Định Mệnh Em Yêu Anh

Chương 83: Trả thù

Mây đen giăng kín trời, từng cơn gió mạnh mẽ cuốn bụi bay mù mịt, không có tiếng sấm cũng không có chớp sáng nhập nhòe chỉ có tiếng gió rít ghe thật ghê rợn.

Nó ngồi bên cửa sổ ngây ngốc nhìn con đường vắng bụi bay mù mịt. Ngoài cái tên Hoàng Thiên Di và bản thân đang bị bệnh rối loạn thần kinh lúc nhớ lúc quên mà cô bé tên gì nó cũng chẳng nhớ đã nói trên dưới hai chục lần với nó ra thì đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, không một chút ký ức, trong lòng là cảm giác lo sợ mơ mơ hồ hồ.

Chẳng bao lâu thì trời đổ mưa, những hạt nước trong suốt đập vào tấm kính cửa sổ chảy xuôi xuống tạo thành những vệt dài loang lổ. Nó giơ tay chạm vào tấm kính, miết nhẹ theo một giọt nước vừa rơi xuống. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, đôi môi nứt nẻ mấp máy nói gì đó không rõ ràng.

Ring!!! - Là âm báo tin nhắn từ điện thoại của nó.

"Tôi cần nói chuyện với cô về Hoàng Nguyên, gặp nhau ở Parkson.

Hoàng Thiên Di."


Nó cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn đến năm, sáu lần, não cố gắng vận động để nhớ xem Hoàng Nguyên là ai và còn cả tên người gửi nữa. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, đầu lại còn đau hơn. Nhìn ngoài trời đang mưa ngày một lớn, nó do dự không biết có nên đi hay không thì có một tin nhắn mới gửi đến.

"Hoàng Nguyên đang gặp nguy hiểm".

Mặc dù không nhớ nhưng nó dám chắc cái tên Hoàng Nguyên này có liên quan đến mình bởi vì trong danh bạ có lưu tên Hoàng Nguyên và có cả tin nhắn Hoàng Nguyên gửi cho nó mấy ngày trước. Nếu đã có liên quan thì phải đi xem người ta thế nào nhỡ đâu tên đó có họ hàng hay thân quen với nó thì lúc đấy có hối cũng không kịp.

Một điều không may là trong nhà không có ai, nó lại còn chẳng nhớ Parkson là chỗ quái nào thôi thì bắt taxi bảo họ đưa đến đó cũng được nhưng còn cái người nó gặp lúc vừa ngủ dậy về nhà không thấy nó đâu chắc chắn sẽ rất lo lắng. Nghĩ nghĩ mấy giây nó lôi tập giấy nhớ trong túi áo ra viết mấy chữ rồi dán trên mặt bàn sau đó mới rời khỏi nhà.

Parkson là một khu giải trí lớn nằm ở khu đô thị mới, bình thường ờ đây rất đông người nhưng hiện tại với cái tiết trời mưa gió bão bùng như thế này thì khu giải trí ngay cả bóng ma cũng chẳng có.

Nó đứng trước cổng lớn chờ đã được 15 phút mà chẳng thấy người hẹn gặp đâu, đang ngó nghiêng xung quanh thì nó bị một đôi tay rắn chắc giữ chặt lấy sau đó chẳng còn biết gì nữa.

- Bốp!

Mặt bị tát một cái đau điếng nó mới lơ mơ tỉnh lại, ánh sáng trong phòng khiến nó phải mất một lúc mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nó thấy mình đang ngồi trong một căn phòng rất rộng, bài trí xa hoa lộng lẫy, tay chân đều bị chói chặt. Trong phòng chỉ có khoảng chục người và nổi bật nhất là ba người một nam hai nữ đang ngồi uống trà trên bộ sofa sang trọng.

- Đại ca nó tỉnh rồi. - Một tên con trai đứng cạnh nó nói.

Lúc này ba người kia mới từ từ tiến tới gần, người con trai cao khoảng 1m75, tóc nâu đỏ, khuôn mặt hơi trẻ con với là da trắng mịn nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo không chút cảm xúc. Cô gái đang khoác tay cậu ta tóc xoăn dài đến ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp hơi vênh lên vẻ khinh khỉnh. Còn một người nữa, là cô gái đi sau hai người kia, cô ta thế quái nào lại trông giống hệt nó.

- Nghe nói cô đã nhớ lại tất cả? - Người con trai môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười xấu xa, hỏi.


- Tôi có quen mấy người à? - Nó vừa hỏi vừa nhìn ba người trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu. Ba người này nó cảm thấy mình đã từng gặp qua nhưng lại chẳng thể nhớ nổi họ là ai.

- Hình như cô ta vẫn chưa nhớ! - Cô gái đang khoác tên con trai nhướn mày nói.

- Cô ta đã nhớ lại tất cả rồi chỉ là thần kinh cô ta có vấn đề nên lúc nhớ lúc quên thôi. - Cô gái có khuôn mặt giống hệt nó giải thích.

- Như thế hành hạ cô ta càng vui.

Hy Thần sau khi thi tốt nghiệp lập tức trở về nhà, thật không yên tâm khi để nó ở nhà một mình. Chỉ vì hôm qua trong lúc nó vẫn đang bình thường bắt hắn hứa sẽ đi thi tốt nghiệp đúng quy định nếu không hắn đã lùi lịch thi lại.

Về đến nhà trời đã chạng vạng tối, căn nhà tối om không một ánh đèn, trời lại còn mưa tầm tã. Hắn nhanh chóng mở cửa rồi vội vàng chạy lên phòng. Căn phòng không có ai.

Hắn từ lo lắng biến thành hoảng hốt, chạy khắp nhà tìm nó vẫn không thấy, gọi điện cho bọn Bội Doanh với Hạo Dân bọn họ cũng đều nói không biết.Đến khi bắt gặp tờ giấy nhớ nó để lại trên bàn hắn mới biết là nó đã ra ngoài, trong lòng lại càng bất an hơn, hắn sợ nó lại biến mất như mười năm trước. Hiện tại nó đang không nhớ gì đi lung tung rất nguy hiểm không biết chừng bị bắt cóc rồi cũng nên.


Bất chấp trời mưa lớn, hắn đánh xe ra khỏi gara lao đi tìm nó. Trong lòng thầm cậu nguyện nó không xảy ra chuyện gì.

Quay trở lại nơi nó đang bị bắt giữ, lúc này trong căn phòng chỉ còn lại bốn người là nó và ba người kia. Theo như những gì nó nghe được từ cuộc nói chuyện của ba người kia thì tên con trai tên là Jason, cô gái nhìn giống hệt nó tên Hạ Nhi và cô gái còn lại tên Lê Thi.

- Chúng ta nên bắt đầu hành hạ cô ta bằng trò gì trước? - Jason xoa xoa tay, nhìn nó bằng ánh mắt thích thú.

- Theo em thấy thì con gái quan trọng nhất là trinh tiết, cứ cho cô ta một viên thuốc rồi nhốt cô ta vào phòng cùng với một trong mấy thằng đàn em của anh để cô ta thác loạn một đêm. - Lê Thi cất giọng choe choé góp ý.

Nó khẽ rùng mình một cái, lòng không hiểu tại sao ba người kia lại đối xử như vậy với mình. Hạ Nhi thì sợ xanh mặt trước cái trò khủng bố của Lê thi, cuối cùng cô ta cũng lên tiếng góp vui.

- So với việc hành hạ thể xác thì hành hạ tinh thần cô ta còn vui hơn nhiều. Tôi biết có một loại thuốc kích thích thần kinh khi tiêm vào người sẽ sinh ra ảo giác, tâm trí mê loạn, chúng ta tiêm cho cô ta một liều sau đó kể cho cô ta nghe chuyện cũ cộng với mấy tấm ảnh và mấy đoạn phim Jason lấy được ở chỗ Hy Thần. Đảm bảo cô ta sẽ đau khổ đến mức sống không bằng chết.