“Ninh Trăn sống một ngày, anh yêu cô một ngày. Nếu cô chết, trái tim anh cũng chết, làm sao còn có thể yêu một người nào khác.”
Vì kiếp trước cô đã chết trong vòng tay anh, chết vì đỡ nhát đâm trời giáng cho anh, nên kiếp này cô cố ý tránh anh. Đoạn tình cảm của cô đối với anh kiếp này với kiếp trước có sự thay đổi, tình cảm đó giờ chỉ còn lại là những mảnh ghép mơ hồ. Nhưng tình cảm là thứ gì đó muốn tránh cũng không tránh được. Cô lại một lần nữa động lòng.
Cũng trong kiếp này anh lại lần nữa phải lòng cô khi bắt gặp ánh mắt của cô trọng tiệm mỳ nhìn anh, dù lúc ấy anh chẳng biết mặt mũi cô trông thế nào. Anh thuộc tuýp người hành động theo con tim, biết được con tim mình đã hướng về cô, anh không ngần ngại mình mặt dày vô sỉ theo đuổi cô, cô càng tránh xa anh càng cố gắng lại gần.
“Ninh Trăn, anh viết kiểm điểm rất lợi hại.” Anh cười mỉm, hiu hiu tự đắc: “Từ lớp ba đã bắt đầu viết, viết tới bây giờ cũng coi như học giả cao cấp.”