Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 26

Nó lang thang trên sân trường, nghĩ mãi vẫn không biết nên viết như thế nào. Đi một hồi chợt nhận ra mình đã đến khu nội trú cũ. Hải Ninh cũng ở đó, đang cho Mimi ăn bánh, gương mặt hắn trông có vẻ suy tư. Nó cũng ngồi xuống, vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo, khẽ hỏi hắn:

-Sau khi rời trường thì cậu sẽ nhớ thứ gì nhất?

-Tôi á? Có lẽ tôi sẽ rất nhớ nơi này, nhớ Mimi, nhớ…vài người bạn.

-Vậy à? Mà cậu tính sao với Mimi đây? Khi tụi mình nghỉ hè thì ai chăm sóc nó?

Hắn thoáng nhíu mày:

-Tôi chưa biết nữa, hè này tôi với mẹ đi Hà Nội thăm bà ngoại rồi, tôi đâu thể dẫn nó theo được!

-Vậy thì thế này nhé, tôi định để Hương đem nó về nuôi, chứ mẹ tôi thì không thích mèo. Tôi và Hương sẽ chăm sóc cho Mimi, như thế được chứ?

-Ừ, cứ vậy đi!


Lặng một hồi, hắn mới hỏi nó:

-Cậu đăng kí vào trường Lương Văn Chánh phải không?

-Ừ, mà sao cậu biết?

-Tôi nghe Hương nói vậy. Cậu, nhất định phải học ở đó sao? Trường đó rất xa mà!

Tuy là trường này cũng ở trong thành phố nhưng cách nhà nó rất xa, liệu có cần thiết phải như vậy không?

-Không sao, tôi sẽ ở trọ, cuối tuần vẫn có thể về thăm nhà.

-Nơi này không có gì để cậu lưu luyến sao, gia đình, bạn bè của cậu?

-Bố mẹ tôi cũng muốn tôi vào trường đó mà, còn Hương thì tôi biết, cô ấy sẽ luôn ủng hộ tôi. À, hình như cậu đăng kí vào Nguyễn Thái Bình đúng không?

-Ừ.

-Vậy thì tốt rồi, học sinh trường mình đa số đều đăng kí vào trường đó, sẽ có nhiều người quen hơn.

-Cậu nhất định phải học ở trường chuyên sao?-Hắn vẫn muốn khẳng định một điều gì đó.

-Tất nhiên rồi! Với lại, Lương Văn Chánh là trường chuyên tốt nhất ở đây, từ nhỏ tôi đã mơ ước được vào học ở đó.

Hắn chỉ nhìn nó, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà…

-Sợi dây tôi tặng cậu…


-À, cái đó tôi đeo không quen, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

“Đúng vậy, có những thứ chỉ nên giữ trong lòng!”

-Tôi đi trước đây.

Hải Ninh bước về lớp, nó thì vẫn ngây ngô ngồi chơi với con mèo.

Lặng lẽ trút một tiếng thở dài, hắn cảm thấy thật mệt mỏi với tất cả. Những người hắn quan tâm đều rời xa hắn, không ai thèm để ý tới hắn nữa, hắn có cảm giác như trên thế gian này mình là người thừa thãi…

Bốn năm trước, khi hắn còn là một cậu bé lớp 5, bố mẹ hắn li hôn. Bố và anh trai dọn đến nơi khác sống, cô ấy cũng nằng nặc đòi gia đình chuyển theo đến đó. Hắn cố gắng níu kéo nhưng người con gái kia rốt cuộc vẫn bỏ rơi hắn.

-Cậu đừng đi có được không? Ở đây sống rất tốt mà!

-Nhưng mà tớ muốn ở cạnh cậu ấy!

-Việc gì cậu phải tự làm khổ mình chứ? Chỉ vì một lời hứa trẻ con của anh tớ thôi sao?


- Cậu ấy hứa khi lớn lên sẽ cưới tớ làm vợ, tớ tin lời hứa đó.

-Vậy còn tớ, cậu không quan tâm đến người bạn này nữa sao?

- Hải Ninh à, cậu là bạn thân của tớ thì hãy ủng hộ cho tớ có được không?

-Không, tớ không muốn!

Cô ấy chỉ mỉm cười nhìn hắn, trao cho hắn một món quà.

-Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai tớ đi. Tớ tặng cậu cái bật lửa này, tớ gửi anh họ mua ở Pháp đó, hy vọng nó có thể mang lại cho cậu sự ấm áp và vui vẻ. Cậu ở lại sống tốt nhé!

Cô ấy quay đi, và chẳng bao giờ trở lại. Khoảng thời gian đó trái tim hắn trở nên giá lạnh, cũng chỉ là thứ tình cảm trẻ con thôi, có gì đáng để nhớ nữa đâu. Đến gần đây hắn mới gặp lại, hai người họ vẫn tốt, cũng đăng kí vào Lương Văn Chánh. Xem ra cái trường chuyên đó rất tốt đẹp, rất hay ho.

Nhưng hắn chỉ muốn làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, có bố và mẹ, có anh trai, cả nhà sống bên nhau hạnh phúc. Đến điều đó cũng không có được thì hắn còn nghĩ gì đến những thứ xa vời khác chứ? Bọn họ thích theo đuổi những thứ gọi là ước mơ, hoài bão, tùy họ thôi. Nếu đó là cuộc sống mà nó muốn, hắn sẽ để nó đi. Mà cũng thật nực cười, hắn đâu có tư cách gì để giữ nó lại?