Trong một lần trở về nhà sau khi tăng ca muộn, cô bất chợt gặp được tổng giám đốc của mình nhưng lại vô tình làm anh bị thương. Cuộc sống bình thường, yên ổn của cô lúc này cũng ra đi từ đây. Cứ ngỡ anh chỉ bị thương nhẹ nhưng bác sĩ lại thông báo với cô rằng anh bị mất trí tạm thời, ý thức quay trở về một đứa trẻ con. Vậy là cô đành phải đưa anh về nhà sống chung với mình với tư cách là một em trai trong khi miệng anh thì lúc nào cũng gọi cô là vợ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi anh lừa cô ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Và sau đó, cô mới thực sự biết là anh đã lừa cô từ lâu. Anh không phải bị mất trí nhớ, cũng không phải bị ngốc mà chỉ muốn tiếp cận cô để kết hôn với cô. Tất nhiên, cô đã trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Nhưng đâu ai ngờ rằng, anh lại chính là vị hôn phu có trong hôn ước mà cô đã từng nhất quyết từ chối.