Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Chương 4: Nắng mưa là chuyện của trời

Có thể nói đời người khó ai đoán được chữ “ngờ”. Ví dụ như mới ngày hôm trước thôi, nhà họ Kim còn là vị hàng xóm khó ở của anh, tới hôm nay bỗng dưng trở thành gia-đình-thông-gia-tương-lai-của-nhà-họ-Park.Và trên một nghĩa sâu xa nào đó, sẽ có một tầm ảnh hưởng không nhỏ đến anh [dù bây giờ đã vốn không hề nhỏ rồi!]

Quả là một sự hỗn loạn đầy xuất sắc. Đến độ người trong cuộc như anh chả biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng là chỉ có thể là thộn mặt ra nhìn cái mớ bòng bong không lời giải đáp, trong lòng héo quắc như ruộng lúa bị hạn hán chín tháng.

“Vậy rốt cuộc là sao mẩy?” Yunho hỏi, nhịp nhịp tay trên mặt bàn gỗ.



“Thì là như vậy đó!”

“Nói vậy mà cũng nói được hả?!”

“Chứ mày muốn tao phải nói quái? ‘Yunho à, xong rồi, nhờ ơn mày mà tao đã đắc tội với gia đình chồng tương lai’!”

“Ơn cái búa đẽo!” Yunho nạt, xong nghĩ một hồi lại tiến sát Yoochun thì thầm “Mày… mày nghiêm túc ấy hả?”

Yoochun nhíu mày mỉa mai cái vẻ lén lút của anh, trả lời thản nhiên. “Chưa bao giờ nghiêm túc hơn đâu!”

“Nhưng Thúy Vân của mày là… là… đàn ông mà?!”

“Chứ Thúy Kiều của mày đàn gì?”

“Gì! Tao với yêu tinh đó_”


“Vậy là mày tự nhận Kim Jaejoong là Thúy Kiều của mày nha!” Yoochun tỉnh bơ cắt ngang, cất nốt mấy cái ly mình vừa lau xong. Quay lưng đi vào bếp, nơi Kim Junsu đang chờ lấy cà phê bưng lên cho khách. 

Trước giờ có thể nói là Yunho có mắt không tròng, đánh giá nhầm cái năng khiếu yêu đương của Yoochun. Cứ nghĩ rằng đó là tài năng thiên phú, cũng là đại họa nhân gian. Nào đâu Park Yoochun thì cũng như bao người khác. Số kiếp không thoát khỏi một chữ “tình”. Một bên cố sức đuổi, một bên cố sức chạy. 

Nói đến đây thì không thể không nói đến cái bên đang ra sức ‘chạy’. Junsu như có giăng sóng điện từ dò sẵn khắp quán, từ lúc Yunho bước vô tới giờ, cậu luôn tìm cách đứng xa ông chủ Park của mình 10 mét. Chỉ cần Yoochun mon men lại gần thì ngay lập tức còi chuông báo động vô hình sẽ rú lên. Cậu chủ nhỏ nhà họ Kim quay phắt lại, thủ một thế võ mà Yunho cho rằng chỉ cần thằng bạn mình manh động một chút là ăn cơm bệnh viện ngay. 

Nhưng cũng phải công nhận Yoochun là cái dạng công tử mặt dày không biết xấu hổ nhất mà anh từng gặp. Dẫu rằng Junsu có bao nhiêu lần rống lên rằng:

“Tôi đã nói là chỉ có YooHwan vô đây thôi, anh tránh xa cái bếp/và tôi ra!”

Thì rốt cuộc câu trả lời vẫn cứ là:

“Quán đang thiếu người, tôi không thể đổ hết trách nhiệm cho đứa em trai dễ thương và một nhân viên gương mẫu như cậu được nên cậu thấy đấy, là một ông chủ tốt thì tôi nhất thiết phải lăn xả vào phụ thôi!”

Hoặc:

Junsu có thảm thiết [và đầy hận thù] rằng:

“Tôi đang làm việc, anh đừng có lại gần quấy rối được không!!”

Thì Yoochun vẫn nặn ra nụ cười thản nhiên như không mà nói:

“Do quán quá nhỏ, mà dân số thế giới thì quá đông, việc tôi phải đứng gần cậu là do tình thế bắt buột chứ không phải ham muốn của bản thân! Đáng ra cậu nên nghĩ như thế!”

Nhìn sao cũng thấy giống như quấy rối chứ không phải là theo đuổi. Thật xấu hổ không để đâu cho hết.

Hiện tại, chuyện tình cảm không đầu không đuôi của Yoochun chỉ là một trong vô vàn những rắc rối, khi mà không biết từ đâu, bỗng dưng cả đám người bọn anh mọc ra một đống dây mơ rễ má. 

Anh là thằng bạn thân chí cốt của Yoochun. Yoochun có một mối quan hệ gì đó đã qua với Jaejoong. Jaejoong là anh trai của Junsu. Và Junsu thì đang làm việc tại quán cà phê Mắt Mèo do Yoochun làm ông chủ. Và giờ thì ông chủ Park đòi yêu nhân viên Kim. Và anh của nhân viên Kim thì đòi giật sập nhà bạn thân của ông chủ Park do sáng sớm đã đi quấy rối giấc ngủ của người khác. Và bạn thân của ông chủ Park tạm thời không hiểu đầu cua tai nheo gì hết.

Yunho nhìn thấy yêu tinh tóc đen dường như có chút gì đó e dè Yoochun, như thể mắc nợ người ta vậy, hoặc Yoochun đang nắm giữ một chuyện gì đó rất hệ trọng mà cậu sợ sẽ bị bại lộ. Đáng ra là nên vui vì cuối cùng cũng nắm thóp được cái đồ xinh đẹp xấu xa đó, nhưng trong lòng Yunho thì ngược lại, tự nhiên thấy nôn nao. 


“Junsu nó cứng đầu thật!” Giọng nói mượt mà của cậu cả nhà họ Kim vang lên bên cạnh. Kèm theo đó là cái gật đầu từ phía Yoochun.

“Ý tôi là nếu như nó không thích thì phải làm thật triệt để, không để những thứ chướng mắt có dịp lẩn quẩn quanh mình!” Jaejoong nhìn về phía Yoochun. “Đã nói bao nhiêu lần rồi!”

“Nè, nói vậy có quá đáng không?” Yunho quay sang nói, trong lòng có chút bực tức. Thằng bạn anh đúng là hơi có hành vi biến thái, nhưng đâu phải đến hạng ruồi muỗi vo ve để bị nói thế! 

“Anh nói thì hay lắm! Lỡ như đó là em trai anh thì sao!” Bên Jaejoong cũng không vừa, lườm Yunho một cái sắc lẻm, bộ dạng như con mèo đang xù lông.

“Cậu!” Yunho tức thì có tức, nhưng lời cứ nghẹn lai. Muốn cương thì làm sao anh cương lại cái thứ yêu tinh xảo quyệt này. Với lại, sự tức giận của cậu không phải là vô lý.

Dù sao thì Junsu cũng là em của Jaejoong cơ mà. Lại còn là em trai nữa.

Thử nghĩ ai lại chịu để một thằng con trai khác làm phiền em mình chứ. Nếu đổi lại là anh thì quả đúng giờ này Yoochun đã về chầu ông vãi rồi.

“Nói hay lắm!” Yoochun nở nụ cười hám tài, tay vỗ bôm bốp phụ họa. Bước từ bếp ra quầy bar, không quên luyến tiếc nhìn dáng Junsu khuất sau phía cửa ra sân sau. “Thế cậu thì sao nào? Tôi còn chưa nói cậu dám có ý đồ bất chính với...um…um” 

Yunho cố căng tai lên nghe tới những từ cuối, nhưng Kim đại thiếu gia đã nhanh tay bịt chặt miệng của Yoochun. Miệng nở nụ cười ngọt ngào bình thản với anh, nhưng gân xanh nổi khắp mặt.

“Ông chủ à, sao anh không ra nói chuyện với khách nhỉ?” Yêu tinh tiếp tục cười. Quái lạ, anh nghe có âm khí~

“Jaejoong à~” Yoochun nhíu mày nói, chỉnh lại bộ dạng sau khi bị Jaejoong làm lộn xộn cả lên. “Cậu làm sao thì làm, cậu không để yên cho tôi, thì tôi cũng sẽ không để yên cho chuyện cậu đâu!”

Khuôn mặt Jaejoong sau khi nghe xong câu nói đầy hàm ý đó, bỗng dưng biến đổi. Có chút suy nghĩ, chút khó chịu. Còn anh nữa, tự nhiên thấy bực bội, Yoochun đang làm quái gì vậy?

“Bên tôi thì tôi có thừa tự tin, còn chuyện của cậu. Người đó trơ như bê tông pha cốt thép, tâm tư cũng chả gợn chút suy nghĩ…” Yoochun cứ thế mà đều đều giọng nói, tay cầm bình cà phê khẽ lắc nhẹ. “Cậu thật sự không muốn bị ghét đâu nhỉ?”

“Anh đang dọa tôi sao?” Lần này thì anh thấy cái nhíu mày từ phía Jaejoong. Có vẻ như thật sự nổi giận rồi. “Chuyện của tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện anh và em trai tôi cả. Tôi cấm anh đặt một ngón tay vào người nó đấy!”

“Giờ cậu nổi giận với tôi sao?” Yoochun lạnh lùng. “Dù cậu làm gì thì cũng chẳng cản được tôi. Mà tốt nhất đừng để lộ chuyện mình ra, không nếu có ăn đòn, tôi cũng không cản cho cậu được!”

Nói rồi Yoochun bước khỏi quầy, mắt kín đáo liếc nhìn Yunho một cái đầy ẩn ý. Anh từ đầu đến cuối không hiểu cái gì. Chỉ thấy bực bội không thể tả. Nhìn qua bên cạnh, Jaejoong đang ngồi bặm môi, mặt đỏ lên. Cái thằng này, mày làm khó người ta đến vậy mới vừa lòng à?


Yunho tính nói cái gì đó mà không biết chính xác là nói cái gì. Thế là đành im lặng.

Sau lúc đó tóc đen cũng không nói gì nữa, cũng chả thèm liếc nhìn anh. Liên tục gọi YooHwan đem rượu ra [Yoochun nó dám trữ cả rượu trong tiệm cà phê cơ đây!]. Uống hết ly này đến ly khác. 

Tửu lượng của Jaejoong có thể gọi là khá, nếu không nói là rất khá. Đến ly thứ mười lăm thì anh đã ngừng đếm. Nhưng cho đến khi mặt câu ta đỏ lựng lên, thì anh biết chắc là đã xỉn quắc cần câu rồi. Yunho muốn cản nhưng nghĩ lại mình cũng chả thân thiết gì với người ta, nếu không nói lả hai bên thù địch. 

“Junsu đâu rồi?” Jaejoong nhìn quanh ngà ngà hỏi, má ửng lên vì hơi rượu. Áo khoác cũng được cởi ra vất sang ghế bên cạnh.

“Đi lấy cà phê ở đại lý lớn rồi!” Chỉ chờ có thế, Yunho vội vàng đáp. Nếu thằng bé ở đây có thể nói nó lo cho anh mình rồi. “Cậu ổn chứ?”

“Tửu lượng tôi tốt gấp hai ba lần anh tưởng tượng đấy!” Jaejoong cười với anh, rồi đứng bật dậy. Hình như là chưa có xỉn. Quả nhiên lợi hại hơn anh tưởng.

“Vậy cậu_”

[Rầm]

Jaejoong xụi luôn trên quầy.

“… xỉn rồi~”



---o0o---

“Mày cứ về bằng taxi đi, chiếc AB để sáng mai tao chạy qua cho!” Yoochun đáp khi ấn điện thoại, gọi một chiếc taxi bốn chỗ tới địa chỉ quán Mắt Mèo.

“Hay mày đưa cậu ta về đi!” Yunho e ngại hỏi, khẽ xốc Jaejoong đứng thẳng dậy. Cậu ta ú ớ cái gì đó rồi gục lên người anh, chẳng biết trời đất gì. Cả người đầy mùi rượu.

“Tao còn trông quán nữa!” Yoochun nói rồi quay lại nhìn cảnh tượng trước mặt, ra chiều vô cùng thú vị. “Còn nữa, Junsu về mà thấy tao đụng đến Jaejoong, dù một ngón tay thôi, chắc chắn là mai tao chuyển hộ khẩu vô Chợ Rẫy sống luôn!”


“Rồi! Tao biết rồi!” Anh thở dài thườn thượt. Số trời đã định là bị yêu quái ám mà. “Anh em gì mà_”

“Không giống nhau chút nào, phải không?” Yoochun cười cười, châm một điếu thuốc. 

Yunho gật đầu, vẫn còn đang tập trung đỡ lấy cơ thể Jaejoong. Hơi kì một chút nhưng người câu ta hình như là… mềm mai hơn anh tưởng. 

“Tao thì thấy giống nhau. Giống lắm ấy!” Yoochun bật cười rất sảng khoái. 

“Ý tao không phải là khuôn mặt đâu!”

“Ý tao cũng có phải là khuôn mặt đâu!” Nói đến đây Yoochun lại cười, rít một hơi thuốc. “Bởi vậy mới nói là giống nhau. Rất giống nhau!”

Yunho nhìn chằm chằm bạn. Thật muốn lấy dùi bổ vào đầu cái thằng này. Lâu lâu lại làm ra vẻ ta đây sâu xa. Sao không đi thẳng luôn vào vấn đề đi, bắt anh vòng vòng mãi mới hiểu được hàm ý của nó. Chẳng biết nên nhìn tính cách này là tốt hay xấu nữa.

“Làm sao mà mày quen Jaejoong được vậy?” Yunho buột miệng hỏi khi ra đến cửa. Bản thân hỏi xong cũng tự động giật mình.

“Cậu ta là khách quen của cái Bar hồi đó tao làm. Cái Rạng Đông ở Nam Kì Khởi Nghĩa ấy!” 

“Vậy à!”

“Vậy à cái con khỉ mốc! Mày yểu xìu là sao?” Yoochun bực mình phát vào vai Yunho một phát. “Chờ mãi mới chịu hỏi!”

“Mày chờ tao hỏi?”

“Cái thứ như mày…” Thằng bạn anh lắc đầu, chán ngán. “Thảo nào đến giờ chả có nỗi một cô người yêu!” 

“Nè! Đủ rồi nha!” Yunho cáu lên, tính vùng dậy thì thấy cơ thể Jaejoong trượt dài, gần đổ xuống đất, nhanh tay chụp lại kéo vào người. Không hiểu nổi, trong mùi bia rượu nồng nặc đó, anh vẫn nghe được cái mùi thoang thỏang của Vanilla.

“Ôi, cầu chúa phù hộ cho đôi trẻ~” Yoochun cảm thán câu cuối, ánh mắt hám tài liếc nhìn cảnh tượng ôm ấp nơi công cộng cực kỳ đặc sắc kia.

Cuộc đời làm người hai mươi mấy năm lần đầu tiên Yunho thấy xấu hổ như bây giờ, cũng chẳng biết mình xấu hổ cái chuyện gì. Bị ánh mắt Yoochun soi thấu mấy điều không được bình thường trong đầu, hay là cái thế người ôm người níu đầy bất cập như bây giờ. Gì cũng được, chỉ biết là giờ anh đỏ hết cả mặt. 


Taxi vừa đến, chỉ chờ có đó, nhân vật nam chính đầy đáng thương của chúng ta mở cửa rồi cùng con người say xỉn trên vai chui tọt vào, phóng đi không kịp để lại một câu. 

Yoochun trước cảnh tượng đó không nói gì, chỉ nhìn theo đến khi xe đi khuất rồi bình thản quăng điều thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt. Quay người đi vào trong tiệm. Miệng lẩm nhẩm một thứ gì đó như là:



“Để xem mấy ngày thì Thúy Kiều thắng trận trở về!”