Định Mệnh Em Yêu Anh

Chương 84

Người bị Jason giữ chặt, không thể kháng cự dù chỉ một chút, nó đành giương mắt để Hạ Nhi tiêm thứ chất lỏng kia vào người. Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt của người nó vừa gặp sáng nay. Đôi mắt thật lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là một chút dịu dàng, một chút ấm áp cộng với một chút yêu thương. Người đó tên là Hàn Hy Thần...Hàn Hy Thần là người mà nó sẽ yêu suốt đời suốt kiếp. Nó như bừng tỉnh khỏi cơn mê lâu ngày, cuối cùng thì cũng nhớ ra được người chiếm trọn trái tim mình là ai.

Cánh tay bị tiêm thuốc hơi nhói lên, ngay sau đó là cảm giác lâng lâng mơ hồ, cảnh vật trước mắt cứ xoay vòng vòng, nó chẳng thể nhìn rõ những thứ xung quanh nữa. Nó nghe loáng thoáng có tiếng con gái.

- Thuốc hơi mạnh phải đợi một chút.

Mất khoảng 15 phút, đầu óc nó mới tỉnh táo một chút, mọi thứ trong phòng cũng không còn quay vòng vòng nữa. Lúc này Hạ Nhi mới kéo ghế đến ngồi cạnh nó, chiếc miệng xinh xắn bắt đầu kể cho nó nghe câu chuyện về một cô bé tên Hoàng Thiên Di. Rồi lần lượt những bức ảnh được bày ra trước mặt nó, những đoạn phim lần lượt được chiếu trên ti vi. Từng lời nói, từng hình ảnh khắc sâu vào tâm trí nó. Đến lúc này, trí nhớ bị ngủ quên mới trỗi dậy, hiện lên thật rõ ràng trong đầu nó.

Trước mắt bỗng hiện lên những hình ảnh mờ ảo đan xen giữa quá khứ và hiện tại, vui buồn hạnh phúc đau khổ lẫn lộn, nó dường như đang xem một đoạn phim ngắn kể về cuộc đời của mình vậy.

Ảo ảnh bị phá vỡ khi một bức ảnh được đưa ra trước mặt nó kèm theo giọng nói không cao không thấp của Hạ Nhi.

- Cô chắc chưa được xem bức ảnh này đâu nhỉ, có nhận ra người trong bức ảnh này là ai không?

Nó nhìn thật kĩ hai người trong bức ảnh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót, cổ họng đắng ngắt không nói nên lời.


Trong ảnh Hy Thần nằm trên bãi cỏ xanh ngát, hai mắt khép lại như đang ngủ, phía sau là ngôi nhà gỗ màu trắng cùng với khóm tử đinh hương màu xanh saphia. Còn cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đang cúi xuống hôn Hy Thần chẳng phải là Tử Di - chị gái của nó sao.

Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của nó lúc này. Mặc dù Tử Di là chị gái nó nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy rất khó chịu khi nhìn vào bức ảnh kia.

- Bức ảnh này tôi lấy được từ trong ví của Hy Thần...cô không ngờ đúng không? Người Hy Thần yêu là chị gái cô, chị gái cô cũng rất yêu Hy Thần. Cô giống như người thứ ba chen vào giữa họ vậy.

Nó muốn nói là không phải nhưng tiếng chưa kịp phát ra đã bị câu nói tiếp theo của Jason chặn lại.

- Bây giờ chị gái cô đã chết, cô đương nhiên trở thành người thay thế. Những gì cậu ta nói với cô chỉ toàn là những lời lừa gạt thôi.

Máu từ mũi chảy vào miệng tanh nồng đánh tức chút ý chí còn xót lại, nó gằn giọng nói.

- Anh câm miệng lại cho tôi.

Jason chỉ nhếch môi, cao giọng đề nghị.


- Nếu như cô không tin tôi sẽ gọi cho Hàn Hy Thần để đối chất.

Nói là làm, Jason lấy điện thoại của nó ra, bật nguồn và bấm gọi cho Hy Thần. Chuông vừa mới reo lần thứ nhất hắn đã lập tức bắt máy.

- Tiểu Di em đang ở đâu?

Nó có thể nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của hắn, trong lòng thấy ấm áp hơn một chút.

- Hy Thần, em có chuyện muốn hỏi anh, anh phải hứa sẽ trả lời thật lòng nhé. - Giọng nó run run.

- Được!

- Người anh yêu thực sự là ai?


- Là em.

- Vậy còn Tử Di?

- Cô ấy...là bạn.

Nó cho dù có ngốc cũng nhận thấy sự lúng túng qua câu trả lời của hắn.

- Còn bức ảnh trong ví của anh thì sao?

Nó thật sự không muốn hỏi câu này nhưng nếu không hỏi nó sẽ không thể chứng minh những gì Jason nói là sai, một phần là vì lo sợ câu trả lời của hắn sẽ không như mình mong muốn.

Đã gần một phút trôi qua mà đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời, môi nó nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má.

- Cúp máy đi rồi muốn làm gì tôi thì làm. - Giọng nó như van xin, lại có chút dửng dưng. - Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi ba người một câu. Tại sao mấy người lại muốn làm hại tôi?

Ba người kia nhìn nhau, Jason là người lên tiếng trước.


- Dù sao cô cũng sẽ đi theo chị gái cô, coi như tôi có lòng tốt cho cô biết nguyên nhân vậy. - Jason nhìn nó bằng ánh mắt đầy thù hận, bắt kể lại quá khứ. - Gia đình tôi vốn rất hạnh phúc cho đến khi mẹ tôi phát hiện bố tôi ngoại tình. Từ một gia đình hạnh phúc biến thành những trận cãi vã, đập phá đồ đạc ngày đêm. Năm đó tôi mới mười tuổi, chỉ biết giương mădt nhìn bố mẹ cãi nhau mà không thể làm gì. Mẹ tôi lại bị bệnh tim, thể trạng vốn rất yếu chẳng bao lâu thì bà ốm nặng nằm liệt giường. Bố tôi không những không quan tâm mà còn sớm ngày ở bên tình nhân của ông ta. Có một lần mẹ cố gắng rời khỏi giường, đi tìm người đàn bà kia, sau lần đó mẹ tôi không bao giờ quay trở về nữa bởi vì bà lên cơn đau tim trên đường về nhà và qua đời ngay hôm đó. Người đàn bà kia chính là người gây ra cái chết cho mẹ tôi, khiến tôi không thể gặp bà lần cuối. Người yêu thương tôi nhất cũng là người tôi yêu thương nhất đã phải chết trong đau đớn và cô độc. Tôi hận bố bao nhiêu thì càng hận người đàn bà ngoại tình với ông ta bấy nhiêu. Tôi đã thề sau này lớn lên nhất định sẽ trả thù cho mẹ tôi vaf trớ trêu thay bà ta lại là mẹ của cô - Lã Uyển Như...Tôi muốn bà ta phải nếm thử mùi vị đau khổ khi mất đi người thân là như thế nào. Sau cái chết của chị gái cô, bà ta dường như phát điên vậy nên tôi đã định dừng tay. Cho đến khi Hàn Hy Thần nhờ tôi điều tra về cô. Ha ha thật không ngờ cô lại chính là đứa con gái bị mất tích của bà ta, vì vậy tôi quyết định lên kế hoạch trả thù một lần nữa.

- Anh...Trần Minh Tú! - Nó tức giận nhìn tên con trai ánh mắt đầy thù hận trước mặt, đến tận bây giờ nó mới nhớ ra cậu ta.

- Ồ bây giờ cô mới nhớ ra tôi cơ à! Thế nào cảm thấy tức giận vì tôi lợi dụng người cô yêu à? Tôi nghĩ cô phải cảm ơn tôi mới đúng, tôi đã giúp cô khá nhiều chuyện đấy. Để tôi kể tiếp cho cô nghe nhé.

- Anh...

- Cô có nhớ chiếc hộp gỗ chứa quyển album chụp toàn ảnh của chị cô và Hy Thần cùng với chiếc usb lưu mấy đoạn phim của họ không? Nếu không nhờ tôi đặt ở vị trí dễ tìm đó thì có lẽ đến tận bây giờ cô vẫn không biết về nó đâu. Hay là cái vụ cô bị Lã Uyển Như bắt cóc ấy cũng chính là do tôi tạo cơ hội cho hai mẹ con cô gặp nhau, chẳng phải sau lần đó cô cũng nhớ ra ít nhiều còn gì. Ngoài ra thì mấy cái vụ bắt cóc Hạo Dân với Bội Doanh, còn cả vụ phá quán bar của cô đều là do tôi làm, vốn định mượn tay bọn nó cho cô một trận ai ngờ Hàn Hy Thần với Hoàng Nguyên hết lần này đếm lần khác làm anh hùng cứu mỹ nhân phá hỏng kế hoạch của tôi. Mãi mới nghĩ ra kế mới là để Hạ Nhi đóng giả cô để tăng thêm phần kịch tính, giúp cô khôi phục trí nhớ rồi cho cô đi theo chị cô. Thế nào, cô thấy kế hoạch mới của tôi hay chứ?

- Khốn kiếp!

- Cái này cô không nên trách tôi, phải trách mẹ cô mới đúng.

Rầm!!!

Minh Tú vừa dứt lời thì cánh cửa sau lưng nó bị đạp tung ra, Hy Thần cùng mấy người nữa đồng loạt xông vào.