Con Gái Bà Chủ

Chương 12: Giúp người

Rút tiền xong, vừa ra khỏi ngân hàng Phượng đã bắt gặp được hình ảnh quen thuộc của mình trước đó, tuy không chắc nhưng cô vẫn bước lại gần xem sao.

Là một người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với một thanh niên. Họ dường như chẳng để ý đến sự có mặt của cô mà vẫn nói chuyện:

- Cô à, cô tin con đi, tại con đang kẹt tiền nên mới bán thôi. Cô nhìn đi nè, điện thoại còn mới vậy sao con lừa cô được!!!

- Nhưng thật sự cô không mang theo nhiều tiền để giúp con!

Vừa đến gần, Phượng nhận ra người thanh niên đó, liền lên tiếng:


- Bác đừng tin hắn ta, hắn ta chuyên đi lừa đảo đấy bác.

- Cô là ai mà vu khống tôi vậy?

- Không nhận ra tôi cũng đúng, anh lừa đảo nhiều người như vậy làm sao nhớ hết từng người được. Nói cho anh biết, hôm nay anh đừng hòng lừa được ai ở đây!

Nói xong cô liền la lớn lên:

- Mọi người ơi, ở đây có tên lửa đảo nè!!!!


Tuy không lên tiếng hay làm gì nhưng mọi ánh mắt săm soi đều dồn về phía thanh niên kia. Cảm thấy không ổn nên hắn ta bèn rút lui mà không quên để lại câu nói:

- Cô được lắm, dám phá hoại chuyện làm ăn của tôi.

Người phụ nữ kia dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra nên hỏi cô:

- Bác thấy cậu ấy cũng ăn nói đàng hoàng, lịch sự, sao con lại nói là lừa đảo?

- Dạ tại bác không biết đấy thôi, lần trước cũng bị hắn lừa một lần rồi. Ban đầu hắn cho mình sài thử cái điện thoại, sau đó thì nhân lúc mình không chú ý thì tráo cái điện thoại giả đấy bác!

Hiểu được vấn đề, người phụ nữ liền cản ơn Phượng ríu rít. Đang đứng nói chuyện thì một cô gái thân hình mảnh khảnh, đẹp chẳng khác gì ngôi sao nổi tiếng từ ngân hàng bước ra, chào hỏi vài câu rồi đường ai nấy đi thôi chứ đứng gần cô gái đó cô chỉ thấy tự ti nhiều hơn vì thể xác mũm mĩm này của mình.

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m70 nhưng cô lại có số cân nặng lên đến 57, 58kg nên dù không gọi là béo nhưng cô vẫn có một chút gì đó gọi là thừa cân.