“Ngọn núi xanh can đảm, anh yêu em biết bao” là câu nói anh dành tặng riêng cho người con gái anh yêu. Đó là San.
Hải và San lớn lên trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khi Hải đã là một creative director thì lúc này cô chỉ là một cô sinh viên nghèo bần hàn dưới trướng của anh. Cô thích anh nhưng biết là không thể, tình yêu trong cô thầm kín và cũng không dám mong được anh đáp lại. Bốn năm đã trôi qua kể từ ngày cô nghe được đoạn hội thoại giữa anh và người phụ nữ ấy, cô đã lao vào học hành như điên cả ngoại ngữ, đồ họa và kỹ xảo vi tính. Cô không đi làm nữa.
Cuối năm đó, Hải về làm cho một tập đoàn thiết kế nổi tiếng. Cô tham dự một đợt thi căng thẳng, giành học bổng du học toàn phần. Nơi đến của tôi là học viện thiết kế nổi tiếng Châu Á Thái Bình Dương, thuộc tập đòan mà giờ đây Hải làm việc.
Bốn năm sau khi gặp lại, Hải đã ngờ ngợ ra bóng dáng người con gái anh đã đánh mất bốn năm về trước. Anh đuổi theo cô như một kẻ điên, nhưng anh thất bại. Đến cuối cùng, ngày cô về nước anh cũng được nắm lại đôi bàn tay ấy...