Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá

Chương 52: Tiếp

Chạm bàn chân tê rần như muốn tàn phế của mình xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trời hôm nay lại trở về vẻ âm u của mùa đông vốn có rồi. Cơn mưa rào ngoài trời vẫn chưa dứt được suốt từ tối qua. Căn phòng này cách âm tốt thật, nếu như mắt hắn không thấy, có lẽ không bao giờ biết được trời đang mưa. Cửa sổ khép kín, hắn bước từng bước chậm rãi đến gần cửa sổ

Trong bộ đồ màu trắng của bệnh nhân, nhìn hắn nhợt nhạt vô cùng, mái tóc không còn được chải gọn gàng như thường ngày nữa. Hắn đăm mắt nhìn ra ngoài kia, mưa trắng toát cả một vùng trời, chẳng còn thấy được gì nữa. Mắt hắn sáng. Đó là chuyện vui mừng mà hắn đã tập thích nghi mấy ngày nay

Được nhìn thấy ánh sáng, mọi vật, thấy cơ thể mình mạnh khỏe, thấy ba mẹ trước mắt, hắn còn có thể không vui sao? Nhưng niềm vui chỉ duy trì được một lúc, hắn lại thấy não nề còn hơn lúc trước. Hắn thấy bóng của mình ẩn hiện qua gương cửa sổ. Tại sao hắn chưa từng nhận ra mình có những đường nét hoàn mỹ thế này?

Tóc hắn cắt ngắn hơn rất nhiều, râu cũng đã được cạo, da mặt trở nên mịn màng hơn. Đôi mắt, màu nâu nhưng sâu vô tận. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, hắn vẫn đứng ở đó, một chỗ, không nhúc nhích. Đến khi y tá đem thuốc vào cho hắn, hắn vẫn vậy. Cô y tá thở dài rồi đi ra, cũng đã quen với khung cảnh một thanh niên đẹp trai lạnh lùng đứng bên cửa sổ mỗi ngày rồi

Hắn liếc nhìn quyển sổ cũ kĩ màu nâu trên bàn, từ ngày đó, hắn không bao giờ động vào nó nữa. Hắn không tin những gì ba mẹ hắn nói. Hắn đã nhìn thấy lại rồi, đáng lẽ cô phải trở về bên cạnh hắn chứ. Cô đi Mĩ để làm gì? Không lẽ cô không hề có chút tình cảm nào với hắn? Là hắn đã quá tự tin? Mắt hắn đục ngầu

- Tử Ngạn, ngồi xuống ăn cơm đi con. Hôm nay có canh sườn......

- Lương Tư Du đâu? - tay bà đang dọn đồ ăn ra bàn chợt khựng lại. Mấy ngày nay, hắn luôn dùng giọng điệu lạnh nhạt để nói chuyện với bà. Dường như bà còn không nhận ra đây là con của mình


- Nó đi rồi - bà hít một ngụm khí, tiếp tục dọn đồ ăn

- Đi đâu?

- TẠ TỬ NGẠN! - Hạ Phong không chịu nổi nữa liền quát lớn, môi bà run run - con đã hỏi mẹ câu này hàng trăm lần rồi. Con bé đi rồi, đi Mĩ rồi, con tỉnh táo lại chút đi. Khó khăn lắm mắt con mới sáng lại, đừng ép bản thân trở nên tồi tệ như vậy - nước mắt bà nhạt nhòa, bà chịu đủ rồi, tại sao hắn lại trở nên như vậy

Tử Ngạn nhìn thấy mẹ mình khóc, mắt đột nhiên sáng ra, rồi lại chùng xuống. Hắn đã làm mẹ hắn lo lắng rồi. Tử Ngạn đưa tay gạt mái tóc rối của mẹ, lau nước mắt trên mặt bà

- Con xin lỗi, đã làm mẹ đau lòng rồi - nhận được nụ cười ấm áp của hắn, bà mới hài lòng gật đầu - mẹ cứ để đấy, con ăn xong sẽ uống thuốc

- Vậy được, mẹ đợi con - Hạ Phong sụt sùi nói

- Mẹ, con muốn ở một mình - tuy cười, nhưng hắn vẫn chưa trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Hạ Phong thở dài rồi lại rời đi

Cơm, đối với hắn bây giờ, chỉ ăn để an lòng ba mẹ. Thuốc, uống cũng chỉ an lòng bác sĩ. Còn lòng hắn, mãi chẳng thể an nổi. Tử Ngạn siết chặt bàn tay, cảm nhận sự tồn tại vô hình của bàn tay nhỏ kia, nhưng khó quá, hắn cần thêm thời gian khắc ghi. Đến chiều, hắn muốn ngắm hoàng hôn. Nghe nói sân thượng của bệnh viện ngắm hoàng hôn đẹp lắm. Nên hắn trốn y tá lén lút leo lên đó. Trời đã tạnh mưa, và sân thượng có vẻ hơi ẩm ướt

Hắn ngồi đợi, đợi mặt trời thả mình xuống núi, bên cạnh, trống rỗng. Tại sao chỉ cùng một khung cảnh nhưng lại chua xót đến vậy? Hắn lật quyển sổ mà mẹ hắn đưa cho, bà nói cô chỉ cho phép hắn xem khi mắt hắn đã nhìn thấy rõ, rốt cuộc là có ý gì?


Nước mắt lăn dài trên má hắn. Cô rốt cuộc muốn hắn như thế nào đây?

- Đồ ngốc, thậm chí còn chẳng có một bức chụp em

Tại sao cô chỉ chụp mỗi hắn? Đây là lúc Tử Ngạn tức giận vì cô dám chụp hình hắn lần đầu tiên? Nét mặt hắn thực sự rất khó coi. Còn đầu tóc của hắn thì tồi tệ không tả nổi. Tử Ngạn cũng phải bật cười vì sự lố bịch của mình, lúc đó hắn thật sự khó chịu với cô. Còn lúc Tử Ngạn dỗi cô bởi vì cô vào công ty làm việc. À, chuyện đó, hắn đã quyết tâm điều ra rõ mục đích của cô nhưng cuối cùng lại quên béng đi mất

Cái này, cái này là lúc hắn cắt tóc và cạo râu xong, đang ôm mẹ hắn cảm động đến phát khóc. Là mẹ hắn quá xúc động mà thôi, nụ cười lúc này của bà thật nhẹ nhõm biết bao. Chính cô đã làm việc này cho hắn. Còn có những lúc hắn ăn cơm, chăm chú làm việc, và cả lúc la oán lên vì lời nói của cô. Tất cả những khoảnh khắc cô đều lưu giữ ở đây

Nhưng tuyệt nhiên, hắn không hề thấy bóng dáng của cô. Chụp ảnh một người mù để làm gì? Để cho hắn xem sao? Bây giờ? Không lẽ cô biết chắc rằng hắn sẽ nhìn thấy được. Không, cô luôn biết điều đó. Cô rất bí ẩn. Hắn xem rồi thì có ích gì, để hắn thấy con người trước đây của hắn tệ đến thế nào? Tử Ngạn cười nhạt nhẽo

Hắn tiếp tục lật trang tiếp theo. Đây là hình chuyến đi biển của họ. Biển lúc đó, thật đẹp. Cô chụp hắn lúc đang tung tăng dưới biển, lúc đang nhìn cá đang bơi trong khách sạn, lúc thốt lên rằng hải sản ở đây thật ngon, lúc hắn mặc bộ đồ lặn bó sát đáng ghét. Và, bức ảnh này, hắn đang mỉm cười rất tươi, đi dạt trên bãi cát mênh mông

Còn có cái bóng này của cô nữa. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy một bức ảnh có cô, mặc dù đó không phải thực sự là "cô". Cái bóng dài và hẹp, trải dài trên bãi cát và không thể nhìn rõ hình dáng nhưng hắn vui vì biết cô đã có mặt ở đó, không phải là hắn đang mơ. Tử Ngạn lấy tấm ảnh ra, ôm chặt vào lòng, đây chính là cô, là Lương Tư Du của hắn

Còn nữa, còn rất nhiều ảnh, về chuyến đi trang trại gần đây nhất, về buổi tiệc sinh nhật của hắn, về bộ dạng lịch lãm lúc đi tiệc của hắn....

- Tư Du, hoàng hôn ở đây đẹp thật! Giống như em nói - ánh sáng rực rỡ chiếu bừng gương mặt của hắn, nhưng thật chua chát, hắn chỉ ngồi có một mình


Nhìn người con trai chậm rãi về phòng bệnh, một bóng trắng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi bệch xuống ghế chờ trong bệnh viện. Hắn đã an toàn rồi, hắn không sao, hắn nhìn thấy được, chỉ đáng tiếc cô không thể gặp mặt hắn được. Dù chỉ là vô tình, cô cũng muốn nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt trước mặt cô, chứ không phải lén lút như thế này

Nhưng đáng tiếc, từ lúc đó đến giờ, hắn chẳng hề bước ra khỏi phòng bệnh lấy nửa bước. Đã yên tâm, cô quay lưng bỏ đi. Không còn hối tiếc nữa, không còn mong đợi gì nữa, nếu bây giờ cô xuất hiện trước mặt hắn, chắc chắn hắn sẽ nhận ra, rằng cô là Lương Tư Du. Lúc đó, cô không biết mình sẽ làm gì

- A, xin lỗi.... - mãi cúi đầu xuống đất mà cô đã va phải một người

- Tư Du? - Tử Thiên khẳng định mình không nhìn nhầm, là cô - cháu, cháu sao lại ở đây? - Tư Du trợn mắt nhìn người trước mặt mình, cô xoay lưng bỏ đi nhưng nhanh chóng bị giữ lại - tại sao cháu lại ở đây?

- Cháu, chuyến bay bị hoãn lại nên cháu.... - Tư Du ngập ngừng mở miệng

- Cháu nói dối! - Tử Thiên vốn biết rõ quá mà. Tư Du vốn chẳng thể nào bỏ đi trong hoàn cảnh đó được cả, cô chỉ nói dối, cô chỉ biết trốn tránh. Mấy ngày nay ông còn không rõ tình trạng tiều tụy của con mình hay sao - cháu ở lại vì Tử Ngạn đúng không?

- Cháu..... - nhìn vào đôi mắt của ông mà cô sợ hãi, cô vội gỡ tay ra - chiều nay cháu có chuyến bay rồi, lần này cháu sẽ đi thật sự. Xin lỗi vì làm phiền bác - cô nhanh chóng cúi đầu rồi chạy đi mất. Cô lấy hết sức chạy rất nhanh, như bị người ta phát hiện ra mình làm chuyện xấu

Cô chỉ sợ mình không chịu nổi khi ở đó nghe ba hắn chất vấn nữa. Cô sợ hãi, nói cô trốn tránh nhu nhược hay gì cũng không sao. Tư Du về khách sạn thu dọn đồ đạc gấp. Cô đã dời chuyến bay sang tuần sau rồi, phòng khách sạn vừa trả cũng phải đặt lại, tất cả những chuyện này là cái gì chứ. Cô hoảng loạn, rồi đống đồ như không nghe lời cô, cứ rơi lung tung dưới sàn, cô bực bội quăng hết xuống đất

Bây giờ mới chỉ 6h, cô dọn đồ sớm để làm gì chứ. Chỉ vì vô tình giáp mặt ba hắn mà cô đã lo sợ bị phát hiện sao? Tư Du mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, thở dốc. Đống đồ này chẳng có tội lỗi gì cả, tất cả là do cô mà thôi. Đông Hạo gọi cho cô hàng trăm cuộc nhưng cô chỉ nhắn lại một cái tin "Đợi chị", ngắn gọn, nhưng hiệu quả. Nó không gọi điện làm phiền cô nữa


- Ba? - Tử Ngạn đang ngắm bầu trời quang đãng sau khi mưa tạnh, rồi hắn nhìn ba hắn mỉm cười, nhìn sắc mặt hắn đã hồng hào hơn trước

- Con thấy thế nào rồi? - ba hắn đặt giỏ trái cây mà mẹ hắn đưa lên bàn, kéo một chiếc ghế gần đó ngồi, ân cần hỏi

- Rất tốt - hắn cười, rồi lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài như một thói quen

- Tử Ngạn, ba muốn hỏi con một chuyện? - ba hắn hít một hơi thật sâu, làm vẻ mặt nghiêm túc

- Vâng, ba cứ hỏi

- Nếu bây giờ cho con một cơ hội, con có tận dụng đôi mắt của mình để tìm Tư Du hay không? - nụ cười trên môi lập tức tắt hẳn, Tử Ngạn tròn mắt nhìn ba

- Ba nói sao cơ?

- Ba đã cho người điều tra, chuyến bay đi Mĩ duy nhất trong ngày hôm nay, lúc 7h30 tối, con có đủ tự tin tìm con bé hay không? - ông hỏi lại hắn như muốn xác minh lại chuyện này

- Ba đùa sao? - hắn nhảy dựng lên, nhưng không tin vào tai mình. Cô chưa đi? CÔ CHƯA CÓ ĐI??!! Tại sao bây giờ hắn mới biết? - cho dù mắt có mù, con cũng phải tìm ra cô ấy


- Cho dù con không biết mặt, không biết vóc dáng của nó? - ông gặng hỏi lại, nhưng trong mắt hắn, không hề có một tia nao núng nào

- Con thích một Lương Tư Du không mặt không vóc dáng, không tim không phổi đó mà - hắn mỉm cười rạng rỡ, như sắp gặp lại được thần tiên, hắn nhất định sẽ tìm thấy cô, cho dù có trong hàng vạn con người kia