Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 18

Nó hốt hoảng nhìn Hương, có lẽ cô ấy đã biết được gì đó rồi.

-Hương, có chuyện gì vậy? Ý cậu là sao?

-Cậu còn giả vờ ư, chuyện cậu ngày nào cũng xuống khu nội trú gặp Hải Ninh chứ gì nữa. Sao cậu lại giấu tớ chứ? Tớ là gì của cậu hả?

Hương giận dữ hét lên, nó liếc xung quanh, có vài người đang nhìn vẻ tò mò. Nó liền kéo cô ấy đến chỗ hàng ghế đá trong khuôn viên trường. Giữa những hàng bằng lăng sắp trổ hoa, gió thổi nhè nhẹ đưa hương sen trong hồ thoang thoảng. Nơi đây hai đứa vẫn hay ngồi tán gẫu nhưng giờ lại khác, Hương vùng khỏi tay nó:

-Cậu sợ gì chứ? Nếu sợ mọi người biết sao cậu còn làm?

-Hương, cậu bình tĩnh nghe tớ nói đã!


-Được, tớ đang muốn nghe cậu giải thích đây. Cậu nói đi!

Nó kể lại cho Hương mọi chuyện, Hương cũng nghe nó nói. Nhưng sau đó kết quả không thay đổi, cô ấy vẫn giận.

-Ngọc, cậu và Hải Ninh làm bạn cũng được, hẹn hò yêu đương tớ cũng có thể chấp nhận, nhưng cậu không thể giấu tớ, cậu không tin tớ sao?

-Tớ xin lỗi, tớ không cố ý giấu cậu. Tớ chỉ sợ Mimi sẽ gặp nguy hiểm thôi.

-Vậy cậu sợ tớ sẽ làm hại nó sao? Cậu biết tớ cũng rất thích mèo cơ mà!

-Không, tớ không có ý đó.

-Vậy ý cậu là gì chứ? Tớ có cảm giác như mình vừa bị cậu phản bội vậy. Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa!

Hương nói rồi liền chạy đi. Trống đánh báo hiệu vào lớp, nó không kịp đuổi theo đành lặng lẽ đi mượn sổ. Cả buổi học, nó cứ mong cho hết giờ để sang tìm Hương nhưng cô ấy cứ ở trong lớp không chịu ra gặp nó. Tan học, nó ra thật sớm đứng đợi ở cổng trường. Hải Ninh cũng vừa ra, nhìn nó có vẻ lo lắng, hắn ngạc nhiên hỏi:

-Sao cậu còn chưa về? Mà cậu cứ yên tâm, ở đây đông người vậy tôi đâu thể hút thuốc!

-Hải Ninh, không xong rồi. Hương biết mọi chuyện rồi, cậu ấy đang rất giận tôi, làm sao đây?


-Không sao đâu! Bình tĩnh đi tôi sẽ nghĩ cách.

-Lẽ ra tôi không nên giấu Hương, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi.

Vừa lúc đó, Hương cũng đang ra về. Nhìn hai người họ ở cạnh nhau, Hải Ninh còn vỗ vai nó vẻ thân thiết cô thực sự thấy khó chịu. “Sau khi làm tớ tổn thương rồi cậu lại ở đây nói chuyện với Hải Ninh ca ca trước mặt mọi người sao? Ngọc, cậu thật quá đáng mà!”

Hương liền quay lại, theo lối cổng phụ mà về. Nhưng nó đã nhìn thấy cô ra khỏi trường, liền đuổi theo. Bỗng tay nó bị Hải Ninh nắm kéo lại.

-Cậu về nhà trước đi. Chuyện này là do tôi, để tôi giải quyết!

-Nhưng…


Hải Ninh không nghe nó nói, vội chạy đi. Học sinh trong trường ùa ra đông nghịt, nó không thấy Hương và hắn đâu nữa." Mọi chuyện sao lại ra nông nổi này chứ?"

Nó lang thang bước từng bước nặng nề, gặp tán cây nào sà thấp là nó lại hái vài chiếc lá, xé nhỏ rồi thả xuống đường. Nhưng làm như vậy nó cũng chẳng thấy khá hơn tí nào. (Lá: Chị ơi, em đâu có tội tình gì!)

Về đến nhà, nó chẳng muốn làm gì nữa, leo lên giường nằm nghỉ. “ Hương thần tượng Hải Ninh như vậy, lời nói của cậu ta sẽ có giá trị chứ nhỉ? Đều là lỗi của mình, là lỗi của mình hết, làm sao cho cậu ấy hết giận đây?”

Nó và Hương thân nhau từ nhỏ, trước giờ cả hai chẳng mấy khi giận nhau, mà cũng chưa bao giờ giận lâu quá ba ngày. Ai sai thì sẽ là người xin lỗi trước, có khi qua hôm sau là quên giận luôn, vậy nên họ mới thân nhau đến giờ. Nhưng lần này có vẻ rất nghiêm trọng, chắc Hương sẽ tuyệt giao với nó mất!

Ăn cơm xong, nó lên phòng tự học. Ngồi một lúc lâu nhưng chẳng có chữ nào vô đầu cả, sắp thi học kì 2 rồi, kiểu này chắc nó điên mất. Đang lo lắng nghĩ ngợi không đâu thì có tiếng gõ cửa, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên:

-Ngọc, là tớ đây!