Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

Chương 25: Cướp

– Khônggggg….!!!.

Trúc kinh hoàng bật dậy, tay chân quơ loạn xạ trong không khí. Vẻ mặt cô sợ hãi tột độ, ánh mắt thất thần.

– Trúc?. Trúc!. Em sao thế?. Bình tĩnh lại, mau bình tĩnh lại. Có anh đây!.

Vương cũng bị cô làm cho giật mình, tinh thần kinh động, hớt hải mở choàng mắt, nhoài người dậy dùng tay ghìm chặt lấy hai tay nhỏ đang vung loạn trước mặt đè xuống, đem thân mình chắn trước cỗ thân thể đang run rẩy như chú chim én gãy cánh rơi xuống mặt đất của cô. Vương trân trân nhìn vào mặt Trúc, thái độ lo lắng hết sức. Cô hình như đang mơ ngủ cái gì đấy, tinh thần bấn loạn, có lẽ là gặp ác mộng. Vương thấy cô vẫn mê man như vậy, hai mắt nhắm chặt dưới chân mày nhíu lại, cảm thấy đau lòng biết chừng nào. Cứ thế bất động giữ lấy tay cô chờ đợi những giây tiếp theo đều đều gõ qua.

Trúc mê man trong cơn ác mộng chập chờn, lồng ngực phập phồng, trán vã mồ hôi lạnh. Cô nhìn thấy Vương bị ngọn sóng khổng lồ nuốt chửng vào trong, đau đớn kêu rống thất thanh rồi kiệt sức lịm đi không còn biết gì nữa. Cô rơi vào một miền không gian trống không, cơ thể chơi vơi giữa lưng chừng, trong mục thức lại mơ hồ vọng tới một tiếng gọi rất thân thương, ấm áp, trầm đều, chính là giọng nói của Hiểu Vương. Anh đang ở nơi nào đó gọi tên cô.

– Trúc….Trúc… Huyền Trúc…

– Có phải từ thiên đường…?

Trúc mang nhận thức mơ màng ấy thấy mình lại nằm trên nền cát rịn nước biển, toàn thân đều ướt sũng, lấm lem những hạt cát nhỏ. Cô bị tiếng gọi của anh làm cho tỉnh táo dần, từ từ hé mắt ra. Nhưng khi ánh mắt chạm tới ánh sáng lại không phải mình nằm trên bãi biển nữa, liền ngỡ ngàng, ngây ngốc nhìn lên. Trước mắt cô dần hiện ra một gương mặt anh tú ở rất gần, giật thót mình kêu “ a “ một tiếng.

– A!. Hiểu Vương!.

– Em tỉnh chưa?.

– Ơ…ưm… em, em làm sao à?.

– Còn hỏi anh… Không phải em mơ ngủ sao?.

– Em…va…vâng!. Em mơ thấy ác mộng…

Trúc cụp mắt nhìn xuống tấm chăn đang phủ trên bụng mình, đầu óc hỗn độn. Vương tâm trạng cũng không hề tốt hơn. Anh vẫn giữ tư thế ấy, bao phủ trước người cô. Dường như anh đang rất khó chịu. Khó chịu không phải với cô mà là với chính anh. Mọi rắc rối này, đều do anh tự mua lấy, cảm thấy nhen nhóm chút buồn bực và bế tắc nơi đáy lòng. Khuôn mặt cũng vì thế làm ra một nét rất khó hiểu. Trúc đánh mắt lên ngước nhìn anh, chột dạ trước sắc mặt khó coi đó bèn lắp bắp hỏi.

– Anh…anh sao vậy?.

– Anh ổn!.

Vương dừng lại một giây rồi quả quyết đáp, cũng thu người ngồi sang bên cạnh. Anh dựa đầu vào thành giường, cổ gà trồi lên khô khốc. Trong đầu là đang nghĩ tới một điếu thuốc, nhưng không có hành động gì, chỉ ngồi bần thần như vậy. Trúc lén lút nhìn thái độ của anh, biết rằng anh đang có suy tư, chỉ là muốn che giấu nó trước cô mà thôi. Tự nhiên cảm thấy buồn rười rượi.

Cô thoáng nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi thì bặm môi lại, hai tay vò mép chăn nắm chặt. Trong đầu thầm kêu gào cái tên “ Bảo Bình “ với một niềm căm phẫn sâu xa. Đúng lúc ấy trong đầu chợt văng vẳng lên tiếng cười hả hê, lảnh lót từ đâu dội tới, kéo theo sự đau nhức nơi tấm lưng. Đuôi mắt Trúc vì thế liền hằn lên những mạch máu màu xanh lam mờ ảo, kì quái. Cô thất kinh, sợ anh trông thấy biểu hiện lúc này của mình, hốt hoảng vội vàng nằm xuống xoay lưng lại, còn trùm chăn kín đầu.

Vương bị hành động kì lạ của cô thu hút, quay sang nhìn, nhưng anh lại không có phản ứng gì. Vẫn ngồi bâng quơ như thế mà nhìn vào thân thể nhỏ đang trốn dưới tấm chăn. Giây sau liền chống tay đứng dậy đi vào gian bếp rót cho mình một cốc nước ấm uống ừng ực cạn sạch. Là đang cố nuốt xuống chút chất lỏng thanh khiết để quên đi vị khói đậm đặc quện lại nơi đầu thuốc.

Trúc nằm hồi lâu, cảm thấy bên cạnh im ắng, thân thể cũng đã giảm bớt đau đớn, bèn khẽ khàng quay người hạ chăn xuống, khoảng giường kế bên trống không, lạnh lẽo. Anh đã đi đâu mất rồi. Cô chống tay ngồi dậy, cơ thể cảm tưởng chỉ như tờ giấy, động cái là rách. Từ ngoài cửa Vương đã bước vào. Vẻ mặt anh vài phần đã bình ổn trở lại, nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay cô.

– Sao em không ngủ đi?.

– Em…không thấy anh…

Trúc bối rối đáp. Câu nói ấy làm anh vui lên chút ít, ôm cô lại, sủng nịnh đáp.

– Đừng lo. Anh sẽ không đi đâu cả. Sẽ luôn bên cạnh em…

Trúc nhắm mắt hít vào một hơi, choàng tay ôm lấy anh. Cảm giác thật ấm áp và an toàn biết bao. Cô sợ, chính là sợ một ngày hai người phải chia li, từ biệt. Anh không còn bên cạnh cô thế này nữa. Không biết cô là phải đối với cuộc đời này thế nào?. Hồ đồ mà nói, rất có thể sẽ tự huỷ hoại chính mình.

– Anh còn nhớ lời hứa của chúng mình không?.

– … Có!.

Vương hơi sững lại, dừng một giây rồi nhỏ giọng đáp. Trúc vẫn nhắm mắt ôm anh, môi nhỏ nhắn cong lên.

– Em thực sợ anh quên….

– Ngốc quá. Làm cách nào để quên?. Trừ phi anh mất trí, hoặc là, không tồn tại trên cõi đời này…

– Không cần!.

Trúc ngước mặt lên, vội lấy ngón trỏ chắn trước miệng anh.

– Anh lưu tâm là được rồi!.

Cô chau mày nói. Anh nắm ngón tay cô ngậm vào miệng, rồi cười dịu ngọt mà đáp.

– Ừm!. Giờ ngủ thôi!. Sắp sáng rồi kìa!.

Anh đỡ cô nằm xuống, hai người áp sát nhau, tay kề tay, má kề má, vô cùng lưu tình. Kiểu tình yêu này chính là, cho dù đối phương đang ở trước mắt vẫn cảm thấy là không đủ, vẫn nhớ nhung, quyến luyến, thật muốn đem người mình yêu nhập vào thân thể mình, mãi mãi không phải li tan. Màn đêm lạnh giá cứ thế trôi qua bên cửa.

Trước cổng chùa nọ cánh cửa nâu kẽo kẹt hé mở, vị sư trẻ khí chất tươi tốt bưng một cái mẹt lớn trên chứa nào gạo sống, muối trắng, cháo hoa, bỏng gạo, nến đỏ đặt xuống bậc thềm bên ngoài. Còn cắm lên bên cạnh khoảng đất mấy que hương khói bay lên nghi ngút, sau đó nói lớn mấy câu:

– Nhà chùa khói nhạt, đạm bạc hương hoa, âm tánh vãng lai, hưởng chút hãy về, chớ hại nhân thế!.

Hô xong nhắm mắt, chắp tay khấn: “ A Di Đà Phật “, rồi khép cửa chùa lại.

Cánh cổng đóng kín xong, xung quanh dần hiện lên một bầy lố nhố đứng nhìn vào. Giây lát sau đã tranh nhau nhào vào cướp lấy những thứ có trên cái mẹt rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Tiếng nhai nuốt gạo sống, nến đỏ của chúng nghe rào rạo, lục cục, lục cục trong mồm thật ghê người. Cách đó vài bước chân, một bóng hình chập chờn vừa bước qua, tà váy đỏ trông thấy cảnh hỗn loạn nơi cổng chùa kia thì dừng lại.

Hồn ma nữ trông tiều tuỵ, nhếch nhác với lớp da trắng xỉn, hai hốc mắt thâm sì lõm sâu lộ ra tròng mắt trắng dã. Môi khô nứt nẻ. Tóc dài bết lại tững chuỗi xơ xác. Cô ta ôm bả vai bị thương đang toả ra những luồng khí đỏ nhàn nhạt, toàn thân nghiêng ngả nhìn về phía âm hồn đang ăn đồ ban phát của nhà chùa, khoé miệng bất chợt nhểu rãi ra. Đã bao lâu rồi phải chịu bụng đói, người rét, không chốn dung thân.

Lê Vi lê chân tiến tới, mắt nhìn chằm chằm vào cái mẹt. Tới nơi cô ả gắng sức nhón tay bốc một chút cháo trắng trên bát định cho vào miệng bất ngờ bị một cánh tay trơ xương hất văng ra, chút cháo tung toé còn Vi ngã bổ chửng ra đất. Một đôi chân gầy guộc, chính xác là khúc xương chân đen xỉn từ đâu đứng chắn trước mặt Lê Vi. Cô ngước mắt nhìn lên, một khuôn mặt kinh dị đập vào mắt với một bên hộp sọ lòi ra ngoài tròng trọc không có da thịt hay tóc tai gì che đậy. Hai má hóp sâu lộ ra hàm răng xám xịt cái còn cái mất. Khuôn mặt đó chỉ còn một tròng mắt, bên còn lại chỉ là một hốc tròn lõm sâu đen thui. Âm hồn cất giọng thều thào của nam giới.

– Của chúng tao!. Cút!.

Vi thở hổn hện, gắng gượng đứng dậy. Mím chặt môi, cô ả giương mắt trừng trừng nhìn vào gã âm hồn trước mặt. Bình sinh cô ghét nhất kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, huống hồ hắn là nam nhi còn cô là nữ giới, liền đáp trả bằng giọng bất phục.

– Cái gì của chúng bay?. Đồ do nhà chùa ban phát, ai cũng có thể nhận, cớ gì chiếm làm của riêng?. Bỉ ổi!.

– Bốp!.

– Á!.

Một cú đánh đau điếng giáng tới đùi Lê Vi khiến cô loạng choạng xuýt ngã. Một giọng nói khác cất lên.

– Chúng tao đến trước nên có quyền. Đồ ăn ít như vậy, há đủ cho tất thảy sao?. Tiện nữ nhà ngươi là chậm chân thì cút!.

Vi nhìn quanh quất không thấy kẻ vừa ra tay với mình đứng ở đâu. Những kẻ khác, mỗi tên một tư thế đang phồng mồm trợn má dừng việc ăn uống lại mà nhìn về cô trân trân. Vi đánh mắt nhìn xuống dưới chân, phía sau gót chợt lộ ra một chuỗi nội tạng trơn tuột bầy nhầy, hoảng hồn nhảy lùi né sang một bước. Sau lưng cô, một âm hồn chỉ còn nửa thân trên đang nằm ệp trên mặt đất mà giương mắt hậm hực lên nhìn Vi. Hoá ra hắn bò trườn dưới đất. Vi tức tối lắp bắp.

– Các ngươi là một lũ âm hồn keo kiệt, ích kỷ!.

– Hahaha…ha!.

Chúng nghe cô ấm ức nói như vậy thì trơ trẽn thi nhau ngửa cô lên mà cười sằng sặc. Vi đanh mặt lại, hai bàn tay đã nắm chặt. Cô đơn thương độc mã thì cũng không đời nào để cho kẻ khác phí báng mình như vậy. Mắt Vi long lên sòng sọc, nghiến răng lao nhanh về phía cái mẹt bốc lấy mấy cây nến rồi tiện tay lật tung cái mẹt lên khiến đồ ăn trên đó văng ra tung toé. Đám cô hồn vất vưởng bị bất ngờ, thấy đồ ăn bị hỗn loạn như vậy bèn xông tới tranh nhau cướp sợ kẻ khác sẽ hưởng mất. Bọn chúng tay cướp mồm nhao nhao chửi mắng cô xối xả.

Vi xô tên xương xẩu bổ nhào ra, tiện chân lại dẫm lên búi nội tạng thòng lòng của tên phế liệt dưới đất mà chạy ù đi. Chúng kêu “ ối “ lên rên la đau đớn, không tiếc lời hạ nhục cô như kẻ thù. Đám cô hồn vất vưởng này cơ bản cũng không có nhiều sức lực, do bị đói khát lâu ngày, âm lực rất yếu ớt. Vi chính là trong đầu đồ như vậy nên mới bạo gan xông tới mà cướp rồi nhanh chân chạy đi. Ngoái cổ nhìn lại nơi cổng chùa, còn thấp thoáng bóng hình mờ nhạt lố nhố của chúng đang tranh nhau đồ ăn. Tên xương xẩu bị xô ngã rơi cả cái đầu trắng hếu xuống lăn đi lông lốc, đang lần mò, sờ soạng tìm đầu để gắn lại. Vi vừa thở gấp vừa muốn cười, đúng là kiếp âm hồn lang thang, tha phương cầu thực. Cô và chúng thực ra cũng đều giống như nhau.

Vi thoát khỏi đám âm hồn kia bèn tìm một nơi kín đáo, ngồi xuống đem mấy cây nến vừa cướp được ra lót dạ. Những cây nến đỏ thẳng đuột nằm trong lòng tay, Vi nuốt nước bọt rồi cầm lên một cây cho vào miệng mà cắn. Tiếng nến vỡ ra trong miệng cô cứ lục cục, lục cục khô khốc như khi người ta nhai miếng lương khô. Vi vừa nhai nến vừa ngồi bó gối nơi xó tường khuất, vẻ mặt âm trung khó hiểu. Một bên bả vai vẫn chưa lành. Vi khó khăn nuốt nến xuống, hai hốc mắt đã hiện lên những vằn đỏ, trơ trơ lầm lì nhìn xuống nền đất. Cô là đang kìm lại những giọt nước mắt chỉ trực chờ rỉ ra. Đáy lòng lại dấy lên một cỗ đau đớn, bi ai. Tự hỏi tại sao lại chấp niệm nhân tình đến thế, để rồi lâm vào cảnh cùng đường ngày hôm nay. Cô đâu phải hạng xấu xa gì, có trách là trách bản thân quá mù quáng, quá hồ đồ, để mình rơi vào vòng xoáy lửa tình thù hận luẩn quẩn. Khoé môi Vi run run, còn dính chút vụn nến đỏ.

– Vương… Em đã sai còn cô ta cũng chẳng thể đúng!.

Bầu trời phút chốc chuyển màu xám xịt, nặng nề. Những chấm tròn nhỏ xuất hiện trên mặt đất ngày một dày, mưa lâm thâm rét mướt đã rải xuống. Vi rùng mình bó gối nép vào góc tường có mái hiên, đôi mắt thâm quầng ảo não nhìn mưa phùn phả trên những nhành cây trơ trọi trước mặt. Sự cô đơn thẩm thấu cái lạnh giá của tiết trời càng như mũi dao sắc ngọt cứa vào tim gan đến rỉ máu. Vi gục đầu xuống, bóng hình chập chờn cô quạnh. Một thoáng im lìm trôi qua, bất giác cô thì thầm rất khẽ, là tự nói với chính mình.

– Em đã hiểu cái chết vạn lần không tốt như thế nào?. Em hận anh… Nếu anh chết, em lại còn hận bản thân mình hơn nữa. Không thể để anh chết… Không thể…

Thân hình gầy guộc màu váy đỏ run run. Trên mái hiên vắng vẻ, mưa phùn rả rích rơi xuống phả hơi lạnh như băng. Một con quạ đen từ đâu bay tới đậu trên cành cây trơ trụi, phành phạch vỗ cánh, rống kêu một tràng:

“ quạ….quạ…quạ…ụa…”.

Một ma một quạ cô độc giữa cảnh mưa rơi, thật là thê lương thay.