Trong chuyện này, mỗi lần nhớ lại cuộc chia tay với lão bạn già người Hoa, thì ông trùm có cảm giác bâng khuâng trong lòng. Nhiều lúc ông trùm còn tự hỏi về sự kết thân hiểu biết lẫn nhau trong bao nhiêu năm qua giữa lão già người Hoa này với mình là thứ tình cảm gì. Tuy không giữ vị trí ông trùm maphia điều khiển hoạt động của băng đảng người Hoa tại những nước Đông Nam Á, nhưng với vị trí Huyền Vũ của mình, lão già maphia vẫn có tiếng nói và tác động nhất định với băng đảng của mình, ví dụ trong việc phân chia lãnh địa làm ăn, địa bàn của ai nấy quản và không xen vào, người Hoa thì của maphia người Hoa, người Việt thì của các băng nhóm người Việt tại thành phố này. Hoặc nếu băng đảng nào của lão có “làm ăn” tại thành phố nên có sự liên kết với ông trùm. Từ ngày có thỏa thuận ngầm qua sự giúp đỡ của lão bàn già người Hoa chưa bao giờ ông trùm để đàn em quấy phá khu vực làm ăn của người Hoa và lão maphia già này cũng tác động không cho băng nhóm người Hoa nào bén mạng đến vùng đất của ông bạn mình. Ngoài ra, coi như thắt chặt thêm tình thân, đấy là lời của lão maphia già người Hoa, thỉnh thoảng lão cung cấp cho ông trùm một số thông tin có giá trị, cũng như ngấm ngầm ủng hộ ông trùm và băng nhóm bành trướng hoạt động thông qua sức mạnh của băng nhóm lão trong khu vực. Nó được gắn bó suốt mấy chục năm liền và còn là giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, cũng theo tinh thần đôi bên cùng có lợi. Và có lẽ vì thế mà nảy sinh tình cảm chăng, ông trùm tự hỏi, tình cảm giữa hai con cáo già sành sỏi mưu ma chước quỷ trong cái thế giới giang hồ tăm tối đảo điên chém giết tàn sát lẫn nhau kia để mà nương nhau cùng tồn tại. Đó là một thứ tình cảm cực kỳ hiếm hoi.
Hôm ấy, đột nhiên lão già người Hoa đột nhiên gọi điện rủ ông trùm đi ăn tối. Có điều gì đó bất thường ở cuộc ăn tối này, ông trùm linh cảm như vậy qua giọng nói của lão già có điều gì khang khác. Xưa nay thi thoảng lão và ông trùm cũng gặp nhau, đó là điều bình thường. Hôm nay tôi mời thì mai anh mời, và cũng lạ, cả hai lão già ky bo giống nhau, ông trùm nhiều lúc phì cười vì điều đó. Gặp nhau ăn nhậu chia nhau trả tiền cận thận đến từng đồng từng cắc cũng chẳng thèm bo cho phục vụ bàn. Nên tiết kiệm ông trùm ạ, lão maphia già người Hoa than vãn, thời buổi này đồng tiền kiếp đâu phải dễ. Cũng chẳng biết có nhiễm cái mác “xì cháo quẩy” của lão già ấy không, nhưng quả thật mỗi khi đôi bên đãi nhau thì tính đến từng xu. Kể cũng ngộ nghĩnh cho những kẻ ném tiền tỷ, tiền trăm triệu qua cửa sổ như bỡn. Đấy cũng là đặc điểm gắn bó của hai lão trùm. Đều là những tên giang hồ già đời lọc lõi và hiểu nhau quá, thành nguyên tắc ngầm mỗi khi gặp nhau là những câu chuyện bàn trà và cả hai đều không bao giờ nói về công việc làm ăn của nhau, chỉ là những câu chuyện vu vơ vớ vẩn. Nhưng rồi nhiều lúc công việc vẫn cứ chen vào.
Người Hoa là một dân tộc thông minh và chịu khó làm ăn, biết đoàn kết phát huy sức mạnh cộng đồng ở hải ngoại. Một người Hoa xa quê hương tổ quốc thì chăm chỉ làm ăn và biết đoàn kết gấp hai ba lần bình thường. Cộng đồng người Hoa ở bất cứ đâu cũng phát triển mạnh trong buôn bán kinh doanh và tại một số nước, họ đã thành những lực lượng kinh tế hùng mạnh và có thể khuynh đảo được chính trị của chính quyền sở tại. Đấy là một con thần long đang ẩn mình và sẽ có một ngày nó vươn mình lớn mạnh, sức mạnh của nó bao trùm cả mặt trời và nhiều dân tộc sẽ bị nó khuất phục. Đấy là những lời thì thầm ngạo nghễ mang đầy tính Đại Hán của lão già maphia nhân một lần cao hứng buột miệng nói ra điều đó để rồi sau thì hối hận xuýt xoa xin lỗi và thanh minh mãi về lới lỡ đó. Ông trùm nghe chỉ cười thầm, một kẻ khôn ranh quỷ quyệt như lão già này mà cũng có lúc lỡ lời bộc lộ hết tâm can đen ngòm của mình như ai. Con người mà.
Chiếc xe ô tô dừng bên kia đường, ông trùm đưa chân bước ra ngoài. Thằng tài xế hỏi chừng nào đón, ông trùm lắc đầu. Lúc nào tao điện thoại thì hãy đến, mà chắc là khuya đấy. Phía bên kia đường, lão trùm già người Hoa trong bộ đồ xá xẩm màu nhạt với đốm hoa lớn, miệng ngậm chiếc tẩu thuốc luôn phả hơi phì phèo, chân đi đôi dép loẹt quẹt, dáng đi nhàn nhã và là hình ảnh đặc trưng của một ông già người Hoa như bao vạn người Hoa khác tại thành phố này. Có lẽ vật sang trọng duy nhất gắn bó mấy chục năm nay với lão già ngày ngoài bộ ấm chén trà thì chính là chiếc gậy gỗ rất ít khi dùng để chống đi, màu đen bóng với đầu rồng có gắn hạt ngọc trai tía là biểu tượng của Huyền Vũ trong băng đảng maphia của lão mà người bình thường không thể nhận biết được. Nhưng cũng chẳng bao giờ lão đem cây gậy này đi đâu và nó được giấu kỹ đâu đó trong ngôi miếu thờ bà của lão, chỉ một lần duy nhất hứng chí lão mới đem ra khoe vói ông trùm. Vật kẹp nách thường xuyên của lão vốn là một cuốn binh pháp Tôn Tử Võ. Lâu lâu ông trùm vẫn thấy lão đem cuốn binh pháp ấy ra đọc nghiền ngẫm, từng trang giấy vàng ố chữ Hán loằng ngoằng. Ông trùm tự hỏi, chẳng biết lão tìm được cái gì trong cuốn binh pháp này để áp dụng vào hoạt động của băng nhóm mình.
Hôm nay nhìn lão ăn mặc có vẻ sang trọng, dáng vóc đường bệ khác hẳn vẻ nghèo nàn thường khi của lão già giữ miếu, ông trùm tinh ý nhận xét. Lại một vẻ khác thường nữa, và bây giờ ông trùm hiểu rằng, nhất định đã xảy ra điều gì đó.
- Hẩy a…
Cũng một lời chào lơ lớ giả bộ của lão khi siết chặt tay ông trùm.
Cả hai người đi loanh quanh dạo mát ngắm nghía phố phường trước khi vào một tiệm cao lâu nằm sâu trong con hẻm nhỏ đường Khổng Tử. Phải là dân rành ăn quen biết chứ người bình thường không thể nào hình dung nổi sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo hun hút, nhà cửa thì chi chít dựa lưng nhau lại có một tiệm cao lâu nhỏ, sang trọng, kín đáo và đồ ăn nước uống được đưa từ chính gốc Hồng Kông, Ma Cao qua với những đầu bếp có tay nghề cũng từ bên ấy sang phục vụ. Và mang đậm nét đặc trưng hàng quán của người Hoa là bất kỳ đồ phục vụ gì cũng đỏ rực, vàng chóe, từ chiếc khăn trải bàn đến những chiếc ly uống nước cho đến bộ quần áo nhân viên. Màu đỏ rực là một thứ màu mà người Hoa, trong đó cả cả người Việt thích thú đam mê đến kỳ lạ và mang đậm tính mê tín. Chưa kể ngay ngoài cửa bước vào bao giờ cũng là tượng ông Địa bụng phệ lúc nào cũng cười toe toét, tay cầm thỏi vàng to tướng, vào bên trong một chút nữa là bàn thờ Quan Công mặt đỏ râu dài lúc nào cũng nghi ngút khói hương.
Làm một lý rượu sâm nhỏ, lão già người Hoa chống cằm tư lự nhìn xuống con hẻm nhỏ phía dưới mà người đồng bào của lão, những người dân lao động đang tất bật đi ra đi vô, trao đổi nói chuyện với nhau rào rào với đủ âm thanh thứ tiếng vùng miền của Trung Quốc. Đâu có người Trung Quốc thì ở đó ồn ào như chợ vỡ, chẳng phải mọi người vẫn thường nói như vậy hay sao.
Nét mặt đăm chiêu, lão già nói khẽ.
- Mỗi khi nhìn con đường này, những căn nhà trên phố và những gương mặt đồng hương của tôi đang tất bật đi lại, tôi cứ cảm giác như mình đang sống lại ở Thượng Hải, Hồng Kông hay một con phố sầm uất nào đó tại ma Cao, Mỹ…
Ông trùm nín thinh. Lão tò mò nhìn lão già người Hoa và thầm tự hỏi, không biết lão già này hôm nay tính giở trò gì mà lại tỏ vẻ ủy mị như vậy.
- Tôi già rồi … - Lão già người Hoa nói như than – Sắp đến tuổi tri thiên mệnh rồi ông trùm à…
Ông trùm bật cười nhẹ. Thì ai chẳng có lúc phải già, đến như lão đây cũng sắp sáu mươi rồi còn gì.
- Mà già thì nên phải rút lui thôi, nhường cho lớp trẻ.
Ông trùm nhún vai.
- Ủa… tôi nghĩ chắc ông phải lên một vị trí cao hơn chứ.
- Không phải vậy- Lão già người Hoa lắc lư cái đầu mái tóc bạc phơ như cước và cũng chỉ còn lo thơ vài cọng – Rút lui luôn ông trùm à. Tôi rút luôn.
- Tại sao?
Lần này thì ông trùm thật sự sửng sốt, nghi hoặc nhìn lão bạn già của mình. Trong truyền thống Á Đông, nhất là người Trung Quốc, thì người già vnố luôn được kính trọng, mặc dù có nhiều người chẳng còn làm được gì nữa ngoài việc tán nhảm và cản đường người khác đi. Ông trùm được biết trong tổ chức maphia của lão già người Hoa này, tuổi tác càng cao thì càng chiếm được vị trí kính trọng và luôn có tiếng nói uy tín nhất định trong mọi vấn đề của tổ chức. Với một lão maphia đầy mưu mẹo, kinh nghiệm và uy tín như lão trùm này, khó có thể nói chuyện về hưu được.
Lão trùm maphia thở dài, ưu tư.
- Cuộc đời… cuộc đời… khó ai đoán trước được điều gì cả ông trùm à…
- Tôi nghĩ chắc có chuyện gì khác? Ông trùm hỏi nhưng không hy vọng lão già người Hoa trả lời. Trong các tổ chức maphia người Hoa thì yếu tố bí mật luôn mang tính sống còn của tổ chức và trả giá bằng sinh mạng nếu một thành viên nào phản bội hoặc tiết lộ bí mật của băng nhóm ra ngoài.
- Tất cả đều cho rằng tôi đã già rồi… mà người già thì thường vô dụng, lẩm cẩm… Thời buổi bây giờ là thời buổi của Internet, của bắn súng vèo vèo, phóng xe mô tô phân khối lớn như bay trên đường phố. Tán tỉnh nhau câu trước câu sau có thể tót lên giường rồi… chứ không phải là chủ nghĩa Tam Dân của chúng tôi ngày xưa. – Lão trùm già nhếch mép cười gằng, ánh mắt long lên vẻ tức giận, nhưng chỉ một thoáng qua thì chìm xuống trong vẻ cay đắng bất lực – Tôi đành phải rút lui thôi, ông trùm hiểu không? Đến đúng lúc thì cũng nên đi đúng lúc chứ.
Bây giờ ông trùm đã hiểu phần nào chuyện “về hưu” của lão trùm maphia này và im lặng. Lão ta đã bị bọn đàn em trẻ trong băng đảng của mình quyết định loại ra khỏi cuộc chơi với lý do, già không theo kịp nhu cầu phát triển của băng đảng. Đối với bọn chúng bây giờ là sự tranh giành nhau quyết liệt để kiếm tiền và hưởng thụ. Không có thứ chủ nghĩa ưu ái dân tộc gì hết ngòai chuyện buôn lậu ma túy và kiếm tiền bằng mọi giá, mọi cách, mọi thủ đoạn miễn thành công. Sẵn sàng xuống tay với đối thủ dù hôm qua còn là chiến hữu nhưng nếu hôm nay thành vật cản đường. Bọn chúng không cần sự liên kết tương trợ nào cả ngoài sự cạnh tranh chém giết, những từ ngữ văn hóa hay bản sắc dân tộc gì đó trở nên lạ tại khó nghe, khó chịu và nên vứt bỏ. Thật ra so với những chiến hữu cùng thời, kẻ chết mất xác, kẻ thương tật sống lê lết và kẻ chết vì trác táng, bệnh tật… thì lão maphia già này vẫn là người may mắn nhất với sự tồn tại dẻo dai qua năm tháng làm khối kẻ ghen tị. Lão tâm sự như vậy với ông trùm. Băng đảng maphia của lão trong những thập niên 60, 70 của thế kỷ trước cũng là những cuộc chém giết kinh người để tồn tại. Thực tế cái chủ nghĩa Tam Dân của băng đảng lão dương lên chẳng qua là mị dân màu sắc ái quốc để thu hút thêm cộng đồng người Hoa ở hải ngoại tin tưởng vào băng đảng chứ thực tế chẳng có ý nghĩa gì với băng đảng của bọn lão cả. Ông trùm cười thầm khi nghe lão già nói vì thấy mình đoán đúng. Hôm nay sống chưa biết ngày mai sẽ ra sao thì lấy gì ái quốc Tam Dân.
Trong cơn buồn bực vì thấy mình bị băng đảng rũ bỏ phũ phàng, lão già này nói huỵch toẹt luôn cho ông trùm nghe lý do nào mà người sáng lập ra băng đảng này theo cờ Tôn Trung Sơn thành tổ phụ của băng nhóm. Thực tế hồi đó quả là ông có theo phân đà hải ngoại “Trung Quốc đồng minh hội” tại Sài Gòn do Tôn Trung Sơn thành lập thật. Hoạt động khá sôi nổi, tuy nhiên khi phân hội đứng ra quyên góp tiền của đồng bào để giúp cho việc lật đổ triều đình Mãn Thanh thì xảy ra nhiều chuyện. Ngoài chuyện khuất tất tiền bạc thì phương pháp quyên tiền của người này đã không được các đồng chí trong phân hội đồng tình bởi nó mang sặc mùi xã hội đen. Dọa nạt, đe nẹt, thậm chí là cưỡng bức người dân phải nộp tiền, vì thế nhiều người đã phản ứng với ông ta. Có mưu đồ nằm quyền phân hội ở hải ngoại, và hướng đến những mục tiêu cao xa hơn khi theo Tôn tiên sinh về Trung Quốc hoạt động nên ông ta tìm cách lấp liếm khi chuyện đến tai Tôn tiên sinh. Tiên sinh vào Sài Gòn chấn chỉnh, đã không còn cho ông ta thay mặt phân hội quyên góp tiền nữa mà phân công việc khác. Uy tín của Tôn tiên sinh rất lớn nên ông ta chẳng dám nói gì và thủ phận làm việc khác, nhưng sau khi tiên sinh quay về Trung Quốc để chuẩn bị cuộc cách mạng, ông ta lập tức kéo bè kết cánh trong phân hội tính tiếm quyền. Sự việc vỡ lở, bị các đồng chí khác lật mặt, ông ta trốn chạy về Đài Loan, sau khi ôm trọn số tiền mặt khá lớn của phân hội. Maphia rõ là maphia.
- Mọi chuyện là vậy đấy ông trùm.
Lão già kết thúc câu chuyện về sự thật của người lập ra băng đảng với một sự thật trần trụi đến tàn nhẫn. Ông trùm nhún vai, lão chẳng ngạc nhiên lắm. Lần đầu tiên khi nghe lão già này thao thao bất tuyệt về chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn và hoạt động nêu cao đạo nghĩa của băng đảng này thì lão đã nghi ngờ rồi. Chỉ có điều không ngờ là bức màn hạ xuống nhanh quá.
Trước khi định cư tại thành phố này, lão maphia già đã từng trôi nổi khắp các châu lục, chủ yếu là các nước Đông Nam Á và là một sát thủ có tiếng được gọi là Thanh Long, cũng từng mấy lần tưởng chết mất xác. Sau cái lần bị vết đâm chí mạng tại Ma Cao tưởng vĩnh viễn ra đi, được cứu sống nhưng sức khỏe giảm sút trầm trọng thì được băng đảng ghi công cho chuyển sang vị trí Huyền Vũ tức quan quản phần tài chính của băng nhóm và chuyển ẩn cư tại thành phố này với vai trò giúp băng đảng điều tiết hoạt động tại thành phố lẫn một vài nước trong khu vực. Nhất là sau 30.04.1975 khi Việt Nam có nhiều thay đổi thì băng nhóm của lão cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, trong vị trí Huyền Vũ, lão còn làm công việc điều chuyển ngân lậu, rửa tiền mặt của băng đảng trong khu vực Đông Nam Á. Thấm thoát cũng hơn ba mươi năm rồi đấy ông trùm, và bây giờ, lão già người Hoa nhún vai, Huyền Vũ hay không cũng vậy, đối với tôi cuộc đời đã chấm dứt. Thật ra lão cũng chẳng ham hố gì nữa mà dự định xin rút lui khi tuổi bảy mươi tròn. Điều làm lão ấm ức là vai trò công lao của lão trong băng đảng không được bọn đàn em đệ tử, thậm chí con cháu sau này đánh giá đúng mức. Đã thế chúng còn cho rằng với cái kiểu rề rà của lão là không hiệu quả. Nhiều lúc còn câu nệ hình thức và hay cả nể… nói chung là vô dụng, lão kết luận câu chuyện của mình với ông trùm bằng giọng nói buồn rầu đầy chua chát. Quy luật của giang hồ chăng? Ông trùm tự hỏi.
- Hôm nay tôi muốn mời ông trùm ăn với tôi một bữa cơm chia tay, mai tôi đi rồi.
- Ông sẽ đi đâu – Lại một lần nữa lão buột miệng hỏi một câu không nên hỏi và chắc chắn không có câu trả lời. Nhưng cũng thật bất ngờ, lão già người Hoa đã trả lời câu hỏi.
- Tôi có một căn nhà ở Hồng Kông ông trùm ạ. Cùng dành dụm được món tiền nhỏ để đầu tư vào mấy đứa cháu nội cho chúng nó ăn học đàng hoàng. Nếu một dịp nào đó ông trùm đi Hồng Kông thì hãy ghé thăm tôi, đây là địa chỉ…
Sau này có dịp đi Hồng Kông, ông trùm có đến địa chỉ ấy thăm lão bạn già cố tri nhưng không gặp. Lần theo con đường nhỏ ngoằng ngoèo hun hút sâu cả tiếng đồng hồ ông trùm mới tìm được vào nhà của lão bạn già. Vừa dợm chân vào phòng thì ông trùm đã ngỡ ngàng trước tấm di ảnh của lão trên bàn thờ nghi ngút khói hương. Ông ta đã chết và chết rất bất ngờ. Một buổi chiều đang chơi cờ với mấy người bạn, có một nước cờ căng thẳng, suy nghĩ quá và thế là gục ngất luôn trên bàn cờ, cấp cứu không kịp. Ông trùm ngẩn ngơ, đi nhanh vậy ư? Khi thắp mấy nén nhang lên bàn thờ, nhìn tấm di ảnh và bất chợt ông trùm bắt gặp ánh mắt tinh ranh như đang còn sống của lão bạn già nhìn mình thì ông trùm tin rằng, không thể nào lão già ma quái này có thể chết dễ dàng như vậy được. Cả cuộc đời lăn lộn trong thế giới maphia thì đâu dễ gì lão già khôn ngoan này buông xuôi nhẹ nhàng như vậy. Nhớ lần chia tay ấy, ông trùm chỉ cuốn binh pháp Tôn Tử Võ mà lão bạn già thường mang theo để trên bàn, hỏi đùa, sao lão đã tìm được trong ấy một mưu mẹo nào chưa. Lão gì chỉ cười khì không trả lời. Sau này có thông tin nửa hư nửa thực, vì làm việc chuyển ngân lậu và rửa tiền cho băng đảng nên lão ta đã ăn cắp của băng đảng mình một số tiền lên đến cả triệu USD. Khi bị bọn chúng phát hiện truy ra thì lão đã lấy cái chết để tạ lỗi, tránh bị trừng phạt, nhưng điều quan trọng hơn là số tiền ấy sẽ không bao giờ quay về với băng đảng của mình nữa nó đã biến mất vĩnh viễn. Được đầu tư ẩn ngược lại hợp pháp cho mấy đứa cháu lão qua những danh nghĩa khác mà băng đảng lão có biết, lồng lộn lên cũng chẳng làm được gì. Trong cái thế giới tài chính phức tạp mênh mông với hàng tỷ tỷ tài khoản trương mục nằm trong các tổ chức tài chính, kinh tế, ngân hàng trên khắp thế giới này, việc truy tìm số tiền đó quả là mò kim đáy bể nếu chủ nhân của nó không để lại mật khẩu và hướng dẫn cách truy tìm. Có lẽ lão già maphia mưu mẹo kia đã tìm thấy chỉ dẫn trong cuốn binh pháp Tôn Tử Võ rồi, trong 36 kế sách thì tẩu vi thượng sách. Lão đã kịp tẩu vi về thế giới bên kia với một khoản tiền lớn, không phải mấy đồng đô âm phủ mà đô la Mỹ thật. Một đòn đau nhớ đời của những tên trùm băng đảng như muốn nhắc chúng rằng, đừng bao giờ dại dộ coi thường những kẻ già như lão, bởi đấy không phải là già mà cáo già. Chẳng biết chuyện có thật hay chỉ là tiểu thuyết rẻ tiền. Không hiểu sao ông trùm cứ tin là có thật bởi ông trùm hiểu lão bạn già ranh ma của mình.
Đấy là chuyện của lão ta.
Sau khi lão trùm người Hoa rời thành phố, điều làm ông trùm tiếc nhất là mất đi những nguồn thông tin quan trọng thỉnh thoảng lão ta vẫn báo cho ông trùm biết. Ngoài ra thỉnh thoảng lão còn hỗ trợ cho ông trùm trong việc điều khiển băng nhóm của mình hoạt động. Hiểu nhau quá và nay người mới, phải làm lại từ đầu.
Trước khi ra đi, lão trùm chỉ nói mấy lời ngắn gọn với ông trùm.
- Maphi thời chúng tôi, của những thập niên 60, 70 thế kỷ trước khác bây giờ nhiều lắm ông trùm à. Chúng tôi tôn trọng tình cảm và sự liên kết thân thuộc trong làm ăn, có làm gì thì làm nhưng cũng phải ngó trước trông sau. Còn bây giờ… - Lão ta lắc đầu ngao ngán – Chúng tinh khôn hơn, giỏi dùng súng và nhiều mưu mẹo hơn, nhưng cũng háo thắng và tàn bạo hơn.
Một lời nhắn nhủ nhiều ý nghĩa và sau này ông trùm thấm thía điều đó.
Trong khi ông trùm còn mãi mê mở rộng lãnh địa đi khắp nước và ra nước ngoài thì bọn maphia Đài Loan băng đảng của lão bạn già ông trùm đã ngấm ngầm đặt chân vào thành phố. Thật ra trước giải phóng chúng cũng đã từng đặt chân lên thành phố này nhưng chỉ theo từng phi vụ riêng lẻ chứ không tổ chức hẳn băng đảng hoạt động tại Việt Nam dù cộng đồng người Hoa khi đó khá lớn. Sau giải phóng cũng vậy, nhất là khi lão maphia già Huyền Vũ về nằm tại thành phố thì hoạt động của chúng cũng chỉ là những phi vụ lẻ, gói gọn trong cộng đồng người Hoa. Rất kín đáo, bí mật, ít va chạm chính quyền và va chạm các băng đảng người Việt khác. Sau khi lão già Huyền Vũ bị đánh bật khỏi băng đảng và biến mất vĩnh viễn khỏi cõi trần này thì một nhóm trẻ khác trong băng đảng vươn lên nắm quyền. Dĩ nhiên bọn trẻ thì tham vọng nhiều và chúng cần gì biết những cam kết trước kia của lão Huyền Vũ với ông trùm. Xé bỏ những nguyên tắc ngầm hoạt động kín đáo của maphia Hoa xưa nay là chỉ gói gọn trong khu vực người Hoa mà với sang người nước sở tại. Chúng khát vọng bay cao hơn, xa hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng nhanh chóng bành trướng thế lực ra khỏi Đài Loan đến các nước Nam Á khác, trong đó Việt Nam là “miếng mồi” được quan tâm chú ý. Lúc đầu bọn chúng đến với danh nghĩa là những thương gia sang Việt Nam để đầu tư làm ăn lương thiện.
Và A Lee, xuất hiện. Trong vai trò một thương gia, A Lee mất nửa năm để lân la khắp nơi nắm tình hình, quan sát thời thế. Sau khi đã có một số hiểu biết nhất định về tình hình thành phố, nhất là kết thân được một số tay anh chị trong chốn giang hồ thành phố thì A Lee bay về Đài Loan báo cáo với ông trùm bên ấy về kế hoạch mở rộng và thâu tóm địa bàn thành phố, chủ yếu là những dịch vụ vui chơi giải trí đó là nhà hàng và vũ trường. Lập tức tiền tỷ được đổ vào Việt Nam, cụ thể là thành phố để đầu tư xây dựng một vũ trường khá quy mô. Dương dương tự đắc, nghĩ rằng với thế lực của các ông trùm maphia Đài Loan và sự quen biết của mình với giang hồ xã hội đen có máu mặt tại thành phố thì sẽ chẳng có ai có thể làm gì. Không phải A Lee không biết đến danh tiếng lẫy lừng của ông trùm nhưng hắn nghĩ rằng ông trùm hết thời rồi, với lại lúc này ông trùm đang tỏ ra chí thú làm ăn lương thiện. Hắn cũng nghe ông trùm tuyên bố “rửa tay gác kiếm” rồi và ít quan tâm đến chuyện băng nhóm giang hồ trong nước nên cho rằng không cần chú ý, mặc dù có người nhắc nhở A Lee nên dè chừng nhưng hắn phớt tỉnh. Huyền Vũ rút lui không phải ông trùm không xây dựng được mối quan hệ thân thiết với bọn maphia Đài Loan, có nhưng mà thân thiết hiểu biết như xưa thì chưa. Nhất là ông trùm vẫn hy vọng bọn này hiểu rằng maphia Hoa thì không nên tham gia vào chuyện của người Việt, thế nhưng bọn chúng đã phớt lờ. Vụ A Lee là một ví dụ, ông trùm cũng tự trách mình là sơ hở mất cảnh giác, không ra tay ngăn chặn bọn này ngay ngày đầu đặt chân đến thành phố. Cũng vì quá mãi mê bành trướng thế lực ra nước ngoài và coi thường bọn này nên đâu có ngờ chúng dám nhảy thẳng vào trung tâm của ông trùm để làm ăn. Kể như coi thường nhau quá, ông trùm lập tức lên kế hoạch đối phó.
Ngày khai trương vũ trường, ngoài những quan chức cấp quận, thành phố đến dự còn khá nhiều tay anh chị dữ dằn, gồm mấy thằng võ sĩ người Campuchia mặt sắt đen sì, chưa kể mấy thằng giang hồ cô hồn đất Bắc. Các “ông chủ” Đài Loan cũng cử người đại diện sang tham dự lễ khai trương nhằm kiểm tra đánh giá tình hình để đầu tư lâu dài. Sau màn múa lân hoành tráng, rồi các ca sĩ nổi tiếng của thành phố thi nhau lên hát, còn có mấy nghệ sĩ nổi tiếng người Hồng Kông biểu diễn, người xem đông hơn hội, tiếng vỗ tây ầm ĩ. Liếc nhìn người đại diện các ông chủ ngồi hàng ghế đầu cùng các quan khác, đang khoanh tay ngồi im, vẻ mặt không biểu lộ bất kỳ điều gì, nhưng A Lee biết chắc rằng hắn ta rất hài lòng. Trong băng đảng, vị trí A Lee đến nay vẫn chưa là gì cả. Trong “Tứ đại Thiên vương” của băng đảng là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ thì A Lee không dám mơ ước nhưng chí ít cũng phải xếp sau Bạch Hổ nếu tình về khả năng, A Lee tự đánh giá mình như vậy. Sau nhiều lần cầu khẩn van nài thì cuối cùng mấy ông trùm mới đồng ý cử A Lee qua Việt Nam làm ăn. Hắn có lợi thế bởi vốn là người Việt gốc Hoa, gia đình bà con họ hàng còn khá nhiều ở Chợ Lớn dù sau năm 1975, 1979 thì một số chạy qua Thái Lan, Hồng Kông… Chính nhờ vậy khi vừa đặt chân lên thành phố, chỉ thời gian ngắn sau đó là A Lee đã thiết lập được nhiều quan hệ quen biết từ các cấp chính quyền đến các băng nhóm giang hồ. Nhìn vẻ bề ngoài của hắn bây giờ chẳng ai có thể phân biệt được hắn là người Việt hay người Hoa. Sau nhiều ngay vun vít tiền bạc của băng đảng để ăn chơi nhưng thực chất là điều nghiên nắm tình hình, A Lee quyết tâm xin đầu tư vào lĩnh vực mở vũ trường là vì vậy. Hắn cho rằng chỉ có kinh doanh vũ trường mới thu được tiền lãi nhanh, nhưng qua trọng qua đó có thể mở rộng những hoạt động khác của băng đảng. A Lee đang khấp khởi hy vọng sau cuộc khai trương thành công này, vị trí của hắn trong băng nhóm sẽ được thay đổi. Trong lúc đang mơ màng thốt nhiên một thằng đệ tử chạy như bay vào, rón rén lách qua từng hàng ghế của quan khách đến bên ông chủ, ghé tai A Lee thì thầm to nhỏ. A Lee đứng phắt dậy, sau cái phẩy tay của hắn thì mấy thằng cô hồn dưới lớp vỏ nhân viên từ bên trong lừ lừ đi ra cộng thêm mấy thằng võ sĩ người Campuchia của A Lee cũng theo bén gót, đi ra cửa. Tất cả diễn ra rất nhanh kín đáo nhưng không thoát khỏi đôi mắt cú tinh ranh của gã đại diện khuất sau cặp kính dày cộm, một thớ thịt bên má của gã hơi nhúc nhích.
Không phải là một đám giang hồ lẻ tẻ cắc ké nào đó không biết chuyện dám đến gây sự quậy xin đểu mà là kẻ có máu mặt, có thế mấy tên vệ sĩ của A Lee mới buộc phải vào xin ý kiến bởi không dám hành động, chúng sợ. Té ra người quen cả, mấy thằng con cháu của “cậu Năm” thấy chiêng trống rộn rã nên tò mò ghé qua, xin vào nhưng bảo vệ không cho vào nên có chuyện. Nhìn thái độ vênh váo khiêu khích của mấy thằng đệ tử ông trùm, chưa kể lấp ló xa xa còn một đám giang hồ nữa và tất cả đều ở tư thế lao vào trận chiến thì A Lee chột dạ. Thật bất ngờ là trong cả nửa năm nay ông trùm luôn im lìm không hề có một phản ứng gì trước chuyện A Lee đến thành phố này “quậy” thì nay lão đã chọn đúng ngày này cho người đến phá đám. Giông tố đã đến, A Lee nuốt giận, nói nhỏ với thằng cháu của ông trùm rằng, hôm nay đang là ngay khai trương, có đông đảo quan khách cấp quận lẫn thành phố đến dự, xin ông trùm nể mặt giữ yên cho quan khách và hắn ta sẽ thân chinh đến gặp ông trùm sau. Trùng trình mãi một lúc lâu dù cho rượu thịt được dọn ra bàn, bia rót đầy ly, kể cả phong bì ngày khai trương với mấy món quà để sẵn trong túi dúi vào tay nhưng bọn kia vẫn cứ ỡm ờ. Số điện thoại của ông trùm mà A Lee liên lạc luôn ngoài vùng phủ sóng.
Cuối cùng thì buổi khai trương hôm đó được tạm yên khi bọn kia đột ngột rút lui mà không nhận quà. Khi đi ngang mấy thằng vệ sĩ người Campuchia của A Lee, một thằng trong nhóm con cháu của ông trùm “xổ nho” bằng tiếng Campuchia làm thằng đệ tử của A Lee giận tím mặt. Cũng may mặt mày của nó vốn đen thui nên cũng chẳng ai biết nó giận dữ đến cỡ nào, nhưng chắc rằng giận lắm và ông chủ của nó cũng giận tím mặt mày nhưng đành nuốt nó vào trong lòng.
Trước khi bay về Đài Loan, gã đại diện chửi vào mặt A Lee như xối nước về chuyện ấy. Chẳng là về Đài Loan báo cáo với ông trùm thì A Lee khoe khoang là đã nắm được toàn bộ giới giang hồ xã hội đen của thành phố này và các ông trùm có thể yên tâm đầu tư lâu dài vào thành phố, thế mà… Chẳng thèm nghe A Lee thanh minh, gã ta ra lệnh, bằng mọi giá A Lee phải diện kiến trước ông trùm, xin lỗi và lôi kéo lão ta vào vụ làm ăn này, nếu không thì đừng có trách. Sau nhiều lần tìm xin gặp, cuối cùng ông trùm cũng đã đồng ý tiếp A Lee. Một buổi tiếp lạnh nhạt với vẻ thờ ơ thấy rõ trên gương mặt ông trùm, vẻ rất miễn cưỡng. Cũng may trước đó A Lee đã tìm cách tiếp xúc với mấy thằng đệ tử và thằng con rể yêu quý của ông trùm để mua chuộc trước, nhờ chúng nói tốt cho mà còn vậy. Sau cuộc gặp ấy, đôi bên đã đi đến thỏa thuận, A Lee sẽ thuê chính con rể của ông trùm đứng ra bảo vệ vũ trường này. Ngoài ra người của ông trùm sẽ cung cấp rượu, thuốc cho vũ trường của A Lee hoạt động. Đấy là cuộc gặp gỡ thứ nhất và mệnh lệnh từ Đài Loan báo qua cho A Lee biết, vẫn chưa ổn, cần lôi kéo ông trùm vào sâu hơn trong chuyện làm ăn để còn đầu tư lâu dài. Hình như những tên trùm maphia Đài Loan đã đánh hơi thấy được sức mạnh của ông trùm mà trước đó chúng cố tình “quên”. A Lee lại tiếp tục tung ra những chiến dịch ve vãn ông trùm, lúc này thì bộ mặt của hắn và những tên trùm Đài Loan dần dần hiện ra rõ trước mắt ông trùm. Rõ ràng một mối nguy cơ đang lơ lửng trên đầu. Vốn chẳng lạ gì đám maphia Đài Loan và cũng chẳng sợ chúng, ông trùm chỉ tiếc rằng không còn lão bạn già người Hoa ở đây. Với tài không ngoan khéo léo của lão lúc này thì ông trùm đỡ rắc rối biết bao nhiêu. Ít nhất cũng không đụng độ nhau và khỏi mất công tính toán đối phó trong khi ông trùm còn rất nhiều kế hoạch lớn chưa làm xong. Sau nhiều ngày điều tra thêm ông trùm còn phát hiện A Lee và đám xã hội đen Đài Loan đã bắt tay với thằng trùm trà Bắc người Hải Phòng, kẻ thù truyền kiếp của lão. Sau khi xuất cảnh đi Anh, ngồi không ngứa nghề và máu du côn vẫn còn chảy nên hắn ta chuyển sang Đài Loan sinh sống. Từ đây hắn bắt tay với bọn maphia Đài Loan làm nhiều phi vụ đen, hắn cũng chẳng bao giờ quên mối thù với ông trùm, đó là trước khi xuất cảnh hắn đã đến thăm ông trùm để vuốt ve và xin tha mạng cho mấy thằng đệ tử đàn em. Thế nhưng vừa ra trại là ông trùm đã lạnh lùng ra lệnh cho đệ tử xuống tay quét sạch bọn đàn em của hắn. Thằng chết, thằng sống sót cũng què quặt ôm đầu máu chạy trối chết, biết tin hắn rất căm thù nhưng đành chịu. Khi đã bắt được với bọn maphia Đài Loan rồi, hắn liền móc nối về với đám giang hồ Hải Phòng, những kẻ xưa nay chưa bao giờ phục ông trùm và luôn chờ thời cơ để trổi dậy. Bọn chúng liên kết hình thành một gọng kìm từ Bắc vào Nam cộng với thế lực của bọn maphia Đài Loan, tất cả chỉ nhằm vào ông trùm và A Lee chỉ là con bài thăm dò. Đôi bên đều hiểu rõ nhau và có những toan tính riêng. Với bọn giang hồ Hải Phòng thì món nợ truyền kiếp với ông trùm, ân oán sâu nặng, thù cộng thêm thù và tất cả cần phải trả thù, đây là dịp. Với bọn maphia Đài Loan, từ lâu đã nhăm nhe địa bàn thành phố này nhưng chúng thừa hiểu vào đây sẽ vướng ông trùm. Bọn chúng cũng chẳng muốn bắt tay liên kết gì với ông trùm cả mà chỉ muốn quét sạch ông trùm và băng nhóm của ông trùm đi để mặc sức tung hoành thì đây là dịp may hiếm có.
Thông tin khá chính xác và đầy đủ, ông trùm quyết định phải phản công ngay.
Thốt nhiên ông trùm gật đầu chấp thuận gặp A Lee lần nữa. Lần này thái độ của lão thay đổi hẳn, hòa hoãn và tỏ vẻ hiểu biết, thân mật với A Lee. Sự thay đổi bất ngờ của ông trùm là A Lee vừa mừng vừa lo vì không hiểu lý do gì, nhưng gã tự nhủ, cứ tận dụng thời cơ trước cái đã. Trong buổi gặp hôm ấy, ông trùm chận thuận cho A Lee thuê lại một nhà hàng karaoke của ông trùm với giá trên giấy tờ là 4.000USD/1 tháng trong khi thực tế là 10.000USD thì quá đắt, nhưng có đắt hơn mà lấy được lòng của ông trùm thì hắn còn lời chán. Ngoài ra A Lee biết thêm 10.000USD đối với thu nhập của ông trùm chẳng đáng là bao, vậy mà ông trùm đã nhón tay nhận tiền của hắn tức là ông trùm đã chấp thuận chuyện làm ăn của hắn rồi chứ không phải là ông trùm cần tiền. Đã thế ông trùm còn gợi ý cho A Lee đầu tư “chui” vào mấy nhà hàng, vũ trường có phần hùn của ông trùm. Quả thật có nằm mơ A Lee cũng không thể đoán ra được tại sao mình được hậu đãi như vậy. Đầu tư vào đâu không biết chứ đầu tư vào chính nơi của ông trùm thì còn gì bảo đảm bằng, hắn hân hoan báo về cho các ông trùm Đài Loan biết tin này. Bọn kia nửa tin nửa ngờ khi nghe tin, thấy vậy, A Lee phải bay về thuyết trình nhằm lấy thêm tiền qua Việt Nam đầu tư. Sự thay đổi đột ngột của ông trùm làm mấy tên maphia Đài Loan cảnh giác. Không rót số tiền như A Lee yêu cầu mà chỉ một khoản nhất định nhưng mấy ông trùm lại có vẻ khen ngợi A Lee làm ăn có hiệu quả sau vụ móc nối thành công với ông trùm, cùng những lời hứa hẹn làm A Lee sướng điên. Tuy nhiên khi A Lee vừa về Việt Nam thì các ông trùm đã gặp tên giang hồ trà Bắc, đôi bên nhận định, tình hình có thế động rồi, cần đẩy nhanh kế hoạch.
Xem ra, ai nhanh tay thì thắng.
Khi đám đệ tử đàn em và con cháu thắc mắc vì sao ông trùm đột ngột thay đổi thái độ đến như vậy. Lão nhếch mép cười bí hiểm, cứ chờ đi, rồi sẽ rõ.