" Thật cảm ơn ngươi... " Tom trầm mặt nhìn chằm chằm Enies Lobby rồi quay sang nhìn Haruto đang đứng bên cạnh ông ở boong tàu, nhẹ giọng cảm ơn.
" Không có gì, dù sao thì ngươi hiện tại không thể gặp phải vấn đề gì trước khi hoàn thành kế hoạch đường ray trên biển." Haruto chậm rãi nói.
" Dù vậy thì ta cũng rất cảm ơn ngươi... " Tom sau đó im lặng rồi cúi đầu nhìn xuống mặt biển phía dưới. Những làn nước xanh thẳm lấp lánh dưới ánh mặt trời phản chiếu lại gương mặt của ông .
" Ngươi có nhớ Đảo Người Cá ? " Sau một lúc thì anh đột ngột lên tiếng khiến cho ông ngạc nhiên và ngay lập tức quay đầu nhìn sang anh với đôi mắt trợn to.
" Ngươi....ngươi nói cái gì ? "
" Ta nói rằng ngươi có nhớ Đảo Người Cá ? "
" Ta... " Anh hơi liếc mắt nhìn sang ông rồi thở dài, tay đưa lên để xoa thái dương rồi quay người vào bên trong tàu.
" Nếu như ngươi có nhớ thì cứ nói cho ta biết, dù sao thì đó cũng là quê hương của ngươi... Nên quyết định sớm đi vì một khi ngươi đã hoàn toàn gia nhập vào bọn ta thì việc đi đến những nơi khác sẽ trở nên hiếm hoi đấy." Lời nói của Haruto vang vọng lại khiến cho ông hơi sững người rồi cười nhẹ.
" Ta có nhớ không ? ... Tất nhiên là ta nhớ rồi..." Tom lẩm bẩm, trên môi nở một nụ cười nhẹ khi nhớ lại những kí ức thuộc về nơi mà ông đã được sinh ra và lớn lên kia.
Sau đó, đột nhiên trong đầu của ông chợt lóe lên một ý nghĩ kì lạ đến nỗi khiến cho ông giật mình nhưng cũng rất tò mò...
" Vậy thì còn các ngươi ? "
" Các ngươi có nơi nào để trở về ? Để tưởng nhớ ? "
======================
" Vấn đề đã được giải quyết xong. Hiện tại anh và Tom đang quay trở lại Water Seven." Haruto ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, trên mặt bàn trước mặt là con Den Den Mushi quen thuộc.
" Thật tốt, lần này phiền anh rồi."
" Em đã cử Dosu đi đúng không ? " Yong và Sam đang đứng hai bên đằng sau anh đều không khỏi nở một nụ cười nhạt nhưng lại ẩn chứa sự tàn nhẫn, đôi mắt của cả hai đều ánh lên một sự tức giận trước khi quay trở lại ánh nhìn trống rỗng.
Khi vừa nãy, cả ba người đều nhận ra được sự hiện diện của một người khác ở ngay trong Enies Lobby... một sự hiện diện quá quen thuộc đối với cả ba người.
Không cần phải nói cũng đủ để biết được mục đích của Dosu xuất hiện ở nơi đó để làm gì...
" Em cũng đâu cần phải trả lời câu hỏi đó ~ Chính anh hai cũng đã có được câu trả lời rồi ~ " Giọng nói tinh nghịch và nhẹ nhàng của cô đáp lại , dễ dàng khiến cho anh nở một nụ cười yêu chiều và ân cần.
" Được rồi, không cần nghịch ngợm như vậy." Khi nghe thấy giọng nói đầy yêu thương và dịu dàng của anh, hai người Yong và Sam không khỏi nở một nụ cười vui vẻ hiếm có chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh hai người.
Bọn hắn vui mừng vì tình cảm anh em gắn bó giữa hai người chủ nhân của bọn hắn.
Bọn hắn vui mừng vì bọn hắn có thể cảm nhận được tình cảm chân thành đó của hai người.
Và bọn hắn cũng vui mừng vì bọn hắn có thể trở thành một thành viên trong tổ chức của hai người...
" Tên Spandam đó sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này. Em tuyệt đối không thể chịu đựng hắn được nữa."
" Hắn cũng đã không còn bất cứ giá trị nào để có thể tồn tại nữa. Cha của hắn cũng sẽ nhanh chóng đi theo hắn nhanh thôi." Anh chắp hai tay lại rồi hơi nghiêng đầu nhìn về phía trước.
" Hiện tại anh còn một vài việc cần phải làm nên cuộc gọi sẽ kết thúc tại đây rồi."
" Được, em cũng vừa được nhận nhiệm vụ mới. " Sau đó là một giọng nói khác vang lên nhưng rất nhẹ và gần như không thể nghe được qua Den Den Mushi.
" Như vậy thì tạm biệt." Sau đó anh kết thúc cuộc gọi. Haruto im lặng một lúc rồi không quay đầu nhìn hai người Yong đằng sau mà lên tiếng.
" Các ngươi đi xử lý tên Spandie. Dàn dựng sao cho những tên khác thấy đó là một vụ phản bội." Yong và Sam ngay lập tức hơi cúi người mặc cho anh không nhìn thấy và cung kính nói.
" Đã rõ, thưa Haruto-sama." Sau đó cả hai liền biến mất như chưa từng xuất hiện.
==================
" Ngươi là ai!? Thả ta ra ngay lập tức ! " Spandam vừa tức giận vùa sợ hãi gào thét không ngừng, cả người vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi sợi dây xích nặng nề đang trói chặt hai tay của hắn.
" Ngươi khiến cho chủ nhân của bọn ta rất tức giận và khó chịu... Ta không thể nào lại để cho ngươi làm phiền các ngài ấy thêm một lần nào nữa..." Người nam nhân đứng trước mặt của Spandam âm trầm nói khiến cho hắn càng run rẩy thêm.
Spandam thật sự không hiểu ngày hôm nay là ngày gì mà hắn toàn gặp xui xẻo. Hết việc đá phải thiết bản là Phó Đô Đốc Saito Kiyoshi kia, bị cắt chức và giờ là bị bắt cóc bởi một kẻ bí ẩn.
" Chủ nhân của ngươi ? "
" Ngươi không cần phải biết nhiều... Dù sao thì người chết có biết thêm thì cũng không làm được gì." Nghe đến đây, Spandam ngay lập tức đứng bật dậy và nhào đến chỗ của người nam nhân nhưng lại ngã nhào khi anh ta né sang một bên. Đầu của hắn bị đập mạnh xuống nền nhà khi bị người nam nhân kia đạp mạnh xuống.
" Thậm chí ngươi còn không thể khiến cho ta thích thú một chút nào... Thật thất vọng." Người nam nhân lạnh lùng nói rồi sau đó Spandam cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn thấy mình bị nhấc lên và sau đó bị quăng vào bức tường.
Hắn có thể cảm nhận được xương của hắn bị vỡ nát, máu của hắn dồn lên cổ họng và trào ra miệng. Spandam gào thét trong đau đớn và càng cố gắng tìm cách giải thoát khỏi xiềng xích.
" Gào thét đi... Vùng vẫy đi... Có lẽ ngươi sẽ gợi lên một chút hứng thú cho ta..." Người nam nhân chậm rãi bước đến chỗ của Spandam. Tiếng bước chân chậm rãi và đều đặn vang lên bên tai của Spandam khiến cho cơn sợ hãi của hắn ngày càng lớn và gần như muốn phá tan đi sự tỉnh táo của hắn.
" Không... Làm ơn... Tha- " Spandam bị người nam nhân kia đá mạng vào mặt khiến cho đầu của hắn một lần nữa đập vào bức tường.
" Đừng trách ta tại sao ta lại tàn nhẫn với ngươi..."
" Tất cả là tại chính ngươi mà thôi..."
Spandam sau đó chỉ có thể bị người nam nhân kia không ngừng hành hạ với sự đau đớn tột độ cho đến khi hắn không thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, và nằm im lặng khi người nam nhân kia dừng lại.
Hắn nghe thấy được tiếng cười nhẹ của người nam nhân và sau đó là giọng nói của người nam nhân đó.
" Ngươi có thấy lạnh không, Spandam ? " Không có tiếng trả lời nhưng người nam nhân dường như không hề quan tâm rằng Spandam có trả lời anh hay không.
" Thật kì lạ nhỉ ? Tháng này vẫn chưa là mùa đông cơ mà ..."
" Nhưng mà cái lạnh mà ngươi đang cảm nhận không phải là đến từ thời tiết đâu..."
Bóng đêm cùng cái lạnh lẽo dần bao trùm lấy tầm mắt cùng cơ thể của hắn. Spandam không thể nào cảm nhận được bất cứ điều gì khác trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Ngay trước khi hắn bị bóng tối đáng sợ kia kéo đi, hắn nghe thấy được một câu nói khiến cho hắn hoàn toàn chết lặng.
*" ... Đó chính là dấu hiệu cho thấy cái chết đang lại gần ngươi."*
... Và sau đó chỉ còn bóng đêm là tất cả những gì hắn có thể thấy được.
=========================
Lời của tác giả :
Ta cảm thấy chap này hơi bạo lực ... Nhưng mà ta thật sự không có bất cứ hảo cảm nào đối với tên Spandam này.
Nếu như có ai cảm thấy khó chịu về chap này thì cho ta xin lỗi.
Cảm ơn các ngươi đã đọc những dòng này.