Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 2

Câu nói của ông già hai năm trước vẫn ám ảnh chị Oanh mãi không thôi, ông lão nói được làm được, ngay sau buổi gặp mặt chị ông bắt con trai mình hẹn hò với một đứa con nhà danh gia vọng tộc dưới thành phố, mấy tháng gần đây ông bắt đầu đốc thúc cậu đi gặp nó nhiều hơn. Thấy chị não nề, cậu đề nghị:

- Hay là cậu không đi hẹn hò với nó nữa nhá? Bỏ quách nó đi! Cậu chỉ ở nhà với Oanh của cậu thôi!

- Thế nhỡ ông già cắt viện trợ của cậu thì tính sao? Em đang chửa thế này đâu có đi quay phim được?

- Ừ nhỉ? Cậu quên xừ nó mất. Thế đợi Oanh đẻ xong cậu sẽ đá nó luôn, xong Oanh đi đóng phim kiếm tiền nuôi cậu, xong Oanh học nấu ăn rồi nấu cho cậu ăn nhá!

- Vì cậu, việc gì em cũng dám làm.

- Oanh xạo! Việc gì cũng dám làm sao không cho cậu chạm? Gần một tháng rồi, ức chế muốn chết.

- Thì em bé còn nhỏ mà cậu. Tụi mình phải hết sức cẩn thận, đợi em đẻ được con trai thì kiểu gì ông già cậu cũng chấp nhận em. Cậu đừng có giận em nha, để em gọi con Uyên lên hầu cậu.

- Thôi, bỏ đi.

Cậu Hoan chán nản lôi điện thoại ra chơi game, từ ngày anh trai mất cậu đã tự hứa sẽ không sống buông thả với phụ nữ nữa. Ba năm qua cậu chỉ qua lại với Oanh, còn bé nấm lùn là do ông già bắt ép nên mới phải đi hẹn hò với nó, nhưng nó còn thơ dại, lại con nhà gia giáo nên cậu chưa bao giờ vượt rào cùng nó. Phần vì nó không phải gu của cậu, phần vì đứng cạnh nó cậu hơi bị gượng gạo, chả hiểu sao cậu cứ thấy nó thanh khiết kiểu gì ấy, còn cậu thì… liêm sỉ quẳng cho chó gặm từ đời tám hoánh nào rồi không biết? Cậu và nó, thực sự không nên đặt cùng một chỗ. Cậu đã nói rất nhiều lần nhưng ông già không chịu tin. Ông già mang tiếng dân kinh doanh lõi đời, làm gì cũng lãi mẹ đẻ lãi con nhưng mắt nhìn người quả thật vô cùng kém cỏi. Buổi tối, khi cậu vừa về đến nhà ông đã đưa cho cậu một chiếc nhẫn kim cương, kêu cậu cầu hôn nấm lùn.

- Ơ! Cậu hẹn hò cho thầy vui thôi chứ! Siêu mẫu trên thế giới này nghẻo hết rồi hay sao mà thầy kêu cậu lấy nó? Lấy cái cục nấm đó về để cậu bị cười thối mũi à?

- Cậu lại cứ đùa tôi, người ta hai bằng đại học lấy thằng chồng thi trung cấp được một điểm rưỡi toán, rớt thẳng cánh cò bay như cậu mới là mất mặt chứ! Tôi làm cha của cậu tôi còn thấy nhục nữa là…

Ông già xỉa xói, ông nói điêu đổ oan cho cậu khiến cậu tức điên, cậu cãi:

- Vớ vẩn! Cậu được một điểm rưỡi toán hồi nào? Cậu được một phẩy bảy lăm hẳn hoi nhá! Thầy đừng có nói quá để rồi cậu mang tiếng xấu. Một điểm rưỡi là một điểm rưỡi, mà một phẩy bảy lăm là một phẩy bảy lăm, người làm kinh doanh con số nên rõ ràng thầy ạ.

- Vâng, hẳn là một phẩy bảy lăm. Tôi lại tự hào quá cơ!

- Ít ra cậu cũng vẽ được cái đồ thị sạch đẹp gọn ghẽ còn gì? Bằng không còn lâu giám khảo mới cho cậu trọn vẹn một phẩy bảy lăm điểm. Thầy chẳng bao giờ chịu nhìn nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu cả.

- Tào lao! Nói tóm lại, sáng mai cậu mà không xuống thành phố cầu hôn thì tối mai cậu và bu cậu khăn gói quả mướp cút khỏi nhà tôi, nghe rõ chửa?

- Thầy Tài! Thầy ép người quá đáng!

- Cậu Hoan! Bu van bu lạy cậu! Cậu làm ơn làm phước cậu thương bu với, bu không muốn trở về sống cuộc sống bần hàn ngày xưa đâu… bu sợ lắm…

Bu Tuyết, mẹ ruột của cậu Hoan năn nỉ. Tuy người vợ đầu tiên của thầy Tài, cũng chính là bu ruột của anh trai cậu đã mất cách đây sáu năm, nhưng nếu như hai năm trước cậu không đồng ý hẹn hò với nấm lùn thì thầy Tài còn lâu mới đón bu Tuyết về sống chung. Cậu Hoan được thầy đón về từ thuở lọt lòng nên cậu đã quen với cuộc sống giàu sang phú quý, còn bu cậu thì mới được trải nghiệm nên bà tất nhiên chưa nỡ từ bỏ. Cậu thương bu nên tạm nhận chiếc nhẫn kim cương cho thầy an lòng, tuy nhiên sáng hôm sau cậu không đi ngay xuống thành phố cầu hôn nấm lùn mà ghé qua chỗ Oanh kể khổ. Mắt Oanh lúc nhìn chiếc nhẫn còn sáng hơn cả viên kim cương, Oanh nài nỉ xin nhẫn, cậu thở dài bảo:

- Không được, ông già mà biết cậu đem đồ ông ấy chuẩn bị cho Oanh thì ông giết cậu.

- Nhưng mà em thích á.

- Thích thì bữa nào cậu mua chiếc khác cho.

- Không chịu đâu… không kiếm được ở đâu viên kim cương tự nhiên bự với lấp lánh như này đâu…

Cậu Hoan trầm ngâm quan sát chiếc nhẫn, thời trẻ ông già từng đi buôn kim cương và đá quý với bác ruột của nấm lùn nên tất nhiên ông sở hữu nhiều hàng hiếm, những thứ mà có tiền cũng chưa chắc mua được.

- Cậu không thương em á?

Chị Oanh giả bộ giận hờn hỏi cậu, cậu Hoan cười cười xoa đầu chị, già hơn cậu năm tuổi mà tính con nít ghê. Sợ chị buồn nên cậu đành thoả hiệp:

- Cơ mà chỉ được ngắm chứ không được đeo đâu đấy, đừng để ông già trông thấy. Thôi, sắp muộn rồi, cậu phải xuống thành phố cầu hôn con nhỏ kia đây.

- Cho em đi theo với, nha! Ở thị xã mãi cúng chán!

- Ừ! Thì đi!

Chị hứng khởi thay bộ cánh lộng lẫy nhất rồi yêu kiều bước lên xe của cậu. Chiếc siêu xe màu vàng chanh lao vun vút về thành phố rồi dừng lại ở một khu biệt thự cực kỳ đồ sộ. Khuôn viên của khu này rợp bóng cây xanh mát và rộng như một cái công viên thu nhỏ. Cả khu có tổng cộng ba căn biệt thự lớn, nghe nói một căn của ông bà nấm lùn, một căn của nhà bác nấm lùn và một căn của gia đình nấm lùn. Cậu Hoan gửi xe vào bãi đỗ rồi đi bộ tới phía chiếc cổng nguy nga bấm chuông inh ỏi. Chị Oanh không ngoan ngoãn ngồi trong xe mà len lén bám theo cậu, nấp bên gốc xoài bên kia đường, chị thấy nấm lùn dịu dàng đi xuống mở cổng cho cậu. Con bé đó không đẹp như chị nhưng nom phúc hậu, gặp cậu nó cũng không lao tới hôn hít như những đứa con gái khác, rất giữ chừng mực. Cậu Hoan khẩn trương ngắt luôn một nhành hoa lộc vừng đang nở đỏ thắm, cuộn lại làm cái nhẫn hoa rồi giơ ra hỏi nó:

- Ê! Con nấm lùn kia! Lấy cậu không mày?

Màn cầu hôn tằn tiện nhất mà chị từng chứng kiến, cầu hôn không nhẫn kim cương, ai mà đồng ý cho nổi? Chị Oanh chưa kịp vui sướng thì nấm lùn đã rưng rưng gật đầu. Thời khắc được cậu Hoan đeo chiếc nhẫn hoa lộc vừng vào ngón áp út, nó ứa nước mắt. Có vẻ như sự uỷ mị của nó khiến cậu thấy phiền, cậu mắng:

- Ơ hay cái con này? Khóc lóc cái qué gì? Làm như cậu bắt nạt mày không bằng.

- Em… em…

- Em iếc cái gì? Lấy cậu khổ quá à?

Cậu bực bội hỏi, con nhỏ sụt sịt lắc đầu. Cậu cau có cốc đầu nó mỉa mai:

- Người đã cao như cây nấm, mặt đã tròn xinh như cái bánh đúc mà còn bày đặt khóc với chả lóc. Nom kìa, nhem nhem nhuốc nhuốc phát ớn!

Con nhỏ chắc tưởng cậu nói đùa nên bật cười. Cậu trừng mắt lườm nó, doạ nạt:

- Cứ liệu cái thần hồn đấy! Láo nháo cậu đòi nhẫn!

Bé nấm sợ sệt giấu tay đeo chiếc nhẫn hoa ra đằng sau lưng, chiếc váy màu kem làm tôn lên làn da trắng ngần và đôi má hồng hồng của nó, cũng khiến mắt chị nhoè đi. Tại sao vậy? Tại sao chị là người đến trước nhưng nó lại là người được ông già lựa chọn để kết hôn với cậu? Phải chăng vì nó được sinh ra trong nhung lụa còn chị chỉ là một đứa trẻ có xuất thân thấp kém? Chỉ vì nghèo hèn nên qua lại với cậu ba năm chị cũng chẳng có nổi một danh phận. Sắp tới, nếu như họ thực sự lấy nhau thì đúng như ông già cậu nói, chị có khác nào người tình của cậu? Không đâu! Rõ ràng chị đang mang trong mình cốt nhục của cậu, tương lai sẽ trở thành mẹ của con cậu, chị sao có thể là người tình? Chị muốn có một mái nhà, muốn danh chính ngôn thuận trở thành vợ cậu, muốn sinh con trai nối dõi cho gia đình cậu.