Fic Ngắn Của Bangtan Và Army

Chương 38: 3. Min Yoongi

Yoongi rất ghét Ami giảm cân.

Có lần anh thấy nó vác một bao đen vào cửa nhà, vốn không thích tò mò nhưng xách hộ nó vào anh cũng hỏi thử cho có lệ.

"Em mua gì lắm vậy Ami?"

"Là dưa leo anh ạ, mua một tặng một!"

"Một quả?"

"Một kí!?"

Thế là sau hôm ấy, ngày nào trên bàn ăn anh cũng sẽ thấy đủ món chế biến từ dưa leo, hết dưa ăn sống, dưa nhồi thịt, dưa muối, dưa nộm gỏi,...

Sáng nọ lúc ra bếp lấy nước uống, Yoongi thấy trên bàn có li nước đầy tiện thể đưa lên miệng nuốt cái ực, chỉ sau đó vài giây...

"**, cái thứ quỷ gì thế này hả Ami?"

...chỉ là không tiện thể sẽ phun thẳng vào mặt nó luôn rồi?.

"Nước ép dưa leo mật ong, anh đừng coi thường, đẹp da giữ dáng lắm đấy!"

"Trời ơiiiiii..."

Từ đó Min Yoongi có thù với dưa leo

Có lần thức làm việc khuya, lại đi xuống lầu kiếm nước uống, khi trở ra mắt Yoongi mở trợn trừng nhìn lên hành lang phía trên đầu. Một đứa con gái da mặt trắng bóc, mặc pijama phất phơ, hai tay đưa ra trước mặt mà rung lắc liên hồi, chân thì vừa đi lại vừa nhảy cẫng như con ếch. Không chịu đựng nổi sự kinh dị kia nữa, người đàn ông của gia đình hét lên một tiếng đầy kinh hoàng, "Trời ơi, quỷ nhập tràng vào nhà tôi!", hét xong thì tông cửa chính lao thẳng ra, tối đó cũng không dám về nữa.

"Anh Yoongi ghé nhà tớ ngủ đêm nay đấy Ami!", gọi tới, giọng Namjoon mang đầy vẻ ngái ngủ.

"Ok, nói với anh ấy tớ vừa đuổi con ma đó đi rồi nhé!"

"Ma hả?"

"Ừ!", Ami gật đầu thở dài, thực ra con ma đó là nó chứ ai, nửa đêm nửa hôm thả tóc đi lượn lờ ngoài hành lang, còn tập thử mấy bài thể dục giảm mỡ trên mạng nên nhìn chẳng khác nào quỷ, và quỷ này còn biết đắp cả mặt nạ mới ghê chứ mọi người?.

Lần khác, Ami từ chối trách nhiệm như một người hốt hụi chót trên bàn ăn vì Yoongi ăn ít lắm nên dư đồ ăn nhiều, không còn cách nào khác nó phải ăn kẻo phí, và nó mập như một điều hiển nhiên.

Lần khác cùng Ami dạo phố, lúc đi ngang một tiệm trà sữa, Yoongi thấy nó thòm thèm nhìn theo mới mạnh dạn bảo để anh vào mua một li cho nó, thế thôi mà nó giận, nó bảo nó không thích trà sữa lắm đâu, tuy vậy đứng hít hương một chút cũng ổn rồi.

Lần khác nữa khi cả hai cùng đi ăn thịt nướng, Ami tỉ mẫn ngồi cắt hết số mỡ thơm phức vừa chín tới ấy bỏ sang bát của anh, bảo chứ dạo này đang kị mỡ vì giảm cân. Mệt mỏi nhìn nó, Yoongi lấy thật nhiều xà lách gói ghém lại thành một cuốn, đưa tới tận miệng Ami, nói bằng giọng ân cần, "Đây này, em ăn cái này đi, cái này không có mỡ, cũng chả phải cắt tỉa, sốt cả ruột à!"

Đỉnh điểm là vào một hôm, vì nhịn đói mà Ami xỉu lăn quay trong lớp, lật đật đưa nó vào viện, mặt Yoongi nhăn nhó u ám chả ai dám lại gần động viên. Tỉnh dậy, thấy anh đang ngồi bên giường gọt táo, Ami khốn khổ ngồi lên kéo tay anh:

"Em không cố ý, là tại đói quá..."

"Tôi có bắt em làm thế không? Đã bảo ăn nhiều vào, tiền kiếm được làm gì mà phải sống cơ cực, đó, mấy thùng sữa tôi mua về chất đống trong tủ lạnh để em uống thì em bỏ đó đi uống nước ép dưa leo, em xót tí mỡ còn tiền của người yêu em em không thấy xót sao?"

"..."

"Nhìn đi!", anh mở điện thoại cho nó xem, "Người yêu tôi mũm mỉm vui vẻ thế này, cô thì như que củi, vừa ốm vừa yếu, thế lại càng không phải người yêu tôi!"

"Phải mà phải mà!", Ami biết sợ rồi.

"Nếu phải thì ăn hết đi!", chỉ vào cái tô để ở tủ đầu giường, vẻ mặt Yoongi giãn ra. Là cháo thịt bằm anh tự nấu đó, rất ngon, được khoảng anh nấu rất lợi ăn, thịt thì nhiều mà cháo thì ít, ai ăn chả tấm tắc khen, chỉ có Ami là vừa ăn vừa rớt nước mắt thôi.

Thế là đi tong kế hoạch giảm cân rồi...