Em Là Của Tôi - Hướng Dương

Chương 27

Nó và Khánh học trong phòng nó, nên không gian cũng khá yên tĩnh.

- Em khỏe chưa? Có thể học ko?

- Cảm ơn anh, em khỏe rồi, em học được.

- Anh nghe mẹ em nói em đi làm trên thành phố, ko ngờ gặp được em ở đây. Đúng là mình có duyên quá ha.

- Đúng á anh, nhớ hồi đó hay đi chăn trâu, đi câu cá, bắt ốc cùng nhau, vui ha. Mà anh đậu đại học rồi hả, sao làm gia sư đây?

- Ừ, anh đậu rồi, anh học trên này, nên cũng đi làm thêm.

- Vậy thích quá ha, mình lại gặp nhau thường xuyên như trước, tha hồ nói chuyện.

- Ừ, thôi mình bắt đầu học nha.

Bên ngoài có người cứ lén la lén lút, hóng tai vào cửa như tên trộm.

Lâu lâu "tên trộm" ấy cứ đi vào, hết mang đồ này lại mang đồ nọ. Thời gian có 2h mà hắn vào cũng hơn 10 lần.

Học xong nó tiễn Khánh ra tận ngoài cổng, còn nói chuyện ngoài đó nữa.

- Mày làm gì mà nói chuyện với tên đó lâu thế, nhiều chuyện.

- À, bạn cùng quê lại gần nhà em. Hồi trước em và anh ấy thân lắm, từ hồi lên đây giờ mới gặp lại đó.

- Đồ hám trai, thấy mặt là tươm tướp.

- Ơ...

Hắn giận dỗi bỏ lên phòng, làm con bé cứ ngẩn ra, ko hiểu cậu nó bị làm sao nữa.

.....

Hôm nay cũng như mọi hôm khác Khánh lại xuất hiện ở phòng nó, 2 thầy trò chuẩn bị học thì cánh cửa phòng bung ra. Hắn đi đầu, bên cạnh lúc nào cũng có Lucy và thêm 2 người nữa mặc đồ bảo hộ.

- Ủa, gì vậy cậu, em đang học mà.

Hắn cho tay vào túi quần, rồi dựa vào cánh cửa.

- Nhà này mấy nay xuất hiện nhiều côn trùng quá, rồi muỗi, rồi chuột nên tao phải kêu họ qua xịt côn trùng, tao sợ lây bệnh lắm.

Nó ngó quanh 1 lượt.

- Làm gì có con nào đâu cậu, em có thấy con gì đâu.

Hắn tức tối rồi bỏ đi.

- Tao nói có là có, xuống dưới nhà dưới mà học.

Nó thì ngu lắm, cậu nó nói gì nó cũng nghe theo hết. Nó ôm sách vở xuống dưới phòng khách ngồi.

Nó kê 1 cái bàn ngay phòng khách, còn hắn thì ngồi thình lình ngay ghế sopa. Lucy lâu lâu ỡm ờ đút cho hắn vài miếng trái cây rồi cười khúc khích, thật là nó ko thể học nổi. Nó liếc mắt qua đó, còn hắn như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

- Thôi hôm nay chúng ta nghĩ nha, mai lại học.

- Dạ, để em tiễn anh.

- Um.

Hắn thấy nó đi ra với khánh thì trong lòng ko yên chút nào hết, cứ nhớm người mãi thôi. Lucy thì thấy khó chịu lắm, mặt nhăn nhó lại bao nhiêu.

- Anh, sao anh quan tâm con nhỏ đó hoài vậy, kệ nó đi, bộ anh thích nó hả.

- Đâu, đâu có, tại nó là người hầu nên sợ bị họ dụ á mà. Ăn đi, ăn đi.

Nói rồi mắt hắn vẫn dán ra ngoài cửa, còn tay thì đút cho Lucy bao nhiêu loại trái cây.

.....

Nó mang 1 váy hoa hướng dương vàng nhẹ, tóc buộc hững hờ, môi còn đánh chút son nữa, tung tăng cầm túi xách chạy xuống nhà, Miệng hát líu lo.

Ngay lúc đó hắn và Lucy đi từ ngoài vào.

- Mày đi đâu đó Mận.

- Em đi chơi với anh Khánh cậu à.

- Ai cho mày đi.

- Em xin bà chủ rồi.

- Mày là người hầu của ai.

- Của cậu.

- Mày xin tao chưa.

- Cậu xem máy cậu đi, em nhắn cho bao nhiêu tin nhắn kìa, cậu "bận" đâu có xem được.

- Em đi đây.

- Mày...

Nhưng cái người tức đỏ mắt lại là Lucy, thái độ quan tâm con Mận của hắn quá rành rành như vậy.

....

Khánh chở nó trên xe máy cũ kỹ, nó mang váy ngồi sau ôm eo Khánh.

- Anh Khánh như này mình giống hồi xưa quá ha, anh hay chở em trên xe đạp, vui thật.

- Em thích ko, tối nào anh cũng chở em đi chơi.

- Ui, vài bữa thì được chứ ko dám đi thường xuyên đâu. Nãy đi ra là cậu chủ em đã nhăn nhó rồi.

- Cậu chủ em khó tính lắm hả?

- Ko khó, cực kỳ cực kỳ khó, còn xấu tính nữa nữa.

- Vậy à.

- Um, mà kệ đi. Anh lên đây rồi anh ở đâu.

- Anh thuê ở trọ gần trường, khi nào qua chỗ anh chơi.

- Sẽ qua nếu đi được. Ghé kia đi anh, quán này em hay uống.

- Ngon lắm hả.

- Um, cậu chủ hay chở em qua đây.

- Cậu chủ em thường chở em đi uống trà sữa sao?

- Tùy tâm trạng cậu ấy thôi.

.....

Có kẻ ở nhà cứ bực bội, đá cái này, vứt cái kia, điện thoại thì cứ ngóng ra xem giờ. Đã 9h kém rồi mà vẫn chưa về, đồ con gái hư, đi chơi gì mà tối mù tối mịt vẫn chưa xuất hiện. Liệu rồi nó có cho tên đó uống chung trà sữa ko, uống chung với tên đó dơ chết được.

- Mận... mày ở đâu đấy, mày về chưa?

[...]

- Hả, mày biết mấy giờ rồi ko?

[...]

- Sớm gì mà sớm, mày về đi, tao ốm rồi. Mày về trễ tao chết mày đền mạng cho tao.

Cậu chủ ngang nhiên cúp cái rụp, cậu đưa ra 1 lý do chính đáng gọi nó về.

Bây giờ phải làm sao cho ốm thật, hắn cũng chịu khó chui vào chăn trùm cho kín, cho mồ hôi đổ ra thật nhiều mới được.

.....

Nó hớt hơ hớt hãi xông vào phòng hắn, ko quên mang kẹp nhiệt và thuốc hạ sốt.

- Cậu ơi, cậu ơi em về rồi, cậu đừng chết cậu ơi.

Nó dỡ chăn ra thấy hắn mồ hôi ướt trán lại ướt áo nữa.

- Cậu ơi sao mồ hôi thế này hả, sao ko bảo chị Lucy chăm cậu hả.

- Mày hay quá mà, mày là người hầu của tao hay Lucy hả.

- Là em, nhưng cậu suốt ngày yêu thương chị Lucy còn gì.

- Mày ghen à.

- Em thèm.

- Này.. mày... mày làm gì vậy Mận.

- Em hạ sốt cho cậu, nào, mau mau cởi áo ra nào.

- Thôi, ko cần, ko cần, chưa tới lúc phải cởi, cứ mang thế vào đây hạ sốt cho tao được rồi.

- Dạ.

Nói rồi nó chui vào chăn ôm lấy hắn, hắn cũng ôm nó, hít hà mùi thơm tóc nó. May quá,trên người nó ko có mùi đàn ông lạ.