Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 74: Thi cuối kì

Kì thi học kì hai, hay còn gọi là kì thi cuối kì. Thực thì không khó khăn lắm, trừ việc trường khác tới gác thi này, phòng bị tách ra mỗi phòng mười lăm đứa này, rồi mỗi phòng ba giám thị này, rồi mỗi đứa một bàn này. Chỉ có vậy thôi...

Vậy thôi?! Cái học viện này có nhận ra nỗi khổ của học sinh không? Giờ thì tụi nó chỉ biết khóc ròng.

Mấy bữa nay có quá nhiều thứ xảy ra khiến tụi nó quên cả ôn bài. Chỉ còn có hai ngày thứ bảy, chủ nhật này trước khi "chạy nước rút" trong tuần sau, không ít đứa phải thức trắng cả đêm một cách tội nghiệp.

Bạch Dương hận thi, đúng hơn nó hận mấy môn học bài. Cho nó làm ba môn chính cũng được, tại sao cứ phải học bài?! Sử thì dài lòng thòng, Hoá thì tùm lum phương trình công thức, lại còn mấy cái Sinh, Địa,... Nói là môn chính, mấy cái công thức Toán cũng đủ khiến nó đau cả óc.

Thứ bảy và chủ nhật là hai ngày tròn đại nhất trong cuộc đời Bạch Dương. Nó ngoài cách tìm đứa kèm thì chẳng còn phương án nào khác.

Khi Bạch Dương nhờ Ma Kết, cô bảo cần kèm giúp Kim Ngưu môn Toán.

Khi Bạch Dương nhờ Cự Giải, cô bảo Thiên Bình bị yếu môn Anh.

Khi Bạch Dương nhờ Bảo Bình, cậu bảo Song Ngư cần kèm cặp môn Văn (?!).

Không thể nhờ Xử Nữ và Thiên Yết, vì cậu đã từng bảo Thiên Yết không thể tiếp thu môn Hoá.

Sư Tử và Nhân Mã càng không thể. Hai đứa đó vốn không có năng khiếu trong việc giảng dạy. Khi Bạch Dương nhờ một trong hai đứa đó, bài vốn không hiểu nó chắc chắn sẽ ngu luôn. Toàn giảng trên thiên đình dưới địa ngục và không bao giờ chịu trở về mặt đất.

Người duy nhất Bạch Dương có thể nhờ trớ trêu thay lại là người nó không muốn dính vào nhất. Tên Song Tử luôn làm nó phát điên.

Nhưng, Bạch Dương vì đặt việc học thi lên hàng đầu mà ngặm ngụi mở miệng nhờ cậu ta kèm cặp mình trong hai ngày thứ bảy, chủ nhật.

"Tôi được lợi gì?"

Đó là câu trả lời hoàn toàn không ăn nhập nhưng đánh trúng ngay tâm lí của Bạch Dương. Cái bản mặt kênh kiệu kia, nó hận không thể đánh chết cậu ta.

"Lần này tôi nhường cậu, lần sau tôi băm cậu thành trăm mảnh!!"

Song Tử cuối cùng cũng chịu kèm cặp cho Bạch Dương, với "thù lao" mà cậu ta phải cho là xứng đáng. Với cái mặt miễn cưỡng chấp nhận, Song Tử đòi nó phải thực hiện một yêu cầu của cậu ta. Khi Bạch Dương hỏi là gì, cậu ta bảo rằng cứ đợi. Thời gian cấp bách nên nó chẳng thèm suy nghĩ mà đồng ý ngay, mặc kệ Song Tử cười đắc ý.

"Cậu đúng là não phẳng! Tôi phải giảng bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu đây?!"

"Thì không hiểu nên mới cần cậu giảng! Chết tiệt, đừng có mà ỷ quyền cậy thế!!"

Thầy và trò đang thực hiện màn đấu mắt "hoành tráng", và Bạch Dương buộc phải ngặm ngùi nhận thua vì quá trình thu nhặt kiến thức cấp tốc của mình. Nó ức!

Song Tử, ừ thì rất giỏi, rất thông minh, rất lanh lợi, đó là điều Bạch Dương từ khi còn nhỏ đã công nhận. Nhưng trong việc giảng dạy người khác, cậu ta là một ác bá đích thực, đặc biệt là với nó. Bạch Dương còn nhớ lần đầu tiên nhờ cậu ta kèm khi còn học lớp năm đã kinh khủng như thế nào..

"Làm thử bài này cho tôi xem! Bài này, rồi bài này nữa, cả bài kia luôn!"

Vừa nói, Song Tử vừa vứt cho Bạch Dương hàng đống tờ đề cương bài tập mà cậu ta lục lọi trong hộc bàn nãy giờ. Nào là Hoá, nào là Toán, nào là cả Sinh, rồi Anh. Bạch Dương thật thắc mắc một tên vốn không hề học thêm lấy đâu ra mấy thứ này.

Trong khi Bạch Dương cặm cụi làm bài tập, Song Tử thản nhiên nằm sấp trên sàn đọc mấy quyển truyện tranh vừa chôm được khi cậu qua phòng nó ban nãy. Đương nhiên, sự chú ý của cậu là nó, thỉnh thoảng lại nhìn sang Bạch Dương đang chăm chỉ giải bài mà mỉm cười.

"Đồ cuồng em gái, có chỗ này tôi không hiểu!"

Song Tử dù ấm ức nhưng vẫn chồm dậy xem thử chỗ nó chỉ. Cậu ậm ờ rồi giảng giúp nó. Nhìn Bạch Dương vừa chăm chú nhìn theo vừa gật gật đầu, Song Tử thấy cứ buồn cười rõ ra.

Số bài tập kia lấy đi của Bạch Dương hết tận hai giờ đồng hồ. Nhìn Song Tử đang kiểm lại bài làm của mình, nó cảm thấy thực sự hồi hộp nha.

Đôi mày của Song Tử chợt nhíu lại khi cậu lật đến mặt thứ mười của cả chục mặt giấy bài tập mà Bạch Dương làm. Liếc con nhỏ một cái, cậu giật lấy cây viết đỏ trong hộp bút nó, giận dữ đặt mạnh quyển sổ xuống mặt bàn.


"Chỗ này là chỗ cậu vừa hỏi tôi cơ mà! Cậu thậm chí còn không làm đúng bất kì cách nào chứ đừng nói cách tôi dậy cậu!!"

Bạch Dương cảm thấy tên này thật là đáng sợ mà. Nó đưa tay gãi gãi đầu cười khì, rồi đành làm mặt hối lỗi.

"Xin lỗi, chắc tôi nhớ nhầm."

Song Tử khẽ thở dài. Con nhỏ này.

"Làm lại đi!"

Khi Song Tử vừa quay đi, Bạch Dương lập tức phồng mang trợn má bất mãn, lè lưỡi ra mà tỏ thái độ với cậu. Nó hằn hộc lấy cục tẩy rồi làm lại từ đầu.

Song Tử có biết con nhỏ vừa làm gì, nhưng cậu vờ như không để ý và lén mỉm cười.

Cả đêm hôm đó, cả Bạch Dương và Song Tử đều thức cho đến khi ngủ quên mà thiếp đi. Dù sao, cậu cũng đã kèm nó rất tốt.

Ba môn Văn, Toán, Anh được xếp thi cuối cùng, chia làm hai buổi một ngày cùng với môn Hoá. Đêm trước ngày hôm đó, Bạch Dương lại nén cái sĩ diện mà để chi Song Tử giảng giúp mình. Nó nhận ra, dù cậu rất dữ tợn và đáng ghét khi giảng bài cho nó, Song Tử lại giảng rất dễ hiểu và dễ tiếp thu.

***

Vừa hoàn thành xong Toán và Hoá vào buổi chiều, tụi nó lập tức tụ thành nguyên đám ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thi. Mười hai đứa tụi nó vì thứ tự tên alphabet mà bị tách ra thành nhiều phòng, mất một lúc lâu để tìm thấy nhau.

Vừa bước vào lớp, tụi nó ngay tức khắc đã phóng về bàn cuối mà chụm thành nguyên một nhóm.

"Sao rồi? Ổn hết không hả?!"

Mặt mày tụi nó không buồn bã gì, nhưng gọi là vui thì cũng không đúng.

"Tao sai câu cuối bài Hoá, đúng hơn là sai phần cuối của câu cuối!!"

Bảo Bình tức đến ói máu. Chết tiệt, đường đường là học sinh giỏi Hoá lại không làm được hết đề thi, cú này thì cậu chết chắc!

"Đề Toán đúng khó luôn!"

Bạch Dương nằm dài ra bàn. Nó làm được hết phần đại, phần số, nhưng phần hình thì có banh to con mắt cũng chỉ giải được hết câu b. Đã vậy, nhờ cái ông giám thị cứ tìm nó mà dòm mà canh, Bạch Dương muốn hỏi Thế Đạt ngồi cạnh cũng chẳng được. Mà, nói chung cũng tạm ổn. Ít nhất Bạch Dương khá chắn chắn về điểm số của mình, ít nhất cũng trên trung bình.

Nghe thấy thật thảm hại theo chiều hướng nào đó...

Mày Song Tử hơi nhướn lên. Nó có tiếp thu kiến thức mà cậu nai lưng giảng cho nó không nhỉ? Song Tử tự an ủi mình là có..

"A! Đúng rồi! Ừm, để coi! Sư Tử, đi lấy giùm tao cái quyển sổ trong hộc bàn!"

Sư Tử vốn đang chống cằm ngáy ngủ thì bị Xử Nữ. Cả đêm qua vì tiếng ồn do Song Tử với Bạch Dương vừa học vừa cãi lộn mà nó chẳng ngủ được gì, lại còn bị cảnh cáo bởi giám thị chỉ vì nó ngủ dù nó đã xong bài từ ba mươi phút sau khi bắt đầu giờ thi đi chăng nữa. Sư Tử thật sự có chút bực mình mà.

"Mày tự đi mà lấy! Có chân mà, việc gì nhờ tao chi?!"

Nhưng lời phản biện không có giá trị. Xử Nữ bảo, bởi vì nó ngồi ngoài rìa nên dễ đi hơn cậu đang ngồi ở giữa, đương nhiên là sau khi lườm nguýt nó.

Sư Tử hận. Cái đồ lớp trưởng chỉ biết cậy mình dữ dằn!

"Ê, không có!!"

Xử Nữ vốn đang nói chuyện với tụi nó thì nghe tiếng Sư Tử từ đằng chỗ ngồi cậu bên kia. Lạ nhỉ, cậu nhớ mình đã bỏ quyển sổ trong đó. Là Xử Nữ nhớ nhầm? Không thể nào.


"À, cậu bảo sổ hội đúng không? Vì mình tưởng cậu để quên nên đã mang về đặt trên bàn làm việc của cậu rồi."

Thiên Yết vừa nói vừa cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Xử Nữ ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói bằng giọng thản nhiên.

"Mày nghe rồi đó bé mèo, vậy đi ha!"

Sư Tử nhất thời không hiểu gì, và lập tức nổi cơn lôi đình ngay sau đó. Dám trêu tức nó, lại còn làm như mình vô tội dữ lắm!!

Rồi cái đám kia nữa, dừng cười ngay!!

Trong khi tụi nó đang lăng xăng lăng xa, Sư Tử chợt nhận được cuộc gọi khi nó định về chỗ ngồi. Nhìn người gọi, nó bất giác nhìn ra bên ngoài chỗ Song Tử. Sư Tử chợt cắn chặt môi, ánh mắt vốn đầy bất mãn vì bị sai vặt thoáng chốc đã trở nên căng thẳng.

"Bác đang nói gì... cơ ạ..?"

Âm thanh ngắt quãng khiến tụi nó vì chú ý mà quay sang.

Đôi mắt màu nâu khói, mở to hết mức, đầy kinh hãi và vô vọng.

Cạch!

"Nói dối.. không thể nào..."

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Sư Tử và rơi xuống nền đất tạo nên thứ thanh âm lạnh lẽo.

Tụi nó nhìn Sư Tử. Thắc mắc nhưng không thể đi lại, cũng không thể lên tiếng vì như bị nghẹn lại ở cổ.

Song Ngư nhìn nó, trong lòng dâng lên sự bất an. Cậu dường như đoán được phần nào. Điều duy nhất có thể cho nó sự bàng hoàng đó...

"Không..."

Khi Song Tử còn chưa hiểu chuyện, điện thoại cậu bỗng reo lên âm báo tin nhắn. Số điện thoại và tên người gửi cho cậu cảm giác bất an. Dòng tin nhắn mà Song Tử không biết liệu có nên mở khiến mắt cậu mở to. Song Tử lập tức quay phắt sang Sư Tử.

Con bé sẽ mất bình tĩnh mất!

Tuy nhiên, trước khi Song Tử đứng lên khỏi chỗ ngồi hay bước lại chỗ nó, mọi hành động của cậu bỗng dưng khựng lại.

Sự ngạc nhiên nghi hoặc chiếm hữu toàn bộ gương mặt tụi nó lúc này.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Sư Tử xuất hiện hai hàng lệ chảy xuống. Đôi mắt màu nâu khói bỗng chốc trở nên long lanh vì nước mắt.

"Là ai vậy, mèo con?"

"Có chuyện gì vậy hả?!"

Mặc cho Nhân Mã và Bạch Dương, kể cả tụi nó có hỏi bao nhiêu lần, Sư Tử vẫn đứng đó không chút phản ứng nào.

Khi Song Tử định bước đến khuyên nhỏ cô em họ của mình, Sư Tử đột nhiên vùng ra khỏi cậu và chạy đi mất.

"Sư Tử!"

"Sư Tử!!"

Dù cho tụi nó có gọi bao nhiêu lần, Sư Tử đã chạy ra khỏi lớp và khuất bóng sau đám học sinh ngoài hành lang trước cửa phòng học.

Song Ngư bất chợt đạp lên thành ghế và nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Trước sự chứng kiến của tụi nó, cậu không chút ngần ngại đuổi theo Sư Tử.

"Chuyện gì..."

"Đừng! Ở lại đây hết!!"

Song Tử đột nhiên ngăn tụi nó lại khi cả đám định đuổi theo hai đứa kia. Sự lạnh lùng tuyệt đối trong chất giọng bình thường vốn đầy đùa giỡn khiến tụi nó không dám làm trái lại.

"Ở yên đó!"

Song Tử vẫn ngồi yên ngay chỗ ngồi của mình. Mặc kệ tụi nó nhìn chằm chằm vào cậu, Song Tử vẫn không hề có ý định rời đi. Đôi bàn tay cậu đan chặt vào nhau, cùng với bả vai mà run lên bần bật từng hồi.

Ngay cả Bạch Dương cũng đứng đực ra. Nó nhận ra, nó không còn đủ sức để phản bác lại ánh mắt kia của Song Tử nữa.

Rốt cuộc, là chuyện quái gì đang xảy ra vậy cơ chứ, mọi thứ mới đây còn rất vui vẻ cơ mà..