– Này cô!
Chị giúp việc lay mạnh vai Yến Linh:
– Ông chủ tôi nói không muốn thấy cô, cho nên cô làm ơn đi đi. Cô ở đây cứ quỳ hoài thêm chướng mắt.
Yến Linh ngước lên, mắt cô đẫm lệ rồi từ từ đứng dậy đi lại quỳ trước mặt ông Trung Tín:
– Xin bác đừng đuổi con. Chuyện xảy ra, chính ba cháu cũng không muốn.
Bây giờ ba cháu ở tù, bác hãy cho con được quỳ trước linh cửu bác gái, mọi lỗi lầm, cháu xin nhận hết.
Ông Trung Tín lạnh lùng bỏ đi. Toán người làm của ông áp lại nắm tay Yến Linh thô bạo lôi cô ra cửa, xô ngã sóng soài.
– Đi đi! Người đâu lì lợm, cha con giống như nhau. Bộ cô tưởng quỳ xin lỗi là khỏi tội hả?
Bị xô ngã, Yến Linh hoảng sợ đưa tay ôm bụng, cô cần báo vệ giọt máu của cô và Hiếu. Không dám xông vào nữa, Yến Linh lặng lẽ quỳ bên ngoài. Thật sự cô chỉ muốn ngã quy, song Yến Linh tự động viên mình, cô không có quyền gục ngã, hãy can đảm đứng dậy!
Người qua lại thương hại nhìn Yến Linh, Yến Linh vẫn cứ quỳ, mặc cho hai đầu gối của cô ê ẩm.
– Cô nghĩ là cô quỳ như thế này, người ta sẽ cảm động nhận cô hay là bãi nại cho ba cô về sao?
Bỉnh ngồi thụp xuống trước mặtYến Linh, anh nghiêm mặt nhìn cô, cái nhìn vừa đau xót vừa thương hại. Yến Linh cúi gầm mặt nghẹn ngào:
– Tại sao anh có mặt ở đây vậy?
– Bác trai và cô đi lâu quá, tôi nghi ngờ có chuyện, quả thật là như vậy.
Yến Linh nức nở:
– Anh Bỉnh ơi! Tôi đã hại ba tôi. Tại sao anh biết ba tôi đi mà không ngăn ông lại? Còn tôi, tôi lại chính là đứa con đã hại cha mình.
Bỉnh thở dài:
– Chuyện xảy ra rồi, cô có tự trách mình cũng vậy thôi. Bây giờ là lo cho bác trai đang khổ sở trong tù kìa. Lỡ tay xô người ngã lầu chết, chỉ là ngộ sát thôi, nhưng vì họ muốn bỏ tù ba cô, cho nên bác trai sẽ không tránh khỏi tội. Cho nên cô thôi đừng có quỳ, họ sẽ không động lòng đâu.
– Không, tôi muốn quỳ, cho dù ba anh Hiếu có động lòng hay không, tôi có tội, cũng cần trừng phạt tôi.
– Cô đừng có khờ nữa.
Ào...
Một thau nước dơ đổ ập vào người Yến Linh và Bỉnh. Chị giúp việc hung dữ:
– Nếu còn không chịu đi, sẽ như vậy đó. Sao, cổ đi không?
Bỉnh đứng dậy tức giận:
– Cô để cho người ta đối xử với cô như vậy đó sao?
Yến Linh vẫn cứ quỳ, nỗi đau tê điếng đi mọi cảm giác. Bỉnh đau lòng lôi cô đi.
– Cô đừng có khờ nữa.
Yến Linh khóc nức nở.
– Anh hãy cứ mặc kệ tôi!
– Mặc kệ cô. Vậy cô có nghĩ đến ba cô trong tù không? Cô cần có sức khỏe lo cho ông ấy và còn đứa bé nữa, nó có đủ sức để phát triển thành người khi mà cô tự hành hạ bản thân mình?
Yến Linh đau đớn gục vào vai Bỉnh. Lúc này đây anh như cái phao vững chắc cho cô nương tựa vào.
Bỉnh đỡ người Yến Linh, anh đau lòng vì một Yến Linh bây giờ xơ xác như chiếc lá héo.
– Ba!
– Trung Hiếu lạnh người nhìn lên bàn thờ nhang khói đang nghi ngút. Chính giữa là bức di ảnh của mẹ, anh ôm lấy bàn thờ bật khóc:
– Mẹ ơi...
– Con có biết tại sao mẹ của con chết đau đớn bức bối như thế này không?
Trung Hiếu từ từ quay lại. Lúc được điện của cha, anh không dám nghĩ là mẹ không còn nữa.
"Con hãy lập tức trở về. Mẹ của con chết rồi Hiếu ơi".
Trung Hiếu kêu lên thất thanh:
– Ba! Không có lý nào... Hôm con đi mẹ còn rất khỏe.
Trung Hiếu tức tốc đáp máy bay trở về. Ma chay đã xong, căn nhà chìm trong tang tóc, Trung Hiếu tức tưởi:
– Tại sao mẹ con chết? Ba nói đi!
– Con hãy thề trước vong linh của mẹ con là không bao giờ con đi tìm con bé Yến Linh, hay có bất kỳ mối quan hệ nào với nó. Hãy thề đi!
Trung Hiếu bàng hoàng:
– Cái chết của mẹ thì có liên quan gì đến Yến Linh hả ba?
Ông Trung Tín nghiến răng giận dữ:
– Chính ba của nó đến nhà mình, thằng cha già hồ đồ đó lôi mẹ con và xô mẹ mẹ ngã lầu chết.
– Trời ơi...
Trung Hiếu đứng chết sững, có một sự thật như vậy sao?
Trung Hiếu kêu lên:
– Ba ơi! Con không tin có một sự thật như thế?
Ông Trung Tín giận dữ:
– Con không tin? Vậy tại sao mẹ con chết? Xưa nay, đâu phải con không biết lão già đó hồ đồ, cư xử như phường thất phu vô học. Nếu ông ta không xô mẹ con chết, công an đâu có bắt ông ta nhốt vào tù.
Trung Hiếu chết lặng, những điều cha vừa nói, anh không muốn tin chút nào.
Ông Tín nắm hai vai Trung Hiếu, lắc mạnh:
– Con hãy thề trước bản thờ của mẹ cơn đi. Con thề là không bao giờ đi tìm con bé Yến Linh. Hãy thề đi! Hay là con xem con bé đó hơn mẹ con?
Trung Hiếu nức nở:
– Ba ơi! Làm sao con xem Yến Linh hơn mẹ con, song con yêu Yến Linh, Yến Linh đã thuộc về con trong buổi chiều trời mưa, ở gần hang Phụ Tử.
Hai mắt ông Trung Tín vằn lên giận dữ:
– Có nghĩa là con nặng tình với nó, dù ba nó là người hại chết mẹ con?
– Con không dám.
– Vậy thì hãy thề đi, không bao giờ tìm gặp nó. Lạy mẹ con xong, con hãy ra phi trường về lại Anh đi. Thề đi!
– Con xin thề, cả đời này con sẽ không tìm gặp Yến Linh... - Trung Hiếu nức nở.
Nét mặt ông Trung Tín dịu xuống:
– Con nên suy nghĩ. Nó chỉ là con bé nhà quê, còn tương lai con sẽ là thuyền trưởng tàu hàng hải. Ba chỉ có mình con, hãy sống cho xứng đáng với sự lo lắng, thương yêu của ba. Làm con trai phải biết cứng rắn, không bi lụy làm hỏng tương lai của mình vì một con bé nhà quê ngu dốt, con hiểu chưa?
Tim gan Trung Hiếu như quặn thắt lại đau đớn. Tại sao lại ra nông nỗi này hả Linh? Đúng là anh có lỗi. Trong một phút bồng bột và quá yêu em, anh đã biến em thành của riêng anh, chúng mình giao ước là sẽ chờ nhau, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này?
– Anh Hiếu!
Yến Linh hớt hải hét to lúc Trung Hiếu vừa khuất sau cánh cửa phòng cách ly. Cô khóc òa lên khi trông thấy Trung Hiếu cứ đi.
– Anh oán trách ba em cho nên không muốn gặp em. Em mong gặp anh biết bao, nhưng tại sao về mà anh không tìm em? Tại sao?
Yến Linh đứng chết lặng, cô không dám nghĩ từ Anh về nước, Trung Hiếu vội vã đi mà không tìm cô, và nếu như Bỉnh không nói, cô mãi mãi không biết Trung Hiếu trở về và vội vã ra đi đến thế.
Những ngày biến động, từ lúc chia tay với Trung Hiếu nước mắt Yến Linh cứ tuôn chảy, cuộc tình của anh và cô sao quá gian nan cách trở đến như thế.
Bây giờ có lẽ anh đang rất ghét cô.
– Đứng lên đi!
Giọng nói quen thuộc, Yến Linh ngẩng phắt đầu lên, cô vui đến không nói ra lời.
– Anh... Hiếu...
Yến Linh đứng lên, cô toan lao lại gần Hiếu, song Trung Hiếu lùi lại:
– Anh xin lỗi em. Nhưng tại sao em lại đưa ba em về Sài Gòn gặp mẹ anh hả Linh? Anh đau lòng quá, anh biết làm gì đây?
– Anh Hiếu...
Một bóng người lao tới, ông Trung Tín giận dữ:
– Con đã thề với ba là cả đời không gặp nó kia mà. Hãy vào lo thủ tục ngay, ba sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động lưu luyến bịn rịn nào của con.
Một tay ông ta đẩy Trung Hiếu vào bên trong, một tay lôi Yến Linh đi ra ngoài:
– Cô còn muốn hại con trai tôi nữa sao. Làm ơn đi, đừng có làm quỷ ám con tôi nữa.
Yến Linh quay nhìn Trung Hiếu tuyệt vọng. Cô muốn nói với anh buổi chiều mưa hôm ấy, giữa anh và cô đã có một mầm sống thành hình, nhưng Trung Hiếu đã đi nhanh vào bên trong, anh đã thề cả đời sẽ không gặp cô và sẽ như thế.
– Ông hãy buông cô ấy ra!
Bỉnh xen vào, anh xô ông Trung Tín:
– Nếu Yến Linh có chuyện gì, tôi không để yên cho ông. Ông nhẫn tâm như vậy, ngày sau ông sẽ bị quả báo đó.
Bỉnh ôm qua vai Yến Linh, anh dìu cô đi. Yến Linh cố nhìn lại. Cô biết rằng mình đã vĩnh viễn mất Trung Hiếu.
“Yến Linh! Ba không thể lo cho con được nữa. Từ nay, con hãy tự lo cho con. Trở về Kiên Lương đi, đừng lo cho ba. Đó là điều ba mong muốn, cũng như ba muốn con hãy ưng Bỉnh. Nó yêu con, ba biết như vậy. Con hãy hứa với ba, cả đời này con quên Trung Hiếu, nhân duyên của con và nó không có kết quả tốt đâu. Hãy nghe lời ba!
Ba của con".
Yến Linh nghẹn ngào xếp lá thư của cha lại. Sao tất cả mọi người đều muốn chia lìa cô và Trung Hiếu? Tình yêu của cô và anh đã xảy ra quá nhiều điều nghiệt ngã. Cô sẽ quay trở về Kiên Lương, nhưng muốn quên Trung Hiếu, thật không dễ dàng.
Bỉnh đẩy cửa phòng trọ bước vào:
– Cô lại khóc nữa rồi, khóc như vậy không tốt cho đứa bé trong bụng cô đâu.
Yến Linh cúi đầu, cô biết là khóc không giải quyết được gì hết, song lòng cô yếu đuối quá, không có cái dũng cảm như ba cô mong muốn. Bỉnh ngồi xuống ghế:
– Chúng ta về Kiên Lương nhé. Có ở đây thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Tháng sau luật sư nói nội vụ mới đưa ra tòa.
Yến Linh ngẩng lên nhìn Bỉnh:
– Anh Bỉnh! Cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi không hiểu tôi như thế nào nữa.
– Trong lúc này, cô cần dũng cảm lên, hiểu không. Dũng cảm đối phó với phó với sự thật. Tôi không cần cô phải nghe lời bác trai lấy tôi, nhưng tôi sẵn sàng ở bên cô lo lắng cho cô.
Yến Linh nghẹn ngào, cô mang ơn Bỉnh, anh là người tốt, tiếc rằng trái tim cô lại chỉ trao trọn cho Trung Hiếu, nay anh đã xa cô vời vợi và mãi mãi không biết giữa anh và cô sắp có một đứa con. Tình yêu giữa cô và anh chỉ có như thế, như thế mà thôi.
Đám đông bao quanh trước cửa quán cà phê của Yến Linh. Họ la hét ầm ĩ:
– Hãy trục xuất cô ta ra khỏi cù lao này đi. Ở nơi này khôngcó thứ con gái chưa chồng mà chửa.
Có người còn phấn khích hơn, ném đồ vào quán. Họ làm cho Yến Linh hoảng loạn sợ hãi. Giá như có cha, ông sẽ bảo vệ cho cô, có ông, không ai dám ăn hiếp cô.
Phía trước ầm ĩ, sợ quá, Yến Linh trốn vào một góc.
Bỉnh tới, anh giận dữ chen vào giữa mọi người:
– Mấy người làm cái gì vậy hả? Một đám đông ăn hiếp một cô gái tay yếu chân mềm trong lúc chú Hồi không có ở nhà, như vậy mà coi được à?
Người trưởng thôn xô vai Bỉnh:
– Tôi hỏi cậu, xưa nay ở cù lao này có ai hư hỏng, không chồng mà có mang không? Cô ta làm xấu lây con gái cù lao này, cần phải đuổi cô đi.
Bỉnh tức giận, anh đưa tay vỗ ngực:
– Đứa con ấy là của tôi đó. Chú Hồi bận đi làm ăn xa, chú ấy mà về tới, thử xem các người có dám ăn hiếp con người ta nữa không?
Đám đông ồ lên nghi ngờ:
– Có đúng là của mày không Bỉnh? Coi chừng người ta ăn ốc rồi bay đi mất, bắt mày đổ vỏ đó, đừng có ngu!
Bỉnh hét lên:
– Tôi sẽ cười cô ấy, mấy người nghe chưa? Ai nói nữa, tôi sẽ đấm vào mồm.
Bỉnh xô cửa bước vào, anh nắm tay lôi Yến Linh lúc cô ngồi co mình sau gầm tủ. Anh ôm qua vai Yến Linh:
– Yến Linh sẽ là vợ tôi, tôi là chồng cô ấy, còn ai nói nữa?
Đám đông dạt ra, họ là dân cù lao còn lạc hậu, không chứa chấp con gái không chồng mà có mang. Bây giờ Bỉnh đứng ra vỗ ngực nói cười, không ai còn dám làm hùng làm hổ nữa, nên cùng kéo nhau đi hết.
Bỉnh dìu Yến Linh vào nhà:
– Cô đừng sợ gì cả!
Yến Linh nghẹn ngào:
– Nhưng họ sẽ không cho tôi ở lại cù lao này, mà đi, tôi biết đi đâu bây giờ.
Tôi cần ở đây chờ ngày ba tôi mãn án trở về.
Bỉnh ngập ngừng trái với thái độ hùng hổ lúc nãy:
– Tôi biết là cô không thương tôi, nhưng mà để được ở lại, cô hãy chịu làm đám cưới đi. Còn nếu cô quyết định bỏ cù lao này, cô sẽ ở đâu? Ai lo cho cô lúc cô bụng mang dạ chửa. Người ta mà biết cô bỏ đi, họ sẽ đến chiếm nhà, tôi có muốn giữ lại, đợi ba cô mãn án về chưa chắc đã được.
Yến Linh ngồi yên, cô biết sẽ xảy ra những điều như thế. Nơi lạc hậu này người ta sẽ sẵn sàng đối xử với cô như thế. Nếu đi, cô sẽ đi đâu, ai chưa chấp một người có mang như cô, còn Trung Hlếu, cô không còn trông mong điều gì ở anh, sao còn muốn chờ đợi.
Thật lâu, Yến Linh mới nhìn lên:
– Anh không ngại... tôi đang mang thai sao?
– Tôi muốn giúp cô thôi, tôi cũng đâu có đòi hỏi cô phải làm vợ tôi.
Yến Linh xúc động ôm mặt khóc. Cô không còn sự lựa chọn nào khác hơn.
Bây giờ Bỉnh mới chính là cái phao cứu tử cho cô. Xin giã biệt tình yêu đầu đời, giã biệt thời con gái với bao kỷ niệm ngọt ngàọ. Bỉnh biết là Yến Linh đã bằng lòng. Anh tự bảo mình hãy dùng tình cảm của mình để cảm hóa cô.
– Yến Linh à! Ba không có bên con để lo lắng và chống lại những kẻ muốn ăn hiếm con. Bây giờ thân ba tội tù rồi, không lo cho con, ba giao con cho Bỉnh, hãy thươngyêu nó, quên con người xấu xa kia đi con ạ. Hãy luôn nhớ, chính vì họ mà cha con mình xa nhau, cha cam chịu năm năm trong tù. Hãy căm thù người đó và yêu thương chồng con.
Quay sang Bỉnh, ông Hồi nắm tay Yến Linh đặt vào bàn tay Bỉnh.
– Hãy thay bác chăm sóc giùm Yến Linh.
Bỉnh ngượng ngập cúi đầu:
– Bác hãy tin vào con. Con nhất định lo lắng cho Yến Linh.
Ông Hồi mỉm cười:
– Sắp là rể của bác còn chưa chịu gọi bác là ba nữa sao?
Gương mặt đen đúa của Bỉnh sáng hừng lên, anh ấp úng:
– Ba...
Buổi viếng thăm chấm dứt, Bỉnh cùng Yến Linh quay về cù lao chuẩn bị cưới. Một mâm cơm, vài hũ rượu nếp và mời mọi người đến chứng kiến. Từ nay, Bỉnh là chồng Yến Linh, anh thay cô tiếp tục làm công việc của ông Hồi, buôn bán cà phê.
– Tôi tạm nghỉ đánh cá vài tháng, cho đến khi nào cô sinh cứng cáp và tự lo được, tôi sẽ trở lại nghề biển.
Đêm tân hôn, Bỉnh ở ngoài biển, nửa đêm mới về. Anh đẩy cửa nhà bước nhè nhẹ vào. Trong phòng.
Yến Linh nằm yên thin thít, cô sợ anh biết cô còn thức, song Bỉnh sang phòng ông Hồi, ngủ ở đó.
Anh yêu Yến Linh, yêu hơn bản thân của anh, song anh không cho phép mình cái quyền chạm vào Yến Linh. Dù ít học và nghèo đi chăng nữa, nhưng tâm hồn chân chất của anh cùng thấu đáo một điều. Anh sẽ đợi ngày trái tim của Yến Linh hướng về anh.
Gió nhiều quá, trời tối sầm. Yến Linh đi ra đóng cửa nhà lại sau khi cẩn thận đắp chăn lại cho con. Thằng bé ngủ thật đáng ghét, hai gò má phúng phính, nước da trắng ngần. Chính Bỉnh cũng rất yêu thằng bé, đi ra biển, anh luôn cố gắng tranh thủ về nhà trong ngày.
Một cơn gió quật mạnh cánh cửa khi Yến Linh định đóng cửa lại. Cô nhăn mày bước hắn ra ngoài kéo cánh cửa. Từ trưa giờ, Yến Linh thấy lo, vì đài thông báo có bão, cơn bão sắp đổ bộ vào Kiên Lương với sức gió mạnh cấp 7 và trên cấp 7, vậy mà đã sáu giờ chiều vẫn chưa thấy thuyền của Bỉnh quay về.
Giá như biết có bão, sáng nay Yến Linh không cho Bỉnh đi. Từ lúc sinh bé Kha, Yến Linh đã xem Bỉnh như là người thân duy nhất của cô. Chưa bao giờ anh đòi hỏi cô bổn phận làm vợ, còn Yến Linh vì mặc cảm, khiến cô càng thu mình lại.
Trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp ầm ầm, những tia sáng xanh lè xuyên qua cửa. Yến Linh sợ điếng người, cô nhào vào phòng ôm con chặt vào mình, người run rẩy. Yến Linh áp mặt vào mái tóc mềm của con. Đừng! Đừng mưa nữa, đừng sấm sét nữa... Bỉnh ơi! Anh đang ở đâu, về mau đi!
Mưa rơi ào ạt, từng cơn gió mạnh đập lên mái tôn thành những tiếng kin kít ghê rợn. Cơn mưa cho Yến Linh nhớ buổi chiều nào trong hang đá, buổi chiều định mệnh đó vô và Hiếu đi vượt vòng lễ giáo để xảy ra bi kịch.
Sao lúc này mình lại nghĩ đến Hiếu, một kẻ đã tàn nhẫn quên mình? Anh bỏ mặc cô đối phó với cuộc đời đầy bất trắc. Hãy quên, hãy quên đi...
– Linh ơi! Mở cửa...
Tiếng của Bỉnh. Anh đã trở về, Yến Linh bật dậy, cô lao ra cửa run rẩy rút chốt cửa và ôm choàng lấy Bỉnh, dụi mặt vào ngực anh như trốn tránh và xin được che chở.
Bỉnh xúc động ôm ghì lấy Yến Linh:
– Đừng sợ! Anh biết là em sợ nên cố chạy về. Đừng sợ nữa?
Bỉnh gần như bế Yến Linh vào, cô run rẩy không chịu buông anh ra.
– Người anh ướt làm ướt cả em hết rồi. Mưu bão sẽ tạnh mà, đừng sợ.
Giọng Yến Linh đầy nước mắt:
– Sao anh về tối quá vậy?
– Gió mạnh quá, tàu chạy chậm. Tưởng bị gió quật đổ tàu rồi, may là tàu đã chạy về gần nhà. Anh biết em sợ sét nên anh bỏ hết chạy về đây. Mưa bão không làm hại được chúng ta đâu.
Sấm sét bên ngoài bắt đầu dịu dần, lúc này Yến Linh mới hổ thẹn buông Bỉnh ra:
– Anh đi tắm thay quần áo đi, chắc là anh lạnh lắm phải không?
Bỉnh cười ngượng ngập, anh tiếc thầm giây phút được ôm Yến Linh vào lòng, mà chỉ có trong cơn mơ anh thấy mình được cận kề cô.
– Em cũng đi thay quần áo đi, người em bị anh làm ướt hết rồi. À! Con ngủ có giật mình không vậy?
Bỉnh tiến lại giường ngắm thằng bé đang ngủ, nó xinh như thiên thần. Anh muốn hôn nó sực nhớ người mình đang bẩn và ướt. Bỉnh quay lưng đi về phòng mình. Yến Linh gọi giật:
– Anh Bỉnh... em dọn cơm cho anh nghen?
– Thôi, anh tắm xong tự xúc cơm ăn cũng được. Em thay quần áo và đi ngủ đi, cũng khuya rồi.
Yến Linh vẫn đứng yên:
– Anh Bỉnh! Có phải anh... không còn thích em nữa?
Không hiểu câu hỏi của Yến Linh, Bỉnh nhíu mày, ấp úng:
– Anh...
Yến Linh ngước lên nhìn Bỉnh:
– Anh cưới em vì muốn giúp em, chứ làm sao yêu một cô gái hư hỏng như em phải không anh? Hại cha mình ở tù, còn bản thân của mình... cho nên chưa bao giờ anh đòi hỏi ở em nghĩa vụ làm vợ. Em biết là em hư hỏng, em...
Yến Linh nức nở:
– Thôi, anh đi tắm đi!
Bỉnh tiến lại, rồi bất chợt kéo mạnh Yến Linh vào mình, anh hôn cô. Nụ hôn đầu tiên từ hơn một năm hai người chung sống trong một nhà. Anh chăm sóc lo lắng cho Vến Linh như là vợ của anh. Rời môi cô, anh thì thầm:
– Làm sao anh hết yêu em cho được, có điều anh tự dặn mình phải biết chờ đợi cho em quên quá khứ, trong tâm hồn em có anh. Cả đời này, anh chưa yêu ai chỉ yêu có em, và mãi mãi một lòng yêu em.
Nước mắt nhạt nhòa, Yến Linh chủ động hôn lại Bỉnh.
– Em yêu anh. Em muốn là người vợ đúng nghĩa vợ của anh.
Bỉnh run lên trong cảm xúc dạt dào, anh siết chặt Yến Linh hơn vào mình, đôi môi lại tìm đôi môi đắm đuối...
– Nhông... nhông... nhông...
Bỉnh cõng bé Kha trên vai, anh làm ngựa nhông nhông vác nó chạy tới chạy lui trên biển. Biển về chiều tuyệt đẹp, hòn Phụ Tử cao sừng sững uy nghi, hòn núi cha và con nằm cạnh nhau.
Thằng Kha cười khặc khặc trên lưng Bỉnh, hai cha con đùa với nhau không biết chán.
Yến Linh quay lại mỉm cười:
– Anh không biết mệt à? Kha à! Con cứ bắt ba nhông con hoài vậy? Đưa con cho em.
Bỉnh lắc đầu đùa:
– Đùa với con làm sao mệt được, anh còn có thể cõng cả em nữa kìa.
Yến Linh lườm Bỉnh:
– Anh đó, quá cưng bé Kha, nên bây giờ ngày nào anh đi biển không về nhà buổi tối là nó quậy em không chịu ngủ, cứ đòi ba.
Bỉnh cười vang, tiếng cười hạnh phúc, anh đưa tay ôm quàng sang người Yến Linh:
– Anh rất hạnh phúc, Linh ạ. Ba biết chúng mình hạnh phúc, ba vui lắm.
Yến Linh nép vào vòng tay Bỉnh:
– Anh này! Chúng mình sẽ mãi bên nhau như hòn Phụ Tử bền vững mãi, anh nhé!
Bỉnh nhìn trời:
– Trời cuối Thu rồi, những cơn bão thường đến, anh sẽ ở nhà thường với em và con.
– Mỗi lần anh đi biển, em lại cứ lo.
– Chúng ta sống nhờ biển, anh phải đi biển chứ làm sao. Có điều đi gần không bắt được nhiều cá, đi xa mới nhiều cá, có tiền cho em và con chớ.
– Em không cần. - Yến Linh nũng nịu - Em chịu sống đạm bạc, chúng mình hạnh phúc như vầy em mãn nguyện lắm rồi.
Chưa bao giờ Bỉnh thấy hạnh phúc như thế, anh choáng ngợp trong hạnh phúc mình có. Dĩ vãng đã rời xa Yến Linh, bây giờ cô trọn vẹn là của anh, mỗi chiều đi đánh bắt cá về, có Yến Linh bế con ra biển đón anh, và cũng trở về trong căn nhà hạnh phúc ấm áp.
Anh say đắm nhìn vào mắt vợ anh, ánh mắt luôn làm anh say đắm rạo rực.
Bé Kha giãy nảy trên vai Bỉnh, anh mỉm cười:
– Tối rồi, mình về con ạ.
– Anh Bình này! Khi nào bé Kha hai tuổi, em sẽ sinh cho anh một đứa con nhé?
– Anh thích lắm! - Bỉnh nhăn mặt - Nhưng mà lần ấy đưa em đi sinh, thấy em đau quá, anh chịu không nổi. Lúc đó anh cứ bảo mình, đau đớn đó hãy để anh chịu cho em.
Yến Linh bật cười:
– Làm sao anh chịu cho em được. Ngày này qua ngày nọ, anh phải kiếm tiền nuôi em và con, đã quá vất vả rồi.
Bỉnh hít nhẹ mùi hương tóc vợ nồng nàn:
– Làm chồng phải nuôi vợ con chứ em. Anh phải cám ơn ba và cả ông trời đã ban em cho anh.
Yến Linh ngước nhìn Bỉnh. Anh đâu có xấu, trong mắt cô anh đẹp hơn bao giờ hết, gió biển làm cho nước da anh đen giòn, cuộc mưu sinh vất vả khiến anh già trước tuổi. Điều ấy có quan trọng gì đâu khi anh quan trọng với cô như cá cần nước mới sống được vậy.
Yến Linh kéo lại cổ áo ấm. Trời khá lạnh cuối tháng tám mùa thu. Mùa thu từng đau buồn và bây giờ là mùa thu hạnh phúc. Yến Linh không mong gì hơn là sống hạnh phúc bên Bỉnh và con trai của mình.
Mải nghĩ ngợi, Yến Linh không hay tàu cặp bến. Chừng mọi người lục tục kéo lên bờ, cô mới giật mình bế con, tay xách giỏ đi theo mọi người. Lâu lắm, Yến Linh mới đi thăm cha. Cô sẽ kể cho ông nghe cuộc sống của cô, để ông không phải lo lắng.
Trời mùa thu không có cái nắng gay gắt, hôm nay trời dịu mát, chút nắng hanh vàng, làm màu trời trở nên tuyệt đẹp.
Đi bên cạnh cô, bé Kha nhảy nhót như con chim sẻ.
– Mẹ ơi! Ông ngoại có râu không mẹ? Râu ông ngoại có dài như ông tiên không hả mẹ?
Yến Linh phì cười:
– Ông ngoại không có để râu. Kha này! Khi nào gặp ông ngoại, con hôn ông ngoại và nói con rất nhớ ông ngoại nghen con?
– Dạ. Mẹ ơi! Sao Sài Gòn nhiều xe quá hả mẹ?
– Ừ. Nói đến Sài Gòn là người ta sẽ bảo ở đó có rất nhiều xe.
Yến Linh vẫy chiếc xe ôm, nói nơi mình đến rồi mới bế con ngồi lên.
Trại giam Chí Hòa đang đầu tháng nên khá đông người đi thăm nuôi. Yến Linh chờ có nửa giờ, ông Hồi mới đi ra. Yến Linh xúc động:
– Ba...
– Ông ngoại...
Ông Hồi tròn mắt:
– Thằng Kha phải không? Lớn ngần này rồi sao cháu?
Yến Linh đưa tay chùi nước mắt:
– Nó đó ba.
– Đúng là...
Ông Hồi kịp dừng lại, suýt chút nữa là ông mắng nó giống cái thằng khốn, thằng khốn nạn làm con gái ông đau khổ, còn ông vì đi đòi sự công bằng cho con gái mình mà phải vào tù hơn hai năm nay. Nhưng mà trẻ con có lỗi lầm gì đâu, tất cả là do người lớn.
Ông Hồi ôm nó vào lòng hôn. Bất ngờ thằng bé hôn lại ông, thỏ thẻ:
– Ông ngoại à! Con nhớ ông ngoại.
Ông Hồi phì cười:
– Mẹ con dạy con nói như thế, phải không?
– Dạ. Vậy ông ngoại có nhớ con không?
– Có, ông ngoại nhớ hết cả hai mẹ con.
– Nhớ thì mình để trên đầu hả ngoại?
– Ừ.
Ghét thằng cha với ông nội của nó, song ông Hồi không thể nào ghét cháu ngoại của mình, ông hôn trơ trất vào má nó.
Yến Linh xúc động:
– Ba ở trong này có khỏe không ba?
– Có. Suốt ngày, ba già rồi, họ phân công ba nấu cơm, phát cơm, có chuyện làm nên cũng không buồn mấy, chứ nếu ngồi không ba lại phát bệnh vì nhớ nhà.
Yến Linh ứa nước mắt:
– Tất cả là tại con...
– Chuyện qua rồi con dằn vặt làm gì, chính ba cũng có lỗi vì quá nóng nảy.
À! Thằng Bỉnh mạnh không?
– Bữa nay ảnh không được khỏe, nên con mới dắt thằng Kha đi thăm ba mà không có ảnh đi theo.
– Nó là người tốt, con nên ăn ở cho có tình nghĩa nghen con.
– Dạ, con biết rồi ba. Anh ấy rất yêu thương thằng Kha, còn thằng Kha cũng vậy, đêm nào ảnh đi biển không về, nó đâu có chịu ngủ.
– Nghề đi biển nguy hiểm lắm. Con nói nó ở nhà, kiếm việc trên bờ mà làm.
– Con nói hoài mà ảnh không chịu nghe, bảo khi nào có khá tiền, sẽ ở trên bờ.
– Con nói là ba khuyên nó.
– Dạ.
Yến Linh ngậm ngùi nhìn mái tóc của cha, ngày nào nay bạc trắng, ông đã già mà còn chịu sống ngày lao tù gian khó. Trái tim Yến Linh buốt đau vì thương cha.
Rời trại giam, Yến Linh đưa con đi ăn và tranh thủ mua mấy món đồ cho Bỉnh. Cô chọn mua cho Bỉnh mấy bộ quần áo, những bộ quần áo đi biển của Bỉnh bắt đầu cũ lên màu bạc trắng.
– Mẹ ơi! Con muốn ăn cơm.
– Đợi mẹ một lát. Con không được chạy lung tung, lạc mất mẹ hiểu chưa?
– Dạ.
Mới bảo dạ, tính hiếu động thằng Kha lại chạy lăng quăng, nó đi tông vào người khách đi tới.
– Á...
Thằng Kha vấp chân người khách té sóng soài. Đau quá, nó lồm cồm ngồi dậy, miệng méo xệch.
– Mẹ ơi! Con té rồi.
Yến Linh hoảng hết buông bộ quần áo vừa chọn chạy tới:
– Mẹ bảo con rồi, không được chạy lung tung rồi kia mà.
Yến Linh khom người đỡ thằng Kha lên cũng vừa lúc người khách đỡ thằng Kha đứng lên.
– Tôi...
Người khách im bặt, còn Yến Linh... cô lùi lại như... thấy ma, rồi vội vàng xông tới nắm tay thằng Kha lôi đi.
– Yến Linh!
Trung Hiếu chận Yến Linh lại:
– Không ngờ là còn gặp em.
Yến Linh mím chặt môi. Nếu Trung Hiếu không nói gì hết, cô không giận, đàng này anh dám nói là không ngờ còn gặp, đôi mắt Yến Linh quắc lên.
Gần ba năm không gặp, Trung Hiếu có vẻ chững chạc trưởng thành, không còn là cậu thư sinh như ngày nào, vụng về trong hang đá và tàn nhẫn lạnh lùng khi quay lưng đi ở sân bay.
Yến Linh cười nhạt:
– Anh đã có lời thề, và tốt nhất đừng bao giờ gặp tôi. Làm ơn tránh ra cho tôi đi. Đi bé Kha!
Yến Linh lôi thằng Kha đi nhanh, nó còn quay lại nhìn Trung Hiếu. Trung Hiếu bàng hoàng, anh vừa nhận ra nét quen thuộc của thằng bé.
Yến Linh đi như chạy trốn, hai chân cô cứ va vào nhau loạng choạng. Tại sao còn cho tôi gặp một người tôi không còn muốn gặp. Tôi căm ghét anh, tôi thù hằn anh, vì anh mà cha tôi phải sống đời lao tù nhọc nhằn.
– Mẹ ơi! Đi chậm thôi, té con! Chân con chảy máu nè.
Thằng Kha rút tay ra khỏi tay Yến Linh, nó ngồi bệt luôn trên đường đi, máu ở đầu gối nó rịn chảy, miệng nó hít hà.
– Đau quá mẹ ơi!
Yến Linh rớt nước mắt. Sao gặp lại Trung Hiếu, lòng cô không còn bình tĩnh nữa mà bấn loạn đau đớn. Cái cảm giác đau khổ như của năm nào mùa thu của ba năm về trước, cô chờ đợi Trung Hiếu trong đau đớn xót xa. Cô ôm lấy thằng Kha bật khóc.
Thằng bé giương cặp mắt tròn xoe ngạc nhiên:
– Bộ mẹ cũng té đau chân như con hả?
– Ừ - Yến Linh nghẹn ngào - Mẹ đau như con vậy. Mình đi về thôi con ạ, không nên ở lại Sài Gòn.
– Bộ ba đang chờ mẹ con mình về hả mẹ?
– Ờ, ba đang chờ mẹ con mình về.
Yến Linh quên mất mấy bộ đồ cô chọn mua cho Bỉnh, lòng cô bấn loạn trên đường về. Hãy quên đi, hãy quên đi...