- Con đã nói từ trước rồi, con không cần sự giúp đỡ của mẹ. Tự thân con sẽ đứng lên và chứng minh cho cha thấy: không có sự chống lưng của gia đình con vẫn làm nên sự nghiệp!!!
- Mẹ biết là con làm được nhưng bây giờ con đang gặp khó khăn, chẳng lẽ mẹ không giúp được sao?
Bản thân là một người mẹ, nghe tin con gặp khó khăn đương nhiên bà Phương phải đến giúp rồi nhưng Nam cứ một mực không nhận tấm lòng của bà.
Kiều Ny ngồi kế bên, lên tiếng:
- Anh Nam, còn em thì sao? Chẳng lẽ anh cũng không muốn em giúp đỡ anh lúc này sao?
- Em lại càng không Ny à! Anh không muốn bác Nghĩa (cha Ny, người anh xem là thần tượng) biết chuyện này lại cười chê anh!
Nếu cứ để hai người ở đây chắc họ sẽ chẳng chịu dừng việc đòi giúp đỡ này nên anh đuổi khéo họ về.
Khi trong nhà chỉ còn mỗi mình mình thì anh mới lộ rõ ra vẻ lo âu, khác hẳn với nụ cười thường ngày anh dùng để che đậy.
Từng hành động, lời nói của anh nãy giờ cô đã thấy hết. Hóa ra người phụ nữ lúc sáng cô giúp lại chính là mẹ anh, lúc đầu cô nghĩ cô bé Kiều Ny kia là con gái của bà Phương nhưng Phượng lại nghe Ny gọi bà Phương bằng bác. Giờ cô chỉ mong những gì cô đang nghĩ không phải là sự thật.
…………°°°°°°°°……………°°°°°°°°°…………...
- Tiền ở đâu mà em có nhiều vậy?
- Ờ...là tiền tiết kiệm của em thôi. Tuy không nhiều nhưng hi vọng nó sẽ giúp một phần nào cho mấy anh!
Phượng quyết định giao số tiền đó cho 4 người còn lại vì không muốn lại chạm đến lòng tự trọng của Nam.
Cô chợt nhớ điều gì đó nên nói:
- Mà mấy anh đừng nói cho anh Nam biết về chuyện này nha! Cứ xem như mấy anh vừa vay được của ai đó đi.
- Sao vậy? _ Trí nheo mày
- Thì làm vậy mấy anh cũng có mất mát gì đâu. Vậy nha! Mấy anh phải cố lên đó.
Nói rồi cô chạy đi một mạch mà chẳng để cho ai trong số họ kịp ú ớ câu nào.
Cả buổi tối hôm đó cô trốn ở nhà Linh mà chẳng dám về nhà. Cô không dám tưởng tượng được cơn thịnh nộ của cha mẹ mình lúc này, đó là số tiền họ chắt chiu dành dụm cả đời mà cô lại......