Cầu vồng trên biển

Chương 3

Đôi mắt tròn xoe quen thuộc ấy, đôi mắt của ngày xưa Yến Linh hay nhìn Trung Hiếu, còn gương mặt trẻ con ngây thơ ấy là của anh. Trung Hiếu cố nhắm mắt lại ngủ để đừng suy nghĩ nữa, nhưng sao gương mặt trẻ con đẹp như thiên thần cứ ám ảnh anh và cả hình ảnh Yến Linh nhìn anh căm uất giận dữ, cô dắt con trai mình đi như chạy trốn.

Ba năm, đã ba năm, quá khứ tưởng chừng như rất xa ấy vụt hiện về đau đáu.

Anh nhớ đôi mất đẫm lệ của cô khi cô hốt hoảng chạy tìm anh ở sân bay. Lúc ấy, anh bị kéo vào bên trong và phải lên máy bay ngay.

Ba năm sau, anh quay trở về, thành phố có nhiều thay đổi đến không ngờ.

Cũng có một đôi lúc Trung Hiếu muốn quay về Kiên Lương, anh nhớ những buổi chiều êm ả khi đi trên biển và cùng Yến Linh ngắm hòn Phụ Tử. Những kỷ niệm đó đã rất xa...

Cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa. Trung Hiếu uể oải đứng dậy đi ra mở cửa.

– Có chuyện gì vậy ba?

– Ba muốn nói chuyện với con một chút.

Ông Trung Tín đi vào ngồi xuống ghế:

– Con đã xin được chỗ làm nào chưa? Ba định đưa con vào công ty đóng tàu Bạch Đằng. Bác Đằng nghe nói con tốt nghiệp ở Anh về chịu lắm, còn có ý gả con gái cho con nữa, con nghĩ sao?

Trung Hiếu lúng túng:

– Con mới về, thư thả đã ba. Con cũng xin một chỗ rồi.

– Thư thả gì con. Năm nay con hai mươi bốn, từ ngày mẹ con mất, nhà cửa hiu quạnh, ba mong con học hành mau thành tài trở về cưới vợ sinh con cho ba có cháu nội.

– Chưa có sự nghiệp, con chưa muốn cưới vợ đâu ba. Một năm nữa, con mới nghĩ đến chuyện cưới vợ.

– Hay là con còn nghĩ đến con bé hư hỏng đó? Đừng nghe con! Mà nghe đâu nó đã lấy chồng rồi, cái ngữ hư hỏng đó thì đâu có chung thủy được.

– Ba...

Trung Hiếu nhăn mày:

– Cho đến giờ này, con không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện ghê gớm như vậy, tại sao chú Hồi xô mẹ con ngã lầu dẫn đến tử vong.

Ông Trung Tín tức giận:

– Con còn hỏi tại sao nữa à? Năm đó con mới hai mươi còn khờ khạo làm gì biết chuyện trai gái, thế mà từ Kiên Lương, ông ta dẫn con gái mình vào Sài Gòn bắt đền, nói con gái ông ta mang thai, buộc mẹ con nhận nhìn. Thứ đồ khố rách áo ôm, thấy nhà mình giàu có quyền thế nên muốn vào. Mẹ con đâu có nhận, đuổi về. Vừa đi lên lầu, ông ta đuổi theo làm dữ, kéo mẹ con lại. Đồ thất phu vô học, cho nên đừng bao giờ con tơ tưởng tới nó. Ba cho phép con làm con trai có quyền trăng gió, còn loại con gái dễ dãi, không ngã vào con nó cũng ngã vào lòng thằng đàn ông khác.

Trung Hiếu sững sờ:

– Ba nói Yến Linh mang thai?

– Không phải của con. Nó nói với ba nó sau này cũng không biết đứa con trong bụng nó là ai, dù sao thì con không cần phải lo gì cả, nó ưng một thằng đánh cá mấy năm nay rồi.

Ánh mắt Trung Hiếu tối sầm lại, hai bàn tay anh nắm lại. Bây giờ anh hiểu tại sao cô nhìn anh đau đớn và căm giận, vì sao cô dắt con đi chạy trốn. Nếu đứa con là của anh, cả đời này anh có lỗi với Yến Linh.

Ông Trung Tín nghiêm mặt:

– Phàm là đàn ông, không nên để đàn bà ảnh hưởng đến đường công danh sự nghiệp của mình. Chiều nay, ba có hẹn với bác Bạch Đằng ăn cơm tối, để bác Đằng đưa con vào công ty đóng tàu. Bây giờ là năm giờ rồi, hãy chuẩn bị đi là vừa.

Tâm hồn Trung Hiếu ngổn ngang. Anh nhất định phải về Kiên Lương tìm Yến Linh để hỏi cho ra lẽ.

Bạch Hoàn gõ cửa phòng ông Bạch Đằng, xong cô đẩy cửa luôn vào:

– Ba gọi con!

– Ừ.

Ông Bạch Đằng buông xấp hồ sơ đang xem ngẩng đầu lên nhìn con gái:

– Con chuẩn bị đi, chiều nay ba có hẹn ăn cơm tối với bác Trung Tín đó.

Bạch Hoàn sầm mặt:

– Sao ba cứ bắt con lấy chồng vậy? Con chưa muốn lấy chồng.

– Con không có sự lựa chọn. Ba cấm con đi gặp cô Thư Anh gì đó, không được mang cô gái bệnh hoạn đó về nhà. Đừng có tưởng ba không biết con sống như thế nào. Con cãi lời ba, ba sẽ bán hết công ty. Tiền bán công ty, ba sẽ cho hết cơ quan từ thiện.

Bạch Hoàn giận dữ:

– Tại sao ba cứ ép con làm cái điều mà con không thích vậy?

– Nếu con sống đàng hoàng, ba sẽ không ép con. Bản thân con là người có học, tại sao con lại có mối yêu thương quan hệ như vậy? Yêu một người cùng phái với mình một cách bệnh hoạn như vậy sao? Ba muốn tốt cho con, nếu con không chịu sửa đổi thì đừng có trách ba.

Bạch Hoàn nghiến răng. Cô thấy căm ghét cha. Tại sao ông cứ muốn cô lấy chồng và luôn dọa sẽ hiến hết tài sản ông có cho cơ quan từ thiện.

Bạch Hoàn chợt thấy căm ghét cái gã đàn ông nào đó muốn cưới cô. Cô và anh ta không quen biết nhau, anh ta có cưới cô cũng vì tiền của ba cô. Được, xem như cô thuê anh ta làm chồng của cô, như cô thuê một gã người làm xách dép cho cô. Cái gã bù nhìn ấy sẽ là tấm bình phòng che chắn cho cô.

Đi ra ngoài, Bạch Hoàn lái xe tìm Thư Anh. Cô ngồi vào lòng Thư Anh:

– "Anh'' cho em lấy chồng không?

Thư Anh phì cười:

– Chán ''anh" rồi à?

– Không phải chán, mà ông già bắt lấy chồng, nếu không ổng bán công ty rồi hiến hết cho từ thiện.

Thư Anh kêu lên:

– Ông già làm áp lực ghê như vậy ả? Cũng được thôi, cưng đi lấy chồng, "anh" không ghen đâu.

Bạch Hoàn phụng phịu:

– Vậy mà nói yêu người ta.

– Yêu là biết hy sinh cho người mình yêu chứ. Em cứ ưng hắn, dùng hắn làm tấm bình phong, "anh" không ngại chuyện đó đâu, hơn là cưng bị đẩy đi Mỹ.

Thư Anh hôn vào má Bạch Hoàn một cái thật kêu. Nụ hôn đủ xua tan những buồn bực khó chịu trong lòng Bạch Hoàn.

Tên Trung Hiếu đó, hắn là con người như thế nào nhỉ? Là ai mặc xác hắn, miễn là Thư Anh không bỏ cô và ông Bạch Đằng không ''ngăn sông cấm chợ" là được.

Ông Trung Tín đứng lên vui vẻ:

Họ đến rồi kìa! Con phải biết tận dụng cơ hội nghe chưa. Không phải ai cũng vào được công ty Bạch Đằng đâu.

Trung Hiếu thở hắt ra không vui. Anh hiểu ngay ngụ ý của cha khi nhìn thấy cha con ông Bạch Đằng đi vào. Tuy nhiên anh không thể làm gì khác hơn là vui vẻ đón khách.

Ông Bạch Đằng bắt tay ông Trung Tín:

– Phải Trung Hiếu đây không?

Ông Trung Tín cười lớn:

– Nó đó. Mong anh chiếu cố và giúp đỡ.

Ông Bạch Đằng vỗ vai Trung Hiếu.

– Bây giờ lớn xem vẻ đẹp trai à nha. Bác sẵn sàng nhận cháu vào công ty.

Bác rất thích những thanh niên năng động đi du học nước ngoài về. À! Để bác giới thiệu. Đây là Bạch Hoàn, con gái bác, hai đứa làm quen với nhau đi!

Trung Hiếu lịch sự chào Bạch Hoàn. Thôi thì dù sao vào công ty Bạch Đằng vẫn hay hơn. Tất cả cùng ngồi xuống. Trung Hiếu đón chai rượu từ tay người phục vụ, rót vào bốn cái ly.

Anh nâng ly lên:

– Mời bác, mời ba, mời Bạch Hoàn!

Nãy giờ thầm quan sát Trung Hiếu, Bạch Hoàn hoàn toàn hài lòng. Đẹp trai, lịch sự, tốt nghiệp đại học ở Anh, xứng đáng cho cô chọn lựa.

Ông Trung Tín nâng ly rượu lên cụng vào ly ông Bạch Đằng:

– Chuyện tối hôm nọ, anh nghĩ như thế nào?

Ông Đằng vui vẻ:

– Tôi chấm con trai ông mười điểm. Còn Bạch Hoàn và Trung Hiếu, cần phải hỏi ý chúng nó đã chứ. Thời nay tụi nó đâu có như tụi mình ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Thế nào Bạch Hoàn?

Bạch Hoàn cúi đầu vờ thẹn thùng, ông Bạch Đằng cười hớn hở:

– Không có câu trả lời mà cúi đầu, vậy là con bằng lòng phải không? Anh Trung Tín! Chúng ta mau xúc tiến việc hôn nhân cho chúng nó đi.

Trung Hiếu định nói, nhưng bắt gặp cái trừng mắt của cha, anh đành im. Anh sẽ nói chuyện sau với Bạch Hoàn vậy. Anh đã có người yêu, và có những chuyện phải giải quyết rạch ròi thì anh mới có thể lấy vợ được.

Buổi ăn được hai người già tạo cho không khí sôi động. Trung Hiếu ngồi lặng lẽ một đôi lúc mới góp lời vào.

Bạch Hoàn thầm quan sát Trung Hiếu, anh cũng đẹp trai và có học, nhưng điều cô cần không hẳn vì Trung Hiếu đẹp trai, không hẳn cô cần có một tấm chồng như ba cô từng mong muốn, để cô chấm dứt cuộc tình bệnh hoạn với Thư Anh.

Trung Hiếu đi qua đi lại trước căn nhà của Yến Linh có cả chục lần. Cửa rào khóa, cửa bên trong vẫn mở. Anh muốn xông vào bên trong đó để gặp Yến Linh, song anh kịp dừng lại, bởi vì anh không thể ngang nhiên vào đó. Yến Linh đã là người phụ nữ đã có chồng, dù cho đó là gã nhà quê mồ côi nghèo khổ, anh ta không hề xứng với Yến Linh.

Tiếng hát ngô nghê chợt vọng ra, và cái dáng bé loắt choắt của thằng Kha.

Trung Hiếu hồi hộp giấu mình sau cây hoàng điệp. Đúng là thằng Kha, nó cầm cây súng nước, chạy theo con chó, mồm bắn súng inh ỏi:

– Cành... cành... cành...

Thằng Kha giậm chân bắn con chó nghịch ngợm cố chạy đi tránh tia nước xịt bắn vào người nó.

– Phèn! Tao bảo mày đứng lại nghe chưa. Cành... cành...

Trung Hiếu phì cười vì thằng bé chạy theo con chó, người ngợm con chó ướt mẹp, nhưng hình như nó thú vị với trò chơi. Đang chạy, nó vụt phóng nhào lại hàng rào B.40 sủa ầm ĩ.

– Phèn! Mày sủa ai vậy?

Trung Hiếu nhô người ra từ thân cây hoàng điệp, anh cười với nó:

– Chào bé!

Thằng Kha nghệch mặt ra, nó sực nhớ chính người này hôm đó đỡ nó, mẹ nó lại cứ kéo nó chạy đi.

– Con nhớ chú không?

Thằng Kha gật đầu:

– Chú đi đâu vậy?

– Chú có quà cho cháu đó. Cháu đang ở nhà với ai vậy?

Thằng bé lùi ra sau mấy bước, nó ngó hộp quà trên tay Trung Hiếu.

– Ơ! Tại sao chú lại cho cháu? Cháu không lấy đâu, mẹ dặn không được nhận quà của người lạ.

Chú đâu phải là người lạ, chú là bạn của mẹ cháu mà.

– Thật không?

– Dĩ nhiên là thật.

Trung Hiếu xúc động ngắm con. Bây giờ anh mới nhận ra nó giống anh. Ôi!

Cha và con gặp nhau mà không thể nhận nhìn, tất cả tại anh mà ra.

Trung Hiếu mở hộp giấy, anh lôi người siêu nhân ra lòn qua khe hỡ bên trên.

– Chú tặng cháu đó.

Người siêu nhân. Thích quá, thằng Kha nhảy cẵng lên:

– Chú cho cháu thật?

– Ừ. Con vặn nút này, sau đó để lên mặt đất, người siêu nhân sẽ biết đi. Nào, cháu cầm xem!

Thằng bé rụt rè nhón người lên cầm lấy món quà, nó để lên mặt đất, đúng là người siêu nhân biết đi, nó đi những bước chân hùng dũng.

Thằng Kha vỗ tay reo hò:

– Một, hai, ba... Cùng bước!

– Cháu này! Cháu tên gì vậy?

– Dạ, tên Kha, tuổi con trâu.

– Vậy ba đâu?

– Ba đi biển câu mực rồi. Mẹ nói ngày mai ba mới về.

– Vậy còn mẹ?

– Mẹ ra quán cà phê bán cà phê.

Không nói chuyện với Trung Hiếu, thằng bé ngồi trên nền gạch xi măng, hí hửng chiêm ngưỡng siêu nhân.

Trung Hiếu cứ ngồi ngắm nó, những cảm xúc mỗi lúc trào lên dào dạt. Anh quyết định ở lại và phải gặp Yến Linh cho bằng được...

– A, mẹ về!

Thằng Kha lao ra cửa, nó khoe ngay với Yến Linh:

– Mẹ! Con có người siêu nhân biết đi, biết đếm nữa nè.

Yến Linh cau mày:

– Ở đâu mà con có? Ba mua cho con phải không?

– Dạ.... hổng phải.

Sực nhớ mẹ dặn không được nhận quà tặng của người lạ, thằng bé giấu biến ngay người siêu nhân ra sau lưng.

Yến Linh nghiêm mặt:

– Vậy ai cho con? Mẹ biết ai cho con, mẹ sẽ cho con nhận, bằng không phải mang đi trả lại, con biết chưa?

– Mẹ à! Mẹ đừng có trả, cái này của chú...

– Chú nào?

Yến Linh biến sắc, cô nghĩ ngay đến Trung Hỉếu, nên giận dữ chồm tới giật người siêu nhân.

– Mẹ....

Miệng thằng Kha mếu xệch:

– Mẹ đừng dập bể của con. Cái này bán tận Sài Gòn lận.

– Tại sao con biết ở Sài Gòn mới có bán?

– Dạ.... thì của cái chú hôm ở Sài Gòn, con vấp chăn chú té, chú nói mua quà xem như xin lỗi con.

– Không được nhận!

Yến Linh quật mạnh người siêu nhân xuống nền xi măng cho vỡ tan tành giữa tiếng thét của thằng bé:

– Mẹ! Con giận mẹ rồi...

Nó sụp xuống nhặt người siêu nhân lên, lúc này vỡ tan tành, một cái chân bị gãy lìa, nó khóc òa lên.

– Không được khóc!

Yến Linh phát một cái mạnh vào mông con. Bị đánh đau, thằng bé bụm miệng lại không dám khóc. Nó nói qua tiếng nấc nghẹn:

– Chừng nào ba về, con méc ba, mẹ ăn hiếp con.

– Không được méc, cũng không được khóc!

Yến Linh tát vào mặt con, lần đầu tiên cô đánh con:

– Mẹ dặn con làm sao, không được nhận quà của người lạ.

Gương mặt thằng bé đỏ lên vì cái tát giận dữ của Yến Linh. Nó gập người tay cứ bụm miệng lại, không dám khóc to. Nhìn con rồi nhìn bàn tay mình đau rát, yến Linh bật khóc. Sao cô có thể cư xử và đánh con tàn nhẫn như vậy, nó có lỗi gì đâu.

Ôm con vào lòng, Yến Linh xoa vào chỗ đau của nó.

– Mẹ xin lỗi...

Được xin lỗi, thằng bé khóc òa lên. Yến Linh vội bế nó vào nhà, cô vội vàng đóng chặt cửa lại, cài cả chốt trên lẫn chốt dưới, toàn thân Yến Linh run rẩy.

Xin làm ơn đi khỏi giùm tôi, cả đời này, tôi không muốn gặp anh. Hãy để cho tôi yên...

Một buổi tối đi ra đi vào như người điên trong nhà mình, cô vừa mong Bỉnh trở về vừa mong anh đừng về, khi mà lòng cô rối ren.

Cả tuần nay rồi, Yến Linh nói cười như cái máy việc gặp lại Trung Hiếu xáo trộn tâm hồn và cả cuộc sống của cô. Bỉnh vẫn vô tâm và ham kiếm tiền bằng nghề câu mực của anh, những chuyến đi của anh dài ngày hơn, khi trở về là những xấp tiền dày.

Anh vui vẻ:

– Anh đã kiếm được nhiều tiền nhờ đi trúng luồng mực. Em tin đi, anh đi vài chuyến, vợ chồng mình sẽ giàu, khi ấy anh ở nhà phụ em bán quán cà phê.

Đứng lại Yến Linh lặng ngắm con trong giấc ngủ thiên thần, tay còn ôm người siêu nhân, chị giúp việc cố chắp vá lại.

Quỳ xuống bên cạnh giường con, Yến Linh hôn lên đôi má phinh phính.

– Mẹ xin lỗi con, Kha ơi. Mẹ không còn là mẹ nữa khi gặp lại người xưa.

Bây giờ mẹ không có quyền nhớ đến người đó, đó là người mang đến buồn đau và bất hạnh cho ông ngoại.

Nếu như không có ba con, cuộc đời mẹ con mình phiêu bạt lang thang. Mẹ phải quên, phải quên...

Đêm dài quá, bên ngoài biển dậy sóng rì rào, ánh sáng mờ mờ của con trăng già soi yếu ớt, Yến Linh ngủ gục bên cạnh con trai.

Không thể đóng cửa quán cà phê, Yến Linh dặn dò kỹ cô giúp việc, đóng cửa phía trước, không cho thằng Kha ra gần hàng rào. Đội nón sùm sụp lên đầu, Yến Linh mở cửa đi ra ngoài.

Cô thở nhẹ vì con đường sáng sớm vắng tanh. Đoàn người đi biển phải hai ngày nữa mới về. Vắng họ, cả cù lao còn lại đàn bà, trẻ con và người già, khi tàu cá về, cù lao như có hội vậy.

Yến Linh mong Bỉnh về cho tâm hồn cô đừng dậy sóng.

Đang lầm lũi đi, Yến Linh giật bắn người vì một bóng người cao to đứng áng trước mặt cô Trung Hiếu.

Yến Linh lùi lại mấy bước, cô giận dữ:

– Ánh muốn gì? Ngày hôm qua tại sao mua quà cho con tôi? Anh tưởng là như vậy tôi sẽ không thù ghét anh à? Tôi vất nó ra đường rồi, từ nay tôi cấm anh mua quà cho con tôi rõ chưa?

Trung Hiếu đứng lặng im nhìn Yến Linh. Lần đầu tiên anh thấy cô giận dữ và hung hãng. Chưa bao giờ Yến Linh như thế này cả.

Không thấy Trung Hiếu trả lời, Yến Linh lách người qua để đi. Trung Hiếu chụp cánh tay Yến Linh giữ lại:

– Anh muốn nói chuyện với em.

Yến Linh giật mạnh tay ra, cô càng tỏ vẻ giận dữ hơn đến nét mặt tái xanh, hai tay run rẩy:

– Giữa anh và tôi không có chuyện gì để nói cả. Ngày nay, tôi đã có chồng.

Tôi cũng sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh. Ngày nào ba tôi còn ở tù, tôi còn căm thù anh. Tránh ra!

– Anh muốn, nói chuyện với em. Anh biết bé Kha là con anh, anh sẽ đợi em ngoài hang đá Phụ Tử. Anh sẽ không về nếu không gặp được em.

Trung Hiếu buông tay Yến Linh ra đi thẳng, Yến Linh sững sờ nhìn theo.

Lời nói của Trung Hiếu rạch ròi, anh biết thằng bé Kha là con của anh, không thể nào cô cho anh cái quyền chạm đến thằng bé. Nó là của cô và Bỉnh, cô sẽ như con diều hâu hung dữ, sẵn sàng mổ cắn Trung Hiếu, nếu anh đụng đến thằng bé.

Anh không có quyền, không có quyền, anh có tư cách gì nói nó là con anh, mẹ anh từ chối, ba anh bắt anh thề là không gặp tôi.

Yến Linh nghiến răng giận dữ, cô thấy căm ghét Hiếu tàn tệ. Sao anh cứ như bóng ma ám ảnh cuộc đời cô, không lúc nào để cho cô yên ổn...

Trung Hiếu lặng người trước khung cảnh ngày xưa. Sóng biển đánh và hang đá hoang sơ, hơn ba năm vẫn không có một thay đổi, ba năm đã đi qua thế mà anh có cảm giác như mới hôm nào, trong hang đá kia, Yến Linh hoảng sợ vì cơn thịnh nộ của đất trời, cô ôm chặt lấy anh và rồi...

Tiếng động khẽ sau lưng, Trung Hiếu quay lại, anh mừng rỡ:

– Anh biết là em sẽ đến.

Yến Linh lạnh lùng:

– Anh muốn gặp tôi làm gì? Lúc tôi cần gặp anh thì anh tránh tôi như con chuột nhủi, bây giờ anh muốn gì nữa?

Hiếu đứng nhìn Yến Linh. Ba năm đi qua, cô có vẻ chững chạc rắn rỏi, nhưng vẫn đẹp, nét đẹp náo lòng anh. Chiếc áo bà ba đen mộc mạc ôm sát thân hình cô.

Yến Linh quát khẽ:

– Tại sao anh không nói? Anh nói là nếu không gặp được tôi, anh sẽ không về. Tôi không có thời gian để cho anh đứng im lặng như vậy đâu, tôi còn con, còn chồng của tôi nữa.

Trung Hiếu sụp xuống chân Yến Linh.

– Em oán hận anh, căm thù anh lắm phải không?

Bất ngờ vì hành động của Trung Hiếu, Yến Linh lùi lại. Cô trấn áp cơn sóng của lòng mình xuống bằng một thái độ giận dữ:

– Tại sao tôi không oán giận anh? Đúng là ba tôi có nóng nảy chạy theo mẹ anh để giữ bà lại, hai người giằng co và mẹ anh ngã té chết, do sự bất cẩn ngoài ý muốn thôi mà, tại sao bỏ tù cha tôi. Ba tôi già rồi, ba năm qua, anh có biết cha con tôi đau khổ như thế nào không?

Nước mắt tủi hờn của Yến Linh trào ra, cô đưa tay gạt mạnh, tự mắng thầm mình tại sao cô lại yếu đuối khóc trước mặt Trung Hiếu, cái kẻ gây đau khổ cho gia đình cô.

Hiếu lết lại, anh ôm chần Yến Linh ngước mắt nhìn cô:

– Thật sự lúc đó anh không biết em mang thai. Nếu biết, anh cũng tìm cách trở về. Đúng là anh quá non trẻ trong tình yêu, suy nghĩ không chín chắn nên để khổ lụy cho em. Anh tìm em vì như thế, anh biết bây giờ anh có nói gì hay làm gì cho em đi nữa, cũng không chuộc lại được lỗi lầm anh vô tình gầy ra.

– Anh buông tôi ra!

Yến Linh cố vùng ra, ánh mắt van nài của Trung Hiếu thật sự đánh gục cô.

Cô không thể phủ nhận, cô còn yêu anh, gặp lại anh người cô cứ như con sóng dữ.

Vùng ra khỏi bàn tay Hiếu đang ôm chân mình, Yến Linh khóc òa:

– Hãy buông tôi ra! Đừng làm cho tôi lỗi đạo với chồng tôi. Ba năm qua, nếu không có anh ấy, tôi không biết mình ra sao nữa.

Hai bàn tay Trung Hiếu đang ôm chân Yến Linh từ từ buông ra, nước mắt của anh cũng ràn rụa trên má:

– Anh đáng tội đã làm khổ em. Ngày nay anh đã học xong quay trở về, mẹ không còn, anh còn mất cả em. Đáng tội cho anh, vì ba năm qua anh đã cố quên em đốc lòng vào việc học với lòng căm giận ba em. Bây giờ những căm giận tiêu tan, người lớn họ không giữ được bình tĩnh để xảy ra điều tan tác, đó là định mệnh, anh xem như thế. Nhưng còn con của anh, bé Kha, em không thể tàn nhẫn không cho anh nhìn con.

– Nó không phải con của anh.

– Nó là con của anh.

– Không phải. Anh có tư cách gì để nói nó là con của anh hả? Anh hãy về đi, đừng bao giờ xuất hiện ở cù lao này, đừng cho tôi nhìn thấy anh.

– Em còn oán hận anh đến như vậy sao? Ngày trước, em đâu có dữ dằn quát tháo anh, mỗi lần anh làm em giận, em chỉ biết khóc cho anh năn nỉ dỗ dành.

Em hay làm nũng bảo xin lỗi một trăm lần đi em hết giận, xem như cô giáo bắt chép bài phạt. Xin lỗi, xin lỗi em đừng giận anh. Anh nói những lời xin ấy chưa đến lần thứ mười lăm, em đã bật cười phá lên.

Yến Linh bịt kín hai tai:

– Đừng có nhắc lại ngày xưa. Tại ai mà tôi đổi khác như vậy hả?

– Tại anh... Tất cả tại anh.

Yến Linh lùi mãi cho đến khi lưng cô chạm vào vách đá, cô khóc nức nở.

– Anh nói là tại anh thì thay đổi được gì?

– Anh vẫn yêu em và em vẫn yêu anh, bé Kha là con của anh và em, hãy trở lại với anh đi.

– Không.

Trung Hiếu từ từ tiến đến, anh ôm choàng lấy Yến Linh gục mặt vào tóc cô:

– Anh đau khổ lắm. Từ lúc gặp lại em và con, không lúc nào lòng anh yên ổn. Anh vẫn còn yêu em, Linh ơi.

Yến Linh yếu đuối lả người trong vòng tay Trung Hiếu. Cô không có can đảm từ chối vòng tay ấm nồng của anh. Hơn ba năm về trước, cũng vào mùa thu, trong hang đá này anh đã ôm cô, cho cô một tình yêu tuyệt diệu.

Cả hai cùng khốc, rồi đôi môi tìm đôi môi trong nụ hôn tái ngộ đẫm nước mắt...

– Buông em ra!

Yến Linh xô mạnh Trung Hiếu, cô chạy báng bổ ra ngoài, đầu tóc xổ tung vẫn cứ chạy.

Chạy thật xa đi rồi, Yến Linh mới lao xuống biển, dầm mình xuống dòng nước mát mạnh, cô bật khóc nức nở. Tại sao anh xuất hiện để làm khổ tôi như thế hả?

– Mẹ ơi! Ba về rồi.

Thằng Kha nhảy cẫng lên khi trông thấy Yến Linh trở về. Yến Linh đứng lại hoảng sợ. Cô không thể gây đau khổ cho Bỉnh, anh yêu cô biết bao nhiêu.

Bỉnh bước ra, anh mặc quần đùi áo thun, người anh càng đen nhẻm hơn sau bảy ngày đi biển về.

Anh cười tươi:

– Em mới về à? Cha con anh nấu cháo mực ăn còn để cho em một tô đó.

Đang cười, Bỉnh kêu lên:

– Sao người em ướt hết vậy, mau vào thay quần áo, kẻo lạnh.

Yến Linh ngã ập vào người Bỉnh, cô ôm choàng lấy anh.

– Em nhớ anh, Bỉnh ạ. Sau này anh đừng đi lâu như vậy nghen.

Hơi bất ngờ vì thái độ nồng nàn của Yến Linh, toàn thân Bỉnh rung động, cuối cùng bây giờ cô trọn vẹn là của anh từ thể xác đến tâm hồn. Anh hôn nhẹ vào má cô:

– Con đang nhìn mình đó. Bé Kha, con đừng có nhìn ba mẹ hôn nhá.

Thằng Kha lém lĩnh:

– Ba hôn mẹ một cái, hôn con một cái nghen ba?

– Ừ.

Yến Linh vụt buông Bỉnh ra:

– Em đi thay quần áo đây.

Bỉnh mỉm cười nhìn theo vợ. Những ngày đi biển, anh rất nhớ Yến Linh và bằng lòng với hạnh phúc mình đang có. Những ngày đi biển vất vả của anh được bù đắp bằng hạnh phúc khi trở về nhà, và những xấp tiền giao cho vợ. Anh muốn tặng cho vợ và con tất cả.

Đứng trong nhà tấm và dội nước ào ào lên người mình, Yến Linh làm như một cái máy, cô run rẩy xúc động và giận dữ. Cô đã là vợ Bỉnh, anh cư xử với cô như bát nước đầy, cô không có quyền nhớ đến Hiếu. Phải quên, phải quên...

Yến Linh trở ra, Bỉnh múc cho cô tô cháo mực bốc khói, mùi hành tiêu thơm phức. Anh cười âu yếm:

– Ăn thử xem anh nấu có ngon không?

– Anh đi biển về mệt cứ chơi với con hay nằm nghỉ, không cần phải lo cho em.

– Lo cho em là bổn phận của anh. Em ở nhà cũng đâu có ở không, nào quán cà phê rồi thằng Kha nữa.

– Anh Bỉnh này! Hay... đừng đi biển nữa nghen anh?

Bỉnh bật cười:

– Lo cho anh à? Không sao đâu, anh thọ lắm, biển không làm gì anh được đầu. Lúc này đang mùa, câu rất nhiều mực, có đến mấy chục tấn, hết mùa, em tha hồ mà đếm tiền.

Yến Linh phụng phịu:

– Nhưng em muốn... anh ở nhà. Em cần anh chứ không cần tiền.

– Đừng mà em! - Bỉnh dỗ dành – Anh đi hết mùa mực này thôi. Vả lại, nếu anh có làm sao, cũng có tiền bảo hiểm cho em nuôi con.

– Anh Bỉnh...

Yến Linh ngả vào người Bỉnh oán trách:

– Anh nói như vậy mà nghe được à?

– Anh xin lỗi. Nào, ăn đi cô vợ của anh. Tô cháo này rất đặc biệt. Nhớ hồi em mới sinh thằng Kha, cứ đòi ăn cháo mực, anh đâu có cho. Đàn bà mới sinh non ngày non tháng, không được ăn đồ biển, còn bây giờ em tha hồ.

Nước mắt Yến Linh chảy ra, làm sao nói với Bỉnh cô cần có anh bên cô hơn bao giờ hết. Cô sợ gặp lại Trung Hiếu, tình yêu cũ réo gọi trong trái tim cô.

Bỉnh ngạc nhiên nhìn vợ. Tối nay Yến Linh có vẻ là lạ sao đó. Lúc cô nồng nàn sôi nổi, lúc lại đầy cảm xúc, có lẽ vì anh đi xa và vì quá lo cho anh mà thôi.

Anh vỗ về:

– Ăn đi em!

Phía trước nhà, thằng Kha ngồi xe tivi một mình. Nó thích xem phim hoạt hình Tom và Jerry, con mèo tinh nghịch và cũng lắm thông minh, chú chuột Mickey lém lỉnh, chú vịt Donan bướng bỉnh. Ngồi xem mà chốc chốc nó cười khằng khặc.

– Ba ơi! Ra xem tivi với con đi!

Hết chương trình phim hoạt hình một lát là thằng bé ngủ khò. Bỉnh đi ra bế nó vào phòng, anh âu yếm hôn lên đôi gò má phúng phính.

Đặt nó lên giường cẩn thận, anh kéo chăn đắp lên ngực nó, rồi mới tắt đèn phòng để đi ra ngoài. Mắt Bỉnh chợt bắt gặp người siêu nhân, anh cầm lên, người siêu nhân còn mới mà lại sứt tay gãy chân, anh cầm luôn ra ngoài.

– Em mua cái này cho con à? Sao chưa gì lại gãy bể cả vậy?

Yến Linh giật mình. Cô đã bảo mang đi vứt thế mà thằng Kha còn tiếc rẻ.

Yến Linh chồm tới giật lại:

– Em đã mang đi ném, vậy mà nó còn tiếc giũ lại.

– Không sao, để anh mua keo về dán cho con chơi.

– Em đã bảo bỏ đi rồi mà.

Yến Linh giật mạnh lại đi ra cửa ném ra ngoài đường. Bỉnh lạ lùng trước thái độ của vợ. Hôm nay cô làm sao vậy?

Thấy Bỉnh nhìn mình, Yến Linh chột dạ. Bởi hai tư tưởng ghét hận và thương yêu đang giày vò cô quay quắt. Cô nhớ vòng tay của Trung Hiếu và nụ hôn của anh, nụ hôn mãnh liệt cho cô rung động, chưa bao giờ cô có cảm giác rung động như thế với Bỉnh, mà hình như cô đến với chồng mình bằng sự hàm ơn. Đó không phải là tình yêu.

– Tại sao anh lại nhìn em?

– Tối nay, em rất lạ.

– Lạ là sao?

– Anh cũng không biết. Em tỏ ra nóng nảy tức giận rồi mềm yếu, nồng nàn.

– Vậy thì anh đừng đi biển nữa.

Bỉnh lảng ra:

– Anh bế em vào phòng nghe.

Không chờ cô đồng ý, anh bế bổng cô lên đôi cánh tay rắn chắc của mình.

Yến Linh nằm gọn trong lòng anh, mắt cô khép lại, cô cố xua đuổi hình ảnh Trung Hiếu xua đuổi đôi mắt ngập sũng nước mắt của anh, khi anh nhìn cô.

Trơi ơi! Tôi là loại người gì đây? Nằm trong vòng tay của chồng mình mà nhớ quá khứ, nhớ buổi chiều giông bão vụng dại trong hang đá, nhớ người cũ quỳ dưới chân tôi xin lời tha thứ.

Yến Linh nghiến chặt đôi hàm răng để không cất tiếng khóc nghẹn ngào.

Hãy quên quá khứ!