Những thằng giang hồ trà Bắc, đầu đội nón cối xanh, chân đi dép nhựa Tiền Phong hoặc dép lốp cao su loẹt quẹt, chuyên mặc quần áo bộ đội màu xanh hoặc đồ thụng rộng thùng thình. Hớt tóc húi cua, mặt mũi lúc nào cũng ngông nghênh vênh váo nhìn như đâm lê. Ăn nó cộc lốc, cụt lủn, nhìn người khác cứ như cho sói nhìn mồi. Quen ngồi xổm bên mấy quán nước nhỏ ven đường, làm mấy thanh kẹo lạc và hút thuốc lào sòng sọc rồi nhổ bèng bẹt ra đường, cười nói nhí nhố, hở hàm răng vàng khè ám khói và mùi thuốc hôi rình, khó có thể thương được. Dữ dằn hung hãn bất cần đời và chuyên dùng “hàng nóng” trong thanh toán tranh giành nhau và coi công an chẳng là cái đinh gỉ. Lão đã từng dăm ba lần đụng độ đổ máu vì bọn này nên nay lão rất kinh nghiệm đối phó với chúng.
Từ thập niên 1985 đến 1995, bằng nhiều thủ đoạn ranh ma khéo léo khác nhau, lão từ từ vươn lên chiếm lĩnh Sài Gòn và trở thành ông trùm của những ông trùm tại đây. Những tên giang hồ nào chống đối đều bị lão tiêu diệt hoặc không thì phải quy phục về dưới trướng của lão. Vẫn biết cũng chưa hẳn tất cả bọn giang hồ đều thuần phục, vẫn có thằng ấm ức, vẫn có băng nhóm lâu lâu lộn xộn này kia nhưng ít nhất là lão đã lấn lướt qua mặt được chúng và dù không phục nhưng cũng chẳng có thằng nào lẫn băng nhóm nào dám ra mặt đối đầu nữa. Lão thấy tạm ổn để hưởng thành quả địa vị tối cao của một ông trùm thì bọn giang hồ đất Bắc đã tràn vào quấy phá. Đám con cháu của Xuân tóc đỏ và Bến Bính nhận thấy, đất Bắc Hà quá chật hẹp, cơ hội làm ăn hiếm hoi và không thể nào tung hoành bằng miền Nam mà cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh năng động phát triển với nhiều ngành nghề kinh tế du lịch dịch vụ văn hóa nở hoa kèm theo các tệ nạn xã hội là vết ghẻ ngầy càng lan rộng, đấy là đất sống của chúng, những con ký sinh trùng bám theo mùi hôi thối. Dĩ nhiên bọn chúng thừa biết rằng vào đất này sẽ đụng chạm đến ai và những cuộc chiến thư hùng tranh giành địa bàn giữa các băng nhóm giang hồ xảy ra như cơm bữa với máu của nhiều kẻ lẫn người dân vô tội đổ xuống.
Bắt đầu là những trận chiến giữa băng nhóm của lão và mấy băng nhóm giang hồ từ Nam Định, Hải Phòng vào. Tiên hạ thủ vi cường, thằng nào nhanh tay thằng đó thắng, lợi dụng bọn này mới vào chưa hiểu biết về địa bàn và thế lực chưa mạnh nên lập tức ông trùm ra tay trước ngay. Đàn em của ông trùm đưa quân đến phá tan mấy sòng bạc ở cống Bà Xếp, làm mất luôn đường dây buôn bán ma túy từ Trung Quốc vào thành phố qua đường tàu hỏa… Bọn giang hồ trà Bắc uất kinh người, mất trắng bạc tỷ thu được mỗi tháng từ các sòng bạc, trường đua gà và bể luôn cả đường dây vận chuyển ma túy Bắc – Nam. Chúng đành thúc thủ co cụm lại. Sau khi bàn bạc tính toán, giang hồ trà Bắc quyết định cử một ông trùm người Hải Phòng bay vào. Đây là một kẻ đa mưu túc trí, nhiều mưu kế. Vừa vào, sau khi quan sát tình hình lập tức gã cho tập hợp bọn đàn em giang hồ trà Bắc đang trốn chui nhủi tan tác khắp nơi sau trận chiến với ông trùm lại thành một thế lực hùng mạnh và mở trận quyết chiến với ông trùm. “Hàng nóng”, tức súng, là thứ bọn trà Bắc ưu tiên trong trận sống mái này. Vì thế bọn giang hồ miền Nam quen theo kiểu anh hùng Lương Sơn Bạc của mấy anh ba Tàu trong phim kiếm hiệp đã bị súng đạn đẩy bật lùi, ôm đầu máu chạy bán sống bán chết. Bọn trà Bắc tuyên bố, những gì mà ông trùm đã phá của chúng nay chúng trả lại gấp đôi. Bọn chúng lập lại các sòng bạc tại khu cống Bà Xếp và Biên Hòa, tấn công các sòng bạc của ông trùm tại các quận 1, 3, 4, 6, 8, sòng bà Tám tại Tân Bình và ngang nhiên hơn khi đổ quân đánh thẳng vào sào huyệt của lão tại hẻm Tôn Đản, quận 1. Ông trùm thất thế vì cùng lúc này công an đang mở mấy chiến dịch truy quét mạnh tấn công các loại tội phạm trên địa bàn thành phố, chưa kể một vài thông tin từ bạn bè thân thiết trong ngành công an cho lão biết là lão đang bị chú ý. Ông trùm thấy là cần phải ẩn nhẫn nên đành nuốt hận, lão thân chinh đi gặp bọn trà Bắc do tên trùm Hải Phòng cầm đầu để mở cuộc thương lượng.
Không bao giờ lão quên được vẻ mặt lầm lì lạnh lẽo, thậm chí không thèm nở lấy một nụ cười xã giao và cái bắt tay hờ hững, lạnh nhạt tiếp chuyện của tên trùm này khi gặp.
Sau cuộc gặp đã đi đến thống nhất là từ nay chia đôi lãnh địa, bọn trà Bắc tiếp tục quản khu vực cống Bà Xếp, khu vực ga xe lửa Sài Gòn và thêm cả khu vực Gia Long kinh doanh buôn bán xe máy tức từ khu khách sạn Lê Lai kéo xuống tận chợ Bến Thành. Có nghĩa là gần như cả tâm điểm buôn bán kiếm ăn của bọn giang hồ Sài Gòn đều bị đám trà Bắc nuốt chửng. Đệ tử, con cháu, đàn em của lão giận điên, chúng lồng lộn đòi một trận quyết sống mái với bọn trà Bắc. Còn gì là danh dự của lão, một anh hai Sài Gòn, một ông trùm nay để cho bọn trà Bắc ngang nhiên vào lập đại bản doanh giữa lòng thành phố để bảo kê lập sòng bạc, buôn gian bán lận. Ông trùm ngăn lại vì trong lòng có những tính toán khác. Dĩ nhiên với cục hận to như vậy chẹn ngang họng thì làm sao nuốt trôi cho nổi. Lão dự định chờ tình hình lắng dịu một chút, tìm sơ hở của bọn trà Bắc và tập hợp lực lượng đầy đủ thì tính cả vốn lẫn lời với bọn chúng. Ngày đêm ông trùm miệt mài suy tính và chuẩn bị thế lực, tiếc rằng người tính sao bằng trời tính, giữa lúc mọi chuyện chưa đi đến đâu thì bất ngờ lão bị Cục Cảnh sát Hình sự bắt đi đưa tập trung cải tạo theo quyết định của Ủy Ban Nhân Dân thành phố. Vố đau bất ngờ nằm ngoài mọi tính toán của ông trùm, lão cứ tưởng mình là bất khả xâm phạm, đâu dè. Những ngày đầu nằm trại lão cứ tưởng chuyện đùa, đây chẳng qua chỉ là giấc mơ để nỗi đâu thấm thía một thời gian dài mới gượng dậy được. Bên ngoài tình hình cũng vậy, vợ con lão cho đến đàn em đệ tử chưng hửng ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Làm sao mà ông trùm có thể bị công an bắt được, chuyện vô lý vô cùng. Cũng mất một thời gian trấn tĩnh để lấy lại tinh thần, cũng may ông trùm vốn là người toan tính xa nên cũng xây dựng được vài mối quan hệ tốt với một vài quan chức chính quyền. Và những con người này mau chóng nhận ra vụ bắt lão đi tập trung cải tạo là có vấn đề về mặt thủ tục hành chánh. Họ lập tức bàn mưu tính kế, vẽ mưu ma chước quỹ cho vợ con lão bay ra Hà Nội đệ đơn kêu oan và tác động vào cơ quan chính quyền Trung ương bằng nhiều cách. Trong vụ này chỉ có bọn giang hồ trà Bắc là thủ lợi, chúng hoan hỉ vỗ tay ầm ầm. Trời giúp chúng.
Ba năm nằm trong trại Thanh Hà để tập trung cải tạo, ông trùm đã suy nghĩ rất nhiều và cũng rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm xương máu, trong đó có bài học là khi đối phó với bọn giang hồ trà Bắc thì cần tiêu diệt thẳng tay nếu có dịp. Năm đó cũng vì chuyện ơn nghĩa chốn giang hồ, nghĩ không nên dồn nhau đến đường cùng nên khi tấn công bọn phạm thượng này vào thành phố tranh giành đất làm ăn với mình thì khi chúng thua chạy, thúc thủ, ông trùm vẫn cho chúng con đường sống không tiêu diệt luôn thế là bọn chúng đã âm thầm tập hợp lực lượng phản công làm lão thua đau. Nay thì không bao giờ, đã diệt thì diệt tận gốc, đấy là bài học lão rút ra trong những ngày trong trại cải tạo. Tiếp theo bài học khác ông trùm rút ra trong đau đớn là đừng bao giờ nghĩ rằng mình là thần thành. Sau khi lên đến địa vị ông trùm của các ông trùm, tiền bạc vào túi như nước và lão cùng dùng một phần số tiền ấy rải ra như rác đến các cơ quan công quyền, nhất là công an. Cứ tưởng với cái áo công an bọc kỹ sẽ chẳng ai đụng đến mình nên nhất thời lão đã mất cảnh giác. Đâu ngờ tiền của lão có thể mua chuộc được khá nhiều công an nhưng không có nghĩa là cả ngành công an nằm trong túi lão. Vẫn còn nhiều, rất nhiều người đàng hoàng trong sạch. Thế nên lão mua chuộc được khá nhiều công an nhưng rồi cũng bị chính công an bắt xử lý, đó là một sự cay đắng mà nằm trong trại lão mới nhận ra điều đó. Sự ảo tưởng về những thế lực quen biết bao che đã làm cho ông trùm mờ mắt tưởng mình là tất cả và kết quả là lão phải trả giá. Bài học này đắt giá quá, thêm nhiều sợi tóc bạc của nhiều đêm thao thức trăn trở không ngủ được ông trùm mới nghiệm ra và thề với lòng mình, không bao giờ cho phép lập lại điều ấy nữa. Không bao giờ.
Tên trùm giang hồ đất Hải Phòng kia, lợi dụng trong ba năm ông trùm vắng mặt đã thu về tiền tỷ cộng thêm tiền tỷ qua các phi vụ vận chuyển ma túy, chưa kể tiền thu được từ bảo kê các sòng bạc, cá cược… Mỗi khi nghe đám đệ tử đàn em vào bẩm báo mà ông trùm tức ứa gan, mất ngủ đêm đó, thù hận càng chồng chất và lão thề với lòng mình, chỉ cần ngày lão ra trại thì hắn ta phải là kẻ trả giá đầu tiên. Tiền kiếm no đủ và cảm thấy khó tồn tại ở Việt Nam lâu dài, không sớm thì muộn pháp luật cũng sờ gáy, chưa kể tên trùm Hải Phòng nhận được tin ông trùm sắp ra trại. Luật pháp hắn cũng chẳng sợ bởi sẽ tìm ra kẻ hở, công an hắn cũng không ngán bởi có tiền vẫn mua được. Với ông trùm này hắn ngán thật sự. Ba năm trước hắn ăn may bởi vào thời điểm đó ông trùm bị công an bắt đầu sờ gáy nên thúc thủ. Sau đợt hòa hoãn đó, trong khi bọn đàn em của hắn tỏ vẻ đắc chí vì đã chiếm được một phần lãnh địa ngon nhất giữa lòng thành phố để làm ăn ngay trước mũi mà ông trùm không làm được gì thì, hắn vẫn tự nhủ là phải coi chừng, con người ngày nguy hiểm khôn chừng. Hắn chẳng bao giờ quên được vẻ ăn nói nhũn nhặn nhỏ nhẹ yếu ớt của ông trùm, là một kẻ xảo quyệt hắn đã đánh hơi nhận ra sự nguy hiểm ẩn náu trong sự nhũn nhặn ấy. Nó nguy hiểm như con rắn độc khi gục đầu xuống no đòn, tưởng chết thì chính là lúc nó ngóc đầu lên tung đòn sát thủ chết người lúc nào không biết. Chính vì vậy mà hắn vẫn dặn dò bọn đàn em không được tự đắc quá và luôn dè chừng ông trùm. Giữa lúc hắn dự định gặp lại ông trùm một lần nữa để bàn việc trả lại lãnh địa khu Gia Long, Bến Thành… nói chung là đất làm ăn xưa nay vốn của ông trùm thì hắn trả hết và chỉ xin ông trùm cho hắn giữ lại khu vực cống Bà Xếp, khu ga xe lửa Sài Gòn và vùng ven thành phố. Hắn dự tính như vậy nhằm vuốt ve sự tự ái của ông trùm và tránh sự trả thù của ông trùm hay bọn đàn em bên dưới vì cay cú quá. Điều hắn cần nhất là làm sao ông trùm đừng cho quậy phá khu vực ga xe lửa, hắn không cần mấy sòng bạc, trường gà tép ranh mà cần khu vực ga thật yên tĩnh. Lý do, đây là đầu mối vận chuyển ma túy Bắc – Nam, từ Trung Quốc và thành phố và sau đó tuồn đi các nước Đông Nam Á khác qua đường bộ ngả biên giới hoặc qua cảng biển từ Hải Phòng vào thành phố rồi đi các nước châu Âu. Tiền tỷ hắn thu được từ đây chứ không phải từ mấy sòng bạc như bọn đàn em vẫn tưởng và đây cũng là yếu điểm của hắn mà hắn biết rằng trước sau gì ông trùm cũng phát hiện ra điều này. Hoặc ông trùm sẽ cho đám đàn em của mình quậy phá gây sự chú ý cho công an hoặc bắn tin cho công an biết và khả năng nào ông trùm cũng đều làm được cả. Nên hắn suy tính, nên trả lại tất cả những lãnh địa, chỉ xin lại một mảnh “đất sống” khu vực ga là đủ. Thế nhưng trời giúp hắn, khi hắn chưa kịp gặp gỡ với ông trùm lần nữa thì công an đã bắt lão đưa đi tập trung cải tạo. Và nhờ thế hắn có mấy năm dung dung vận chuyện buôn bán ma túy mà không có kẻ phá hoại. Trong cuộc đời mình thì tên trùm giang hồ Hải Phòng nghiệm một điều rằng, đến đúng lúc thì cũng cần ra đi đúng lúc. Nên trong chuỗi ngày hoạt động phạm pháp của mình hắn thấy đã đến lúc rút lui, đừng vì tiếc rẻ những đồng tiền tỷ kia mà trước sau gì cũng bị pháp luật xét xử, chưa kể kẻ thù truyền kiếp của hắn sắp xuất hiện trở lại. Và với pháp luật có thể bị trả giá bằng những năm tháng tù đày, còn có thể tung tiền mua chuộc làm sai lệch bản án lẫn công an điều tra, nhưng với kẻ kia thì mạng sống khó an toàn, hắn nhận ra điều đó nên quyết định rút lui khỏi cuộc chơi. Việc hắn tuyên bố rút làm cho tất cả bọn đàn em ngỡ ngàng, xúm lại năn nỉ, nhưng ý hắn đã quyết thì không lay chuyển nổi. Hắn tung tiền nhờ chiến hữu ở nước ngoài đứng ra bảo lãnh xuất cảnh đi Anh. Trước ngày đi xuất cảnh, hắn làm một cử chỉ hòa hoãn nhằm bảo vệ đám đàn em còn ở lại, là gặp ông trùm, báo cho ông trùm một tin quan trọng về việc một quan chức phụ trách cục trại giam công an có liên quan đến gái và ông trùm có thể sử dụng thông tin này để khống chế vị quan chức kia nhằm có lợi cho mình sau này. Trong những giây phút tâm tình hiếm hoi giữa hai tên trùm thì tên trùm kia đã nói xa nói gần việc gửi đám đàn em còn ở lại Việt Nam, xin ông trùm sau này khi ra trại về thì tha mạng và dung nạp chúng. Làm gì ông trùm không hiểu ý hắn, cười khẩy nhạt nhẽo, ư hử trong miệng không hứa gì cả. Nhìn ánh mắt lạnh đến vô hồn của ông trùm, tên trùm Hải Phòng thấy lạnh lưng. Hắn chửi thầm khi về, mẹ kiếp, may mình kịp xuất cảnh đi nước ngoài sớm, nếu ở lại chưa chắc gì bảo toàn mạng sống với thằng này. Hắn đoán đúng. Sau khi ông trùm ra trại một thời gian ngắn thì một tên đàn em tin cậy nhất của hắn đã bị bắn gục ngay trên đường Bình Giã, một tên khác bị đâm trọng thương giữa ban ngày ở khu Chợ Đũi, một loạt sòng bạc trong khi các con bạc đang say sưa sát phạt thì bị đám cô hồn tràn bào dí dao, bắt úp mặt vào tường, bị lục lấy hết tiền bạc, tư trang kèm theo lời đe dọa nếu còn đến sòng bạc này nữa thì sẽ khó bảo toàn mạng sống.
Giới giang hồ trà Bắc rúng động, co cụm thúc thủ bởi chúng hiểu đây là đòn trả thủ của ông trùm. Lần này không còn nơi nào an toàn cho chúng nữa bởi hết tên này đến tên khác bị điểm mặt cho công an bắt hoặc bị đàn em ông trùm tấn công khắp mọi nơi. Một số tên hoảng quá đành chuồn ra Bắc tức thì, một số tên còn lại tìm mọi cách quy phục ông trùm.
Ông trùm đã ngạo nghễ tuyên bố “đất này không có giang hồ trà Bắc, trà Nam gì cả mà chỉ có một ông trùm thôi”.
Và nay những kẻ thù truyền kiếp ấy lại lăm le quay trở lại. Đôi bên đều có những món nợ cũ cộng với nợ mới chồng chất, cần phải thanh toán dứt điểm. Lần này ông trùm đã có nhiều kinh nghiệm đối phó rồi và quyết không để cho bài học xương máu cũ lập lại lần nữa. Con ô môi kia ư, suy cho cùng nó cũng chỉ là một con bài nằm trong tay bọn giang hồ trà Bắc và với ông trùm nó cũng chỉ là một con bài thôi.