Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 27

Ngày 25 tháng 5, trường nó tổ chức lễ Tổng kết năm học. Sáng, nó dậy sớm hay nói đúng hơn là không ngủ được. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi thay quần áo. Vẫn bộ đồng phục thường ngày: quần xanh, áo trắng đồng phục có in lôgô của trường và chiếc khăn quàng đỏ thắm. Tự nhiên nó cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại.

6 giờ 15 phút, nó có mặt ở trường, Hương cũng đã đến. Cuối cấp rồi, ai cũng vậy thôi. Sân trường rộn ràng với với tiếng nhạc, tiếng trống làm tim nó cũng đập nhanh hơn. Hôm nay là ngày cuối cùng nó được ngồi ở đây, dưới mài trường thân thương này.

Nó lấy bài viết của mình ra, đọc lại một lượt rồi khẽ thở dài. Sao thầy cô lại giao cho nó cái việc lớn lao như vậy chứ?

Rồi nó đảo mắt nhìn quanh, hắn vừa đến, vẫn như mọi ngày, vẫn luôn nổi bật. Bất cứ nơi đâu hắn đi qua, bọn con gái lại ngây ra như trúng tà vậy. Mà sao nó không bị như thế nhỉ, à là vì nó đâu có mê trai (nhưng dại trai thì có!).


7giờ, buổi lễ bắt đầu với các tiết mục văn nghệ. Với tư cách là lớp phó học tập, nó đương nhiên được ngồi đầu hàng, cạnh bạn Khôi lớp trưởng, như vậy thì mới xem văn nghệ được chứ!

Hải Châu, cây văn nghệ của trường đương nhiên cũng tham gia, tiếng hát véo von ngọt ngào thật là dễ thương. Nó bất giác ngước đầu nhìn sang hàng cuối của khối 9, thấy hắn đang xem chăm chú thì trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu. “Ừ, người ta xinh vậy mà! Con trai đúng là cá mè một lứa, thấy gái là tươm tướp!”

Sau khi cô Hoa và các khách mời phát biểu xong, đến lượt nó rồi. Tim nó lại đập nhanh dù đã cố gắng bình tĩnh. Nó chậm rãi bước lên bục, trời ơi hồi hộp quá. Nó nhìn xuống dưới, tự nhiên thấy chóng mặt, Hương vẫn ở dưới cỗ vũ cho nó. “Phải cố lên, không thể để mọi người thất vọng!”

Dù đã học thuộc nhưng nó vẫn mở tờ giấy ra xem, nhỡ quên thì không biết giấu mặt vào đâu.

“Kính thưa các quý ‎vị đại biểu, các thầy cô giáo, cùng các bạn học sinh thân mến. Hôm nay, trong buổi lễ tổng kết này, em rất vinh dự được thay mặt cho hơn 200 học sinh khối 9 của trường đứng ở đây chia sẻ những suy nghĩ và tình cảm của mình.”

Nó thấy run quá nên giọng đọc hơi nhỏ và thiếu tự nhiên. Đưa mắt nhìn xuống, thấy hắn đang nhìn mình, nó lại càng thêm bối rối. Rồi sau đó hắn lại giơ ngón tay cái lên một cách đầy trừu tượng, nó không hiểu. Thật không thể tin người như nó mà lại có IQ 150, hắn đành nói bằng khẩu hình miệng, chỉ hai từ thôi “Cố lên!”. Lần này may mà nó hiểu, đúng vậy phải cố lên chứ, tự tin lên nào!


“Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà chúng em đã gắn bó với ngôi trường này được 4 năm. Đối với một đời người thì đây có lẽ chỉ là khoảng thời gian ngắn nhưng với một tuổi thơ thì không hề ngắn một chút nào…”

Nó lại nhìn xuống phía dưới, mọi người đang lắng nghe chăm chú. Nó không nhìn giấy nữa mà nói rất tự nhiên, tựa một lời tâm tình từ tận con tim nó.

“…Lên cấp ba, một thế giới mới sẽ mở ra cùng những khó khăn, thử thách mới. Những lời thầy cô dạy, những kỉ niệm cùng tình cảm thân thương của tuổi học trò sẽ là hành trang quý báu để chúng em bước tiếp vào cấp ba cũng như khi bước vào đời.

Chúng em xin hứa sẽ chăm ngoan học giỏi, cố gắng phấn đấu đạt nhiều thành tích tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, cha mẹ, để trở thành những con ngoan trò giỏi, những người công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước mai sau…”


Tạm biệt nhé mái trường thân yêu!

Nó bước xuống trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Mặt trời lên cao, ánh nắng bắt đầu rực rỡ, chói chang hơn, nhưng nó lại thấy một cánh cửa vừa đóng lại.

Tạm biệt nhé tuổi thơ của tôi! Dù không bao giờ có thể quay trở lại nhưng bạn sẽ mãi ở trong tim tôi.

HẾT PHẦN 1