“ Có hàng triệu lý do để em từ bỏ anh
Nhưng trái tim em vẫn khao khát những gì mà nó muốn”
Hôm nay, Tố Bạch ra viện. Cô mặc chiếc váy thêu hoa dài tới đầu gối. Mái tóc đen được bím lên gọn gàng. Tiên Y dịu dàng giúp cô ngồi vào xe đẩy, để thuận tiện đi lại tránh cho vết thương chưa lành lại cử động.
“ Cảm ơn anh “, cô cười như nụ hoa e ấp.
“ Là việc của tôi. Muốn ghi điểm trong lòng người đẹp thì phải hành động”, Tiên Y nhìn Tố Bạch đá lông nheo một cái.
Cô phì cười, thật là một người biết làm người ta vui vẻ.
“ Tố Bạch “, Mặc Phong từ ngoài bước vào gọi tên cô.
Tố Bạch thấy anh đến thì hơi ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc:” Phong, sao anh lại đến vào giờ này?”.
“ Anh không thể đến đây sao?”, anh lạnh lùng nhìn người đàn ông trong chiếc áo blue.
Tố Bạch le lưỡi:” Có thể chứ. Vậy anh giúp em mang hành lý ra đi“.
Mặc Phong bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào ghế phụ. Tố Bạch nhìn anh không rời mắt, hôm nay anh thật lạ luôn ân cần,quan tâm cô.
“ Phong à”, cô gọi tên anh rất trìu mến.
“ Hửm?”, anh khó hiểu nhìn cô.
Bánh xe lăn bánh, Mặc Phong yên tĩnh lái xe. Tố Bạch lại nghiêng đầu quan sát khuôn mặt điển trai của anh, cô nói:” Phong“.
“???”
“ Phong Phong”
Mặc Phong đen mặt lâu lâu sẽ quay sang nhìn cô.
Tố Bạch cứ như vậy gọi tên anh “ Phong à “.
“ Sao vậy? “.
Cô lắc đầu, cười hạnh phúc:” Em thích gọi tên anh, chỉ đơn giản là gọi tên anh “.
“ Phong, Phong à….Phong ơi…”.
Mặc Phong hơi mỉm cười, tập trung lái xe. Tố Bạch cứ nhìn anh như báo vật, cô ước gì có thể nhìn ngắm anh như vậy, ước gì mỗi ngày đều có thể gọi tên anh. Cô có chút mệt mỏi, đã có lúc cô nghĩ sau này không được ở bên anh nữa, vậy thì chỉ cần cùng anh sống chung bầu trời, ở cùng một thành phố thôi, như vậy có lẽ đã đủ rồi.
--- ------ ------ --------
“ Bạch Bạch, hôm nay tớ phải đi xem mắt“.
Tố Bạch nhìn tin nhắn gửi tới, cô hơi ngạc nhiên liền nhanh tay bấm lại “ Chúc cậu may mắn“.
“ Oa! Tớ không muốn đâu. Nghe nói anh ta cao to, đen như than, hơi nhiều râu một chút nhưng mà rất giàu có nha“.
Tố Bạch ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, cô gọi cho Mỹ Phượng:” Cậu nói xem, người đó là cha chồng cậu à?”.
“ Không đâu, hôm qua tớ nghe lén họ nói chuyện đấy“.
“ Vậy cậu tính thế nào?”
“ À! tớ cũng không biết nữa”, Mỹ Phượng như trái bóng xì hơi nói.
“ Thôi đi, tớ thấy tốt nhất là cậu nên gặp rồi nói thẳng cho anh ta đi”, Tố Bạch dịu dàng nói.
Mặc Phong không để ý, cứ mặc cô nói chuyện rất tự nhiên cúi người bế cô lên. Tố Bạch vừa nói chuyện an ủi Mỹ Phượng vừa quàng cổ anh hưởng thụ sự ấm áp hiếm khi thấy của anh.
Mặc Phong đặt cô nằm lên giường, rồi kéo chăn đắp lên cho cô. Tố Bạch cười đến hai mắt trở thành một vòng cong đẹp mắt, cô níu lấy bàn tay to lớn của anh, ánh mắt ướt át nói:” Em khát nước“.
Anh không nói, chỉ yên tĩnh cầm ly nước đến từ từ giúp cô uống hết ly nước mới thôi. Tố Bạch uống một viên thuốc, rất nhanh sau đó cô liền đi vào giấc ngủ. Mặc Phong lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn cô say giấc. Anh vén một ít sợi tóc mai trên trán của cô, lúc ngủ nhìn cô rất giống con mèo nhỏ trông thật đáng yêu.
Hoàng hôn qua ô cửa sổ thật đẹp, thật yên tĩnh. Những chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời thật tự do. Tố Bạch gối đầu lên tay ngắm nhìn khung cảnh bình yên ấy.
Điện thoại bỗng vang lên “ reng reng…”
“ Alo “, Tố Bạch đáp.
“ Con về nước rồi à?”
“ Ừm, bố à! Khi nào bố rãnh?”
“ Có việc gì sao?”
“ Chỉ là lâu rồi không gặp bố nên muốn hẹn bố cùng ăn cơm thôi”, Tố Bạch cười chua xót nói.
“ À!”, giọng nói có chút kéo dài.
“ Con cúp máy đây. Khi nào bố rãnh thì nhắn tin cho con biết“.
Mặc Phong đứng tựa người vào cánh cửa, đôi mắt đẹp nhìn cô. Tố Bạch ngồi dậy mỉm cười nói:” Anh đứng đó khi nào vậy?”
“ Vừa nãy”, anh bước lại ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi mắt phượng sâu thăm thẳm nhìn Tố Bạch lại nói:” Là người nhà gọi sao?”.
Tố Bạch gật đầu:” Là bố em“.
“ À“.
--- ------ ------ ---
Mặc Phong ngồi trên chiếc ghế sofa, tập chung nhìn màn hình máy tính trước mắt. Tố Bạch ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Cô yên tĩnh ngồi đọc cuốn sách mà Mặc Phong đưa.
Thời gian lặng lẽ qua đi, Tố Bạch có chút mệt mỏi dựa đầu vào vai anh. Mặc Phong nhìn đồng hồ đã quá mười một giờ, nhẹ xoa đầu cô nói:” Mệt chưa? anh đưa em vào phòng ngủ?”.
Tố Bạch lắc đầu nhỏ giọng nói:” Chưa, em muốn ngồi với anh“.
Mặc Phong khẽ cười:” Em ngốc à!”.
“ Ngốc cũng được, chỉ cần ở bên anh như vậy là đủ rồi“.
“ Phải không?”, bàn tay của anh lướt rất nhanh trên bàn phím, nhưng vẫn lắng nghe cô nói.
Cô gật đầu không do dự.
Anh hơi dừng lại, nói:” Vậy nếu như sau này, người anh cưới không phải em thì sao?”
“ Vậy thì để em làm người tình nhỏ của anh đi“.
Mặc Phong hơi nhếch lên nụ cười:” Không cần một danh phận sao?”.
“ Cần chứ”, cô hơi hỏ giọng nói” Là con gái ai rồi cũng mong muốn mình có một chỗ đứng thật vững chắc trong lòng đối phương. Được đứng bên cạnh nhau, được người người công nhận. Ai lại không muốn cơ chứ?”, cô hơi ngừng lại một chút nói” Nhưng là anh có thể cho em sao?”.
Mặc Phong hơi kinh ngạc, bàn tay có chút nắm lại.
Tố Bạch cười có chút bi thương:” Cứ như bây giờ thì tốt rồi“.