Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

Chương 24: Sóng dạt dào

Vương mở khoá xe, mở cửa, thò đầu vào khu vực cạnh vô lăng tìm kiếm bao thuốc cùng bật lửa. Trước đây, Trúc bắt anh cai thuốc, anh vì muốn cô vui vẻ liền ưng thuận. Nhưng mà trong thời gian chia tay, nhiều lý do tiêu cực khiến anh quay trở lại hút thuốc, coi như là một sự giải toả căng thẳng, phiền não trong lòng. Dạo này anh lại ít hút hẳn, do sống với Trúc, ở trong nhà không dám hành động tuỳ tiện, thỉnh thoảng trên công ty do áp lực công việc mới hút một, hai điếu. Xong rồi cũng quăng luôn đâu đó trên xe. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng thấy nó nằm trong hộc để đồ. Anh tóm lấy rồi nhanh chóng khoá xe quay trở xuống dưới. Trời vào đêm nhiệt độ càng hạ, tự nhiên trong khung cảnh mênh mông này anh lại muốn rít một điếu thuốc. Tính rằng, trong lúc trở về chỗ Trúc, tranh thủ giải quyết một điếu, ra đến chỗ cô xong xuôi là vừa. Đốm lửa nhỏ xíu nơi đầu điếu thuốc lá cứ lập loè trong đêm tối như bụng con đom đóm, có điều nó màu cam còn đom đóm thì màu xanh lục.

Vương đưa tay kẹp mẩu thuốc đã cháy gần hết quăng vào bụi cây, đồ rằng sắp tới nơi Trúc đứng lúc nãy bèn đi chậm lại đưa mắt ngó quanh. Nhưng thật lạ là anh không thấy bóng dáng của cô đâu cả, ánh đèn vàng mờ tỏ từ căn chòi canh rìa vườn vẫn đều đều hắt tới, thế nhưng chỉ thấy những cây đào bị bỏ lại lưa thưa, còn người đã biến mất. Vương thoáng lo sợ, cái cảm giác luôn thường trực trong lòng anh chính là lo sợ như vậy. Sợ rời khỏi vòng tay anh, cô sẽ gặp nguy hiểm. Vương chầm chậm bước về phía trước, thận trọng nhìn thật kĩ từng khoảng đất. Miệng khô khan còn đọng lại mùi thuốc lá hăng hắc nơi cuống họng.

– Trúc!. Em ở đâu thế?.

Anh cất tiếng khàn đặc kêu tên cô. Phía trước một bụi cỏ lau mọc cao cao, lộ ra một đôi chân nằm dọc theo triền đất bất động. Mắt Vương trừng lên, lao nhanh về phía ấy. Nhận ra Trúc đang nằm bất tỉnh nhân sự sau bụi lau, mặt mũi y như một xác chết, anh hoảng hồn, mặt đen lại, quỳ sụp xuống, nhấc hai vai cô dựng lên ngả vào vòng tay mình mà lay. Giọng bắt đầu lạc đi.

– Trúc!. Trúc!. Em làm sao thế này?. Trả lời anh. Đừng làm anh sợ!. Xin em!.

Anh bối rối, toàn bộ đều hoảng loạn, chỉ biết ôm ghì lấy cô mà kêu lớn lên. Trong đầu chính là mường tượng ra cảnh cô bị tấn công bởi người hoặc con vật gì đó. Mấy giây sau, tâm trí anh bình ổn lại đôi chút, bèn ngưng lại, vội vàng xốc cô lên chạy về nơi đậu xe ở trên cao. Anh không ngờ, mục đích đem cô ra ngoài là để cô khoẻ lên, đâu thể ngờ là lại hại cô thành ra như vậy. Tâm can đã rối loạn lại còn chịu thêm lương tâm dày vò, thực sự đã như tấm vải nhàu nát tươm.

Trúc mệt nhọc mở mi mắt nặng trĩu ra, lờ mờ nhìn thấy một cái trần thấp màu ghi, thỉnh thoảng thân thể còn bị thứ gì làm cho rung lắc, cô mím môi đẩy tay chống dậy, đầu óc còn chếnh choáng, tấm lưng đau nhức, cổ họng khẽ rên một tiếng.

– Em tỉnh rồi à?. Trong người thấy thế nào?.

– A…

Trúc giật mình ngoảnh đầu nhìn, thấy khuôn mặt Vương còn thất sắc đang chau mày nhìn cô qua chiếc kính gắn trên đầu xe, âm điệu lo lắng. Thì ra là cô đang nằm trên ô tô. Trúc đáp.

– Em… không sao, anh đừng lo. Chả lúc tìm bụi cây đứng đợi anh, em bị vấp cục đá ngã nhào ra bất tỉnh. Không có làm sao hết.

– Thật không?.

Vương trầm giọng nghiêm túc. Anh lái xe đã chậm dần. Ban nãy khi bế cô từ dưới vườn cây lên, anh có kiểm tra tổng thể toàn bộ thân thể cô xem có vết thương hay không. Đúng là không có gì, nhưng vẫn là định lái xe thẳng đến bệnh viện kiểm tra một chuyến.

– Anh đưa đến bệnh viện kiểm tra. Chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhỡ có chuyện gì còn kịp thời điều trị.

– Anh nói gì vậy?. Em chỉ là cơ thể bị suy nhược nên không chịu được nổi một cú ngã mà thôi. Đến bệnh viện làm gì?. Mau về nhà.

Trúc nhăn nhó giải bày, trong bụng đã cuống lên. Vương không trả lời, hai tay anh ghì chặt vô lăng, xem chừng đang suy nghĩ rất lung.

– Em chắc chứ?. Anh chỉ lo cho em. Có thể, nên đi khám một chuyến.

– Em chắc!. Em không sao cả. Nếu có, sẽ đau đớn, em làm sao chịu được, có đúng không?.

– …Được!. Vậy về nhà!.

Vương đanh giọng, nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn, ánh mắt thâm trầm. Trúc lén lút nhìn anh, trong bụng là rất lo sợ, không biết lúc này anh đang nghĩ điều gì. Rất ít khi anh tỏ thái độ cứng nhắc với cô như vậy. Nhưng thực ra, Vương lúc này là đang tự trách mình trong lòng, chuyện hôm nay, xem ra là anh tính sai mất rồi. Chẳng những không đạt được mục đích mà còn suýt chút nữa hại cô thêm khốn đốn. Tại anh. Cứ thế, Vương im lìm ôm tâm trạng dằn vặt đó hoàn thành quãng đường từ ngoại thành vào nội thành rồi trở về chung cư. Hai người vướng mắc những suy nghĩ rối loạn của riêng mình, tâm tư cũng vì thế liên luỵ rất nhiều.

Đêm đó hai người trở về liền tắm rửa qua loa rồi lên giường. Vương sợ cô bị doạ một trận như vậy thì sẽ mệt, bèn hối thúc cô mau đi ngủ sớm. Đúng là nghĩ cũng bật cười, chính anh cũng là bị doạ cho một phen mất vía. Nhớ lại sắc mặt Trúc lúc ấy cứng đơ, trắng xanh kì lạ như sáp là anh lại thoáng lạnh người. Nhìn cô thiêm thiếp ngủ, ngay ngắn nằm trong chăm ấm đệm êm lòng anh bỗng trùng xuống, tự mường tượng ra cảnh cô bất động nằm đó mắt nhắm im lìm không bao giờ tỉnh lại nữa, anh nuốt nước bọt, còn môi thì đã mím chặt lại. Anh rất sợ, chính là rất sợ một bi kịch như vậy. Vội vàng vươn tay ra kéo mép chăn lên che kín cổ cô để xua tan đi ý nghĩ kì quặc, kinh dị đó. Vẻ mặt thất thần phảng phất chút mỏi mệt, anh chống tay đứng dậy, cất ghế rồi nhẹ nhàng lên giường nằm sát bên cô, giây lát sau cũng nhanh chóng ngủ quên từ bao giờ.

– Ào… ào…

Trúc hạ đôi chân trần cho chúng chạm vào mặt cát mềm ướt vừa bị một con sóng liếm qua. Cảm giác mát lạnh dưới lòng bàn chân, cát liền tuồn qua những kẽ ngón chân trồi lên lem nhem. Cô bước chậm rãi tiến ra bờ biển. Từng cơn gió mang hơi ẩm nồng đậm vị muối mặn mòi từ đại dương thổi tới tung bay mái tóc dài mềm mại, để lộ ra khuôn mặt thon thả, nhỏ nhắn. Đôi mắt hơi nheo lại dưới ánh nắng rực rỡ nhưng vẫn sâu thăm thẳm. Phía trước mặt cô là biển cả, tiếng sóng rì rào như tiếng đàn du dương, đều đặn vỗ vào bờ tung bọt trắng xoá. Trúc dừng lại, môi nhỏ mấp máy.

– Bảo Bình…

Một bóng hình thướt tha xuất hiện nơi đáy mắt đen láy của Huyền Trúc. Cũng mái tóc dài như mây bị gió thổi tung bay, dáng hình mảnh mai, nhỏ nhắn. Người con gái ấy mặc một chiếc váy dài màu xanh lam nhạt đang đứng xoay lưng lại phía cô. Nghe tiếng gọi liền chậm rãi xoay người lại. Cô gái nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp tựa tia nắng rực rỡ nơi bờ biển. Hai người con gái đứng đó nhìn về nhau, tựa như hai cây liễu xanh tươi mềm mại bị những cơn gió tinh nghịch nô đùa mà rung động cành lá. Cô gái cất tiếng nói xa xăm như âm điệu của biển cả.

– Chị…

Đôi mắt Trúc càng như thẫm lại, hàng mi đen rợp bóng, ánh mắt vẫn hướng về phía cô gái mặc váy xanh lam.

– Dừng lại…

Trúc vô thức thốt lên câu ấy, trong đầu mông lung một ký ức nào đó nhưng lại không tỏ tường được đã xảy ra điều gì. Chỉ cảm thấy đáy lòng mình rất buồn còn lồng ngực thì nhói đau. Tim cơ hồ như thắt lại. Cô gái mỉm cười lắc đầu.

– Không thể. Chị đã hứa giúp tôi…Tôi lại giúp chị. Chúng ta chính là đã hứa!.

– Không…

Trúc chau mày lắc đầu phảm bác. Đáy mắt lộ tia hoảng sợ.

– Không… Tôi không phải là muốn vậy… Xin đừng…

Cô gái trẻ quay đầu nhìn về phía đại dương, không còn nhìn Trúc nữa, yên lặng hồi lâu. Từng đợt gió phóng khoáng từ lòng biển mênh mông thổi dạt mái tóc đen nhánh của cô ta ra phía sau gáy. Trúc là chẳng rõ tâm tư người con gái ấy như thế nào, chỉ còn biết trân mắt chờ đợi.

– Chị không thể tự quyết định mọi thứ được nữa…

– Xin cô!.

Trúc run rẩy cầu xin, toàn thân yếu ớt như sắp sụp xuống, cố nhấc chân lên tiến lại chỗ cô gái. Nước biển tràn vào chân lạnh buốt.

– Đừng cầu xin, vô ích. Chị có thấy những con sóng kia không?. Lòng tôi bây giờ chính là giống những con sóng ấy.

– Như thế nào?.

Trúc cứng mặt, chau mày băn khoăn. Mọi thứ trong tiềm thức đều mờ mịt, mông lung.

– Dạt dào!.

– Dạt dào???.

Trúc vô thức lặp lại câu trả lời của đối phương, trong lòng chính là không hiểu. Cô gái trẻ xoay người lại, nheo mắt nhìn Huyền Trúc, nhếch môi để lộ một nụ cười bí hiểm, lơ đãng nói.

– Tình cảm dạt dào như sóng biển!.

Trúc ngây ra, toàn thân bất động. Cảm thấy lồng ngực phía bên trái nhói đau lên gấp bội, đáy lòng trào dâng một cỗ cảm xúc nghẹn ngào, day dứt, đau đớn xen lẫn khó diễn tả. Cơ hồ khó thở, bèn há miệng thở dốc, mặt mũi thất sắc, lảo đảo một chập. Đối diện cô lúc này cô gái kia vẫn bình thản đứng đó, tóc cùng tà váy dài tung bay nhẹ nhàng trong gió, vẻ mặt đã thâm sâu thêm mấy phần. Trúc vừa thở hổn hển vừa trân mắt cố gắng nói từng tiếng đứt quãng.

– Dừng…lại…đi… Tôi… sai rồi!….Tôi không muốn… mọi việc… tệ thêm!.

– Đừng sợ. Nếu chị không đủ can đảm mà bỏ cuộc giữa chừng…thì đã có tôi!.

Rồi nheo mắt nhoẻn miệng cười tinh quái mà cũng rất ý tứ. Chẳng ai biết cô ta nói về điều gì ngoại trừ Trúc. Nhưng chính cô cũng mù mờ về tất cả mọi chuyện như thể một kẻ tỉnh dậy sau khi bị mất trí nhớ. Rốt cuộc, bất lực nhắm mắt lại mà đau đớn cầu xin đối phương, hai hàng nước mắt trong suốt đã lăn xuống nhanh gọn qua hai gò má.

– Đừng… tôi cầu xin cô… Tôi sai rồi!. Buông tha anh ấy…

– Tha?. Hừ!.

Cô gái trẻ híp mắt lạnh lùng, nụ cười giảo hoạt đã tắt ngấm, vẻ mặt cô ta trở nên khô khốc và đáng sợ. Trái ngược hoàn toàn với màu váy thanh mát như nước biển đang mặc trên người.

– Rất tiếc!. Đã quá muộn cho cả hai chúng ta. Chị chết vì tình còn tôi sống vì tình.

Dứt lời, thân thể cô ta bắt đầu rung động sóng sánh như nước, tà váy xanh lam tản ra chứa đầy bọt biển li ti. Mái tóc dài đen nhánh bỗng toả ra túa về tứ phía thật đáng sợ. Trúc trợn mắt lên kinh hãi, thân thể bất động. Người con gái kia phút chốc trong suốt dần như một khối nước nhào tới chỗ Trúc. Cô chỉ kịp kêu lên thảm thiết đưa tay lên che mặt.

– Bảo Bình!!!. Đừng…

Một khắc sau, thân thể như bị một lực vô hình tác động từ sau lưng xô ập ngã nhào về phía trước. Trúc nằm sõng xoài trên mặt cát, toàn thân ướt nhẹp. Mặt mũi đều đinh đầy những hạt cát nhỏ. Mái tóc rũ theo dòng nước rồi lại bị từng đợt sóng tấp vào bờ làm cho rối loạn hết cả lên. Cô run rẩy thở từng ngụm khắc khoải, tấm lưng đau đớn như bị mũi dao hung bạo nào đó rạch nát. Trúc giống một con cá bị mắc cạn nằm trên bờ thoi thóp, chờ đợi cái chết đến dần.

Cô đau đớn lật mình ngước mắt nhìn ra biển. Bỗng kinh hoàng chết sững khi nhìn thấy có một bóng người đang chầm chậm tiến ra ngoài vùng nước sâu. Tấm lưng rộng lớn ấy chính là Vương. Anh đang ngây ngốc vượt qua những con sóng liên tiếp dội ngược lại nhất mực lội ra biển. Cô hoảng sợ, cất tiếng kêu gào loạn xạ.

– Vương… Vương. Quay lại, mau quay lại. Anh làm gì vậy!!!.

Nhưng anh dường như không nghe thấy tiếng kêu của cô, vẫn mạnh mẽ tiến ra thật xa. Cho đến khi cô chỉ còn lờ mờ trông thấy đỉnh đầu anh nhấp nhô, lặn ngụp giữa những con sóng. Trúc điên cuồng gọi tên anh trong vô vọng.

– Vương….

Ngoài kia, tiếng sóng vẫn rì rào…