới bảo:

- Ông yên tâm, vào một thời điểm phù hợp, sẽ có một cuộc nói chuyện điện thoại với một người có trọng lượng của thành phố, để người này nói chuyện với Kiến trúc sư Trưởng thành phố, về chức trưởng phòng của ông. Thôi thôi, ông không cần biết đó là ai, tên là gì, cứ gọi người ấy là… là người ngoài hành tinh cũng được. Phải từ trên đánh xuống, từ dưới đánh lên, trong đánh ra, ngoài đánh vào; mà cơ số đạn phải đủ sức, thậm chí thừa sức gây ấn tượng. Quân đội nước ông có truyền thống: không đánh thì thôi, đã đánh phải thắng, có thắng mới đánh. Đúng không?

Có điều ông nên chọn cách đánh sao cho tự nhiên. Đánh mà như không đánh, đánh nhỏ, đánh lấn, chiếm cảm tình, chứ đừng đưa liền một cục, một lúc. Dễ bị nghi ngờ. Làm sao như người Việt Nam các ông vẫn nói ấy: mưa phùn thấm lâu. Người ta chỉ cảm thấy mình tốt với người ta thôi. Lúc nào mình cũng chăm sóc, cũng chu đáo, không phải chỉ với người ta mà với cả bố mẹ người ta, vợ chồng người ta, con cái người ta, người ta có bồ, nếu thân thiết - mà phải tạo ra sự thân thiết, - mà ông lại tặng quà quý cho bồ người ta, thì đảm bảo người ta sẽ rất quý ông, mà đã quý thì sẽ ủng hộ, đúng không nào?

Ông cũng cần nhìn xa hơn, đến cái chức phó thủ trưởng cơ quan mình đi. Theo thiết kế của chúng tôi, ông cần xúc tiến ngay việc xin đi học nghiên cứu sinh, để có bằng phó tiến sĩ. Sẽ có trọng lượng vô cùng, khi tổ chức đặt lên cân. Ông chỉ việc đi học thôi. Chỉ cần chăm chỉ một chút là được. Đấy là việc của ông, mà cũng là việc của chúng tôi. Lợi ích của ông đồng thời là cũng là lợi ích của chúng tôi.

Ông có chơi bài chứ? Chúng tôi chơi bài ngửa, xác định mục đích rõ ràng. Tất cả những gì chúng tôi đầu tư cho ông, có thể coi đó là một cách chuyển séc vào tài khoản của ông, tuy ông sẽ phải chuyển lại vào những địa chỉ cần thiết khác. Nhưng ông không lo. Điểu này chắc ông cũng biết rõ. Chỉ một vài năm là ông thu hồi được: Số vốn thu hồi ấy, đương nhiên là của ông, chứ không phải chúng tôi đầu tư nên chúng tôi lấy lại. Còn sau đó, ông tha hồ thu lãi ròng. Các công chức khác cũng vậy thôi. Nếu trường vốn thì tự đầu tư cho sự nghiệp của mình, rồi thu hồi vốn sau. Cái gì nhỉ…Đúng rồi thả con săn sắt, bắt con cá rô. Còn ông với chúng tôi thì chúng tôi trực tiếp đầu tư. Đổi lại, chúng tôi sẽ được ông thiết lập những mối quan hệ làm ăn với các đối tác Việt Nam. Mà muốn vậy, lại phải thiết lập được mối quan hệ với giới chức liên quan. Đúng không nào?

Trong công việc kinh doanh, không thể xong việc này mới làm việc khác. Mà nhiều khi phải tiến hành đồng thời nhiều việc. Việc liên quan trục tiếp đến ông, xin ông cứ tiến hành cho. Nhưng đề nghị ông liên hệ ngay với những người ông quen biết của các cơ quan chức năng cấp trên, để chúng tôi tiếp cận. Tôi không làm theo phương châm nước ông, là nước đến đâu bắc cầu đến đấy đâu. Chúng tôi chủ trương, bắc cầu trước khi làm đường. Nước ông chả có câu đừng để nước đến chân mới nhảy là gì? Câu này hợp với chúng tôi hơn. À, không biết điều này có đúng không. Hình như người Việt Nam rất thích đi nước ngoài. Đấy là một tâm lý rất dễ hiểu. Vì Việt Nam còn là nước đang phát triển, ở mức chậm. Khi thủ tục thuê đất xong, chúng tôi sẽ mời một đoàn các vị đi tham quan nước ngoài.

"Không biết người ấy có phải là người nước ngoài thật không? Giọng lơ lớ, có hai con chữ không thể nào phát âm được. Nhưng mà sao nó thông tỏ mọi đường đi nước bước của ta đến thế. Rành rẽ tâm lý người mình còn hơn cả mình. Chứng tỏ nó nghiên cứu rất kỹ phong tục tập quán, đọc rất nhiều sách báo, thậm chí nghiên cứu cả văn kiện của ta thì mới hiểu ta đến thế. Hoặc là…"

Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Sán.

Lần đầu tiên, Sán hoa mắt trước những người đẹp.

Các cô gái ngồi thành ba hàng trên một cái bục ba bậc nên không ai che khuất ai. Cô nào cô ấy, phô bày đầy đủ tất cả các đường nét hấp dẫn của mình trước mặt khách. Cô nào cũng thích, bởi cô nào cũng trẻ, cũng đẹp, cũng hấp dẫn, cũng gợi tình. Giá mỗi ngày được vần vò một cô nhỉ? Anh ta chọn cô số 9, rồi vào phòng, bật tất cả đèn cho sáng trưng lên.

Vừa gieo mình xuống chiếc giường trải đệm trắng tinh, đã nghe tiếng gõ cửa. Cô gái anh ta chọn - từ đây gọi là cô Chín - tươi cười hiện ra, nhoẻn miệng rất tươi:

- Em chào anh!

Phải nói là ăn đứt Hồng Nguyệt. Cô gái vừa cởi xong quần áo cho mình và cho khách thì có tiếng đập cửa thình thình, cùng với tiếng ra lệnh:

- Mở cửa ra, cảnh sát đây, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Phòng bên của người kia cũng thấy những âm thanh tương tự.

Anh ta hốt hoảng, mặt tái xanh tái tử, mồ hôi túa ra đầy người. Xỏ mấy lần mới vào được hai tay áo, nhưng khuy trên lại nhằng xuống khuy dưới. Nhét vội silip vào túi quần, chỉ mặc quần không cho nhanh.

Nhưng nào có nhanh được. Xỏ vào một ống chân rồi, đến chân kia thì lại thọc vào đũng quần, mà lại thọc mạnh quá nên mất thăng bằng, ngã ngửa trên giường.

Cô Chín thì từng trải trận mạc trên đệm mút rồi, nên bình tĩnh hơn hẳn đối tác. Có gì mà sợ? Có gì đâu mà sợ mất? Cô đã một lần lâm vào cảnh này? Còn bạn cô, có người dính tới hai, ba lần. Đưa cả về trại. Ở ít ngày đông quá, nuôi tốn cơm. Nhưng khi được thả ra, lại lập tức tiếp tục làm công việc mua vui cho thiên hạ. Lần này nữa, cũng chả sao, mặc cho số phận.

Cuối cùng thì Sán cũng mặc xong quần áo.

Nhưng Chín phải cài lại khuy áo hộ. Nhầm một cái, tức là phải cởi ra cài lại tất cả. Tiếng đập cửa rất mạnh, cũng với lời cảnh báo: "Đếm đến ba mà không mở là phá cửa đây này".

Chủ khách sạn cũng đã có mặt, vội can:

- Cứ để họ mặc quần áo xong đã - Trai gái vào phòng, đóng chặt cửa lại thì chỉ có một việc ấy chứ nghỉ ngơi gì mà chối được. Việc gì phải phá cửa hả các anh?

Phải thế nào mới dám nói thế với người nhà nước.

Người chỉ huy tốp cảnh sát lừ mắt:

- Không phải việc của anh. Để yên cho chúng tôi làm việc!

Thôi thế là hết. Họ sẽ lập biên bản, sẽ xử phạt.

Khốn nạn nhất là sẽ thông báo về cơ quan. Hỏng hết rồi. Chỉ tại cái thằng chó chết lơ lớ kia! Con mụ vợ mình tha hồ mà lên nước. Bây giờ, nó sẽ bỏ mình chứ không phải mình bỏ nó. Có khi còn bị buộc thôi việc cũng nên. Số mình thật khốn nạn. Tưởng gặp quý nhân phù trợ, ai ngờ…"

Gần như cùng một lúc, cửa hai phòng cùng mở.

Trông Sán thật thảm hại. Anh ta đưa mắt nhìn nhanh một lượt, xem có gặp người quen không, rồi cúi ngay xuống, nhìn mũi giầy. Người lơ lớ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên không phải là cảnh sát quận này. Cảnh sát quận này thì phải chừa Bàn tay vàng ra chứ. Hoặc là tiến hành khám lấy lệ theo một kịch bản khác. Chắc là cảnh sát thành phố đây Người lơ lớ rút điện thoại di động ra, gọi cho ai đó.

Rồi đưa điện thoại cho người đội trưởng, chỉ huy cuộc đột nhập này:

- Có người cần nói chuyện với anh.

Người này lừ mắt, tỏ ý nghi ngờ, dò xét. Nhưng anh ta cũng biết, mọi thứ quan hệ ngang dọc trên đời này đều có thể xảy ra, nên vẫn cầm lấy máy, đưa lên nghe. Chắc hẳn đầu dây đằng kia phải xưng danh, chức vụ rồi hỏi lại, nên mọi người đều nghe rõ anh ta xưng tên, cấp hàm… Rồi chỉ thấy, hết vâng lại dạ, hết dạ lại vâng. Sau khi trả máy cho người lơ lớ, người chỉ huy đổi giọng:

- Sao không nói ngay là bồ bịch để khỏi mất thì giờ?

Chủ khách sạn nhanh nhảu:

- Thì chưa kịp nói mà! Thôi cho qua đi. Anh em xuống nhà uống nước. Đêm hôm thế này, bỏ cả vợ con đi làm nhiệm vụ, vất vả quá!

Tốp cảnh sát đã xuống được mấy bậc, chủ khách sạn mới gọi giật lại:

- Ở các anh bỏ quên cái gì này.

Cái vật mà họ không bỏ quên, lại mang tiếng bỏ quên là một cái, cứ gọi cho tế nhị là phong bì.

Tốp cảnh sát đã rút. Chín mở cửa, kéo Sán vào phòng. Anh ta vẫn chưa hoàn hồn, nên ngồi thừ ở giường. Chín cởi quần áo mình xong mới cởi quần áo cho anh ta. Quy trình này được tính toán kỹ rồi. Chân tay Sán như đi mượn, cứ thõng thượt đến mức không còn cử động được. Chín phải làm, như với một đứa trẻ, hay với một người bị liệt chi vậy. Đỡ cho anh ta nằm xuống, lấy gối kê đầu như săn sóc một người ốm, cô ngồi bên, an ủi vỗ về:

- Chuyện vặt ấy mà anh. Bọn này không biết ông bạn anh là ai đấy mà. Có ông ấy nên Bàn tay vàng mới làm ăn yên ổn được. Đến đây, ông ấy chỉ đóng vai khách thôi anh ạ. Nhưng, xem thái độ của ông chủ em với ông ấy thì biết, ông chủ em chỉ là người quản gia thôi, không hơn không kém đâu. Đấy, anh thử xem, chỉ một cú phôn của ông ấy mà đâu lại vào đấy.

Chuyện vừa xảy ra khiến cho Sán đặt thêm nhiều câu hỏi về người lơ lớ. Nhỡ nó là gián điệp thì sao? Mình quan hệ với nó có làm sao không nhỉ? Có lộ bí mật về kinh tế không, khi mình nhận tiền của nó, có phải làm tay sai cho nó không? Ý thức chính trị thì hỏi vậy nhưng con người tiền bạc và ham muốn lại trả lời, không, gián điệp cái gì. Nó chỉ đơn thuần làm ăn thôi. Nó có quan tâm gì đến chính trị, chính em đâu, nó chỉ cốt làm sao tìm được cơ hội đầu tư, thu lãi về là được.

Chỉ có điểu này làm anh ta sợ: Sao nó lại hiểu xã hội mình thế không biết. Cứ như đi guốc vào bụng mình.

Chả thế nó đã dặn, khoản tiền đưa cho mình, phải bạo tay sử dụng, không được đùng vào việc khác cho gia đình, cho bản thân. Ông thì cũng chả thiếu thốn gì nhiều. Nhưng nhu cầu của con người là vô cùng, là ngày càng cao hơn. Đến một lúc nào đó, khi cần chi những món lớn, ông không phải nói chúng tôi cũng có. Bây giờ chưa phải lúc. Ví dụ ô tô con chẳng hạn. Bây giờ lác đác đã có công chức có xe riêng. Nhưng bây giờ ông mà có thì rắc rối đấy. Người ta sẽ hỏi: tiền đâu ra mà mua?

Chả mấy nữa đâu, khi mọi chi tiêu của cán bộ như điện thoại, đi lại, nhà ở, đến, nước đều tính vào lương, đều lương hoá cả rồi, người ta không đi xe công nữa mà đi xe riêng, lái lấy thì ông sẽ có xe riêng. Ông cứ tập lái đi là vừa. Lúc ấy, chắc chắn ông sẽ phải ngồi ở một chiếc ghế khác, xứng đáng với sự đầu tư của chúng tôi. Lúc ấy ông muốn sang châu Âu, xem con gái Nga, gái Ba Lan, gái Hà Lan… thế nào tuỳ thích. Mà ngay bên kia biên giới, ông cứ thử tạt ngang qua đảo Hải Nam mà xem. Người Trung Quốc bảo, đến Bắc Kinh mới thấy chức quan mình bé quá! Đến Thượng Hải mới thấy túi mình ít tiền quá. Có đến Hải Nam mới thấy sức mình yếu quá không đủ sức mà ăn chơi nhảy múa.

Sán nhắm mắt lại với bao suy nghĩ trong đầu. Thấy thế Chín bảo:

- Ban nãy, anh ra nhiều mồ hôi lắm, anh vào em tắm cho đã, rồi hãy ngủ. Nãy em đã xả nước rồi. Chắc cũng đã đầy bồn.

Nói xong, Chín kéo anh ta dậy. Sán ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Nước, dầu gội đầu, sữa tắm thật dễ chịu, và còn gây cảm hứng nữa. Chín đỡ cho Sán bước vào bồn tắm, rồi cô cũng vào theo. Màn tắm chung làm cho anh ta phần nào lấy lại được tinh thần. Trông mặt, đã thấy có thần sắc hơn. Chín bảo:

- Thôi anh ngủ đi một giấc đã. Anh qua đêm với em cơ mà. Ông chủ em bảo thế.

Sán nhắm mắt lại được một lúc, lại mở ra. Thấy thế, Chín hỏi:

- Anh khó ngủ à? Thì nói chuyện với em vậy.

Anh ta gật đầu.

- Anh có biết hôm nay là thế nào với em không?

- Làm sao anh biết được?

Cô gái nhoài người ra, với tay lấy trong mớ xống áo của mình tấm chứng minh thư nhân dân, ngón cái che kín chỗ để tên mình, đưa ra trước mặt Sán. Anh ta tò mò nhìn mặt cô gái trong ảnh rồi lại nhìn người cầm, rồi nhìn vào hàng chữ số ghi ngày sinh.

Tính đến hôm nay, em đã bước chân vào cái nghề này được năm năm mười tám ngày rồi.

- Thế cơ à? Thường, trông các cô làm công việc như em, đều có vẻ già trước tuổi. Em thì không thế nhỉ. Anh không nghĩ em đã ngần này tuổi đâu.

Đột nhiên anh ta nhổm lên, chộp lấy tấm chứng minh thư trong tay Chín. Như một con hổ bị cướp con, cô chồm cả người xuống, hai tay vồ lấy tay anh ta với tất cả sự quyết liệt sống mái. Cô cúi gập người xuống, nghiến răng cắn vào mu bàn tay Sán. Một tiếng hét bật lên. Cô mới lấy lại được tấm thẻ.

- Sao anh làm thế, hả?

Tiếng "hả" cô quát lên với tất cả cơn giận dữ, phẫn nộ. Sán nhìn sáu vết răng đều đặn rớm máu trên tay.

Rợn người. Anh ta biết tên tuổi, quê quán, cả hoàn cảnh gia đình các cô đều theo kịch bản tự biên, tự diễn, nên mới tò mò xem cô gái này thực ra là ai? Bây giờ mới thấy ân hận. Thì cứ tưởng, đã chịu làm nô lệ tinh dục thì tha hồ, làm gì chả được. Cái tên quan trọng gì.

Cô gái khóc rấm rứt. Sán lúng túng dỗ dành, xin lỗi Cô gái càng khóc hơn.

- Con gái chỉ có trinh tiết và cơ thể là hơn người, là bí mật, lẽ ra chỉ để cho chồng, thì chỉ bỏ tiền ra các anh đã biết hết rồi. Chỉ còn một bí mật duy nhất là cái tên, anh cũng định lột ra xem hay sao? Sao anh dã man thế? Không để cho người ta sống nữa à? Người ta cứ mãi vừa mắt thế này, cho anh dày vò chắc? Hay là sẽ chọn những đứa trẻ hơn, đẹp hơn? Anh nói đi, có đúng thế không?

Sán ân hận thật sự.

- Anh xin lỗi, anh muốn biết tên thật của em để nhớ mãi em thôi.

- Nhớ mà làm gì? Em được gì trong nỗi nhớ của anh? Em mua vui cho anh trong chốc lát, để rồi ngày mai anh lại chọn đứa khác. Những lời giả dối ấy, càng làm cho em tủi phận. Có ai dám lôi chúng em ra khỏi đây làm vợ đâu. Của đáng tội, cũng có một người dám làm việc ấy với cái Thuý bạn em. Họ cưới nhau rồi, nhưng không biết có sống với nhau được không? Hay lại ba bảy hai mốt ngày. Thì vẫn có người lấy đi về làm vợ đây. Nhưng mà diễm phục lắm mới được như thế. Còn em? Anh có biết vì sao em cho anh xem ngày sinh tháng đẻ của em không?

Cô đã thôi khóc. Sán lau nước mắt cho cô, anh ta tỏ ra cảm thông thật sự. Cô gái tiếp tục câu chuyện của mình.

- Khi bước chân vào làm việc này, em đã định cho mình một kế hoạch, là sẽ ra khỏi đây vào đúng ngày này, ngày sinh thứ hai nhăm của em. Em chờ mãi cái ngày này. Sáng nay, chỉ mở mắt ra em đã vui rồi, mặc dù không người thân thích, không hoa quả, bánh trái. Anh sẽ là người cuối cùng được quyền dày vò em.

Em sẽ bắt đầu một cuộc sống khác, mà em biết sẽ nhọc nhằn, vất vả, nhưng chỉ có như thế, em mới có cơ hội làm vợ, làm mẹ trong một gia đình nho nhỏ. Em đã thề với mình trong năm năm mười tám ngày ấy, dù tích cóp được bao nhiêu, cũng chỉ đến hết hôm nay là ra khỏi đây! Ngày mai, anh không còn thấy cô gái mang số 9 này ở đâu nữa. Không có ai dụ dỗ xô đẩy cả - em có ý thức bước vào con đường này, em cũng có ý thức bước ra khỏi đây để đi tìm một cuộc sống khác. Vì thế em cần giữ được cái tên cha mẹ đặt cho. Để làm lại cuộc đời. Anh là bạn của ông chủ em, ngay ngày mai anh có thể kiểm tra xem cái cô mang số 9 có tên giả là Loan có còn ở đây không?

Sán nghe cô gái nói, thấy rất khác với những vai diễn khổ nhục kế của các cô gái đã từng gặp. Anh tin cô. Tuy thế, vẫn gọi xuống lễ tân yêu cầu gặp chủ khách sạn. Một lát sau, chuông điện thoại reo. Sán nhấc máy:

- Anh cho biết hợp đồng lao động của cô Loan, số 9 bao giờ hết hạn?

- Hết đêm nay là hết hạn, chúng tôi có yêu cầu cô ta ký tiếp, với mức lương cao hơn, nhưng cô ấy không đồng ý. Thế có việc gì đấy ạ?

- Không có gì đâu. Cảm ơn anh.

Anh tin rồi chứ? Chắc từ nãy, cứ nghĩ là em diễn chứ gì. Em đã diễn suốt trong hơn năm năm qua thì cũng có một ngày, là ngày hôm nay, ngày cuối cùng của quãng đời bán dâm này, em không diễn. Vì diễn là diễn với người khác, chứ không ai lại diễn với chính mình.

Sau mấy chuyện vừa rồi, Sán thấy đầu mình nhão ra. Anh thong thả:

- Bây giờ nghe anh nói nhé. Một lần nữa, anh xin lỗi em. Cũng chỉ là một sự tò mò tự nhiên, vô thức thôi. Không ác ý đâu. Bây giờ, đến lượt em không tin chứ gì? Đây em cầm lấy cái các này của anh…

Cầm nó mà cô vẫn không tin. Trong năm năm mười tám ngày, cô không thể nhớ được mình đã đi bao nhiêu khách. Cô không cần biết khách là gì. Dù là ông già không còn làm được gì, dù là mấy đứa choai choai đi chúc thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam xong, kéo nhau vào khao nhau, hay có người vẫn thấy trên ti vi, hoặc đó là một thằng nghiện dai như đỉa đói… Cô không cần biết họ là ai, làm gì, ở đâu miễn là trả tiền. Và cũng như cô, họ không bao giờ lộ ra tên thật của mình. Vì thế, khi anh đưa cho cô cái các cô cảm động thật sự. Thế có nghĩa là anh thật lòng, không sợ cô lợi đụng nó để làm hại mình, như đã có những người gọi điện đến cơ quan, về gia đình để tống tiền khách. Cô mân mê cái các trong tay, như cắm một vật làm tin. Sán bảo:

- Vạn nhất, nếu cần giúp đỡ gì, nhất là khi lấy chồng, sinh con, em gọi cho anh. Có thể làm được gì, anh sẽ làm… Nói là Loan số 9 là anh nhớ rồi. Tên thật, em cứ giữ cho chồng con mình thôi.

Sán đưa cho cô mười tờ một trăm ngàn:

- Anh tặng em, để ủng hộ quyết tâm đoạn tuyệt chuỗi ngày ở đây. Số tiền này không dính dáng đến món bạn anh trả em sáng mai đâu.

Loan ôm lấy Sán, vai rung lên, không làm sao ngăn được nước mắt:

- Thế ra đời vẫn có người tốt thế này hả anh?

- Thế thì nhất định trời sẽ cho em một tấm chồng, một đứa con, một gia đình. Anh có biết không, em là gái làm tiền nên chỉ quan tâm đến tiền. Nhưng không mở mồm xin ai bao giờ. Trái lại, có lần còn bị người ta bớt một nửa, vì họ không làm được. Có một ông thích em, suốt mấy năm đi lại, cả ngày trước tết và năm mới mà không bao giờ cho thêm em một đồng. Mấy đứa khác thì vòi thêm. Người ta cũng cho đấy! Em thì không bao giờ. Làm việc này đã dơ dáng lắm rồi, ngửa tay xin làm gì cho dơ dáng thêm ra. Đây là lần đầu tiên có người cho em tiền, mà lại cho nhiều thế này. Em biết ơn anh vô cùng…

Rất lạ là lúc này Sán không một chút ham muốn. Trong tình cảm anh, có cái gì giống như cảm thông, giống như tôn trọng. Anh thấy rưng rưng. Anh vuốt tóc cô lấy tay chấm nước mắt cho cô:

- Thôi ngủ đi! Anh không… gì đâu. Mai em đi cho khoẻ nhé!

Cô gái như trong cơn mê, hốt hoảng:

- Đừng anh! Đừng thế! Cho em hầu hạ anh đêm nay, như hầu hạ một ân nhân mà em sẽ nhớ suốt đời. Nhất định em sẽ gọi anh khi có tin vui.