Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 19

“Là mình nghe nhầm sao, cậu ấy…”

Nó vội chạy ra mở cửa, đúng là cô ấy.

-Hương, cậu…cậu vào đi!

Hương lặng lẽ bước vào, đôi mắt sưng lên, đỏ hoe. Nó nhìn thấy vô cùng đau lòng và áy náy.

-Cậu ngồi đây đi!- Nó kéo cái ghế tựa đưa cho Hương.

-Ừ. Tớ…tớ đến đây để xin lỗi cậu.


-Cậu nói gì vậy chứ? Cậu đâu có làm gì sai. Chính tớ mới là người phải xin lỗi cậu, tớ…

- Là tớ đã sai, lúc chiều lẽ ra không nên nổi nóng với cậu. Hải Ninh đã giải thích với tớ rồi. Là tớ đã hồ đồ, là tớ ngu muội…

Không nói hết câu, Hương lại khóc, cô ấy vốn là người yếu đuối, dễ khóc. Nó ôm Hương, vuốt ve mái tóc dài của cô ấy, thấy lòng mình cũng không hề dễ chịu, nó đã làm người bạn thân nhất của mình tổn thương sâu sắc.

-Không sao nữa rồi, chúng mình vẫn là bạn thân của nhau đúng không? Ban đầu tớ không nên giấu cậu, từ giờ tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện, một chữ cũng không giấu cậu, được không?

-Vậy cậu nói đi, cậu có thích Hải Ninh không?

-Cái gì cơ? Tớ mà lại đi thích cậu ta sao? Ha ha không có đâu. -Nó xua xua tay- Có chăng cậu thích hắn ta thì nghe còn được!

-Tớ cũng không thích cậu ấy, tớ chỉ thần tượng thôi.

-Trời, vậy chứ thần tượng với thích là mấy hả cô nương?

-Nói thế nào nhỉ? Cậu thử nghĩ xem, cậu thần tượng Newton như vậy, cậu có thích ông ấy không?

Đúng, một ví dụ vô cùng điển hình. Nó ngớ ra một hồi rồi gật gù:


-Ừ nhỉ, nhưng tớ chưa hề gặp mặt ông ấy. Với lại người ta đã lên thiên đàng mấy trăm năm rồi, tớ có muốn thích cũng đâu có được.

-Thôi được rồi, tớ không cãi lại cậu. Lí lẽ như vậy mà cũng nghĩ ra!

Hai người ngồi nói chuyện một lúc nữa rồi Hương mới về. Nó vẫn còn đang rất vui, liền rủ Hương đi chơi.

-Hương này, tớ mời cậu ăn kem nhé!

-Ngọc, cậu đang tính mưu sát tớ đấy à? Giờ này mà còn ăn kem gì nữa! Thôi để khi khác đi, tớ sẽ mời.

-Ôi, 9 giờ rưỡi rồi á, tớ không để ý nữa. Chào cậu, mai gặp nhé!

Hiểu lầm đã được làm rõ, nó thấy thật dễ chịu. Lật xem vài trang sách Hóa, mấy cái phương trình này sao mà dễ thế nhỉ?


“Mà kể ra cái tên đó cũng thật là cao tay! Mình năn nỉ, giải thích thế nào Hương cũng không nghe, lại đi nghe hắn mà đến xin lỗi mình. Đúng là trọng sắc khinh bạn mà!”

Hương bước lang thang giữa những hàng hoa sữa, gió đêm thổi nhè nhẹ, mát lành. Cảm xúc của cô hôm nay thật là hỗn độn. “Lẽ ra mình nên biết kiềm chế, không nên nóng nảy như vậy, tri kỉ như Ngọc rất khó tìm, dù đôi lúc nó có hơi khác người. Họ là những người mà mình yêu nhất, chỉ cần hai người hạnh phúc…mình cũng sẽ rất vui. Hương à, mày làm đúng rồi đó!”

Lúc nhỏ, Hương không giống bây giờ. Cô từng nói ngọng, lại còn bị lắp nữa. Bạn bè ai cũng trêu chọc, ăn hiếp, không muốn chơi với cô. Hương ngày càng ít nói và nhút nhát, không muốn tiếp xúc với mọi người. Chỉ có nó, một cô bé vô tư hồn nhiên chịu làm bạn, nói chuyện cùng cô, giúp cô phát âm đúng. Đến giờ, hai người đã chơi với nhau hơn 10 năm, tình bạn đó đâu thể phai nhạt chỉ vì cái tôi của cô? Còn Hải Ninh…

Hai năm trước, vào một ngày đầu năm lớp bảy, cô gặp cậu ấy. Lúc đó, cô đang trên đường đến phòng thực hành Sinh, trên tay ôm một đống sách lẫn vở, bút, thước, mẫu vật thực hành. Bỗng một đám con trai từ trên cầu thang chạy xuống, va vào người cô. Hương không bị làm sao, đống sách vở cũng không bị đổ xuống nhưng cây bút cô để ở trên cùng đã rơi xuống đất. Cô đang loay hoay không biết làm sao thì có một người đã cúi xuống nhặt giúp. Hương nhận ra đó là Hải Ninh ca ca trong truyền thuyết mà bọn con gái lớp cô hay ca tụng. Cô chỉ biết nói lí nhí: “Cảm ơn cậu”, nhưng người đó không nói gì liền bỏ đi. Vậy mới cool chứ!

Học sinh trường cô rất đông, người học cùng khối cũng chưa chắc biết hết nhau. Trước giờ cô cũng không có cơ hội gặp Hải Ninh nhưng không hiểu sao sau lần đó, đi đâu cũng thấy cậu ấy. Cô cho đó là duyên phận, bắt đầu yêu mến, ngưỡng mộ cậu ta, những trận đấu có cậu ta tham gia cô đều không bỏ sót. Cô suốt ngày nhắc đến cậu ta, kể về cậu ta cho Ngọc nghe nhưng cô ấy có vẻ không mấy quan tâm, dù là bạn bè nhưng mỗi người vẫn có sở thích, quan điểm riêng.

Cô không biết liệu mình có thích Hải Ninh hay không nữa. Đến khi cô lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, cô mới nhận ra đó chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần, loại tình cảm này đôi lúc có thể nồng nhiệt, say đắm hơn cả tình yêu nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu. Mặc dù cô muốn thấy cậu ấy mỗi ngày, muốn được nhìn cậu ấy tỏa sáng, đó là một hạnh phúc không thể phủ nhận. Nhưng đó không phải tình yêu đích thực bởi khi hình tượng đẹp đẽ trong lòng không còn nữa, có thể cô sẽ đi thần tượng người khác. Loại tình cảm này chỉ có tính tương đối thôi, không giống tình yêu, càng không phải tình bạn nhưng cũng không thể dễ dàng từ bỏ.