Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 73: Bất an

Sáng. Sư Tử bỗng dưng mở mắt. Nó đột ngột tỉnh giấc.

Sư Tử đưa tay quệt đi mấy giọt mồ hôi đọng đến trán, ngồi dậy và cố điều chỉnh nhịp thở của mình.

Giấc mơ đó.. nó khiến Sư Tử cảm thấy bất an không thôi.

Chợt với tay lấy khung hình đặt ngay trên đầu tủ cạnh giường, Sư Tử nhìn vào bức ảnh chụp ba đứa trẻ. Nó vô thức ôm chặt lấy khung hình, đôi mắt nhắm lại bỗng thấy cay cay.

"Làm ơn.. đừng..."

***

Khi Sư Tử đang chỉnh trang lại đồng phục, có tiếng gõ cửa vang lên.

Là Thiên Bình.

"Cho mình xin lỗi, vì đã nổi giận vô cớ.. lại còn..."

Nhìn biểu hiện ngập ngừng của Thiên Bình, Sư Tử cười một cách trẻ con.

"Mình đâu có giận Thiên Bình đâu!"

Nụ cười kia, trong phút chốc bỗng trở nên thật nhẹ nhàng.

"Với lại, đâu phải chỉ mỗi mình mình chịu khổ đâu. Lại còn cứu anh ấy là cậu cơ mà."

Thiên Bình nhìn Sư Tử không rời. Mèo con rất ngây thơ, nhưng cũng đầy thấu hiểu. Dù cho cảm giác tội lỗi vẫn không dứt, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Đó là lí do Thiên Bình nở nụ cười.

"Mình sẽ theo đuổi Nhân Mã! Dù cho khó khăn đến đâu, mãi mãi cũng sẽ không từ bỏ!"

Sư Tử đứng ngẩn ra một lúc. Nó cười. Cười tươi một cách vui vẻ.

"Mình sẽ luôn ủng hộ cậu! Hứa đấy!"

***

Một tay chống cằm, Bạch Dương chán nản nhìn lên tấm bảng chi chít toàn chữ là chữ. Trong khi Thiên Bình và Cự Giải chăm chỉ nghe giảng và ghi chép, nó lại có chút xíu nào là muốn học. Nó buồn ngủ quá.. Ôi, nó ghét toán kinh khủng!!

"Vậy đứa nào có thể..."

Vốn đang giảng bài hăng say, toàn bộ hứng thú của cô Như nhanh chóng trôi tuột theo gió khi nhìn thấy Bạch Dương đang ngủ gà ngủ gật. Máu nóng lên tới não, cô cuộn tròn quyển sách trong tay và bước xuống chỗ ngồi ngay bàn đầu của nó.

Bốp!

"Ui.. đau đấy..."

Khi Bạch Dương còn lơ ngơ này nọ, nó lập tức nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô Như, cực kì gian và khiến nó lạnh cả sống lưng. Bạch Dương nhoẻn miệng cười, rồi làm mặt hối lỗi.

"Em xin lỗi mà, quỷ bà bà!"

Bạch Dương thầm nhủ ra chơi phải cho cái đám đang cười rộ đằng sau một trận.

Tuy nhiên, giờ ra chơi thì Bạch Dương lại bị đồ ăn cám dỗ.

Lớp Toán luôn đặc biệt, lúc nào cũng đặc biệt và chưa bao giờ hết đặc biệt. Không phải là học viện nghiêm hay gì, nhưng chuyện ở lại lớp quá nhiều khiến cho bị trừ điểm thi đua là điều không ai muốn. Thế mà xem tụi nó kìa, một chút trốn tránh cũng chẳng có.

Kể cả Xử Nữ nổi tiếng gương mẫu cũng chẳng thèm lên tiếng, cậu cho rằng điều đó thật sự rất tốn hơi mà chẳng được chút lợi lộc gì sất, nhất là với mấy đứa này.

"Mà Thiên Bình, cậu khoẻ chưa? Hôm qua quên hỏi, thằng em khốn nạn của mình có cho cậu uống mấy thứ thuốc độc nào không?"

Bạch Dương vừa ăn bánh đùi gà vừa ngây ngô nhìn Thiên Bình. Nó không hề để ý ánh mắt căm giận mà Nhân Mã đang dành cho nó.

"Bà chị đừng có mà làm quá!!"

"Ai biết được mày!"

Lè lưỡi trêu chọc, Bạch Dương vờ như không hề để tâm đến sự tức giận của cậu em họ đáng thương.

Thiên Bình ban đầu ngơ ngác chưa theo kịp, mãi sau mới nhận ra. Cô cười toe, thản nhiên đưa tay xoa đầu Nhân Mã.

"Cậu ta chăm sóc mình rất tốt! Rất tốt!"

Nhân Mã lúc này đang nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt khá khó giải thích. Tức giận không đúng, khó chịu cũng không phải, có thể tạm gọi là khó tin.

Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Đúng là...

Đáp lại sự thắc mắc của Nhân Mã, Thiên Bình chỉ đơn giản cười toe. Sẽ không bao giờ mình bỏ cuộc, cô tự nhủ. Không bao giờ, dù có chuyện gì xảy ra. Đau khổ bao nhiêu cũng chẳng hề gì hết.

Bạch Dương nhăn mặt chu mỏ, có chút bất mãn nha. Ngày hôm qua biết vậy nó lén theo dõi, để giờ chẳng biết vụ gì đã xảy ra nữa. Bạch Dương không nhiều chuyện, nó không nhiều chuyện. Đây là chỉ là chị gái quan tâm em trai mà thôi. Phải, nhất định là như vậy.

Song Ngư đưa mắt nhìn sang con nhỏ ngồi kế bên mình. Dù thường ngày nó rất thích ăn bánh quy, nhưng nãy giờ nó chẳng thèm đụng đến dù chỉ một cái. Song Ngư thấy hơi lạ một chút, nó cũng rất im lặng.

Hay là nó bệnh? Nhưng giả thuyết vừa được đưa ra lập tức bị bác bỏ. Khoẻ như văm như nó thì có mà bệnh thần kinh chứ bệnh gì. Mà, nói thì nói vậy thôi, chứ tính ra thì cũng có chút xíu bận tâm tới.

"Song Ngư ơi!"

Khi Song Ngư quay sang, cậu nhìn thấy Cự Giải đang ngại ngùng nhìn mình, mà đối với cậu là nhút nhát. Song Ngư hơi nghiêng đầu thắc mắc.


"Giảng giúp mình bài này, nhé?"

Song Ngư hơi rướn người tới, nhìn vào quyển vở ghi chép sạch sẽ của Cự Giải. Nhìn vào bài mà cô bảo không hiểu, cậu nhanh chóng giảng lại.

Cự Giải chăm chú nghe, thi thoảng gật gù vài chỗ hoặc hỏi lại vài chỗ. Đúng là Song Ngư giảng bài rất hay. Không chỉ dễ hiểu, lại còn chất giọng khiến Cự Giải rất dễ tiếp thu.

"Song Ngư thiệt là giỏi nha! Hôm trước bữa thi cậu chỉ tụi này môn Anh còn gì!"

Bạch Dương chẳng biết từ đâu bay lại, vui vẻ nói bằng hớn hở trong khi mắt hết nhìn vào quyển vở lại nhìn lên Song Ngư mà cười.

"Mặc dù ai đó lại lãnh về một cái điểm thật không đáng tự hào."

Cái giọng nói chết tiệt như vừa bắn mũi tên vào ý kiến của Bạch Dương. Bực bội, nó tức giận quay phắt sang mà phồng mang trợn má, sưng sỉa cả mặt mày luờm cậu.

"Muốn chết hả tên kia?! Rõ ràng là có tiến bộ nghe!"

Song Tử vờ như không để tâm tới, thản nhiên lè lưỡi chọc quê Bạch Dương. Kết quả là bị nó đánh một cái vào lưng, đau đến điên!

"Mà giờ nói mới để ý! Đúng là ai kia hơi bị hoàn hảo đó!"

Ma Kết nhìn Song Ngư, ánh mắt chứa đầy tia dò xét trong khi tay vờ xoa cằm như đang suy nghĩ. Thật khiến cậu ớn cả sống lưng.

"Làm gì mà tới mức đó.."

"Phải đó, môn Văn thì thằng này hơi bị ngu đấy!"

Nụ cười hiền của Song Ngư đột nhiên cứng đơ.

Tụi nó quay sang nhìn người vừa phát ngôn, cũng là kẻ vừa bán đứng bạn thân nhất của mình. Mặc dù Bảo Bình không hề quan tâm đến điều đó nhiều cho lắm.

"Sự thật luôn mất lòng em trai ạ!"

Song Ngư lườm Bảo Bình, lườm qua cả Kim Ngưu. Hai tên này, cậu nhất định không bỏ qua!

Và tụi nó đang cười rộ cả lên, ý tứ chút thì che miệng cười như Cự Giải hay Thiên Yết.

Trừ một người.

Sư Tử gần như không hề để ý đến xung quanh, kể cả việc tụi nó đang cười đùa nãy giờ. Nó cứ nằm dài trên bàn trong khi hai tay khoanh lại, mắt nhìn đâu đâu một cách lơ đễnh.

Giấc mơ ban sáng, Sư Tử không thể không nghĩ đến được.

Nếu chuyện đó thực xảy ra, nó phải làm gì..

Sư Tử không biết. Nó sợ.

Bất an trong lòng Sư Tử lúc này, vẫn không ngừng tăng lên.

Hay là chiều nay nó đến bệnh viện?

Hay là nó gọi đến bệnh viện ngay bây giờ?

Anh Thiên..

"Sư Tử! Ê Sư Tử!! Ê!!"

Khi Sư Tử sực tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, nó nhìn thấy Bảo Bình đang nhìn mình. Không chỉ mỗi cậu, mà gần như cả tụi nó, và cả cái tên oan gia ngồi ngay bên cạnh.

"Mặt tao dính gì hả?"

"Con điên! Nãy giờ cứ lơ mơ lơ mơ! Nhớ trai chắc!"

Câu nói vừa phát ra, Sư Tử lập tức dành cho Xử Nữ một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Trai, trai đâu ra mà ngắm! Có mà nói qua con Bạch Dương, Sư Tử nó vốn không hề có khái niệm về hai từ "trai đẹp"!! Soái ca? Dẹp, dẹp hết!!

"Im đi! Tụi bây muốn gì?"

"Muốn cái đầu mày! Khốn. Đang bàn chiều đi ăn ke..."

"Ăn kem chứ gì?! Khỏi bàn! Giờ đi luôn cũng được á!!"

Kim Ngưu nhướn mày nhìn con nhỏ ngay trước mặt. Con nhỏ khốn nạn, thứ con gái con đứa tài lanh hấp tấp. Kim Ngưu chỉ hận không thể dạy dỗ nó, và cậu bực bội cóc vào đầu nó một cái.

"Thằng khốn. Mày..."

"Câm! Mày nhỏ hơn tao, lễ phép chút đi con!"

Sư Tử bất mãn, đang cực kì bất mãn. Thằng Kim Ngưu lại thích đem chuyện tuổi tác ra mà nói..

"Nhắc đồ ăn là mắt sáng rỡ!"

Song Ngư lập tức lạnh gáy. Con nhỏ đang quắc mắt về phía cậu.

"Kệ tôi! Không được ganh tỵ hả? Hả?!"

Song Ngư làm như không để ý, thản nhiên giật lấy cái bánh Sư Tử đang cầm mà bỏ tọt vào miệng.


Sư Tử nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, nó ngẩn ra một hồi lâu. Mãi một lúc sau, Sư Tử mới nổi sùng lên.

"Tên khốn nhà cậu! Cậu dám?! Trả!!"

Tuy nhiên, điều Song Ngư làm không phải là trả lại một cái bánh quy khác cho Sư Tử.

Tay lấy cái bánh khác, Song Ngư đưa sang nó rồi đột ngột giật lại bỏ vào mồm. Nhai nhóp nhép trong khi bình thản nhìn nó, cậu lè lưỡi trêu nó một cái.

"Cậu.. cậu...!!"

Hai đứa kia lại cãi lộn, và hoàn toàn không còn để ý đến bàn dân thiên hạ xóm nhà lá đang ngồi đây.

Cãi nhau mà sao cái không khí nó cứ kì kì à nha!

Bạch Dương lén thở ra một cái. Tính ra, cũng thất vọng lắm chứ. Cảm giác hụt hẫng đau lắm, hoàn toàn chẳng dễ chịu chút xíu nào hết.

Nhìn Bạch Dương, Song Tử cũng mang trong mình cảm giác tương tự. Đau thật nhỉ, khi phải nhìn người mình yêu nhìn người khác đầy dịu dàng, dù đó vốn chưa bao giờ là tính cách của con nhỏ đó cả.

Hình như có âm báo tin nhắn.

Tuy nhiên, khi Song Tử định mở tin ra xem, một cuộc gọi khác lại đến khiến cậu đành dừng việc này lại. Dãy số trên màn hình kèm theo cái tên quen thuộc, Song Tử bất giác mở to mắt trong khi vô thức nuốt nước bọt một cái.

"Tao ra ngoài gọi điện thoại một lúc."

Sau khi nói với tụi nó như vậy, Song Tử không thèm đợi ý kiến gì mà nhanh chóng nhảy khỏi chỗ ngồi của mình và chạy ra ngoài lớp học. Cậu đang nghe điện thoại của ai đó.

Bên trong, tụi nó cũng không để tâm cho lắm.

"Ở đâu con kia? Thứ của nợ của mày ở đâu cơ?!"

Sư Tử gần như lục tung cái cặp của Bạch Dương lên mà vẫn không tìm thấy quyển tập mà nó nhờ lấy hộ. Cái cặp chẳng khác nào cái bãi rác, thật sự khó coi quá mức!

"Mày kiếm trong đó coi!"

Bạch Dương vừa nói vừa ngẫm lại. Nếu có thì chỉ ở trong đó mà thôi. Mà, khoan! Hình như...

"Có khi nào mày giục trong phòng không con kia?!"

Quay sang nhìn Xử Nữ, Bạch Dương chớp chớp mắt. Không lẽ nào...

"Hình.. hình như vậy.. thì phải.. Chết tao! Làm sao tao học bài?! Chút kiểm tra Địa một tiết đó!!"

Tuy nhiên, tụi nó hầu như không hề để tâm tới.

"Cho cái tội nước tới chân mới nhảy!"

Thiên Yết lạnh lùng rất ít khi lên tiếng, nhưng đã lên tiếng thì chỉ có đúng hoặc quá đúng.

"Cột điểm quan trọng nha con! Dính thi học kì nha con!"

"Xử Nữ, mày im cho tao!!"

Lần này chết toi Bạch Dương rồi...

"Ơ hay, dám mắng cả bố mày cơ à?!"

Trong khi tụi nó đùa giỡn cấu xé nhau, Sư Tử dừng cười khi nhìn thấy Song Tử từ ngoài bước vào.

"Sao vậy anh?"

Khi quay sang nó, vẻ mặt Song Tử có phần khó chịu. Nó hơi bận tâm, hình như ban nãy Sư Tử nghe có ông anh họ này có lớn tiếng gì đó thì phải. Dù tai nó thính, nó lại nghĩ mình có lẽ nghe nhầm khi Song Tử khua khua tay cười bình thường.

"Chỉ là mấy ông ở studio chụp ảnh thôi!"

Sư Tử còn thắc mắc, nhưng không tò mò nữa.

***

Tan học, như đã bàn bạc, cả đám mười hai đứa kéo nhau lẻn ra khỏi học viện. Vì học sinh nội trú có dán bản logo bên vai áo, đứa nào đứa nấy phải tìm cách che lại hoặc núp vào đám đông mà trốn ra. Chỉ cần bị bắt gặp mà chết toi!

Một quán kem gần trường vừa mở cửa nhưng lại rất thu hút học sinh sinh viên, cũng chính là mục tiêu của tụi nó.

Mười hai đứa là số lượng quá tải cho một bàn ăn bình thường. Tụi nó không còn cách nào khác ngoài ngồi hai bàn riêng biệt nhau, đặt cách nhau bởi bức tường nhỏ chưa cao tới đầu.

Tụi con trai bị bắt đi mua và mang về, đương nhiên, đã vậy còn bị mấy cô nương nhà này bắt nhớ cả danh sách dài ngoằng mấy món kem mà mấy cô nàng chọn. Dù cho Xử Nữ có dùng giấy ghi chú cũng bắt kịp tốc độ đọc của tụi nó. Kết quả Bạch Dương và Sư Tử lập tức bị quyển sổ ghi chú kia đánh vào đầu bốp bốp.

Bạch Dương xoa xoa đầu mấy cái rồi nằm gục đầu xuống mặt bàn, hai tay buông thõng trông cả còn một chút sức sống nào. Bao quanh nó lúc này là cả một bầu không khí đen tối xám xịt..

"Bài kiểm tra của tao.. bài kiểm tra.. bài kiểm tra..."

Bạch Dương hận tại sao nó lại ngồi bàn đầu. Cự Giải với Thiên Bình ngồi kế đã tốt bụng định đọc cho nó thì bị ông thầy tăm tia đến lạnh cả sống lưng, đã vậy cứ chăm chăm vào nó thay vì mấy cái đứa đang "phao" dưới kia. Liếc xuống nhìn Song Tử mở tập mà chép hay Sư Tử không chút ngần ngại nghe Nhân Mã đọc bài thật khiến Bạch Dương sôi máu.

"Ngoan, thầy chắc cho mày gỡ mà!"

Sư Tử vừa nói đã bị Bạch Dương liếc xéo không thương tiếc.

"Ai bảo mày không chịu học bài?"

Ma Kết không chút ngần ngại hay kiêng nể dùng tay gõ gõ vào đầu Bạch Dương.

"Tao có học nha!! Chỉ là.. chỉ là.. tại tao quên thôi!!"

Nhìn nụ cười nhếch môi khinh thường kia thật khiến Bạch Dương muốn cho Ma Kết một trận. Cô nàng gương mẫu này từ lúc nào tự dưng cứ thích nói thách nó!!

Mà, mười kiếp sau Bạch Dương cũng không dám đắc tội với Ma Kết...

"Lo mà học hành đàng hoàng! Mấy chuyện gần đây tạm gác sang bên hết đi!"

Xử Nữ cùng đám con trai từ đâu đi về, đặt mạnh khay kem ngay trước mặt đám con gái tụi nó.

"Tại sao?"

Thiên Bình nhất thời không hiểu gì mà hỏi lại, đâu cần phải lườm cô như thế!!

"Tuần sau ta thi cuối kì đấy chị hai!"

Đến cả Kim Ngưu và Bảo Bình còn nhớ, Thiên Bình thật sự không có ấn tượng.

Chữ "thi cuối kì" cứ bay lòng vòng trong đầu tụi nó.

Thời gian qua nhanh gớm, mới đây lại thi nữa á?!

Mà, cũng có nghĩa là tụi nó sắp lên lớp mười một nhỉ..