Lưu manh niên hạ công x Thiện lương đại thúc thụ.
Nhân duyên thường đến rất bất ngờ, nhiều khi mình không hề đoán trước được.
Như là vào một ngày trời mưa lạnh giá, Nghiêm Tư Cẩn giúp đỡ một thiếu niên có tên gọi là “Tiểu Ngưu”.
Thiếu niên đẹp trai, tính tình trẻ con hoạt bát khiến Nghiêm Tư Cẩn động lòng.
Từng ngày ở chung, thiếu niên không ngừng đòi hỏi anh “Tình” cùng “Dục”, anh hãm thật sâu vào bể tình giao toàn bộ trái tim chính mình ra.
Nhưng sự thật làm lòng người hoang mang, tất cả chỉ là một trò đùa, thiếu niên hiện hình là sài lang ác bá, tàn nhẫn đem tình yêu của anh dẫm đạp xuống dưới chân, tất cả chỉ là lời nói dối, một trò cá cược mua vui của bọn thiếu gia nhà giàu.
Bốn năm sau, thiếu niên kia đứng dưới cơn mưa, lại một lần nữa ôm chặt lấy anh bật khóc cầu xin tha thứ, xin anh lại một lần nữa tin tưởng vào tình yêu của cậu.
Lần này lại là một lời nói dối khác nữa sao? Nghiêm Tư Cẩn không tin thiếu niên kia, không còn hận… Đồng thời cũng không còn yêu.