- Anh nói gì? - cô bần thần một hồi lâu mới mở được miệng
- Cô nghe không nhầm đâu. Một nụ hôn đúng nghĩa, cô có thể tặng tôi - hắn chớp chớp mắt, chỉ chỉ vào môi mình
- Tại sao tôi phải làm vậy? - lần này thì cô sợ cuộc nói chuyện này. Tư Du đặt hẳn tài liệu sang một bên
- Bởi vì tôi là một trạch nam a. Cả đời này tôi chưa từng hôn và chạm vào cô gái nào cả. Tôi rất uất ức cô không thấy sao, bởi vậy sinh nhật 29 tuổi này, cô để tôi hoàn thành ước nguyện nhỏ nhoi này đi. Nhưng mà, không phải chứ.... - rồi hắn che miệng tỏ vẻ kinh hoàng như phát hiện chuyện gì man rợ - cô....chưa từng hôn ai sao? - hắn không láu cá lắm đâu, hắn chỉ là lợi dụng để biết một chút chuyện đời tư của cô mà thôi
- Đã từng
- Khụ...... - hắn sặc nước miếng - đã....đã từng hôn rồi? - cái gã nào tốt số quá vậy. Theo hắn nhận định cô là người khá hờ hững trong chuyện tình cảm
- Đúng, là một đồng nghiệp lúc còn ở Mỹ của tôi, chúng tôi hẹn hò được một tháng thì chia tay - không hiểu sao cô lại chủ động kể chuyện này với hắn
- Tại sao lại chia tay? - hắn khá tò mò, chống cằm hỏi
- Để kỉ niệm 1 tháng hẹn hò, gã dẫn tôi vào một nhà hàng, ăn uống, trò chuyện, sau đó hôn nhau, đó là chuyện đương nhiên. Sau đó gã dẫn tôi vào khách sạn, và đó cũng là nụ hôn tạm biệt của chúng tôi
- Gã khốn! - hắn buộc miệng chửi thề. 3 phút trước hắn đã không thích gã vì gã cướp đi nụ hôn đầu của cô, 3 phút sau hắn chính thức tuyên bố ghét gã vì gã dám dẫn cô vào khách sạn sau 1 tháng hẹn hò vỏn vẹn - nhưng mà, cái đó không tính
- Hửm?
- Hàng nội địa, là hàng nội địa mới được tính là nụ hôn đầu tiên. Cho nên, đối với cô, tôi vẫn là nụ hôn đầu của cô - hắn vỗ ngực tự thừa nhận logic của mình là đúng
- Vẫn chưa, tôi vẫn chưa đồng ý mà - có phải hắn đã quá tự mãn rồi không?
- Cô không đồng ý? Tại sao? - hắn chu môi hỏi vặn
- Tại sao tôi lại phải đồng ý?
- Tại vì cô không có lí do nào để từ chối cả
- Tôi không thích
- Tại sao cô lại không thích?
- Bởi vì tôi chẳng có lí do nào để thích nó cả
- Được hôn một người đẹp trai như tôi, cô lại nói là không có gì, có phải mắt thẩm mỹ của cô có vấn đề rồi không?
- Vậy theo ý anh, được hôn một người mù là nên vui vẻ?
- Bỏ qua chuyện đôi mắt đi - cô không tiếp tục cãi nhau với hắn nữa, thu xếp tài liệu bỏ vào cặp. Trời cũng đã nhá nhem tối, bây giờ là tháng 11, trời tối nhanh lắm. Nghe tiếng dọn dẹp, hắn rục rịch - bộ, bộ cô tính đi về hả? Bây giờ mấy giờ rồi?
- Bây giờ, đã gần 7 giờ tối rồi, anh cũng nên ăn tối đi, chúng ta đã ngồi suốt từ sáng
- Nhanh vậy sao? - hắn không ngờ rằng ở cạnh cô, thời gian lại trôi qua mau đến vậy, cảm giác chẳng bao giờ là đủ
Không sao, ngày mai cô lại đến nữa là được mà. Đang nhanh tay thu dọn đồ, đèn điện bỗng nhiên cắt cái rụp, cả căn nhà không một ánh sáng le lói. Tư Du đánh nước bọt, căn nhà này, về đêm sao lại đáng sợ đến vậy. Có lẽ do nó nằm xa thành phố nên khi cúp điện, cảnh vật trở nên hoang vu đáng sợ như chốn rừng núi âm u. Người làm, bây giờ đã ở đâu hết rồi? Có lẽ vài người ngoài vườn, vài người ở dưới kho, vài người đang nghỉ trong phòng cũng nên. Mà nhà hắn cũng đâu phải có nhiều người làm đến vậy
Tử Ngạn chỉ kịp nghe thấy tiếng động, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cũng đúng thôi, bởi vì đối với hắn, chuyện có điện hay không cũng vậy. Thấy cô thật lâu không lên tiếng, hắn bắt đầu lo lắng
- Có chuyện gì vậy?
- Cúp điện rồi
- Không có ai cả sao?
- Không có
- Vậy cô, hoàn toàn không thấy gì cả sao?
- Hoàn toàn mù mịt
- Như vậy đi, chúng ta vào bếp ngồi, kiếm thứ gì đó nhét bụng
- Làm thế nào đi?
- Yên tâm đi - Tử Ngạn cười khan đứng dậy, chầm chậm mà chắc chắn, tiến về phía trước - đưa tay cô đây, bây giờ, tôi dắt cô đi
Tư Du ban đầu thấy hơi ngờ ngợ, nhưng rồi cũng chịu đưa tay cho hắn nắm. Tử Ngạn sau khi đã biết bản thân đã nắm chặt trong tay thứ gì đó mềm mềm mới hài lòng bước đi. Hắn bước đi rất chậm rãi nhưng cô cảm giác mỗi bước đều là dắt cô đi qua cả một thảo nguyên mênh mông. Cô, chưa bao giờ phụ thuộc vào người khác như vậy. Trước giờ, cô đều là tự lực cánh sinh
Bỗng chốc, sống mũi cô cay cay. Đến bao giờ, cô lại siết chặt bàn tay này đến vậy. 10 ngày nữa? Chỉ còn có 10 ngày nữa thôi. Tư Du ngước đầu nhìn dù biết có nhìn đến mấy, cô cũng không bao giờ tìm được gương mặt của người này. Cô tiến lên phía trước một bước, kéo gần khoảng cách hai người hơn, cô khao khát cảm thấy hơi ấm từ hắn. Người này, chưa bao giờ làm cô ngừng quan tâm
- Chỗ này cẩn thận, có bậc thang - hắn cẩn thận nhắc nhở cô, đồng thời nâng cổ tay cô lên. Tư Du chỉ biết vô thức làm theo. Rồi theo hướng dẫn của hắn, cô an toàn ngồi xuống một chiếc ghế nào đó cạnh bàn ăn - cái nhà này, tôi thuộc lòng còn hơn cả bảng cửu chương, cho dù đèn có tắt hay không, tôi vẫn như vậy - hắn tiến về phía tủ lạnh, nói một cách đầy mỉa mai - có phải thấy tôi có dụng hơn một chút không?
- Bởi vì anh vốn không hề vô dụng - cô nhỏ giọng
- Hả? - hắn quay lại với hai cái sanwich trên tay
- Không có gì - cô lắc đầu
- Bánh của cô đây - cô mò mò trên bàn, cuối cùng bánh cũng đến tay. Cô chậm rãi bóc vỏ
- Ăn thế này, ừm, cũng không quá tệ đi
- Anh thấy vậy?
- Tất nhiên, giống như khi đom đóm được thả về rừng, tự do tỏa sáng cùng với bầy đàn của chúng
- Anh so sánh chẳng logic chút nào - cô nhún vai chê bai
- Haha. Cô Lương, tên đầy đủ của cô là gì vậy? - hắn cười xuề xòa rồi cũng chợt nhớ ra, mình chưa biết tên cô, một chuyện vô cùng quan trọng
- Lương....Tư Du.... - cô mấp máy, như sợ hắn sẽ nhớ ra được mình
- Lương Tư Du? - hắn đăm chiêu suy nghĩ - rất giống tên của một người bạn mà tôi quen
- Người bạn của anh sao? - may quá! Là không nhận ra, có lẽ đã quá lâu rồi - người đó, như thế nào?
- Người đó, tiếc là bây giờ đang ở Mĩ rồi, một nơi rất xa mà có lẽ tôi không bao giờ..... - đang nói giữa chừng, Tử Ngạn chợt hỏi - mà hình như cô cũng từng ở Mĩ phải không?
- Đúng vậy, là ở từ nhỏ - cô đã suýt đứng tim khi nghe hắn hỏi câu đó
- À, là như vậy sao? Cô ấy thì không phải như vậy, xem ra hai người khác nhau - Tử Ngạn cười vu vơ với suy nghĩ ngốc nghếch của mình, cắn thêm một miếng sanwich nữa, rồi nói tiếp - hai người rất khác nhau, cô ấy không dễ dàng nói chuyện với người khác như cô đâu, cô ấy cũng không phải kiểu người sẽ bận tâm đến chuyện người khác như cô vẫn chăm sóc cho tôi. Nếu gặp cô ấy, tôi chắc cô sẽ thấy khá đáng sợ
- Anh cũng thấy vậy sao?
- Thì chỉ là lúc đầu thôi, cô ấy có như vậy. Nhưng lâu dần, khi tiếp xúc, cô sẽ thấy cô ấy khá nhút nhát
- Nhút nhát? - cô không nhớ hình tượng trung học của mình lại là nhút nhát
- Đúng, cô ấy luôn co mình trong lớp vỏ bên ngoài, không bao giờ tiếp xúc với người khác, giống như sợ rắc rối, sợ mình bị tổn thương. Mà thực ra, tôi là người đã bị tổn thương đó. Ngẫm lại, lúc đó chúng tôi đã rất vui
- Anh có muốn.....gặp lại cô ấy không? - giọng cô cất lên một cách khó khăn
- Tất nhiên rồi. Cô ấy là người bạn trung học mà tôi muốn gặp lại nhất - hắn vừa nói vừa cúi đầu mỉm cười. Thật sự nhớ người đó vô cùng - mà đừng nói về tôi nữa, nói một chút về cô đi
- Tôi?
- Gia đình cô hiện đang sống ở đây hả?
- Không, bọn họ đang sống ở Mĩ
- Cô có anh chị em không?
- Tôi có một em trai
- Thật trùng hợp, người bạn kia của tôi cũng có một em trai - hắn cười ngô nghê
Thế rồi, đèn sáng. Cuộc trò chuyện của hai người cũng kết thúc. Tư Du nhìn hắn cười đến da mặt dãn ra, còn bản thân, đến một nụ cười cũng nặn không nổi. Đúng rồi, thế giới trước kia của hắn là vậy. Hắn luôn cười, cũng khiến người khác phải mỉm cười. Hắn không nên giữ mãi bộ mặt đằng đằng sát khí như mấy tháng trước được
Về khách sạn, tâm trạng cô rối bời. Đêm đó, cô không ngủ được chút nào. Mọi thứ cứ đổ dồn lên đôi vai của cô. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy nặng nề như vậy. Bao nhiêu năm nuôi Đông Hạo ăn học, cô cũng chẳng thấy vất vả. Vậy mà bây giờ, chỉ là một chuyện nhỏ bé lại khiến cô đau đầu biết bao nhiêu
Tư Du co gối ngồi dưới sàn gỗ lạnh lẽo. Nhìn màn hình điện thoại, cô chợt nhớ mình không có lưu số điện thoại của hắn. Mà cũng phải thôi. Chỉ ở đây một thời gian ngắn, lưu số điện thoại thì cũng có ích gì. Điều mà cô không ngờ tới, chính là trái tim cô đã thay đổi. Cô không muốn xa hắn. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, cô không thể làm điều gì khác. Có quá nhiều thứ ràng buộc với cô và cô buộc phải trở về Mĩ
1 năm sau khi hai chị em cô đã ổn định cuộc sống ở Mĩ, Đông Hạo từng hỏi cô có hối hận khi ra đi mà không chào tạm biệt hắn hay không. Cô trả lời là không, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận về chuyện đó. Thế rồi, cô bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của nó, thật lâu, hầu như là hằng ngày. 1 năm sau đó, Đông Hạo cũng hỏi lại cô câu hỏi y hệt, cô nhớ là vào dịp Giáng sinh, mà lúc đó, cô đã nói có
Có, cô rất hối hận. Nếu như lúc đó giữ liên lạc với hắn, có lẽ tình hình sẽ không tồi tệ đến thế này. Ít nhất hắn cũng không bị người khác lừa, và cô thì không phải nói dối và sống trong dằn vặt như vậy. Kể cả bây giờ, từng giây từng phút trôi qua, cô cũng rất hối hận không đến đây sớm hơn, không trở về tìm hắn sớm hơn
Điện thoại cô rung, là số lạ. Tư Du lau vội nước mắt rồi nghe máy. Một giọng nam ồm ồm vang lên
- Tư Du hả? Cô ngủ chưa?
- Vẫn chưa - cô lắc đầu - làm sao anh biết số này
- May quá! Là tôi xin từ mẹ. Lạ thật đấy, cô là người chăm sóc cho tôi mà tôi còn phải đi xin số điện thoại của cô - vốn muốn đùa giỡn với cô một chút nhưng không nghe tiếng hồi đáp, hắn lại hằn giọng - chuyện tôi đề nghị, cô có đồng ý không?
- Chuyện gì?
- Ngày mai là sinh nhật tôi - hắn mạnh lời nhắc lại, rõ ràng sáng nay đã nói với cô
- À, vậy sao?
- "À, vậy sao?", thái độ của cô kiểu gì vậy? - hắn nhận ra mình rất thích trêu chọc cô - thế nào, quà sinh nhật của tôi, tính sao đây?
- Tôi sẽ mua một món quà nào đó cho anh - giọng cô rất trầm khi nhắc đến chuyện đó
- Mua quà á? Tôi không thích đâu, cô biết mà, cô chỉ cần tặng tôi nụ hôn xém đầu của cô thôi - Tư Du phì cười với cách nói chuyện của hắn
- Cái đó thì không được, tôi cúp máy đây
- Á khoan khoan..... - Tư Du nhíu mày, còn có chuyện gì? - cô vẫn còn nghe máy chứ?
- Vẫn còn nghe - cô gật đầu lên tiếng
- Chiều mai 6 giờ nhà tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ, cô nhớ đến chúc mừng, nhớ ăn mặc đẹp một chút
- Được. Nhưng ăn mặc đẹp, anh dù sao cũng đâu thấy được
- Ầy, đó là bộ mặt, bộ mặt của tôi đấy, dù sao cô cũng phải nể tình tôi là chủ xị chứ
- Cũng được
- Vậy cô mau ngủ sớm đi
Hắn vừa nói xong, cô liền dập máy. Tử Ngạn ở bên kia không ngừng mắng "Người gì đâu mà vô tình, ngay cả câu chúc ngủ ngon cũng không nói"