Chiều nay, Hoàng Uyên thả bộ trên biển gần chỗ khách sạn mà đoàn sinh viên nghỉ mát. Các bạn người Việt, ai cũng tranh thủ đi chơi mua quà. Họ không đám đi đâu xa sợ lạc đường.
Hoàng Uyên đi một mình trên bãi cát trải dài ra tận ngoài xa, cô hướng lên sườn đồi. Phía bên kia là cả rừng hoa anh đào đỏ ối trong buổi chiều tà. Hoàng Uyên ngỡ mình lạc bước chốn thiên thai. Cô ngẩn ngơ dừng chân. Đây là đâu, cô nào biết. Nếu có Ansaki ở đây thì hay biết mấy. Anh tranh thủ về nhà thăm gia đình để cùng đoàn trở lại Việt Nam, vì vậy Hoàng Uyên đành đi dạo một mình.
Hoàng Uyên chọn một chỗ khá cao của mỏm đá, cô nhìn xuống thung lũng hoa anh đào rất đẹp. Những bông hoa như muôn ngàn gương mặt xinh xắn của các cô gái tuổi xuân thì cùng khoe sắc. Tươi tắn, dịu dàng, e ấp, kín đáo. Chưa xuân mà hoa đào đã nở. Có lẽ đây là rừng hoa, sắc trắng, sắc hồng cùng bừng nở dưới trời trong xanh ngăn ngắt mênh mông. Một căn nhà sang trọng xen giữa rừng hoa và hồ nước vắng lặng. Chủ nhân ngôi nhà thế nào nhỉ?
Hoàng Uyên tò mò. Thỉnh thoảng, trên con đường thênh thang một chiếc xe vút qua. Người đi lại thưa thớt. Hoàng Uyên mạnh dạn bước tiếp về phía bờ hồ.
Cô hơi ngần ngại nhưng nghĩ mình chỉ đi dạo thôi mà.
Hoàng Uyên đi ngang qua ngôi nhà xinh xắn đầy hoa mà cô không biết tên.
Một đóa hoa giống như tú cầu mọc thành chùm tròn màu xanh ngọc thạch. Lạ lẫm, Hoàng Uyên sờ thử. Có ánh mắt nhìn cô từ lúc cô bước xuống triền đồi:
– Cô thích bông hoa này lắm à?
Một chàng trai nói tiếng Nhật. Hoàng Uyên giật mình đứng lên, bông hoa đẹp nằm gọn trong tay cô. Hoàng Uyên xanh mặt:
– Ơ! Xin lỗi. Tôi... tôi không có hái...
Anh chàng có mái tóc rất nghệ sĩ, đôi mắt sao quen đến thế? Không buồn phiền giận hờn, trái lại, anh còn cười rất tươi mới lạ:
– Cô là người Việt Nam ư?
Qua cơn bàng hoàng, Hoàng Uyên mừng quá vì chàng tai nói tiếng Việt rất sành sỏi. Cô bạo dạn hơn:
– Anh không giận tôi? Anh cũng là người Việt phải không?
Chàng trai cười to:
– Không ngờ “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, cô ở đâu lại đến đây một mình. Cô không sợ sao?
Hoàng Uyên ngạc nhiên:
– Sợ gì ạ? Anh bạn tôi bảo người ở đây tốt lắm. Nhưng không cho tôi đi bậy sợ lạc. Nhà của anh kia à?
Chàng trai gật đầu. Đôi mắt chàng trai nhìn cô rất lạ. Hoàng Uyên lại cảm thấy như gặp anh ở đâu trong đời mà cô không nhớ, rất thân quen. Chàng trai cũng ngạc nhiên không kém vì cô gái cứ chăm chú nhìn mình.
– Cô nói... ở đâu cùng có người xấu kẻ tốt. Cô đi lạc họ bắt cô bán thì khổ đó.
Hoàng Uyên giật mình lùi bước:
– Thật à?
Chàng trai phá lên cười thật vui:
– Đùa cô chút thơi, chứ ở đây yên ổn lắm, cô đừng lo. Có phải cô đi tìm ai không?
– Không ạ. Tôi chỉ đi dạo.
– Cô sang đây lâu chưa? Xem chừng cô còn lạ nước lạ cái lắm.
– Nhóm sinh viên Việt Nam sang đây dự hội thảo chỉ một tuần nên... anh, đoán không sai.
Chàng trai này vui tính, Hoàng Uyên thấy anh không hề xa cách nên vui vẻ trả lời thật tình.
– Thế à! Rất vinh dự được biết cô. Tôi cũng từ hội Việt Nhật về đây sao tôi không biết cô nhỉ?
Hoàng Uyên cười tươi, hồn nhiên:
– Chắc đông quá anh không thấy hết. Anh tên gì nhỉ?
– Việt Lâm. Còn cô?
– Hoàng Uyên, anh ạ!
– Không ai đưa cô đi ngắm cảnh, lại để cô đi lang thang một mình, lỡ lạc lối làm sao cô biết đường trở về?
– Biết ạ! Tôi không dám đi xa. Hồ nước trong xanh phía sau nhà anh đẹp quá.
– Hồ đẹp nhưng sâu lắm. Đi chơi trên hồ phải có người hướng dẫn. Cô đừng ra đó một mình nguy hiểm.
– Dạ.... - Hoàng Uyên mân mê bông hoa trong tay, cô cười nói nhỏ - Xin lỗi anh, em đã làm rụng bông hoa đẹp. Nhưng...
– Nhưng thế nào? - Chàng trai cắt mấy cành cây vươn ra cho gọn nhìn cô hỏi.
– Em không cố ý hái. Nó tự rụng đấy anh ạ.
– Sá gì một cành hoa rụng. Hoa đó tên là hoa hạnh phúc. Nó rơi vào tay ai người đó sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay. Chẳng phải cô bẻ nó sao? Cha tôi quý nó lắm. Ông ấy về, coi chừng cô bị quở đó.
Nghe chàng trai nói, Hoàng Uyên hoảng hồn ngơ ngơ ngác nhìn quanh:
– Cha anh có ở nhà không? Ông ấy...
– Mới nhắc đã về tới kìa. Ba ơi, có khách!
Chàng trai nhanh nhẹn né sang bên. Chiếc du lịch mui trần lướt êm trên thảm cỏ xanh mịn như nhung dừng lại cạnh hai người. Ngồi trên xe là một người đàn ông đứng tuổi vẻ mặt cương nghị, nét trẻ trung vẫn còn. Có lẽ Việt Lâm rất giống cha. Việt Lâm đẹp trai. Ngày xưa cha ánh cũng như thế. Ông bước xuống xe mỉm cười:
– Bạn gái của con à?
Việt Lâm cười toe, anh không nói gì.
Hoàng Uyên cúi đầu thật thấp chào ông. Hai tay giấu đóa hoa ''hạnh phúc'' sau lưng.
– Chào bác ạ!
– Cô... là người Việt?
– Dạ....
Ông chủ bước xuống xe đến gần Hoàng Uyên, hỏi thăm:
– Chúng ta là đồng hương rồi. Sao con không đem trà mời khách? Ai lại nói chuyện ngoài trời, chắng có chỗ ngồi. Con của ông chủ Việt Tân mà tệ thế sao Việt Lâm, phép lịch sự của con đâu nhỉ?
Việt Lâm như chợt nhớ ra điều gì anh cười cười:
– Ôi! Gặp cô... tôi quên. Xin lỗi cô nha.
– Cái thằng... gặp con gái là lóng nga lóng ngóng như thế, chẳng giống ba chút nào?
''Việt Tân'', cái tên nghe quen quá! - Hoàng Quyên chợt liên tưởng đến cha cô. Ông ấy cũng tên Việt Tân. Mẹ cô bảo ông ấy đã sang Nhật từ lâu lắm rồi.
Cô nào biết mặt cha mình là ai? Hoàng Uyên lắc đầu cho tỉnh táo. Không thể nào đâu! Người cha bỏ mặc cô không chết không thể là người đàn ông vui tính lịch thiệp đang đứng trước mặt cô.
Ông Việt Tân thấy Hoàng Uyên im lặng, ông hỏi thăm:
– Chắc cháu mới đến nhà bác lần đầu?
Hoàng Uyên giật mình đáp gọn:
– Dạ.
Việt Lâm trở ra với cái bàn xinh xắn. Anh đặt bàn lên thảm cỏ xanh mượt như nhung và đặt hai lon Coca lên bàn, nói đỡ cho cô:
Cô ấy mới từ Việt Nam sang.
Ông Việt Tân như bất ngờ quá. Ông giật mình nhìn cô gái không chớp mắt:
– Cháu từ Việt Nam sang? Cháu ở đâu? Nơi này đắt đỏ lắm! Sao Việt Lâm lại biết cháu? Ơ... Kìa, cháu... cháu giống một người quá!
Việt Lâm ngồi xuống ghế. Anh chìa tay mời cha và cô gái. Thấy cha ngạc nhiên, anh cười to:
Có phải ba muốn nói giống dì của con phải không?
Ông Việt Tân không rời mắt Hoàng Uyên làm cô bối rối:
– Giống lắm con ạ. Nhưng không thể nào đâu! Ba đã cho tìm mẹ con dì con bấy năm trời, có người bảo họ bỏ xứ đi mất rồi. Ba nghĩ trời trừng phạt ba đó, Lâm à?
Không ngờ Việt Lâm vẫn bình thản, anh cất giọng vui vẻ:
– Hay sẵn đây ba hỏi thăm cô đồng hương này xem có manh mối gì không?
Chứ con thấy cô ấy giống người trong ảnh lắm.
Nãy giờ hai cha con ông Việt Tân nói gì Hoàng Uyên cũng không hiểu. Cô đứng lên định ra về. Ông Việt Tân thấy thế vội nói:
– Nhà chúng tôi chắc không xa khách sạn cô ở mấy. Lát nữa, Việt Lâm lấy xe đưa cô về. Tôi muốn hỏi thăm chút chuyên được không?
– Dạ thưa, bác cứ hỏi ạ.
– Cháu tên gì?
– Hoàng Uyên ạ.
– Mẹ cô, cha cô còn đủ chứ?
– Dạ còn ạ.
– Thế họ có sang đây không?
Hoàng Uyên lắc đầu:
– Cháu chỉ đến Nhật dự hội nghị Ẩm thực Á Đông ở Nhật Bản một tuần thôi ạ.
Ông Việt Tân vui cười ngay:
– Ồ! Thì ra cháu dự hội nghị Ẩm thực Á Đông, tổ chức tại nhà hàng của bác nằm trên bãi biển. Lát nữa, bác cháu ta sẽ đến đó. Cháu là khách quý của nhà hàng, nhiệm vụ của nhà hàng khách sạn phải phục vụ tận tình.
Hoàng Uyên chớp mắt:
– Cám ơn bác. Không ngờ cháu được hân hạnh làm quên với ông chủ nhà hàng Sao Biển, thật hân hạnh.
– Sao không ai đưa cháu đi chơi mà để cháu đi lang thang vậy?
Hoàng Uyên mỉm cười. Hai cha con ông chủ nhà hàng rất nổi tiếng ở đây lại rất vui tính và giống nhau như thế.
Cô đưa mắt nhìn ra hồ nước xanh biếc, vườn hoa anh đào rộng lớn trải dài tận hồ nước. Cô buột miệng:
– Cảnh ở đây đẹp quá. Ngày mai, bác và anh có thể cho cháu ngồi đây vẽ một bức tranh kỷ niệm về tặng mẹ, được không ạ.
Hai cha con ông Việt Tân nhìn nhau ngạc nhiên rồi họ cùng cười vui vẻ hỏi:
– Cô cứ tự nhiên. Nhưng bao giờ cô về nước?
– Cháu là họa sĩ à?
– Ba ngày nữa, cháu về. Cháu không có gì kỷ niệm cho mẹ nên... làm phiền bác.
Nghe Hoàng Uyên cứ nhắc mẹ, ông Việt Tân nghì cô là cô gái tốt, hiếu thảo với mẹ nên nói:
– Quê bác trước đây ở thành phố Sài Gòn nhưng vì lập nghiệp nên phải bôn ba đến đây. Bác đến Nhật gần hai mươi lăm năm rồi còn gì. À! Chờ bác một chút, cháu là họa sĩ đúng không?
Hỏi xong, không chờ Hoàng Uyên trả lời, ông đứng lên đi thẳng vào trong tòa biệt thự, lát sau trở ra, tay cầm tấm ảnh rồi lại trở vào.
Hoàng Uyên rụt rè nhận xét với Việt Lâm:
– Anh ở nơi thật lý tưởng. Có lẽ bác và anh rất sung sướng không thiếu điều gì ở trên đời, cuộc sống thật đầy đủ, viên mãn.
Chàng trai vuốt ngược mái tóc bồng, cười khẩy:
– Cô nghĩ thế à? Không đúng đâu! Cô có xem bộ phim ''Người giàu cũng khóc'' không? Ba tôi không hạnh phúc, ông ấy đang khổ tâm.
– Điều gì?
– Chuyện ngày xưa... xa lắc xa lơ... ở Việt Nam. Lúc nào ông ấy cũng đòi về.
Có hai cha con, tôi thấy ba buồn nhưng không thể giúp đỡ được. Ông nay gặp cô, ông ấy vui vẻ hẳn. Lần đầu tiên tôi thấy ba tôi cười.
Hoàng Uyên ngạc nhiên vô cùng:
– Tôi... có làm gì đâu?
– Không! Cô đừng hiểu lầm. Có lẽ cô giống một người mà ba tôi đang tìm bấy lâu nay vẫn biệt vô âm tín.
Hoàng Uyên chợt chạnh lòng:
– Thì ra, ai cũng có nỗi lòng riêng phải không anh? Vậy mà tôi cứ tưởng chỉ có mình buồn.
– Cô cũng có tâm sự à?
Chàng trai ngạc nhiên, anh cười thật vô tư Hoàng Uyên nhìn anh không nói gì. Việt Lâm rót nước mời cô:
– Cô còn trẻ quá. Đừng giống mấy ông già bà cả, lúc nào cũng ủ dột, khổ lắm.
Hoàng Uyên chợt thấy Việt Lâm thật gần gũi. Anh quan niệm về cuộc đời, tình cảm thật đơn giản, có lẽ sống như anh thật hồn nhiên cuộc đời luôn màu hồng. Anh nói với cô như một người anh khuyên đứa em gái.
Thấy vậy, Hoàng Uyên định nhờ anh một chuyện. Cô mở ví láy một tờ giấy đưa cho anh.
– Anh Việt Lâm ở đây lâu rồi, có lẽ anh biết địa chỉ này chứ?
Việt Lâm đọc lẩm nhẩm, anh mở tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên:
– Cô tìm địa chỉ này, có người quen à?
– Dạ, chỉ hỏi thử thôi ạ?
Anh bỗng cười tươi trở lại rồi nói:
– Hay quá! Có lẽ ba tôi biết đấy! Ba ơi!
Ông Việt Tân tất tả đi ra. Lần này ông cầm hai tấm ảnh đã cũ kỹ:
– Con gọi ba à? Hoàng Uyên! Về nước lần này, cháu nhờ bạn bè tìm người trong ảnh này giùm bác. Nếu tìm được, bác sẽ hậu tạ cho cháu ngay.
Việt Lâm không chờ ông nói xong, anh đưa tờ giấy ghi địa chỉ của Hoàng Uyên cho ông. Ông Việt Lâm cầm lấy tay ông run run.
– Ai đưa con vậy, Việt Lâm?
– Hoàng Uyên!
– Hoàng Uyên cháu tìm ta có việc gì?
Hoàng Uyên nghĩ ông hiểu lầm nên cô phân bua:
– Dạ.... cháu không có tìm bác... Có người nhắn với cháu tìm đến địa chỉ này, bác có biết không ạ?
Ông Việt Tân nhìn sững cô mấy giây:
– Có phải con... cháu là... là... bác biết địa chỉ này. Đó là nhà và tên bác.
Cháu là ai có quan hệ gì với người cho địa chỉ. Cháu có quen với người trong ảnh này không?
Chợt nhớ hai tấm ảnh cũ kỹ phai màu cầm trong tay, ông Việt Tân đưa ra cho Hoàng Uyên xem. Cô tái mặt dần, tay run run:
– Sao... bác có mấy tấm ảnh này? Người trong ảnh là...
– Là vợ và con bác. Họ xa cách bác hai mươi mấy năm. Bác tìm không được như bóng chim tăm cá, biền biệt phương trời. Nay bác muốn nhờ cháu về quê hương cầm tấm ảnh này mà tìm giùm bác. May ra tuổi già của bác mới mong có ngày thanh thản.
Việt Lâm chen vào:
– Đó, cô thấy tôi nói có sai đâu! Mấy năm nay ba tôi lúc nào cũng ''sôi nổí' như vậy?
Ông Việt Tân nhìn con trai, trách:
– Con không chịu tìm vợ, ba tìm dì con về, ý con không muốn hay sao Việt Lâm?
Anh lại chối phăng ngay:
– Ba nói kỳ vậy. Bao giờ con cũng muốn ba hạnh phúc cả. Con chẳng phải đã cùng ba về thành phố tìm dì Tâm mấy lần sao?
– Dì Tâm? - Hoàng Uyên kêu nho nhỏ.
Đúng là... là ba cô rồi. Nhưng còn Việt Lâm là ai? Hoàng Uyên không ngờ trời xui đất khiến cô lạc bước chân đến đây và gặp lại cha mình. Liệu ông ấy có nhìn cô không. Hoàng Uyên thử hỏi:
– Bác vừa bảo người trong ảnh là vợ bác. Sao họ lại lạc với bác như thế được chứ. Còn mẹ Việt Lâm đâu, cháu không thấy?
Ông Việt Tân thở dài não nuột:
– Mẹ của Việt Lâm không còn nữa. Chuyện của tôi và mẹ con Minh Tâm dài dòng lắm, hôm nào tôi sẽ kể cô nghe, nếu cô nhận lời giúp tôi.
Hoàng Uyên đứng lên chào ông Việt Tân:
– Ba đến nhà hàng không? Con đi trước nha.
– Ba không đến đó. Con nhớ xem lại cửa hàng, ba đi nghỉ đây.
Việt Lâm cười nháy mắt với Hoàng Uyên nói to:
– Ba đừng lo! Hoàng Uyên sẽ mang đến cho ba niềm hạnh phúc mà. Cô ấy sẽ làm được.
Ông Việt Tân ngạc nhiên, giọng vẫn buồn bã:
– Con đừng đùa với ba nữa! Thật ra, ba không còn hy vọng. Con đi đi!
Chụp đóa hoa hạnh phúc lên, anh đặt vào tay Hoàng Uyên đẩy nhẹ cô bước nhanh theo ông Việt Tân rồi ra hiệu cho cô. Hoàng Uyên bất giác làm theo:
– Cháu tặng bác. Ngày mai sẽ vui hơn bác ạ.
– Ô! Sao cháu lại hái hoa này...
– Không ạ. Cháu chào bác.
Nói xong, sợ bị rầy, Hoàng Uyên bỏ đi ngay. Cô định men theo con đường nhựa rộng thênh thang trở về khách sạn. Bóng chiều buông xuống rất nhanh.
Việt Lâm đâu cô không thấy. Hoàng Uyên đã nhận ra cha mình, nhưng có Việt Lâm bên cạnh ông, cô không muốn làm ông khó xử. Ông ấy giàu quá. Còn cô nghèo rớt mồng tơi. Hình như ông Việt Tân đang nuôi hy vọng tìm mẹ con cô.
Hoàng Uyên cắn chặt môi suy nghĩ. Cô cắm đầu đi.
Tin... tin... Tin... tin...
Hoàng Uyên nhảy vào lề. Chiếc xe vẫn áp sát vào cô bóp còi. Hoàng Uyên quay lại. Thì ra là Việt Lâm. Anh vẫy cô:
– Lên đây, tôi đưa cô về.
Hoàng Uyên nhoẻn miệng cười. Anh ta thật đẹp trai khiến cô phải ngại ngùng:
– Anh đi trước đi, tôi thích đi bộ.
– Sao lúc nãy cô không nói, tôi để xe ở nhà và tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch nơi này cho cô. Cô bằng lòng không?
Hoàng Uyên hồn nhiên:
– Ở đây cái gì cũng đắt, mà tôi thì không có đủ tiền mướn người đưa đi du lịch, anh nên biết trước điều đó.
– Thế à! Nhưng tôi đâu có đòi tiền cô. Hình như chúng ta là anh em thì phải.
Việt Lâm nhảy xuống mở cửa xe, anh nói thẳng vào câu chuyện. Hoàng Uyên có cảm giác anh biết tất cả mọi thứ. Cô nói nhỏ:
– Anh nghĩ thế à?
– Không đúng sao?
Không ngờ Việt Lâm vẫn giọng nửa đùa nửa thật làm cho Hoàng Uyên bối rối. Cô né tránh cũng vờ đùa lại:
– Nếu anh vớ được một cô em gái ngang hông như tôi, anh có buồn không?
Việt Lâm cười vui vẻ, anh chìa tay ra:
– Tôi mong điều ấy lâu lắm rồi. Nhà một mình tôi ở mênh mông thế này, cô xem chẳng mấy hứng thú. Thêm người sẽ vui hơn. Nhất là ba tôi... Hay là cô vờ nhận ba tôi là ba đi cho ông ấy vui. Cô có thêm một ba nuôi cũng chẳng sao.
Hoàng Uyên nhún nhường:
– Giúp ba anh vui thì được, chỉ sợ anh có mẹ nuôi, rồi mẹ anh chẳng hài lòng. Tôi ngạI!
Việt Lâm lắc đầu. Anh đá viên sỏi nhỏ trên mặt đường văng xa, buông gọn:
– Lên xe đi, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Hoàng Uyên bước lên xe. Việt Lâm rồ máy xe chạy bon bon trên đường.
Hoàng Uyên ngạc nhiên khi anh không ghé qua nhà hàng Sao Biển.
– Anh đi đâu thế, Việt Lâm?
– Tôi đưa cô đi chơi, cô không vui à?
– Anh tự nguyện, nhưng tôi không có tiền!
Việt Lâm cười:
– Cô không phải là người keo kiệt. Có phải cô sang đây tìm cha mình không?
Hoàng Uyên chợt sa sầm mặt không nói. Việt Lâm nhìn cô trong gương, anh hỏi tiếp:
– Và cô đã gặp cha mình nhưng cô ngại không muốn nhận. Hay là cô giống dì Tâm, muốn hành hạ ba tôi khi ông ấy luôn nhớ thương hai người. Mong cô đừng nghĩ xấu ba tôi. Thuở bồng bột ấy làm ông đau khổ cả đời.
Hoàng Uyên mím môi nghe anh nói mà lòng rưng rức. Có lẽ mẹ cô sẽ tha thứ cho ông ấy. Cô phải nhận cha mình mới được, nhất là Việt Lâm rất có thiện chí.
– Sao anh biết tôi là con của dì Tâm? Nếu đúng, anh phải xử sự thế nào?
Nhìn nét mặt căng thẳng của Hoàng Uyên, Việt Lâm cất giọng nghiêm túc:
– Sao lại không biết! Tôi đã nhận ra cô ngay từ lúc cô đặt chân vào sân nhà tôi kia.
Hoàng Uyên quên mất vai trò của mình, cô khen anh:
– Anh tài quá Việt Lâm.
– Không ngờ anh có một cô em gái ngang hông xinh đến thế!
– Anh này! Em có cô bạn xinh lắm. Mai mốt về Việt Nam, em giới thiệu cho anh.
– Thật à! Cô ấy hiền không?
– Bảo đảm hiền. Việt Lâm nè! Ngay từ lúc nhìn thấy anh, em có cảm gíác anh rất quen. Thì ra anh rất giống bác...
– Giống ba chứ? - Việt Lâm sửa lưng - Bao glờ em mới nhận ba để ông ấy vui?
– Không biết! Em bỡ ngỡ quá! Biết mẹ em có bằng lòng không.
– Vậy không phải dì Tâm bảo em sang tìm cha sao?
Hoàng Uyên lắc đầu:
– Mẹ em chỉ vô tình kể cho em biết về cha mình và em hỏi thăm mới biết địa chỉ của ba. Anh chờ em suy nghĩ lại.
Việt Lâm cười nhoẻn miệng:
– Em đừng bỏ lỡ cơ hội. Hãy nhìn ba đi, biết đâu em và dì sẽ sống hạnh phúc hơn.
Hoàng Uyên không ngờ mình lại có một người anh cùng cha khác mẹ tốt quá. Cô sung sướng muốn reo lên, hát lên, nhưng Hoàng Uyên đã kềm giữ lại.
Cô tưởng tượng khuôn mặt của ông Việt Tân vui mừng biết mấy khi ông biết cô đang tìm ông. Cô muốn gọi Việt Lâm đưa cô trở về tòa biệt thự mà gọi mấy tiếng thân thương ''ba ơí', tiếng nói từ nhỏ đến giờ cô khát khao mà chưa hề biết đến, chưa một lần được nghe thấy. Nhưng cô không dám.
Mải mê suy nghĩ, cô không để ý Việt Lâm gọi điện cho cha. Anh đưa cô trở về khách sạn. Ông Việt Lâm đã chờ sẵn ở ngưỡng cửa, gương mặt hớn hở:
– Hoàng Uyên! Có phải là con đó không?
– Dạ! - Cô cúi đầu đáp nhỏ.
– Ba không ngờ gặp lại con nơi đất khách quê người này. Con có trách ba không?
Hoàng Uyên đáp thật nhẹ, dường như cô nghe cả hơi thở của mình. Hoàng Uyên xúc động không nói nên lời.
– Dạ.... không ạ!
– Tốt quá! Mẹ con khỏe không? Bao nhiêu năm trời ba tìm mẹ con, bà ấy trốn biệt tăm khiến ba mất cả niềm vào cuộc sống. May mà bên ba còn có Việt Lâm an ủi.
Hoàng Uyên xúc động, nước mắt cô chảy dài trên má:
– Mẹ con sống khổ sở lắm. Mẹ không có niềm vui trong cuộc sống. Từ lúc rời xa ba, mẹ sống khắc khổ, nuôi con lớn lên. Mẹ sống là vì con.
Ông Việt Tân vỗ đầu Hoàng Uyên nhè nhẹ:
– Con đừnh khóc nữa! Tìm được hai mẹ con, ba không để con khổ nữa đâu.
– Nhưng mẹ con... không chấp nhận ba, mẹ thường nói với con, ba chết từ lâu rồi.
Ông Việt Tân nhìn Việt Lâm cười gượng:
– Ba biết bà ấy rất hận ba. Nhưng tất cả đều do số phận định đoạt con ạ.
Chẳng hạn như buổi chiều nay, con vô tình tìm đến và cha con ta đã gặp nhau.
Việt Lâm xen vào giọng hớn hở:
– Con đã bảo ba sẽ tìm được hạnh phúc mà. Điều con hy vọng luôn trở thành hiện thực.
Ông quay sang nhìn Việt Lâm:
– Việt Lâm này! Con phải tự tay quản lý hết cơ ngơi ở đây giúp ba nha?
– Chi vậy ba?
– Ba sẽ cùng Hoàng Uyên trở về Việt Nam tìm dì Tâm sang đây cùng lo công việc, con nhé!
Hoàng Uyên ngạc nhiên:
– Về ngay sao ba? Con còn phải dự hội nghị ẩm thực chưa kết thúc mà ba.
Ông Víệt Tân xua tay:
– Con à! Mai mốt sang đây rồi dự hết hội nghị này sang hội nghị khác, cơ hội thiếu gì. Cơ hội ba gặp lại mẹ con chỉ có một. Con mau đưa ba về tìm mẹ đi con?
– Nhưng... trong đoàn, họ sẽ lo lắng vì không biết con đi đâu?
Ông Việt Tân gọi Việt Lâm:
– Con đưa cho Hoàng Uyên chiếc điện thoại để em con báo với trưởng đoàn ngay. Ba đặt vé tốc hành đây.
Nói là làm ngay. Hoàng Uyên đành phải chiều theo ý ông Việt Tân. Cô rất hạnh phúc khi gặp lại cha. Lòng cô rộn rã, cô muốn điện về báo ngay với mẹ nhưng hãy dành cho mẹ điều kỳ diệu nhất trong đời, Hoàng Uyên đành im lặng.
Cô báo với Ansaki về cuộc gặp gỡ bất ngờ khó tin khiến anh cũng quá ngạc nhiên. Anh chúc cô tròn niềm vui. Không ngờ chính anh là người đưa họ đến gần nhau, anh là sợi dây nối các thành viên trong gia đình Hoàng Uyên. Từ đây, cô sẽ hạnh phúc như mọi người. Giọng nói trong trẻo của Hoàng Uyên còn vang trong máy, Ansaki sung sướng vì đã làm một việc có ý nghĩa. Nếu Hoàng Uyên sang Nhật, anh và cô sẽ gần gũi nhau hơn. Niềm vui nào vừa được chắp cánh, nó đưa anh vào giấc mơ thần tiên, anh mong khoảng cách giữa anh và Hoàng Uyên gần hơn, cả thời gian lẫn không gian. Hình như ông trời thương anh, ông đã đưa cô về Nhật... giúp anh. Hoàng Uyên ơi! Mới xa em có mấy tiếng đồng hồ mà lòng anh lại nôn nao rạo rực. Có lẽ Ansaki đã phải lòng cô gái nhỏ nhắn dễ thương có đôi mắt trong vắt, đen lay láy nhìn ai như thu hồn.
Buông chiếc điện thoại ra Ansaki thiếp đi trong giấc mộng đẹp tuyệt vời.
Anh thấy mình cùng Hoàng Uyên đi trong rừng hoa anh đào sắc trắng. Anh choàng tay cô, thật hạnh phúc vô biên. Chiếc áo choàng cô dâu kéo dài phất phơ trong gió thơm lừng...
Hạ Mai lúi húi nâu cơm. Hôm nay cúp điện, cô phải nấu cơm bằng lửa cúi. Hạ Mai khom khom thổi phù phù, tay chân lắm lem. Cô chợt nghe tiếng tụi nhỏ ở xóm kêu to, reo vang:
– A, chị Hoàng Uyên về! Chị Hoàng Uyên về, tụi bây ơi!
– Đây là kẹo của mấy đứa, đi chơi đi!
– Lạ nhỉ, Hạ Mai xem tụi nhỏ reo âm chuyện gì vậy con?
Vú Năm không tin, bà gọi Hạ Mai ra xem. Hạ Mai cũng lấy làm lạ.
– Ở xóm này có mấy Hoàng Uyên hở bác?
Hạ Mai quẹt bàn tay lọ vào tạp dề, hỏi lại.
– Chỉ có một cô thôi! Hoàng Uyên đi mới có bốn hôm, sao mà về được chứ.
Hay là có chuyện gì xảy ra?
Giọng vú Năm lo lắng làm Hạ Mai sợ sét không dám trêu chọc như thường ngày. Cô bước nhanh ra cửa. Hai người cũng vừa bước tới ngưỡng cửa. Hoàng Uyên kêu lên xúc động:
– Hạ Mai! Mình về nè? Mẹ mình thế nào rồi? Mẹ ơi!
– Suỵt! Để bác ấy nghỉ, ồn quá. Mi quên là bác bệnh à?
– Cháu là Hạ Mai phải không?
Người đàn ông đi cùng Hoàng Uyên lên tiếng làm Hạ Mai giật mình:
– Sao ông biết tên cháu? Chúng ta đâu có gặp nhau lần nào.
Hoàng Uyên mỉm cười chỉ vào người đàn ông:
– Làm sao mà mi quen được! Bác ấy vừa từ Nhật sang. Bác đây là...
– Là ai? - Hạ Mai ngẩng nhìn người đàn ông.
Tiếng vú Năm vang lên làm cả ba giật mình quay lại:
– Hoàng Uyên đó à? Sao con không đi Nhật mà lại trở về vậy con? Ủa! Con đi với ai...
Hoàng Uyên chạy lại nắm tay mẹ, Người đàn ông buông rơi chiếc cặp, ông nhìn sững vào vú Năm. Còn bà thì lùi mấy bước đứng không muốn vững.
– Minh Tâm! Bà còn nhớ tôi không?
– Ông là... là Việt Tân. Trời ơi! Sao ông lại đến đây làm gì chứ? Ông đừng gieo đau khổ cho tôi nữa mà...
Hoàng Uyên nắm chặt tay mẹ vỗ về:
– Mẹ ơi! Mẹ bình tĩnh lại đi. Ba con muốn tìm mẹ thật lòng mà.
Vú Năm bóp chặt tay cô:
– Hoàng Uyên! Con giết mẹ rồi. Tại sao con đưa người đàn ông này về đây chứ. Con vừa gọi ông ta là gì? Ông ấy không phải là ba con đâu. Ba con chết lâu rồi Hoàng Uyên...
Ông Việt Tân tìm chỗ ngồi. Căn nhà trọ tồi tàn là chỗ sống của hai mẹ con Hoàng Uyên đó sao? Thật là tệ!
Ông thầm trách mình hơn là trách vú Năm. Bà ấy bảo ông chết cũng phải.
Cô Minh Tâm xinh đẹp như một bông hoa mơn mởn giờ héo tàn, khô khan vì nắng sương dãi dầu. Thật tội nghiệp! Ông muốn quỳ xuống van xin bà tha thứ nhưng ông không can đảm. Ông nói khẽ:
– Minh Tâm tôi quay về đây tìm em đó. Đừng hờn trách tôi nữa. Mau quên chuyện cũ, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
Vú Năm run rẩy, cánh tay bà đưa lên như van xin như cầu cứu:
– Tôi xin ông tha cho mẹ con tôi. Bấy lâu, tôi vẫn sống đàng Hoàng nuôi con tôi ăn học đến nơi đến chốn. Không ngờ hôm nay chính nó lại đưa người hại mẹ nó khổ sở về đây. Mẹ không ngờ con lại làm như thế đối với mẹ, Hoàng Uyên.
Con đi đi? Mẹ thất vọng vì con quá.
Ông Việt Tân đứng lên bước lại gần bà, nói như van xin:
– Bà ơi? Chúng ta đã già rồi. Bà không lo tương lai cho con cái sao? Bà muốn Hoàng Uyên mồ côi mãi, khi trên đời này nó vẫn tồn tại một người cha sao? Hoàng Uyên là đứa con ngoan. Nó chỉ vô tình gặp tôi, tôi có ý nhờ nó tìm mẹ con bà, thế là chúng tôi nhận ra nhau. Hoàng Uyên cũng giống bà như đúc.
Nó không chịu nhìn tôi... Nhưng trời đâu nỡ chia cắt tình phụ tử, sao bà lại nỡ đoạn đành.
Vú Năm giờ đã bình tĩnh hơn. Bà nhìn ông, chợt thấv lòng lâng lâng niềm xúc động thuở nào. Đôi mắt tình tứ ấy đã nhốt kín tuổi thanh xuân của bà và khép chặt cuộc đời bà. Ôi... bà khổ vì ông, chính bà đã hy sinh cho ông được trọn vẹn hạnh phúc, cho ông được sống êm ấm bên mẹ cha, vợ đẹp con ngoan.
Yêu ông, bà chấp nhận thiệt thòi.
– Nhưng ông tìm tôi làm gì nữa? Cuộc đời tôi bình lặng từ lâu rồi, tôi không muốn bị ai khuấy động. Vợ con ông sẽ nghĩ gì khi mẹ con tôi xuất hiện bên cạnh cuộc đời ông. Tôi van ông hãy vì tôi, vì con mà đi đi! Vĩnh viễn đừng gặp lại nhau!
Hoàng Uyên khuyên mẹ:
– Mẹ ơi! Nếu mẹ tìm hiểu về ba, mẹ sẽ thấy ba rất đáng thương.
– Hừ! Đáng thương! Con nên thương cho bản thân mình hơn đi, con ạ!
– Dạ, con biết mẹ sẽ giận con, trách con, nhưng làm sao con lại nhẫn tâm bỏ mặc cho cha con chết trong giày vò, đau khổ, dằn vặt cả quãng đời đã qua cũng như quãng đời còn lại hở mẹ.
Vú Năm giận dỗi quay chỗ khác:
– Xem ra, mới gặp ông ấy, cô đã thương ông ấy nhiều hơn tôi rồi. Hai người đưa nhau đi đi tôi không cần ai cả. Con đã đủ lông đủ cánh bay đi, mẹ không cần thiết nữa, con ạ. Ông Việt Tân hạ giọng:
– Tìm được Hoàng Uyên là ông trời nhỏ phước cho tôi lần nữa. Gặp lại mình tôi càng mãn nguyện lắm. Bây giờ có chết tôi cũng cam lòng.
Vú Năm hoảng hồn quay lại nhìn ông. Hoàng Uyên cũng lo sợ không kém.
Cô năn nỉ cả hai:
– Mẹ ơi! Ba có thiện ý tìm mẹ con ta từ lâu lắm rồi. Mẹ cứ tự dằn vặt mình, sống lao tâm lao trí mãi có ích gì đâu.
Vú Năm cất giọng buồn buồn:
– Mẹ không giận ai cả con à. Con cứ nhận cha con đi. Nhưng con đừng đến đó làm phiền người ta phiền cả mẹ nữa.
Ông Việt Tân và Hoàng Uyên nhìn nhau vui mừng. Hạ Mai cảm động vì câu chuyện của bạn, cô ngồi lặng im mà nghe họ nói với nhau, giờ mới lên tiếng:
– Hoàng Uyên! Bạn hạnh phúc quá!
Hạ Mai bỗng im bặt vì vú Năm nhìn cô:
– Tôi đã có Hạ Mai chăm sóc, ông giúp tôi lo cho Hoàng Uyên, tôi cũng an lòng nếu nó theo ông. Nhưng Hoàng Uyên, con nghĩ kỹ lại đi, bấy lâu nay mẹ đâu có để con thua kém ai.
Hoàng Uyên nghe mẹ nói, cô bật khóc vùi trên vai mẹ:
– Mẹ ơi! Con không xa mẹ đâu, cho dù con bị người ta khinh rẻ, bị người đời phụ bạc con cũng cam lòng. Con chấp nhận cuộc sống nghèo khó với mẹ.
Chúng ta sẽ đi khỏi chỗ này đi mẹ.
Vú Năm thấy hình như mình làm điều gì không phải. Bà im lặng nuốt nước mắt. Ông Việt Tân lên tiếng:
– Mình nỡ để con sống như thế sao? Tôi về đây muốn tìm đưa hai mẹ con về Nhật sinh sống. Tôi muốn bù đắp lại tất cả những gì từ lâu gây đau khổ cho mình và con. Sao mình nỡ tâm làm cho ba tâm hồn đau khổ mãi thế?
Vú Năm bật hỏi:
– Còn bà Lý Hương, bà ấy chấp nhận ư?
Ông Việt Tân ngẩng đầu lên đáp:
– Mình nhắc đến Lý Hương à? Bà ấy đã bị bệnh tim mất hơn mười năm rồi, không còn ai ghen ghét mình đâu. Cả mười năm qua, tôi về Việt Nam ngần ấy lần tìm mình nhưng mình trốn biệt. Mình làm tôi đau lòng quá.
Hạ Mai lắc tay vú Năm, nói thêm vào:
– Má ơi! Con thấy việc này má nên suy nghĩ cho kỹ. Má cần sống sung sướng một chút, ở đây khốn khổ lắm.
– Mới có mấy ngày đã rên rỉ, cái con này!
– Dạ, đâu có... con chỉ nói cái lý. Còn tình, nếu xa má, con chẳng cam lòng.
– Cô muốn bà già này đi khỏi cho các cô rảnh tay rảnh chân chứ gì.
Vú năm hờn mát nới với Hạ Mai và Hoàng Uyên. Cả hai thấy mẹ dịu dàng hơn nên tấn công vào chỗ yếu đuối tình cảm giúp ông Việt Tân:
– Mẹ gật đầu đi... Ba con chờ mẹ lâu lắm rồi. Ba mong ngày đoàn tụ hơn cả giàu sang.
– Ông dám đổi sự giàu sang về đây sống cơ cực với tôi chứ?
Vú Năm chợt hỏi. Ông Việt Tân nghĩ bà thử lòng ông nên cười ý vị, trả lời ngay:
– Tôi sẵn sàng, dù có gian nan hay phải đổi cả tmh mạng cũng...
Vú Năm chận ngang không cho ông nói tiếp:
– Sao người ta thích nói những điều không hay ho nhỉ! Tôi đâu có muốn ông vì tôi mà chuyện này, chuyện nọ.... Từ nay, ông không được nói bậy bạ.... bọn trẻ nó cười cho.
Hai cô gái giấu nụ cười khúc khích vào tay mình. Ông Việt Tân cũng giấu nụ cười mãn nguyện, ông nói:
– Tôi sẽ đưa mình đi bệnh viện chữa bệnh. Mình vất vả, gầy yếu quá, tôi đau lòng...
Nghe giọng nói hiền từ, chân thật và đầy cảm động của ông, vú Năm nước mắt lưng tròng, bà vui sướng cả cõi lòng. Hai mươi mấy năm qua, điều bà không bao giờ chờ đợi, hy vọng lại đến, đến quá bất ngờ. Bà đón nó như trong mơ. Hình như đây là giấc mơ... Bà lo sợ tất cả sẽ biến mất. Bà bước lại gần ông hơn, nhìn cho kỹ người đàn ông mấy chục năm trời xa cách. Người mà bà đã sống hết mình vì ông ấy, bà đã yêu, đã hy sinh và hoài vọng cả đời. Đúng rồi!
Ông đang đứng trước mặt bà, tươi tỉnh, giàu sang vẫn phong độ như ngày nào.
Cậu công tử giàu có đáng yêu của thời bồng bột, giờ chững chạc có trách nhiệm với vợ con. Bà mãn nguyện ngả vào vai ông, thổn thức:
– Ông không bỏ mẹ con tôi chứ?
– Không, không bao giờ! Chỉ trừ phi...
– Lại nói gở...
Vú Năm khơng cho ông nói. Bà ngẩng lên quẹt ngang nước mắt vẻ thẹn thùng như cô gái mười tám, đẩy nhẹ ông ra:
– Hai đứa làm món gì đãi ba đi con.
Hạ Mai cười khúc khích bấm tay Hoàng Uyên:
– Ba của con nữa phải không má?
– Con nhỏ này... lúc nào cũng rộn cả. Đi chợ đi!
– Tiền! Con hết tiền rồi!
– Đây, cháu cầm lấy. Cô này là ai vậy mình? Con riêng của mình à?
Lại sợ cha hiểu lầm thì mệt, vú Năm giận dỗi thì khốn, Hoàng Uyên nói nhanh:
– Hổng phải đâu ba! Nhỏ này là bạn của con. Con phải nhờ bạn chăm sóc mẹ vì mẹ bệnh. Hạ Mai tình nguyện đến đây ở luôn trong khoảng thời gian con đi Nhật cùng Ansaki đó ba.
– Cám ơn con Hạ Mal. Con tốt quá.
Hoàng Uyên nũng nịu vòi vĩnh:
– Ba ơi! Con thấy ai cũng tốt hết. Anh Việt Lâm tốt hết chỗ nói, Hạ Mai cũng tốt ghê. Vậy con muốn... gần bạn con, cả anh Hai nữa, ba hiểu ý con chứ?
Ai cũng lắng nghe cô nói. Hạ Mai và vú Năm chăng hiểu ''đầu cua tai nheó' gì cả nên cười Vú Năm thắc mắc:
– Con nói anh Hai nào vậy Hoàng Uyên?
– Dạ, ạnh Việt Lâm con của má lớn. Anh ấy thương con lắm, mẹ ạ. Chính anh ấy khuyên con nhận ba đó. Cũng chính anh ấy giúp ba đi tìm mẹ con mình.
– Thật không con?
Hoàng Uyên nói đúng đó mình. Việt Lâm rất có hiếu với tôi. Nó không chịu cưới vợ nếu tôi chưa tròn nguyện ước. Vậy sẵn đây mà không dược. Hạ Mai, cháu thấy thế nào?
Hạ Mai thẹn thùa đỏ cả mặt, đấm vai Hoàng Uyên:
– Mi không nói trước làm ta biết nói thế nào với bác đây... Mi có anh trai hồi nào vậy? Đẹp trai hôn?
Hoàng Uyên cười dọ lời bạn:
– Ba khỏi hỏi ý kiến nhỏ Mai, để con hỏi anh Việt Lâm xem thế nào rồi chúng ta bàn sau. Con muốn Hạ Mai làm chị mình lâu rồi.
– Xạo! Vậy mà ghép ta với Đông Phong cây tre miễu hoài, tức muốn chết!
Hai cô gái cười giòn tan. Vú Năm giục họ lo bữa tiệc nho nhỏ mừng ngày gia đình đoàn tụ. Ông Việt Tân ngăn họ:
– Hạ Mai! Cám ơn cháu đã lo cho mẹ Hoàng Uyên, bác sẽ đền đáp công lao ấy một ngày gần đây. Còn bây giờ, Hoàng Uyên mau sửa soạn cho mẹ, chúng ta trở về Nhật đi con.
– Về Nhật ngay? - Vú Năm ngạc nhiên.
– Bác ơi, đi đi! Tương lai đang chờ đón bác. Hoàng Uyên và... con... nữa.
Hạ Mai thấy vú Năm chần chờ, cô giục giã bà. Tiếng ''con'' kéo dài làm ai cũng bật cười Vú Năm lườm cô:
– Lúc nào cũng đòi hỏi! Được rồi, mẹ đi vì tương lai hai đứa đó. Ở nhà ráng chờ nghen con. Nhưng có cần gấp gáp vậy không ông?
Vú Năm hỏi đáp lung tung. Hoàng Uyên vội vã trả lời thay cho mọi người:
– Gặp ba, ba giục về tìm mẹ ngay, nên con đã bỏ dự hội nghị cả ngày nay.
Nếu về ngang xương không xin phép, họ bắt đền con không lo nổi đâu mẹ.
Vú Năm tưởng thật quýnh quáng lên:
– Ừ, vậy thì đi... mẹ sẽ chuẩn bị. Nhưng ta còn phải trả nhà trọ cho họ, dọn dẹp ở đây. Làm sao bây giờ?
Hạ Mai cười sung sướng:
– Má cứ đi, còn sẽ chịu trách nhiệm chở đồ đạc về nhà con cho. Mai mốt má về lấy. Má đừng lo mà sinh bệnh. Con nói thật lòng đó.
– Cám ơn con. Hạ Mai! Vì ta mà con vất vả, ta chẳng quên con đâu.
– Thôi, chúng ta đi nhanh, xe chờ ở trước hẻm kìa!
Hạ Mai đưa tiễn họ ra xe. Cô thấy bạn được hạnh phúc đoàn viên cũng mừng lây trong dạ. Nhưng trong giờ phút chia tay sao lòng lại bịn rịn khó rờ xa.
Hoàng Uyên ôm chặt bạn vỗ về, Hạ Mai ra nước mắt khóc ròng:
– Yên trí, ta sẽ trở về với mi mà!
– Sang bên đó đừng có quên ta nghen Hoàng Uyên. Mi giàu có rồi biết có nhớ con nhỏ cơ hàn này không nữa. Nhưng thôi đi đi mi vui là ta vui rồi. Chúc mọi người hạnh phúc.
Chiếc taxi chuyển bánh về hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Hạ Mai còn đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe hòa vào dòng chảy lưu thông trên đường mất hút, cô mới quay gót bước đi. Từ đây, Hạ Mai không ai để đùa giỡn, trêu chọc nhau. Phương trời xa... xa lắc xa lơ làm sao thấy mặt nhau. Càng nghĩ, Hạ Mai càng buồn. Nước mắt đã khô trên vành mi, cô bước đi nặng nề trên con đường quen thuộc. Con đường hôm nào cô đưa Ansaki đến tìm Hoàng Uyên. Con đường mấy ngày nay, ngày hai ba bận chạy đi chạy về chăm sóc cho vú Năm.
Từ đây, ta không còn cơ hội bước chân đến nữa. Giã từ mi... giã từ tất cả, cái xóm nghèo... buồn bã, những tiếng nô đùa của trẻ nhỏ...
Hạ Mai bước lững thững đi. Cô không biết mình phải làm gì? Nỗi buồn xa bạn biết ngày nào vơi...