Hắn là con trai duy nhất của một gia đình nghèo. Bố mẹ hắn đều làm những nghề cùng cực và khó khăn. Trong khi người bố rất ít khi than vãn về cuộc sống thì người mẹ lúc nào cũng phiền muộn, ưu sầu. Từ khi sinh ra, hắn đã là niềm tự hào của gia đình. Hắn tự thấy mình có vẻ ngoài khá nổi trội, có đôi mắt và mái tóc đẹp. Mẹ hắn thấy vậy cũng chăm chút, yêu thương hắn rất nhiều. Nhưng hắn dường như lại sống trong vỏ bọc quá kín của gia đình đến nỗi mẹ hắn ngăn cấm hắn không được chơi với lũ trẻ quanh xóm. Lớn dần, khi đi học, hắn mới biết điều mẹ mình làm sai trái như thế nào. Hắn không có bạn và cảm thấy cô đơn. Những học sinh nam khác vẫn thường bàn tán về cách ăn mặc chỉn chu và sự cẩn thận quá mức của hắn. Mãi sau hắn mới có thể hòa nhập với bạn bè. Khi ở trường, hắn luôn đạt được điểm cao. Thời học sinh tuy biến cố nhưng là khoảng thời gian tuyệt vời đối với hắn. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành và hắn cũng vậy. Nhưng lớn dần, hắn lại có nhiều thứ hơn cả để suy nghĩ.