Sau một vài ngày sống được ở nơi đó , Haruki và Haruto đã nhanh chóng hòa vào với cuộc sống nơi đó . Bởi vì kiếp trước đã sống suốt cuộc đời với cuộc sống giống như ở nơi đây nên hai người đã có thể đi ra ngoài và nói chuyện với tất cả mọi người . Homing và Maiya cũng cố gắng hòa vào cuộc sống mới và đã có thể dần quen được . Nhưng còn với Doflamingo và Rocinante thì vẫn còn khá khó khăn , bởi vì cả hai đều vẫn còn là hai đứa trẻ và đã quen với cuộc sống giàu sang nên bọn hắn vẫn chưa bước ra ngoài khỏi biệt thự . Một phần cũng vì Haruto và Haruki không để cho hai người ra ngoài để tránh đi sự kiện trong nguyên tác xảy ra quá sớm .
Những ngày qua hai người cố gắng tạo ra một mối quan hệ thân thiết với những người dân xung quanh để nếu như có chuyện gì đó xảy ra thì hai người vẫn có cơ hội để giảm thiểu những gì có thể xảy ra . Và kế hoạch được thực hiện một cách hoàn hảo khi tất cả những người dân ở nơi đó đều rất yêu thích hai người và luôn nở nụ cười khi thấy hai người .
" Haruki-chan , ngươi lần này muốn nấu gì sao ? " Một người phụ nữ trung niên ân cần hỏi cô . Bà và những người buôn bán khác trong chợ rất yêu mến cô và anh . Không chỉ bởi vì cả hai đều có một vẻ đẹp rất nổi bật mà cả hai còn rất dễ mến và tốt bụng . Cô đã giúp những người phụ nữ trung niên như bà với một vài bí quyết nấu ăn còn anh thì giúp cho những người khác khuân đồ hoặc nói chuyện với những người đàn ông trong thị trấn .
" Vâng ! Con hôm nay muốn làm một vài món tráng miệng cho gia đình con . Cô hôm nay có những loại trái cây nào không ?" Haruki gật đầu , cười tươi nói . Mái tóc của cô đã được cắt lên ngang vai ngay ngắn và được kẹp lên một bên mái bằng một cái kẹp tóc màu đen .
" Hôm nay có dâu tây , nho , cam và táo . Con muốn làm món gì sao ? " Bà gật đầu nói .
" Vâng , con muô- " Haruki chưa kịp nói xong thì cô đột nhiên nghe thấy những tiếng la hét từ đằng xa . Cô có thể nghe thấp thoáng một giọng nói khá quen thuộc và khi cô nhận ra giọng nói đó thì cả người cô thẩn thờ .
" Oi !! "
" Sao các người không quỳ xuống !? "
" Nhìn cái gì ? Các người sao lại dám bước ngang qua mặt ta !? "
" Người đâu ?! Mang súng lại cho ta ! "
" Các ngươi không biết ta là ai sao ? "
Đó là giọng nói của Doflamingo và cô nhận ra được những lời nói đó . Đó chính là những lời thoại trong nguyên tác và những điều đó khiến cho cô tái mặt .
" Thằng bé đó là ai vậy ? " Người phụ nữ trung niên khó chịu nói .
Haruki ngay sau đó ngay lập tức bỏ chiếc giỏ trong tay xuống và chạy đến chỗ Doflamingo . Người phụ nữ trung niên ngạc nhiên nhìn bóng dáng của cô đang chạy đến chỗ có những tiếng la hét không ngừng .
" Doffy ! " Cô hốt hoảng kêu tên của Doflamingo . Tất cả mọi người ở gần đó đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cô chạy đến và ôm chầm lấy Doflamingo .
" Haruki-chan ? " Những người dân kêu lên .
" Tại sao em lại ở đây ? Không phải chị nói em không được rời khỏi một mình sao ?! " Haruki lo lắng hỏi .
Không phải cô và anh đã dặn hai đứa rằng không được rời khỏi nhà trừ khi có cô hoặc anh bên cạnh sao ? Tại sao Doflamingo lại có thể rời đi được ? Cô đã đặt một cái kết giới nhỏ để phòng ngừa rồi cơ mà ?
" Ngươi tránh ra ! Ai cho ngươi chạm vào người ta ! " Doflamingo giận dữ hất tay cô ra và đẩy cô ngược về sau . Haruki sững người nhìn hắn , có thể Doflamingo có tính bốc đồng nhưng chưa bao giờ dám làm cô buồn hoặc chống đối cô .
" Ngươi là ai !? Tại sao ngươi lại làm thương Haruki-nee !? " Một cô bé trong đó hét lên giận dữ nhưng lại ngay lập tưc rụt người lại khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Doflamingo .
" Cô ta chỉ là một nô lệ mà dám động chạm ta như thế ! Ta là một Thiên Long Nhân cao quý ! Các ngươi phải quỳ gối trước ta mới đúng ! "
" Doffy ! " Ngay lúc đó Haruto xuất hiện với gương mặt ngạc nhiên cùng lo lắng .
" Ngươi dám gọi ta bằng cái tên đó ! Ngươi không có quyền , tên nô lệ kia ! " Hắn chỉ tay vào mặt của Haruto .
" Ngươi đang nói gì vậy , Doffy ? Bọn ta là anh chị của ngươi mà . " Haruki đứng dậy , cố gắng xoa dịu Doflamingo nhưng dường như việc đó không hề có hiệu quả .
" Các ngươi chỉ là những tên nô lệ mà thôi ! " Lúc đó Haruto đã biết được có điều gì đó không đúng ở đây . Anh ngay lập tức chạy đến chỗ của Doflamingo và đánh ngất hắn . Anh nâng hắn lên rồi nhìn xung quanh , cười nhẹ gượng gạo.
" Xin lỗi mọi người vì sự cố này ." Rồi anh biến mất khỏi tầm mắt mọi người .
" Thật xin lỗi ." Cô cúi đầu nói rồi sau đó cũng biến mất .
Tất cả mọi người đều im lặng một khoảng thời gian trước khi cô bé mới nãy lên tiếng .
" Tên đó làm thương Haruki-nee ! Đầu gối chị ấy bị chảy máu ah ! " Cô bé buồn bực nói .
" Thằng bé đó là Thiên Long Nhân ! "
" Thật sao !? "
" Chính miệng thằng bé đó nói như vậy ! "
" Bây giờ tôi mới nhận ra . Đột nhiên có một gia đình khá giàu mới chuyển đến gần đây . Bọn hắn xây một biệt thự ở gần bờ biển ! "
" Chắc chắn là bọn hắn rồi ! "
" Haruki-chan và Haruto-kun thật tội nghiệp ! Bọn chúng bị bắt làm nô lệ bởi những tên Thiên Long Nhân độc ác đó ! "
" Ngươi có thấy cách thằng bé đối xử với bọn chúng không ? Thật thô lỗ ! "
" Chắc chắn rằng hai người không sống an toàn ở nơi đó đâu ! "
" Chúng ta phải cứu họ khỏi nơi đó ! "
" ĐÚNG ! ĐÚNG ! "
-------------------------------------------
" Anh hai , tại sao Doflamingo lại phản ứng như vậy ? " Haruki lo lắng hỏi anh , vết trày trên đầu gối cô đã được cô chữa lành lại hoàn toàn .
" Là *hắn* .. " Anh trầm giọng nói .
" Không thể nào ! Không phải anh đã giam *hắn* lại sao !? " Cô sững sốt nói .
" *Hắn* có thể bằng cách nào đó đã thoát ra được ."
" Chuẩn bị đi Haruki ..."
" Hãy đưa cha mẹ và Rocinante rời khỏi nơi này . Bọn hắn đang đến ..."
" Vâng ..."
*" Những ngày tới sẽ không yên bình cho chúng ta đâu ..."*