Chap ngắn cho các bác, xem như kết thúc của 1 thời kì êm đềm. Mấy chap sau là 1 quảng đường đầy biến cố sắp sửa xảy ra. Mời các bác tiếp tục hóng ^^
Về lại căn nhà thân thuộc, quăng đồ đạc lại rồi dắt con xì po yêu dấu chạy về thăm nhà. Thằng A nó cũng lấy em BMW của nó phi về nhà luôn rồi.
Vi vu trên con đường quen thuộc với những vườn dừa xanh tít tấp, thấy trong lòng dễ chịu đến vô cùng. Đúng là đi đâu cũng không bằng quê nhà, nơi gắn liền với tuổi thơ của mỗi người.
Hứng tình trả số lên ga, lâu ngày không có được cảm giác phiêu với tốc độ được như vầy đâu. Xe chạy bon bon trên đường, tiếng pô xe như phá tan khung cảnh yên đềm của làng quê, tính ra mình cũng trẻ trâu phết =]]
Sau vài phút đi mây về gió, cuối cùng cũng thấy được mái nhà thân yêu ở phía xa xa. Giảm ga từ từ, dừng xe ngắm nhìn lại căn nhà nơi tôi lớn lên, cũng lâu rồi mới về nhỉ, từ tết đến giờ cũng gần cả 3 tháng rồi còn gì.
Bấm chuông chờ cửa, với tay lấy cái khẩu trang với mắt kiếng đeo vào, nhìn như Pakistan mới qua vậy. Chờ vài phút thì có tiếng dép lẹt xẹt chạy ra.
_Ai vậy? -tiếng nhỏ Thy
_Có cô chú N ở nhà không em? -tôi giả giọng
_À có. Anh tìm ba mẹ em có gì không? -nhỏ vẫn không nhận ra.
_Cho anh gặp cô chú có tí việc -tôi nói
_Dạ anh chờ chút để em mở cổng -nhỏ nói
Nhỏ mở cổng cho tôi dắt xe vào, công nhận nhỏ này nói chuyện nãy giờ mà vẫn không nhận ra được thằng a của nó đang đứng trước mặt =]]
_Ba mẹ có anh nào kím nè -nhỏ Thy chạy vào phòng khách kêu ba mẹ tôi.
_Ai vậy con? -mẹ tôi lên tiếng.
Tôi bước vào, chưa kịp lên tiếng là mẹ đã nhận ra tôi rồi, làm tốn công hóa trang.
_Trời, thằng N m về rồi à con, ông ơi thằng N về rồi nè -mẹ tôi kêu lên.
_Dạ con mới về thưa mẹ -tôi nói, tay gỡ cái balo chưa đồ biếu ba mẹ ở sau lưng ra.
_M về rồi à con, vào thay đồ đi cho thoải mái con à -ba tôi ôn tồn nói.
_Dạ để con lên phòng thay đồ cái, con kia sao m nhìn t ghê vậy? -tôi ngó con Thy hỏi
_A dám lừa em, làm em nhận không ra- nhỏ chạy lại sút tôi.
_Con này, m không nhận ra t t còn chưa tính sổ với m mà m còn quính t nữa à -tôi kí đầu nó.
_Á đau em, a chơi kì -nhỏ ôm đầu.
_Thôi N m lên phòng thay đồ đi, lớn rồi mà giỡn như con nít vậy -mẹ nói.
_Dạ con lên liền đây.
Nói rồi tôi lên phòng tắm rửa thay bộ đồ đá banh cho thoải mái. Căn phòng của tôi vẫn ngăn nắp như ngày nào, chắc là mẹ tôi hay vào đây dọn dẹp chờ tôi về lắm đây.
Xuống nhà lấy đồ biếu cho ba mẹ, đi biết bao lâu rồi mới trở về với gia đình được như thế này cơ chứ.
_M về đây chừng nào đi nữa con -mẹ hỏi
_Kì này con về luôn mẹ à -tôi nói
_Thật à con. -mẹ tôi thoáng ngạc nhiên
_Dạ, con về đây học 12 luôn, ở ngoài kia xa gia đình quá.
_Thế mấy cái quán ngoài đó thì sao m? -ba hỏi
_Có aB với thằng Hưng bạn con lo rồi ba à.
_Ừ m về đây cũng tốt, bọn già tụi t đỡ lo -ba nói
_Hìhì con lớn rồi mà ba -tôi cười
_Khi nào m lấy vợ đi rồi mới là lớn con à -ba nói
_Thôi cho con xin, chưa muốn lấy vợ sớm đâu ba -tôi lè lưỡi.
_Haha thế chừng nào t mới có cháu bồng đây m -ba cười
_Kêu a kìa, con còn lâu mà -tôi nói
_Ừ m liệu đi, a m sắp cưới rồi đó -mẹ nói
_Vậy à, chừng nào thế mẹ -tôi hỏi
_Tháng sau, hên mà m về đây kịp đấy -mẹ nói
_Sớm thế.
_Nó 25 tuổi rồi còn gì.
_Dạ
Vậy là a sắp xuất giá, ý nhầm sắp đám cưới, cũng vui vì lão đã có gái chịu ưng, chứ không là ế mất haha.
Khi rời khỏi Hà Nội với lời hứa 1 năm kia, tôi đã khóa hết những liên hệ với MThùy, tạo không gian riêng cho cả hai. Như vậy sẽ tốt hơn, vì thời gian sẽ trả lời cho tất cả mà...
Dù nói là vậy nhưng trái tim tôi luôn hướng về phía MThùy, hi vọng 1 ngày không xa hai trái tim sẽ hòa chung nhịp đập.
Nhưng mà liệu những hi vọng của tôi có suôn sẻ mà thành hiện thực được hay không, hay là lại tan vỡ như bọt nước mà thôi.
Cuộc sống luôn tồn tại nhiều điều bất ngờ, không ai có thể lựa chọn cho mình 1 hạnh phúc trọn vẹn mà không có sóng gió cả.
Lắm bất ngờ sẽ xảy ra...