Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 23-2: Ngoại truyện 3: Bạch Tôn Nguyên - Thiên thần với trái tim đen (1)

Có một lần nọ, Ngọc và Hương cãi nhau gay gắt. Lí do vẫn là vì một thằng con trai.

-Sao có thể như vậy chứ? Cậu đã hứa chủ nhật này đến nhà sách với tớ rồi mà?

-Tớ xin lỗi nhưng hôm đó là trận chung kết rồi. Tớ đâu thể không đi xem!

-Vậy còn tớ thì sao?-Ngọc bực bội.

-Cậu có thể đi một mình mà! Nhưng nếu tớ không đến đó xem thì…

-Nếu không có cậu thì sẽ có cả tá cô ở đó cổ vũ, lo gì chứ!

-Cậu biết đấy những trận vòng loại vì trùng lịch học ở lớp nên tớ đã không thể đi xem rồi, may mắn là trận cuối lại đúng vào ngày chủ nhật.


-Có gì đáng xem đâu chứ, 22 người chạy vòng vòng tranh một quả bóng!

-Tại cậu không biết, đó là cả một nghệ thuật!

-Được rồi tớ nói thẳng nhé, giữa tớ và Hải Ninh cậu chọn ai?

-Ngọc à, cậu là bạn tớ.

-Được rồi, vậy cậu cứ đi đi!

-Ôi cảm ơn cậu!

-Đi luôn đi, đừng trở lại nữa. Cậu đúng là một đứa dại trai!

-Được thôi tớ đi. Tớ sẽ chống mắt lên xem, cậu hãy cứ chờ đi, rồi sẽ có một thằng nào đó thuần phục cậu.

Và không lâu sau, người đó đã đến, người thực sự cho nó biết thế nào là dại trai!

Hôm đó ngày 7 tháng 3, ngày thi Thí nghiệm thực hành cấp tỉnh. Buổi sáng, 7 giờ nó có mặt tại trường Hùng Vương, lúc 7 giờ 30 phút sẽ bắt đầu thi lí thuyết. Nó ngồi bàn 4, xung quanh cũng chẳng có ai quen để nói chuyện, nó đành ngồi vẽ lên giấy nháp chơi.

Giám thị 1vào phát giấy thi, nó nhận lấy rồi chuyển cho người ngồi phía trong. Giám thị 2 vào sau cầm theo đề thi. Tên đó chuyển lại giấy thi ra đầu bàn cho giám thị 2 kí tên, nó để ý thấy tên hắn là Bạch Tôn Nguyên( tên này là của một thằng du côn học chung lớp 9 với mình đó), wow một cái tên rất hay, chữ lại đẹp nữa, gương mặt baby dễ thương, nói chung là ấn tượng của nó về người đó rất tốt (ngược lại hoàn toàn với tên du côn kia:).

Đề thi này không hề làm khó nó, nó đã học và ôn rất kĩ. “Đề gì mà, cứ như đề kiểm tra một tiết vậy!”. Đang ung dung làm bài thì người ngồi cạnh gõ gõ ngón tay lên bàn, nó theo phản xạ quay sang nhìn hắn.


-Đằng ấy chỉ giúp tớ câu “ Kĩ thuật gen” với! Câu này tớ học qua rồi nhưng không nhớ rõ. -Bạch Tôn Nguyên nói nhỏ.

Nó liền nhìn người ta chằm chằm. Một khuôn mặt khôi ngô, làn da trắng trẻo,đặc biệt là đôi mắt trong veo, trông giống hệt trẻ con. Hắn lại gãi đầu vẻ ngượng ngùng, bối rối, vô cùng đáng yêu. Nhìn lại đề, quả thật câu đó hơi khó nuốt, lí thuyết dạng này không dễ nhớ chút nào, với lại bài này các giáo viên thường bỏ qua, chả trách…

-Làm ơn giúp tớ đi!

Gương mặt đó thật là tội nghiệp, nó biết rằng bọn con trai học giỏi đều có lòng kiêu hãnh, người kia thật sự cần giúp đỡ nên mới cầu xin mình như vậy. Nó liền gật đầu đồng ý.

-Cậu chờ chút nhé!

Nó xé tờ giấy nháp ra một mảnh nhỏ, ghi câu trả lời vào đó, sợ chữ mình xấu quá người ta không đọc được, nó cố viết thật nắn nót. Xong xuôi rồi thì gấp tờ giấy lại, ném sang bên cạnh, may mà mấy giám thị không để ý. Hắn nhặt lấy rồi quay sang cười với nó:

-Cảm ơn cậu nhé!

-Hì hì không có chi!

Chợt nhớ ra điều gì, nó vội ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, 8giờ 20 phút rồi, chỉ còn 10 phút thôi, mà nó thì chưa làm câu cuối. Đó là câu khó nhất, một dạng toán về gen bị đột biến, câu này lại gồm 4 ý nhỏ. Tuy không làm khó được bộ óc với IQ 150, nhưng nó cũng cần thời gian suy nghĩ nữa chứ!


Nó rất nhanh làm đến ý cuối cùng, sắp hết giờ rồi, nó cố viết thật nhanh, mà mỗi lần viết nhanh là chữ nó rất xấu. Thầy giám thị kêu nó nộp bài, nó viết vội quá, chả biết có ghi đúng đáp số không nữa! Haizz!

Chiều, nó thi lượt 2, Bạch Tôn Nguyên cũng thi chung với nó. Hắn nhìn nó rồi cười thân thiện:

-Chào Ngọc, lại gặp cậu rồi!

-Chào, cậu biết tên tôi sao?

-Phải biết chứ! Hồi sáng thật sự cảm ơn cậu lắm!

-Chuyện nhỏ ấy mà.

Không hiểu sao chỉ vài câu trò chuyện cùng hắn mà tâm trạng nó đã khá hơn rất nhiều. 3 giờ chiều bắt đầu thi. Các thí sinh chọn bài thi thông qua việc bốc thăm nên có thành công hay không thì may mắn cũng chiếm một phần. Kết quả bốc thăm là nó mổ ếch còn hắn thì mổ cá.