“ Mặc Phong, con định khi nào thì về đây làm việc?”.
“ Có lẽ vài tháng nữa “, Mặc Phong ngồi trên chiếc ghế sofa khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn pha lê nhìn người đàn ông phía trước cung kính đáp.
“ Còn chuyện đính hôn với Lương Vi. Con đã quyết định?”, giọng nói ông Mặc Tú lo lắng.
“ Con nghĩ việc này không cần phải bàn nữa", Mặc Phong lạnh mặt đứng lên.
“ Đây là chuyện đại sự, đừng vì công ty mà làm ảnh hưởng đến bản thân. Ta không muốn con giống như ta, hãy suy nghĩ thật kỹ".
Mặc Phong nằm trên chiếc giường rộng rãi, anh khép đôi mắt phượng lại. Cảm giác trống rỗng lại ùa về, chỉ mới rời đi vài ngày, không hiểu sao hình bóng của cô cứ bám lấy anh mãi không buông. Mặc Phong xoay người, lại nhìn thấy bên cạnh chẳng có ai. Đêm nay, lại một đêm khó ngủ.
Anh đã từng muốn gọi điện, muốn nhắn tin cho cô.Cuối cùng, lại do dự không bấm. Tại sao lại quan tâm đến cô. Cô là con của Hồ Thái Thái, kẻ đã phá hoại gia đình anh, khiến cho ba anh vì sốc mà đột quỵ hai chân cũng vì thế mà bị liệt. Cô sống sung sướng như thế, có biết cảm giác mà anh nếm phải lúc đó không?. Cô có biết ba mình đã phá hoại hạnh phúc của người khác không?. Chỉ cần nghĩ đến như thế thôi, khuôn mặt điển trai cũng trở nên lạnh lùng đầy thù hận.
“ Tố Bạch, cậu tính ngày mốt sẽ sang Pháp tiếp hả?”, Mỹ Phượng chu cái miệng nói.
Tố Bạch nhìn các mặt hàng thời trang, vừa đi vừa nói:” Có lẽ vậy “.
“ Haizz, vậy là chúng ta lại xa nhau một thời gian rồi".
Tố Bạch cười nhìn bộ dạng làm nũng của Mỹ Phượng. Trong lúc vô tình, cô lại nhìn thấy một bóngdáng quen thuộc vừa xuất hiện tronglớp người qua lại.
“ Tố Bạch nhìn xem, cái vòng này đẹp chứ?”, Mỹ Phương hưng phấn chỉ chiếc vòng bạch kim nhỏ xinh, có đính vài dòng chữ nhỏ xíu.
“ Mỹ Phượng tớ đi vệ sinh một lát. Cậu ở đây chờ tớ", Tố Bạch quay lưng bước nhanh theo hướng lúc nãy. Cô hy vọng, hy vọng mình nhìn nhầm.
Ở phía xa xa, một người phụ nữ có nét đẹp sắc sảo. Cô ta mặc chiếc váy dài hở ngực, ôm sát đường cong, chân thon dài mang một đôi guốc cao rất sang trọng. Tố Bạch bật cười chua xót, người phụ nữ ấy đang ôm lấy cánh tay của người mà cô yêu. Mặc Phong đeo cặp mắt kính râm che đi đôi mắt đẹp, anh đứng đó bên cạnh một cô gái xinh đẹp. Tố Bạch cúi đầu che đi hàng lệ của mình, cô xoay người rời đi.
Mặc Phong cảm thấy có chút bồn chồn, khó tả. Giống như có ai đo đang nhìn anh, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt rạng rỡ của cô.
“ Mỹ Phượng tớ có việc gấp, tớ đi trước nhé", Cô gọi cho Mỹ Phượng nói vội rồi cúp máy. Cô sợ mình không kiềm được mà khóc ngay lúc này. Chân tay,Tố Bạch có chút run lên. Ngay từ đầu đã biết như vậy rồi, đã xác định rồi. Vậy mà trái tim vẫn không ngừng đau đớn, thì ra nói dễ hơn làm. Đã nhiều lần chuẩn bị tâm lý rồi, vậy mà khi chính mắt nhìn thấy lại khiến ngừơi ta đau đến cắt ruột như thế.
Cô có quyền gì để ghen đây? Cô và anh chỉ đơn giản là ở bên nhau như vậy. Anh chưa bao giờ nói yêu cô, cũng chưa bao giờ thừa nhận cô là gì của anh. Chưa bao giờ…
Tiếng kèn xe vội vã đua nhau vang lên, cảnh tượng yên bình bỗng chốc trở nên đông nghẹt.
“ Ai đó hãy gọi cấp cuứ đi"
“ Còn thở không?”
“ Có vẻ nghiêm trọng…”
Tiếng nói ồn ào trở nên hoảng loạn hơn.
Mặc Phong ngồi trong xe, nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt làm cản trở giao thông. Không hiểu sao lại cảm thấy bất an trong lòng. Anh nheo mắt nhìn người lái xe quay về, giọng nói lạnh lùng vang lên:” Chuyện gì xảy ra ở đó?”.
Người lại xe lắc đầu, ngồi vào ghế lái trả lời:” Là tai nạn, nghe mọi người nói cô gái ấy không cẩn thận lúc qua đường. Tội nghiệp, nhìn cô ta rất xinh đẹp nhìn vết thương có vẻ không nhẹ. Hy vọng sẽ không chết".
Mặc Phong im lặng không đáp. Anh đưa mắt nhìn theo hướng xảy ra tai nạn.
--- ------ ------ --------
Tố Bạch bất lực tựa đầu vào gối êm, vết thương không nặng lắm nhưng cũng chẳng nhẹ chút nào. Chân cô bị bó bột phải mất một thời gian dài nằm viện. Tố Bạch thở dài nhìn ra ô cửa sổ.
Mỹ Phượng thanh toán tiền viện phí thì trờ lại, lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tố Bạch.
“ Cậu ổn chứ? Có đau ở đâu không?”.
Tố Bạch lắc đầu:” Tớ ổn rồi, Phượng đưa điện thoại cho tớ mượn".
Mỹ Phượng ngồi bên cạnh rót cho cô ly nước lọc, Tố Bạch cầm điện thoại tay có chút do dự bấm xuống, cô áp điện thoại lên tay. Tiếng chuông bắt đầu đổ, đầu dây bên kia có người nói:” Alo, ai vậy?”.
Tố Bạch nhỏ giọng nói:” Mẹ là con Tố Bạch “.
“ Không phải tao đã nói mày đừng gọi tao là mẹ à? “, giọng nói cay nghiến vọng lại.
Tố Bạch cười nụ cười bi thương:” Mẹ con bị thương rồi, bây giờ con đang nằm viện".
“ Sao mày không chết luôn đi. Sau này, mày sống chết cùng tao không liên hệ".
Tiếng tút tút vọng lại, Tố Bạch bất đắc dĩ buông điện thoại xuống. Nước mắt cũng từ từ rơi thành suối. Mỹ Phượng ôm Tố Bạch vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô:” Đồ ngốc, bà ta ghét cậu như vậy. Tại sao, cậu còn gọi cho bà ta".
“ Bà ấy là mẹ tớ, tớ ngay cả ba mình là cũng không biết. Chỉ có bà ấy là người thân duy nhất…”, Tố Bạch vừa khóc vừa nói. Câu nói vì thế mà chút ngắt quãng không nên lời.
--- ------ ------ ------ ----
Mặc Phong buồn bực không nói nên lời, hôm nay anh đã gọi cho cô. Nhưng là điện thoại đã khóa máy không liên lạc được. Cảm giác rối bời này khiến anh muốn điên lên.
“ A Hỷ, đặt vé ho tôi. Càng sớm càng tốt “, Mặc Phong vừa nói vừa nhanh chóng thu dọn đồ.
Bình binh dần hé mở, Tố Bạch nằm trên giường bệnh nhìn ra bầu trời. Cô cảm thấy mình giống như con chim bị thương, đang bị giam cầm trong chiếc lồng sắt. Cô cảm thấy chán nản, cô lo sợ khi Mặc Phong quay về, sẽ không nhìn thấy cô. Anh sẽ đi tìm cô chứ? Tố Bạch nhắm mắt không muốn suy nghĩ nữa.
“ Cô Hồ Tố Bạch, cô tỉnh chưa?”, một giọng nói nam tính vang lên.
Tố Bạch nheo đôi mắt nhìn người phía trước, bộ dáng này có chút quen mắt hình như đã gặp ở đâu đó.
“ Cô Bạch, không ngờ lần thứ hai gặp lại. Cô lại trở thành bệnh nhân, còn tôi là người chữa bệnh", anh ta nở nụ cười ấm áp.
“ Là anh", Tố Bạch ngạc nhiên nhìn người con trai tuấn tú kia.
“ Cô cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?”, anh ân cần quan sát vết thương trên người cô.
“ Mọi thứ đều ổn “, Tố Bạch cười cười đáp.
“ Cô nhớ uống thuốc đúng giờ. Tối tôi sẽ quay lại".
“ Cảm ơn, bác sĩ Y", Tố Bạch gật đầu nói.
--- ------ ------ ------ ---
Mặc Phong mệt mỏi trở về nhà riêng, chỉ thấy khung cảnh phía trước có chút vắng vẻ. Anh bước vào phòng nhìn quanh một lượt, không có hơi ấm. Bụi cũng đã bám thành lớp. Anh nheo đôi mắt đẹp nhìn căn nhà, chỉ có một tuần hơn trôi qua mọi thứ đã bị đảo lộn đến như vậy.Rốt cuộc cô đã bỏ đi đâu? Mặc Phong ngồi trên ghế, nhìn đôi giày màu trắng còn nằm trong một góc. Bàn tay không tự giác siết chặt lại.
Tố Bạch nằm trong viện cứ hết ăn lại ngủ, cuộc sống của một loài heo bắt đầu từ đây. Cô buồn bực nhìn căn phòng không bóng người, hằng ngày chỉ có mỗi Mỹ Phượng đến chơi với. Đôi khi Tiên Y cũng sẽ ghé qua thăm cô một chút. Phần lớn, cô đều nằm trên giường như người sắp chết.
Không hiểu sao hôm nay cô có một linh cảm không tốt, cảm giác này khiến cô không sao ngủ được.
Cánh cửa đột ngột được mở ra, một đôi giày màu đen được đánh bóng bước vào. Quần tây ôm lấy đôi chân dài, Tố Bạch nuốt một ngụm nước miếng nhìn người trước mắt.
Khuôn mặt lạnh lùng đến tàn khốc, Mặc Phong nhìn Tố Bạch một thân gầy ốm khuôn mặt xinh đẹp hơn thất sắc, cô yên tĩnh ngồi ở đó. Anh đã lật tung cả Paris để tìm cô, cuối cùng lại biết được cô không còn ở đó. Anh lại đặt vé bay về đây, lại nghe được cô nằm viện. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không thể khống chế được, anh muốn được nhanh chóng nhìn thấy cô. Bây giờ, đứng đối diện với nhau như vậy anh lại không thể nói hành lời.
Tố Bạch ấp úng nhìn Mặc Phong nói:” Phong...Phong….anh...em….”.
Lời nói vụng về còn chưa nói xong đã bị bóng người to cao của anh ôm chặt vào lòng. Anh cúi đầu ngửi lấy mùi hương mà anh nhớ nhung đến phát điên lên. Giọng nói trách móc:” Tại sao không gọi cho tôi?”.
“ Em...em…”, Tố Bạch hơi run lên nói:” Em sợ anh lo lắng".
“ Sau này không được như thế nữa. Bất kể chuyện gì, em cũng phải gọi cho tôi".
Tố Bạch gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô nhìn Mặc Phong có vẻ mệt mỏi đôi mắt của anh hằn lên sợi tơ máu. Cô đau lòng xoa lên má anh:” Em xin lỗi, sẽ không khiến anh lo lắng nữa".
“ Sao lại bất cẩn như vậy? Còn đau không?”, anh lo lắng nhìn vết thương được bó kín của cô nói.
Tố Bạch lắc đầu:” Không đau, một chút cũng không đau. Chỉ cần có anh là không sao rồi".
Anh đưa gõ vào trán cô, giọng nói cưng chiều:” Em đã lớn như vậy, còn không biết chăm sóc cho mình.”, như nhớ ra điều gì đó anh lại nói:” Tại sao em lại ở đây?”.
Cô dựa vào lòng ngựa anh, nhỏ giọng đáp:” Không có anh, em cảm thấy buồn chán. Liền bay về đây đổi gió".
Mỹ Phượng cầm một giỏ hoa quả, vui vẻ chạy vào. Lại nhìn một màn ân ái này, cảm thấy hoa cả hai mắt.
“ Tớ, tớ đến không đúng lúc rồi", cô cười gượng gãi gaĩ đầu.
“ Phượng lại đây. Anh ấy là Mặc Phong, người mà tớ đã kể với cậu”, Tố Bạch cười nói.
Mỹ Phượng gật đầu, để giỏ hoa quả lên bàn. Đôi mắt to nhìn chằm chằm Mặc Phong như xem món đồ nào đó. Cô khàn giọng nói:” Mặc Phong, hy vọng anh sẽ không làm cho bạn tôi thêm đau lòng".
Mặt anh bỗng lạnh đi nhiều phần, “ không làm cho bạn tôi thêm đau lòng". Mặc Phong cười mỉa mai trong lòng. Anh nhìn Tố Bạch yếu đuối,lòng lại không thể nói ra những câu vô tình. Tình yêu và thù hận cứ đan xen vào nhau, Mặc Phong luôn dằn vặt không cho mình quan tâm đến cô vậy mà hết lần này tới lần khácanh lại không thể kiềm lòng mình mà muốn quan tâm cô thêm.
--- ------ ------ ---
“ Anh Mặc, anh có thể nói chuyện với tôi một chút không?”, Mỹ Phượng chạy theo Mặc Phong nói.
Mặc Phong nhướn mày nhìn cô gái trước mắt.
“ Tố Bạch từng kể về anh cho tôi nghe. Cô ấy rất ít khi kể về một ai cho tôi, nhưng là người mà cô ấy đã nhắc đến thì chắc chắn là rất quan trọng", Mỹ Phượng bước đi bên cạnh Mặc Phong.
“ Vậy thì sao?”, anh hờ hững đáp.
“ Anh Mặc, tôi không biết quan hệ giữa anh và Bạch Bạch là như thế nào. Tôi chỉ xin anh, nếu không thể cho cô ấy hạnh phúc thì đừng nên cho cô ấy hy vọng. Tố Bạch, cô ấy không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu.”, Mỹ Phượng dừng lại, hơi khom người nói:” Xin anh, hãy trân trọng cô ấy.Tuổi thơ của Tố Bạch không mấy vui vẻ, tôi hy vọng anh sẽ mang đến cho cô ấy nhiều niềm vui".
Mặc Phong đứng đó như bóng cây cao lớn, nhìn Mỹ Phượng. Anh không nói, chỉ yên tĩnh lắng nghe. Khi cả hai bước đến cổng lớn bệnh viện, Mỹ Phượng cười híp mắt nói:” Anh Mặc, Tố Bạch rất yêu anh. Chỉ cần nhắc đến anh, cô ấy sẽ rất vui vẻ “.
--- ------ ------ ------ --------
Từ trên cao nhìn xuống, Tố Bạch có thể nhìn thấy rõ các tòa nhà cao tầng phia dưới giống như một mô hình bé xíu. Cô mở to mắt nhìn ánh đèn lấp lánh ngoài đường.
“ Có vẻ bênh nhân của tôi không buồn ngủ rồi", giọng nói đùa giỡn vang lên.
Tố Bạch giật mình nhìn lại, cô cười cười xua tay nói:” Tiên sinh, tôi xuất viện được chứ?”.
Tiên Ý kéo cái ghế, ngồi bên cạnh Tố Bạch khéo léo gọt trái lê:” Không được. Cô xuất viện làm sao tôi nhìn thấy cô đây?”.
Tố Bạch bất giác hơi ngượng, nói:” Đây có được xem là tỏ tình không?”.
“ Ha ha, chỉ sợ cô Bạch từ chối", anh cười vui vẻ nói,
Tố Bạch nhìn Tiên Y, môi nhỏ mấp máy:” Anh tài giỏi lại đẹp trai như thế. Chỉ sợ không đến phiên tôi xếp hàng rồi".
Tiên Y đưa miếng lê cho Tố Bạch, lau bàn tay sạch sẽ giọng nói trầm thấp rất êm tai vang lên:” Chỉ sợ trong lòng em sớm đã có người khác".
Tố Bạch nở bụ cười xinh đẹp, Tiên Y ngây người nhìn nụ cười đẹp đến nao lòng của cô. Tố Bạch cắn một miếng lê, vị rất ngọt.
“ Y Y, tôi gọi anh như vậy được không?”.
Tiên Y hơi hóa đá, cuối cùng là đỏ mặt cúi đầu nhìn mũi chân:” Tùy em".
Tố Bạch vui vẻ ăn miếng lê còn lại, cô nhìn ra ô cửa sổ nói nhỏ:” Tôi yêu một người nhưng người ấy sẽ không thể yêu tôi. Nhưng mà, tôi lại không thể từ bỏ".
Tiên Y nhìn Tố Bạch thương tâm, anh hỏi:” Tại sao lại không thể từ bỏ?”
Tố Bạch nhìn vào đôi mắt đẹp cuả Tiên Y, cặp mắt của anh rất đẹp giống như một cánh bướm e thẹn. Cô nói như lời thì thầm:” Tôi sợ, khi tôi vừa buông tay thì anh ấy sẽ quay lại. Tôi sợ chúng tôi sẽ đánh mất nhau.”, Tố Bạch nhìn ngón tay lại nói:” Có phải tôi ngu ngốc lắm không? Tôi biết điều tôi lo sợ là vô ích nhưng thật sự tôi khôngđành lòng từ bỏ".
Đêm thật tịch mịch.