Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Chương 9: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Người ta thường nói “Không có lửa làm sao có khói”. Tức là một chuyện gì xảy ra, cũng phải có nguyên nhân của nó.

Chẳng hạn như ngày hôm trước, một thằng lười biếng như Yoochun lại sáng sớm qua gõ cửa nhà anh thăm hỏi, hay như việc nó kì kèo anh ở lại đừng đi suối nước nóng với cả công ty.

Thậm chí cả việc tìm cớ để cho anh làm lành với Kim Jaejoong. 

Tất cả đều có lý do của nó.

Dĩ nhiên, nó đã ‘bỏ trí’, anh sẽ phải vào phần ‘góp sức’.

Thế là ngày hôm nay, tức là ngày thứ bảy tươi đẹp. Yunho lại phải bật dậy vào sáng sớm, lồm cồm mò mẫm đóng gói túi hành lí, chuẩn bị xuất phát về miền quê xa xôi.

Theo như ý Yoochun nói [hay biện minh] thì đây là một chuyến đi chơi về nơi sông nước đầy thú vị với những cảnh quang thiên nhiên và không khí trong lành. Ngoài ra còn được trở về với ‘con người thật’ của bản thân, hòa mình với linh khí của trời đất. 

Còn theo như ý của Yunho, thì đây là một vụ bóc lột sức lao động trá hình, lừa đảo bất hợp pháp nhằm mưu lợi bản thân. Cốt lõi cũng là muốn được sức người nhưng không góp sức của, vì ham muốn tiết kiệm cá nhân mà đàn áp bạn bè.



Tuy rằng bất mãn là thế, đi thì Yunho vẫn phải đi. Nói ra thì cũng chỉ là về quê làm khuân vác miễn phí ba ngày cho Yoochun, đối với hơn hai chục năm làm bạn bè tri kỷ với nó, cũng chả phải là vấn đề gì to tát. Nhưng dĩ nhiên việc cằn nhằn thì vẫn phải cằn nhằn. Đáng ra anh tính tận dụng vài ngày nghỉ hiếm hoi của mình để tổng kết sổ sách công ty, cuối cùng thì phải về vườn cây thực hành hái lượm và đưa thân cho muỗi chích. Lý do đơn giản cũng vì ông chủ Park muốn tiết kiệm ‘nguồn vốn mà bản thân đang có’ đồng thời làm luôn một chuyến ‘dã ngoại’ nho nhỏ của quán Mắt Mèo. Thế là quyết định không thuê thêm người, lôi kéo anh đi làm chân phụ việc.

Quán Mắt Mèo đang tính làm một số hoạt động nho nhỏ trong khuôn khổ sân nhà. Ý tưởng cũng lấy từ ‘Quán cà phê hoàng tử số 1’ trong phim Hàn quốc cả. Yoochun xem chừng rất tâm đắc với hành động sao chép không biết xấu hổ này. Quyết định về quê của mẹ mình – tỉnh Z – cách Hồ Chí Minh chừng bốn tiếng đi đường, ra vườn tược chọn lọc trái cây, xem hàng và vận chuyển một đống về. Sau quá trình suy tính, thấy táo lúc nào cũng là tốt nhất. Dù ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều gì cũng tốt. Mỗi ngày một quả vô cùng tốt cho sức khỏe, tặng kèm cho gian hàng bán cà phê nhanh trước tiệm là vô cùng tiện lợi và thiết thực. 

Yunho không có ý kiến gì với chiến lược kinh doanh của Yoochun, nhưng vô cùng bất mãn trước việc nó không thèm báo trước anh một tiếng mà chỉ lấp liếm qua loa, rồi đùng một cái bắt anh dở hành lý, lon ton theo nó. 


Tại sao trong những việc quan trọng, anh luôn là người biết sau cùng cơ chứ?

Chuẩn bị xong đống quần áo, anh nhìn cái ba lô gọn gàng của mình, mỉm cười đầy mãn nguyện. Hôm qua, Yunho đã chạy ra cửa hàng tiện dụng mua hết mấy thứ cần thiết. Tính anh lúc nào cũng ngăn nắp, thứ tự. Nhiều lúc khiến chính bố mẹ anh phát cáu vì Yunho cái gì cũng rập khuôn theo phép tắc. Chẳng bao giờ đột phá gì mới lạ, cũng chẳng muốn lâu lâu bốc đồng một chút. Cuộc sống đều đều.

Đồng hồ trên tay anh điểm đúng con số bảy. Yunho liếc sơ mình qua gương, áo thun quần sọt. Gật đầu rồi xách ba lô thong dong ra khỏi nhà.

Xe ô tô của Yoochun vừa tới, anh chàng thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẫy tay với anh.

Yunho nhanh chóng khóa cửa hàng rào rồi đi về phía bạn. Nhưng ngay lúc đó, cửa nhà bên cạnh bật mở, Junsu bước ra trong bộ mặt bất mãn, tay xách túi hành lý, hầm hầm nhìn về phía Yoochun.

Tất cả nhân viên trong tiệm đều phải đi, vì sẽ được thưởng thêm. Thế là vị sự nghiệp chuộc xe, Junsu dù ghét mấy cũng phải đi chuyến này. Trong giây phút ngắn ngủi đó, tự nhiên Yunho ước chi mình được thấy mái tóc đen của Jaejoong xuất hiện phía sau Junsu. Nếu yêu tinh ấy đi, chắc sẽ …

Yunho khẽ lắc đầu, mình chỉ đi có ba ngày thôi mà, Jaejoong ở nhà thì có sao. Tuy rằng cậu ta ngang bướng, lắm trò, chanh chua, đáo để… nhưng cũng là người lớn rồi, có thể tự lo được. Chẳng phải mới hôm qua còn không muốn đụng mặt sao, chỉ mới nắm tay nắm chân một chút mà đã có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn rồi. Người không biết sẽ nghĩ anh nhớ cậu ta mất.

Nhưng nếu thật sự tiểu yêu tinh đi thì sẽ… trọn vẹn hơn nhỉ.

Tiếng huýt sáo của Yoochun làm anh chú ý, ngước lên. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng Junsu lại bật ra, lần này thì vô cùng bạo lực, Kim Jaejoong mặt mũi hầm hầm xuất hiện, tay xách một chiếc túi to màu đen, mắt lườm Yoochun bén ngót. 

Cầu được ước thấy.

Yunho chết đứng như Từ Hải.

“Anh hai, anh đem đủ đồ rồi chứ?” Junsu quay sang hỏi người bên cạnh mình lần cuối rồi hài lòng trước cái gật đầu của Jaejoong. “Thật ra thì anh không đi cũng không sao mà~” 

“Không được, để em đi anh không yên tâm!” Jaejoong nói với em trai, vẫn giữ thái độ bực bội. Nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn Yoochun đã chết vài ngàn lần rồi.

“Dù sao thì để anh ở nhà một mình em cũng lo lắm. Tốt nhất cứ vầy cho rồi!” Junsu phớt lờ câu nói của Jaejoong, buông giọng than vãn một câu y hệt anh mình. 

Tự nhiên Yunho lại cảm thấy anh em nhà Jaejoong giống nhau, ít nhất là cho đến bây giờ. 


Yoochun đang ngồi cầm tay lái, cạnh bên là Yoohwan. Ghế sau là Yunho và một bao bị đầy những bánh mì và nước suối. Ghế cuối cùng là Jaejoong và Junsu. 

Suốt chuyến hành trình không ai nói với ai lời nào, Junsu đeo máy nghe nhạc, Jaejoong đeo đồ bịt mắt ngả ghế ngủ. Yoohwan chơi game trên điện thoại. Yoochun tập trung lái xe. Có một mình Yunho là chả biết nên làm gì, thế là quyết định giống yêu tinh tóc đen, kéo ghế ngả ra sau, đánh một giấc.

Sự việc diễn ra êm đềm như vậy không phải là do không có gì xảy ra, mà chỉ là tất cả đang dưỡng sức để đối phó với những biến động phía trước mà thôi. Ba ngày ở nơi tách biệt với công việc và thành phố ồn ào, bận rộn. Chuyện gì mà không thể xảy ra cơ chứ. 

Yunho tuy nhắm mắt nhưng trong lòng lại suy nghĩ đủ chuyện, nhiều nhất là về tóc đen. Chỉ mới gặp nhau có một tuần thôi mà anh lại thấy như lâu lắm rồi. Mỗi ngày va chạm một ít, cuối cùng lại trở nên thân thiết. Giờ đây ngồi chung một chiếc xe với người ta, đột nhiên lại có chút hồi hộp.

Yoochun bật radio của xe lên. Đài đang phát một bài nhạc vô cùng trữ tình. Giai điệu du dương mềm mại. Nó làm Yunho bỗng nhiên trông đợi lạ kỳ vào ba ngày nghỉ sắp tới.



Một chiều thênh thang về nơi con sóng tràn~

Nơi đây bình yên một màu xanh rất trong lành~

---o0o---

Xe đến nơi tầm giữa trưa. Cả người Yunho ê ẩm khi tỉnh dậy, anh hẳn đã ngủ rất lâu. Lúc mở mắt ra thì đã thấy xung quanh vô cùng ồn ào. Khi bắt đầu nhận thức minh mẫn được, Yunho nhận ra Junsu đã lên ghế trên ngồi cùng Yoochun tự bao giờ. Cậu luôn miệng lớn tiếng với bạn anh, rằng chuyện gì đó như là tại sao ông chủ Park đã tranh lái xe mà còn để lạc. Và nếu như không phải tại Junsu đã từng về nơi này chơi với cha mẹ mấy lần thì có thể cả bọn đã kết thúc ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó, chả bao giờ đến nơi được. 

Yunho thở dài, vừa quay đầu sang thì thấy Jaejoong đang ngồi chình ình bên cạnh mình, xém xíu đập đầu vào kính cửa sổ phía sau. Để ý thì ra là toàn bộ ghế sau đã bị chiếm dụng bởi chiều dài cơ thể Yoohwan, người đang ngủ say như chết. 

Anh chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Jaejoong. Cậu ta xem như không hề để ý tới anh, thản nhiên ngồi ăn bánh mì. Cái miệng nhỏ nhai nhai. Tới giờ Yunho mới nhận ra, môi của Jaejoong không phải màu hồng, mà là màu đỏ hồng. Thật ra thì nó cũng không khác nhau là mấy, nhưng cũng là một chi tiết rất đáng để chú ý. Miệng của cậu ta nhỏ như thế, thật chả hợp với khuôn mặt cạnh tí nào_ 

Từ từ đã~

Có phải Yunho có vấn đề rồi hay không? Ngồi đây và suy nghĩ về cái môi của một đứa con trai khác?! Ai đời lại làm thế bao giờ!!

Lắc đầu, anh giả vờ ngớ lơ ra ngoài cửa kính xe. Yoochun đang quẹo vào một con đường đất gập ghềnh, khoảng chừng một trăm mét nữa là tới nơi. May cho anh, không phải ngồi đây đối mặt với Jaejoong, thật xấu hổ nhưng Yunho chịu, anh không tài nào ứng xử cho ra hồn được trước tính tình xoay xoành xoạch của yêu tinh. 

“Yunho, mày có nhớ ông bác họ Thẫm hồi nhỏ hay qua nhà tao chơi không?”


Yoochun đột nhiên lên tiếng khi xe đang chạy chậm dần, bỏ ngang cuộc đấu khẩu với Junsu.

“Nhớ, anh em vào sinh ra tử với ba mày thì phải?” Yunho nhướng người lên ghế trên, nhìn bạn hỏi thêm “Thì sao? Bộ hôm nay là qua nhà cái bác đó hả? Sao bác ấy không cùng bố mày làm ăn, về vùng quê sống làm gì?”

“Nghỉ hưu, về miền này sống cho an nhàn~ Lúc đi tao quên nói mày sẽ có chút bất ngờ!”

“Chuyện gì?”

“Đó kìa!”

Yunho nhìn theo hướng cái hất đầu của Yoochun, cố gắng hiểu xem đó-kìa là chuyện gì hay vật gì.

Và cuối cùng thì vượt ngoài dự kiến của Yunho, đó-kìa không phải là một vật, cũng chả phải là sự kiện. 

Nó là một thằng nhóc… 

Không, không phải!! 

Nó là một Changmin nhóc!!! 

“YOOCHUN!!!” Xe tới nơi cùng với tiếng hét thất thanh của Yunho.

Sau khi nghỉ trưa xong, tất cả kéo nhau ra ngoài hiên ngồi. Yunho vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng, cứ hay nhìn chằm chằm vào con trai của bác Thẫm.

Trên đời này thật lắm chuyện bất ngờ, có những chuyện ngỡ không bao giờ xảy ra được thì cũng đã xảy ra hết rồi. Yoochun thật là cái thằng lắm mưu nhiều mẹo, kết quả là từ buổi sáng đến giờ, Yunho đi hết từ bất ngờ này, đến bất ngờ khác.

Xương Minh là con trai riêng của bác Thẫm với vợ trước, đã chết cách đây tám năm. Không biết trùng hợp hay do ý trời, khuôn mặt của Minh giống Changmin đến kì lạ - nếu chưa tính tuổi tác cách biệt, nếu lấy hình Changmin năm chín tuổi để so sánh, nói hai đứa anh em sinh đôi cũng không quá – thậm chí cả thân hình dong dỏng và nét mặt khi nhìn thấy người lạ.

Đặc biệt hơn là cái tên cũng trùng với Changmin*. Nếu nói kì tích, đây ắt hẳn đã là một ví dụ vô cùng điển hình rồi. 


Bác Thẫm gái cũng có một đứa con gái riêng tên là Thu Vân, cũng bằng tuổi với Xương Minh. Nghe Yoochun giới thiệu tới đây, Yunho ngay lập tức nghĩ đến Thanh Thanh. Nếu như đúng như những gì đã định sẵn, phần còn lại của câu chuyện không cần kể cũng biết.

“Thằng Minh với bé Vân nhà này đi đâu cũng có nhau. Thân thiết lắm!” Bác Thẫm gái nói khi đem lên đĩa trái cây đã gọt sẵn. Yunho chắc phải đi gọi điện cho Changmin mất, tất cả diễn ra cứ như phim ma vậy. 

“Bác biết không, em trai của Yunho với bé Minh nhìn giống nhau lắm!” Yoochun thêm vào, với tay lấy một miếng táo bỏ vào miệng. “Thậm chí cả tên cũng giống!”

“Ồ, vậy sao?!” Bác gái quay sang phía anh, nở nụ cười hiền lành. “Mai mốt con với em cùng tới thăm luôn nhé! Nhà càng đông càng vui ấy mà~”

Với người thành phố thì đây hẳn là một câu khách sáo, nhưng khi nhìn thấy nét mặt chất phác của Bác Thẫm khi nói câu đó, Yunho thốt nhiên gật đầu, cảm thấy mình nên thật sự dẫn Changmin lại chơi.

Nghĩ đến đây, anh đảo mắt tìm xem thằng bé Minh vừa chạy đi đâu rồi. Nhận ra là cả Thu Vân và Jaejoong cũng biến mất. Yunho quay sang, thấy hai anh em nhà Yoochun với hai bác Thẫm cũng đang nói chuyện, Junsu thì vừa ra võng sau nhà ngủ, thế là anh quyết định đứng dậy, xin phép đi dạo vòng quanh.

Nhả bác Thẫm được xây giống với đa số các hộ dân ở đây. Ngôi nhà được xây nhỏ vừa ở, nhưng khu vườn xung quanh với sân thì lại rất rộng rãi, thoáng đãng. Vườn cây thu hoạch nhà bác cách đây chừng mười lăm phút đi xe, nên ở trong vườn nhà, hai bác chỉ trồng các loại rau củ ăn hàng ngày, cây cảnh của bác Thẫm trai và vài loại cây bóng râm. 

Yunho có thể nghe thấy mùi hoa sữa nồng nặc trong không khí. Cái cây này là vậy, hoa của nó thơm nức mũi, chỉ cần một cây thôi cũng đủ để khắp cả con đường ngửi được, nhưng với vài người thì mùi này dễ gây nhức đầu, chóng mặt. Anh là một trong số đó. Ba anh từng nói ngày xưa ở Hà Nội, nhà nào cũng có một cây như vậy ở trước cửa. Nghĩ mà rùng cả mình. 

Cái mùi của hoa sữa làm anh nhớ tới hương thơm của một người. Dĩ nhiên, mùi thơm của Jaejoong không gây chóng mặt, nó chỉ thoang thỏang, nhưng ngọt ngào chả kém gì mùi hương hoa sữa. Thậm chỉ tưởng như anh có thể nếm nó ngay đầu lưỡi. 

Cảm thấy như vậy ở một người con trai khác, rốt cuộc là Yunho không bình thường hay bất thường đây?

“Thu Vân! Làm gì vậy?” Giọng con nít vang lên sau lưng làm anh giật mình quay lại. Thậm chí cả giọng nói của Minh cũng giống với Changmin hồi bé, trên đời này đúng là lắm chuyện không ngờ.

Minh nhăn mặt nhìn về phía sau lưng anh rồi sải những bước dài, đi liền một mạch bỏ lơ Yunho. Khi nhìn theo, anh phát hiện ra thứ gì khiền thằng bé khó chịu. Trong miền ánh sáng đang bắt đầu dịu dần, Jaejoong đang bế Thu Vân trên tay, quay người ngược hướng với anh, nhìn về phía mặt trời. Dưới màu vàng nhạt của nắng và màu xanh của lá, hình ảnh hai người như mờ đi, lung linh huyền ảo.

Minh đi tới bên cạnh Jaejoong, nói rằng muốn Thu Vân xuống đi chơi với mình, và rồi Jaejoong quay sang nhìn thằng bé, người hơi cúi xuống, để tay Thu Vân nắm lấy tay của Minh. 

Hỉnh ảnh ấy vừa như xa lạ, vừa như thân quen giống như Yunho đã từng thấy qua ở đâu đó rồi.

Giống như gia đình với người anh yêu thương và những đứa trẻ. Một ngày cuối tuần đầy nắng và yên tĩnh. Một buổi chiều đi dạo trong vườn cây. Một quãng thời gian hạnh phúc không đông đếm hết của đời người.


“Thu Vân mình ra bắt chuồn chuồn đi, chùng bay đầy ngoài vườn sau rồi kìa!” Minh nắm tay Thu Vân, kéo chạy vụt qua anh, không quên quay lại liếc nhìn Jaejoong bằng một ánh mắt thách thức. Chắc thằng bé nghĩ tiểu yêu tinh tới đây giành bạn với mình. 

Cuối cùng thì cũng chỉ còn anh với Jaejoong. Mùi hoa sữa vẫn nồng nặc nhưng Yunho không còn để ý nữa. Cơn gió thổi tới chỉ mang đến cho anh một mùi thơm dịu ngọt như vanila.

Giây phút Jaejoong quay lại nhìn anh, ánh sáng sau lưng cậu ta như làm bừng lên tất cả mọi cảnh vật xung quanh, khiến đôi mắt anh không nhìn thấy rõ được. Tích tắc Yunho ngỡ như hình ảnh tương lai vừa vụt qua trước mặt mình, với một người mỉm cười, bế những đứa trẻ.

Anh nhận ra rằng kể từ giây phút đó, trái tim của mình đã ngừng lại nhịp đập bình thường của nó và bắt đầu đập cho một khởi đầu mới.