Đó là một câu nói ngắn gọn nhưng mang đầy ý nghĩa với thằng trùm xã hội đen Hải Phòng này khi ông trùm nói chuyện với nó. Ông trùm chẳng những bỏ qua chuyện cũ cho nó, mà còn thâu nạp về dưới trướng, hàng tháng cho mấy chục triệu đồng để chi tiêu và nuôi đàn em. Ngoài ra ông trùm còn giao cho nó cai quản đám đàn em bảo vệ hay nói trắng phớ ra là bảo kê cho cái vũ trường mới mở này. Đây là một vũ trường lớn nhất thì thành phố, được đầu tư từ nhiều nguồn tiền trong đó có nguồn tiền quan trọng nhất từ bọn xã hội đen người Đài Loan, còn của ông trùm, nó chỉ biết là cũng có phần hùn nhưng là bao nhiêu thì nó chịu. Ngày khai trương, ông trùm hạ cố thân chinh đến ngồi phòng đặc biệt uống mấy ly trước khi về, chỉ có thế, nhưng bọn chủ vũ trường mừng như được cha sống lại. Bởi sự xuất hiện của ông trùm như một tuyên bố chính thức với dân giang hồ rằng nơi này được ông trùm bảo kê, thằng nào bén mảng đến tức là bán mạng sống.
Vũ trường nằm ở địa điểm rất thuận lợi, ngay sát bờ sông, giáp hai mặt phố lại rộng rãi nên chẳng mấy chốc dân chơi kéo đến nơi này nườm nượp. Với nó chỉ có chức danh đội trưởng đội bảo vệ vũ trường nhưng thực chất là chỉ huy cả một băng đâm thuê chém mướn bảo kê cho vũ trường. Trong tay ông trùm có đến cả mấy chục cái vũ trường nhà hàng khác nhau nhưng vũ trường mới khai trương này xem ra là đắc địa nhất. Thế mà ông trùm đã mạnh dạn giao cho nó cai quản tức là ông trùm đánh giá nó rất cao và nó đã cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của ông trùm. Mọi chuyện tưởng như suông sẻ thì bà chị nó xuất hiện quậy. Từng dưới trướng của bà chị xã hội đen Hải Phòng này nên nó chẳng lạ gì tính tình quay quắt sáng nắng chiều mưa bất thường và cũng vì không chịu nổi cái ngang tàng tính dở người điên khùng của bà chị mà nó quay ngoắt phản bội rồi chuồn khỏi Hải Phòng vào thành phố kiếm sống. Tuy không đến nổi bị bà chị căm ghét phải loại bỏ nhưng nó hiểu từ đây sẽ khó sống với bà chị. Khi vào thành phố kiếm sống nó biết tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trước sau gì cũng đụng chạm với bà chị. Nó đã bí mật thu xếp gặp bà chị này, quỳ lụy hòng mong bà chị thương tình bỏ qua chuyện cũ, bà chị chửi rủa xa xả nhưng nó vẫn nín nhìn cầu hòa vì hiểu tính chị. Thế rồi một lần bà chị đột ngột kêu nó đến nói chuyện đông tây kim cổ. Vốn biết tính nên nó im lặng lắng nghe, chờ đợi, cuối cùng bà chị nói toạc móng heo là sau khi vào kiếm sống một thời gian thì nay có ý định sẽ lật đổ ông trùm để chiếm cứ thành phố và cần nó phụ giúp, nghe nó chết khiếp. Nó đã quá rõ thế lực của ông trùm ở thành phố này. Biết bao thằng trùm giang hồ khét tiếng đã ôm đầu máu chạy dài khi đụng độ với ông trùm. Con người như ma quái và quỷ quyệt nhiều mưu mẹo này rất đáng sợ, không đơn giản như bà chị nghĩ. Bản thân nó cũng đã từng mưu đồ gầy dựng băng nhóm để cạnh tranh với ông trùm và cũng đã nếm đòn đau ngấm đến tận bây giờ. Thế nên nó cố gắng phân tích cho bà chị hiểu điều đó và mong bà chị hãy nghĩ lại, hãy hợp tác và chịu lép dưới trướng của ông trùm để làm ăn là tốt nhất. Bà chị đã nhổ toẹt nước bọt vào mặt nó, chửi nó là thằng nhát gan và đuổi về. Nó ra về mà lòng nơm nớp lo sợ, và cũng vì thế lực của bà chị, nhất là của đám giang hồ Hải Phòng đứng dựa lưng phía sau nên nó không dám hé răng bẩm báo với ông trùm chuyện này. Sau vụ đó thì bà chị cho đàn em rêu rao khắp nơi nó là thằng phản bội, qua cầu rút ván và bắt đầu gây khó khăn cho nó. Bà chị hai ba lần cho đàn em tới vũ trường của nó để quậy phá mà mỗi lần bị bảo vệ bắt thì bà chị điện thoại đến buộc nó phải can thiệp thả ra, dù gì đây cũng là bà trùm một thời dưới trướng nên lần nào nó cũng nhẫn nại làm theo. Khi tình hình căng thẳng quá nó còn trực tiếp đến gặp bà chị van vỉ xin tha cho, nhưng bà chị cứ tỉnh bở như không. Nó cũng tìm ông trùm để thanh minh phân trần chuyện này và mong ông trùm ra tay cứu giúp. Lạ thay, ông trùm khoanh tay như kẻ vô can bỏ mặc nó xoay xở đối đầu với bà chị. Cho đến lần bà chị tổ chức sinh nhật tại vũ trường nó bảo kê, rồi cho người đổ phân trộn mắm tôm ra sàn nhảy, làm khách khiếp vía bỏ về hết, nó uất lắm. Con giun xéo mãi cũng quằn, nó đã năm lần bảy lượt xin bà chị cho nó con đường sống. Năm lần bảy lượt chảy như chó rái trên đường làm theo ý bà chị để tỏ lòng kính trọng nhưng cuối cùng vẫn bị coi chẳng ra gì. Nó quá mất mặt bởi đệ tử đàn em chê cười và nghe đâu, ông trùm đánh giá thấp nó trong vụ việc này, vì thế nó thấy mình sắp cùng đường và nổi máu điên liều lĩnh lên. Nhất chín nhì bù, đành vậy.
- Anh Năm không muốn nhìn thấy mặt nó nữa.
Câu nói ngắn ngủi của ông trùm mang nhiều ý nghĩa và nó hiểu ngay phải làm gì. Tuy nhiên nó cũng biết thế lực của bà chị lớn đến dường nào, đụng vào bà chị tức là đụng đến cả đám giang hồ Hải Phòng ghê gớm. Bọn này sẽ không bao giờ tha thứ và bản thân nó cũng xuất thân từ đó nên nó hiểu hơn ai hết điều này. Nhưng nó cũng cùng đường rồi. Ông trùm đã nói mà không thi hành, có nghĩa nó cũng hết đất sống tại thành phố, mà cửa của ông trùm là cánh cửa cuối cùng cho nó. Còn bà chị, đã cạn tàu ráo máng với nó rồi, đẩy nó đến chân tường không cho nó con đường sống thì nó đành hết nghĩa tình với bà chị thôi. Đời mà, trong chốn giang hồ vẫn thường nói cá ăn kiến nhưng cũng có ngày kiến ăn cá, con giun xéo mãi cũng quằn, tại sao bà chị không chịu hiểu điều đó cho nó?
- Dạ, anh Năm để em.
Nhìn thằng giang hồ lầm lui đi ra, ông trùm nhếch mép. Trong cuộc đời, tao vốn không ưa dân giang hồ Bắc kỳ, một lũ trà Bắc lẽo mép nói nhiều hơn làm. Thích khoe trương bè cánh và lẩn như trạch mỗi khi có chuyện. Khốn thay trong đám trà Bắc ấy thì tao ghét nhất là bọn giang hồ Hải Phòng chúng mày.