Đoạn Duyên

Chương 21: Xóa dấu vết

-Thanh Nhi, chỗ đó là phòng làm việc của
tớ! _Mạc Hiểu Hy vội kêu lên rồi băng qua hàng cây bụi chắn giữa bãi đậu xe và bên hông nhà, sau đó lao về góc tối nơi bóng đen xuất hiện. Đám
hoa li ti còn chưa bung nở dọc đường bị cậu ta xô phải đến dập nát, một
vài cánh nhỏ trắng sữa yếu ớt rơi rụng.


Thanh đuổi theo bóng người kia được tầm hơn trăm mét thì dừng lại, trời
tối xung quanh lại có khá nhiều ngã rẽ, nhà ở đây không giống với Bắc
Kinh khu trung tâm anh sống vốn tận dụng tối đa diện tích đất, nhà cao
tầng san sát mà cách nhau, um tùm cây cối đủ loại nên vô hình chung biến thành trở ngại lớn cho việc truy đuổi. Người lạ mặt kia có vẻ khá thông thạo địa hình khu vực, chẳng mấy chốc đã chui vào một góc vườn nhà nào
đó rồi biến mất không dấu vết.

-Thế nào rồi Hiểu Hy? _ Anh hỏi sau khi đã quay trở lại.

-Cửa kính bị vỡ, hắn vào nhà bằng lối sau. Chắc là ăn trộm chứ nhà tớ làm gì có thứ gì quý giá chứ, nhìn từ bên ngoài vào cũng thấy được. _Mạc Hiểu
Hy gỡ mảnh vỡ còn bám trên lớp cửa chán nản nói.

-Ăn trộm sao? _ Hà Thanh nhíu mày nhìn đống nhỏ thủy tinh vương vãi. _ Vào trong kiểm tra xem!

Mạc Hiểu Hy gật đầu rồi đẩy cửa bước vào, Hà Thanh theo sát đằng sau. Nơi
họ đang đứng có vẻ là hành lang sau nhà, cách đó chừng vài mét có thể
thấy được cầu thang xây chìm ép thẳng vào tường và một góc nhà vệ sinh
phụ phía dưới. Một bộ bàn ghế uốn từ cây mây sơn trắng bọc nệm hoa nằm
lăn lóc trên đất, chắn ngang đường đi.

Cả hai
mò mẫm trong bóng tối, tuy không nhìn rõ nhưng vẫn có thể cảm nhận phần

nào mức độ đột nhập bằng những vật thể rơi vãi trên nền nhà, âm thanh
lạo xạo va đập liên tục vang lên khi hai người cố gắng đến phía bảng
công tắc.

Hiểu Hy bật đèn, ngay lập tức không
gian xung quanh chói lòa ánh sáng trắng. Qủa thật đúng như lời cậu ta
nói, Hà Thanh thấy trước mắt là cả một màn đơn sắc có phần nhàm chán.
Tường dán giấy giả đá vân trắng, sàn trải thảm màu kem, nội thất trong
nhà toàn những gam đơn giản sáng màu, lồng ghép vào dãy cửa ép kính
khiến cho căn nhà mang vẻ nhợt nhạt chán chường. Điểm nhấn duy nhấn có
lẽ là cánh cửa xám ánh kim nằm trên tầng hai. Trông tổng thể mà nói,
không thể nào thu hút được người ngoài trong khi xung quanh phạm vi nơi
này còn nhiều căn nhà khác hấp dẫn giàu có hơn nhiều.

Tuy nhiên, có cảm giác gì đó bất an cứ lởn vởn trong đầu Hà Thanh. Trước
giờ kể từ lúc gặp tai nạn, đây không phải lần đầu anh cố tìm kiếm quá
khứ, sau khi xuất viện, Hà Thanh đã nhiều lần thăm dò nhưng cái nhận
được chỉ là con số không, hoặc có chút gì đó thì ngay ngày hôm sau tất
cả biến mất một cách kì lạ cứ như chưa từng tồn tại vậy. Lần này anh đến Phi Lai Phong điều tra, từ lúc xuống sân bay, lên Linh Ẩn tự rồi ngay
cả việc gặp được viên cảnh sát năm xưa, mọi thứ đều quá suôn sẻ thuận
lợi. Cho nên lúc đứng giữa căn nhà có phần tan hoang này, cảm giác sợ
thứ trong tay một lần nữa tuột khỏi tầm với dần tràn về.

-Hiểu Hy, mấy thứ cậu bảo phải đợi một thời gian mới có kết quả chính xác
đang ở đâu thế? _ Anh hỏi, linh cảm cho biết đằng sau cánh cửa màu ánh
kim kia rất có thể là phòng làm việc của bạn mình và biết đâu chừng mọi
thứ cả hai tìm được đang nằm trong căn phòng đó.

-Hả?_ Hiểu Hy đang gom chai lọ trên mặt đất hơi giật mình, cậu ta quay sang
nhìn Hà Thanh. _ Lúc đầu là ở phòng pháp y thành phố, nhưng sáng nay tớ
đã mang hết về nhà rồi. Dù gì ở đó cậu cũng không thể vào được, chi bằng đem tất cả ra, điều tra cũng đỡ mất công…

Giọng Hiểu Hy càng lúc càng nhỏ dần, rồi không hẹn cả hai cùng nhìn lên phía
trên cầu thang. Đèn chưa bật nhưng hình như trên lớp cửa có một khe hở
nhỏ tối đen.

-Cậu dùng kính cường lực loại
mười hai ly, có uốn thép tạo hoa văn bốn cạnh, khe hở giữa thép và mặt
kính không lớn. Một tên trộm bình thường nếu nhìn thấy những thứ này
phân nửa sẽ bỏ đi, hơn cách bố trí là không gian mở, lại thêm bốn phía
cửa sổ ép kính từ ngoài soi đèn vào cũng thấy rõ. Không lý nào hắn ta
lại phải cố sống cố chết như thế… _ Hà Thanh cúi người nhặt một mảnh vỡ
gần đó lên _ Thứ này, muốn phá khá tốn sức, lại phải mang theo dụng cụ.
Tên trộm dường như là người rất chu đáo, nếu không sao hắn biết nhà cậu
dùng kính cường lực để chuẩn bị chứ?

-A! Chẳng lẽ hắn ta muốn những thứ tớ mang về từ phòng pháp y sao?

Nói rồi Mạc Hiểu Hy xoay người bước lên cầu thang, tiến về phía cánh cửa
màu xám. Hà Thanh đi sau chừng vài bước, tay vẫn cầm cái túi giấy chứa
bàn tay gấu. Nếu như những gì anh nghĩ là thật, thì không chừng vật
trong tay lúc này đây là tất cả những gì còn lại.

-Chết tiệt! _ Hiểu Hy chửi thề.

Hà Thanh vội chen lên phía trước, gương mặt cũng không kém bạn mình là
bao. Dưới ánh sáng trắng mọi thứ thật rõ ràng, đồ đạc dụng cụ máy móc
trong phòng còn tan hoang hơn cả dưới nhà, tất cả giấy tờ đều bị vò nát
hoặc xé rách, mẫu vật cất giữ trong lọ ngổn ngang dưới đất, tạo thành
từng đống nhỏ lộn xộn mềm oặt. Mùi hóa chất, mùi giấy ướt, mùi thiết bị
điện tử chập điện xộc vào mũi đến khó chịu. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ
giờ đây thật kinh khủng.

Sau khi kiểm tra một
lượt, Mạc Hiểu Hy thông báo cho Hà Thanh biết tất cả mẫu vật anh mang
về từ phòng làm việc tại sở pháp y thành phố đều đã không cánh mà bay. Ổ cứng gỡ từ máy tính trong phòng sau khi khôi phục cũng không thể lấy
lại dữ liệu, Hiểu Hy không còn cách nào khác là phải lập tức quay lại
chỗ làm ngay trong đêm để kiểm tra hệ thống sao lưu trên máy chủ.

Còn lại một mình Hà Thanh trong căn nhà, anh dựng ghế sofa trong phòng
khách lên rồi ngả mình trên đó. Lòng tự trách bản thân vì đã quá nôn
nóng mà không đề phòng. Số là trong lúc đợi Hiểu Hy mang dữ liệu về, Hà
Thanh có kiểm tra lại một lần nữa, và thật ngạc nhiên là bên ngoài bụi
cây sau nhà, anh tìm thấy một tấm thẻ nhỏ, là loại chìa khóa từ có dấu
hiệu cảnh sát in chìm một mặt. Có lẽ trong lúc bị truy đuổi, người kia
hấp tấp không để ý bị cành cây cào phải, cho nên vật này mới bị rơi ra.

Nhớ lại lời Văn Nhất, rằng sau khi tai nạn xảy ra phía cảnh sát đã phong
tỏa toàn bộ thông tin, ngay cả ba mẹ anh cũng không muốn tiếp tục truy
cứu, mọi việc cứ thế chìm vào quên lãng. Bây giờ cộng thêm vật tìm được
cùng hành động thoắt ẩn thoắt hiện xóa dấu vết chuẩn xác theo từng bước
chân, không cần động não lắm cũng có thể biết được mọi việc đều có thể
phần nào liên quan đến họ.



Nhưng tại sao lại thế? Qúa khứ ở lại có điều gì không thể mang ra ánh sáng sao?


Đầu Hà Thanh lại đau, đây là lần đầu tiên từ khi đến Phi Lai Phong anh bị
như thế. Nhưng thật kì lạ, vì sau bao nhiêu lần lạc lõng giữa màn sương
mờ vô định, anh phát hiện ra nơi mình đứng đã có sự thay đổi. Mặt đất
lúc trước chỉ tuyền một màu đen giờ đã thêm ít sắc, hơn nữa không còn ảm đạm lạnh lẽo mà tựa như lớp đất xốp cùng cỏ mềm. Ngoài ra màn sương
trắng cũng đã vơi bớt phân nửa, cơ hồ không còn chèn ép đến ngạt thở. Có gì đó thay sương chạm vào chân Hà Thanh, không ảo hình vô định mà là
thực thể, khẽ lan ra trên lớp cỏ - là nước ư?


Cái điện thoại đặt bên cạnh khẽ rung, tạo nên những tiếng lốp bốp trên nền vải nhám.

-Hà Thanh _ Mạc Hiểu Hy nói trong ngắt quãng, trước giờ anh chỉ gọi tên bạn vào những lúc có chuyện nghiêm trọng. _ Dữ liệu ở phòng phân tích…

-Tôi biết rồi! Trước hết cậu cứ về nhà đi! _ Hà Thanh nói.

-Xin… xin lỗi.

-Lần này tôi sẽ không để mất bất cứ thứ gì nữa.