Yunho đùng đùng bước xuống lầu. Máu nóng trong người bốc lên phừng phừng. Chắc chắn là sẽ có án mạng, chắc chắn đêm nay sẽ có án mạng!
Anh nhắm ngay phía cửa, làm một tiếng ‘Bang’ hòanh tráng. Mắt quắc lên nhìn vào còn người xấu xa đang tỏ ra muôn vàn ngây thơ kia.
Dáng điệu Jaejoong nhìn vô cùng khiêu khích. Quần jean ôm sát, rách te tua. Áo len tay dài đến nửa lòng bàn tay, cổ tim khoét rộng. Phần tóc mái được kẹp ngược lên bằng kẹp tăm. Yêu tinh tóc đen đang đứng trên máy cắt cỏ, cười hắc hắc khi nhìn bộ dạng bù xù của anh. Đám bạn của cậu đứng lố nhố ở khắp sân, những người ở trong nhà thì chồm ra cửa sổ hoặc chạy ra phía cửa lớn để hóng chuyện.
Yunho nghe được tiếng dây thần kinh chịu đựng của mình đứt ‘phựt phựt’ không thương tiếc. Cậu lớn nhà họ Kim đang vừa đàn vừa hát, khuôn mặt vui như hội. Một thằng con trai với mái tóc màu đỏ lởm chởm và khuyên lỗ đầy mặt bước đến, đẩy cái máy cắt cỏ với Jaejoong ở trên, thẳng tiến về phía anh.
“Mai là chủ nhật cơ mà~ Anh làm tôi thấy khó xử đấy!” Với một nụ cười sáng chói, yêu tinh bắt đầu cuộc trò chuyện đầy ‘cởi mở’.
“Đã biết mai là chủ nhật, cậu không thể để yên cho người khác nghỉ ngơi hả?” Yunho gằn giọng, với một khuôn mặt xinh đẹp như ậy, sao lại suy nghĩ và làm những chuyện bực mình đến thế cơ chứ!
“Để xem nào~” Jaejoong nhảy xuống, bước về phía Yunho. Theo phản xạ, anh lùi lại, hành động đó làm Kim yêu tinh càng đắc thắng, đi vòng vòng quanh anh, ánh mắt nhìn khắp Yunho một lượt rồi chặc lưỡi đánh giá “Pijama ủi thẳng, tóc tai gọn gàng, dép lê chỉnh tế!”
Để phụ họa cho mỗi lời nói, Jaejoong đưa ngón tay vuốt dọc vai áo rồi tóc của Yunho. Thỉnh thỏang lại rộ lên tiếng cười khúc khích của đám bạn ở sau lưng. Anh nóng nảy hất tay cậu ra, cảm thấy vừa bực vừa thẹn.
“Muốn cái gì?”
“Bình tĩnh nào ‘Ngài tôi-luôn-luôn-ngăn-nắp-luôn-luôn-hoàn-hảo’!” Jaejoong bật cười, giơ hai tay lên đầy vô tội, rồi bước đến gần anh nghiêng đầu nhìn. “Chỉ là tôi không ngở cả khi ngủ, anh cũng chỉnh tề dữ vậy~”
“Đó là việc của tôi, còn việc của cậu là làm ơn đừng có làm phiền hàng xóm nữa!”
“Đừng nói tôi là buổi tối nào anh cũng pajama dài sát đất thế này nhé?” Tên nhóc này cơ bản là không chịu nghe lời người khác nói mà!
“Việc tôi mặc gì không hề liên quan đến cậu!” Yunho bước lùi một bước, không phải vì anh sợ thứ yêu tinh này, chỉ là một mùi thơm thoang thỏang nào đó đang xộc vào mũi. Hình như là Vanila~
“Bộ đồ nhìn lỗi mốt chết đi được!” Yunho nghe có thứ gì đó phang vào lòng tự tôn của mình.
“Chẳng lẽ tôi phải như cậu, biểu diễn thời trang trên giường ngủ sao?” Thẹn quá hóa giận, anh nạt ngang.
“Sai!”
Nói rồi Jaejoong bước tới một bước, nhướn người [giờ thì anh biết cái mùi hương lạ nãy giờ là từ mái tóc đen của Jaejoong], kê sát môi vào tai anh thì thầm: “Tôi không bao giờ mặc đồ khi ngủ cả~”
“…”
Trong một phần giây ánh sáng, máu trong mọi cơ quan gần như dồn ngược hết lên mặt Yunho. Mồm há ra, mắt trợn ngược. Cái thằng nhóc này, bộ đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả?
“Anh muốn thử không? Cũng thú vị lắm đấy! Haha~”
“Cậu…”
Cuộc chiến chưa diễn ra. Jung Yunho đã thua rồi!
Trong khi anh đang loay hoay cố tìm cách chống chế, đám bạn của Jaejoong bắt đầu xầm xì to nhỏ, tiếng ồn rộ lên ngày càng lớn, thỉnh thỏang còn chen cả tiếng huýt sáo đầy châm chọc. Thật là chết tiệt, bộ chưa bao giờ thấy người khác cãi nhau sao? Đi bớt ra chỗ khác cho người ta nhờ đi!
Jaejoong cười cười, vẫn đang đứng rất gần Yunho, bước thêm một bước chắc là sẽ ngả vào lòng anh luôn. Mùi Vanila lẫn trong không khí cứ làm loan cả óc người khác.
“Tóm lại là bây giờ, cậu giảm âm thanh xuống giùm tôi được không? Tôi_”
“Tôi?”
“Tôi…”
“Tôi?”
“Cậu đừng có ngắt lời tôi!”
“Anh nói đi~”
“Tôi… tôi…tôi…~”
“Ay ya! Thôi đi Jaejoong, anh chàng ấy chán còn hơn mấy con cá cảnh trong nhà cậu ấy!” Một thanh niên tóc nhuộm vàng chóe đứng ở góc sân hét lên, sau đó cùng với lũ bạn phá ra cười vô cùng nhăn nhở. “Hứng thú với anh ta chuyện gì được cơ chứ?”
“Im đi!” Jaejoong quát 1 tiếng lạnh tanh. Đôi mắt vẫn nhìn Yunho thách thức.
“Mai tôi cần đến dự tiệc ở chỗ một người bạn, cậu có thể làm ơn được không?” Yunho cảm thấy càng ngày càng bực bội thái độ của lũ nhiều chuyện đứng xung quanh. Anh nói bằng giọng bình tĩnh, thậm chí có chút thỏa hiệp trong khi ở đầu kia, Kim Jaejoong đang càng ngày càng lấn tới.
“Tôi trước giờ không bao giờ bị chi phối vì chuyện của người khác cả!” Cậu mỉm cười, nghiêng người sang một bên, hai tay khoanh lại. “Tôi chỉ chú tâm vào chuyện của mình thôi!”
“Cậu!” Yêu tinh! Đúng là đồ yêu tinh mà!
“Làm gì tôi nào?”
“Tôi…” Jung Yunho ơi là Jung Yunho. Ta là phe ‘ánh sáng’ cơ mà, sao lại thua trước yêu tinh tóc đen cơ chứ? Chống đỡ đi!
“Tôi sẽ báo với tổ dân phố!”
Tuyệt chiêu cuối cùng, và cũng là duy nhất của Yunho.
“…”
“Tôi sẽ đi báo tổ dân phố, ngay bây giờ a!”
“Quả nhiên là anh chán ngắt!” Yêu tinh tự nhiên sẵng giọng, khuôn mặt khó chịu như vừa bị làm hỏng cuộc vui, xoay người ngúng nguẩy bỏ đi thẳng.
Cái thái độ đó là sao?
“Quả nhiên là không gặp mấy tháng, mày vẫn như mọi khi!” Yoochun nói, đặt tách cà phê đen ít đường xuống bàn. “Chán ngắt!”
“Thằng quỷ, mày đang ở nhà tao đấy! Ăn nói với chủ nhà như thế đấy hả?”
“Chủ nhà nào mà lại bắt khách đi pha cà phê cho chứ?” Yoochun dùng dằng, kéo ghế ngồi xuống. “Một chút khách sáo cũng không có à!”
“Có mày không biết khách sáo ấy!’ Yunho sẵng giọng, phát vào vai anh chàng trước mặt một cái. “Lúc nào cũng ngủ tới trưa trờ trưa trật, tự nhiên hôm nay sao lại dậy sớm qua ám tao! Chọn ngày thật ấy!”
“Cái thằng…! Chẳng phải lúc nào mày cũng dậy sớm lắm sao? Lúc mày dọn nhà tao còn bị kẹt với ông bà già ở Mỹ, về có kịp đâu, sắp sửa còn phải cùng nhân viên trong tiệm về quê thu mua trái cây, ráng tranh thủ hôm nay qua xem nhà mày thế nào~ Quan tâm cho, còn dám lớn tiếng hả?”
“Sao? Bị gô qua bển 2 tháng, xem ra cũng khai sáng trí óc mày dữ, chịu yên phận làm ăn rồi à?”
“Yên cái con mắt!” Yoochun xì mũi, cầm miếng bánh mì nướng cắn xuống một cái rột, sắc mặt tối sầm lại. “Là âm mưu của ông bà già tao! Hai người đó không bao giờ chịu ngừng tìm cách biến tao thành khúc gỗ biết đi, con rối đồ chơi của xã hội!”
Nói rồi Yoochun quay sang nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới Yunho, thở dài kết câu. “Giống mày ấy!”
“Nè! Tao đang ngồi đây đấy nhé!”
“Lần nào cũng vậy, mày chỉ làm theo một khuôn mẫu cho sẵn thôi!” Yoochun lắc đầu, ngả người vào lưng ghế. Phần tóc mái để lòa xòa che mất một bên mắt. “Cuộc đời thẳng tuột như thế, bộ không thấy chán à?”
Yunho lơ đãng khuấy ly cà phê của mình, nhìn thằng bạn thân phết thứ kem nhuyễn mùi vanilla thơm phứt lên miếng bánh mì, trong lòng nhớ đến cái mùi thoang thoảng trong không khí cùng mái tóc đen như rong biển.
“Tao với mày đã nói về vấn đề này nhiều rồi mà? Cãi nhau mãi, mày không thấy chán sao?” Anh nói.
“Nói đến thế rồi mà chẳng thấy mày suy suyển được một mi li mét nào! Mày có bao giờ thật sự nghiêm túc nghĩ đến những gì tao nói chưa?”
“Mày nói nhiều như thế, ai biết phải suy nghĩ cái gì?” Yunho độp lại. Trên một phương diện nào đó, anh biết mình rất cứng đầu, bởi vậy mà nhiều lúc, anh biến cuộc trò chuyện của mình với thằng bạn nối khố thành một thảm họa. Đứa nào cũng tranh nhau nói, nhưng chẳng đứa nào chịu nghe. “Chẳng phải mọi chuyện đang rất ổn sao?”
“Việc mày muốn và việc mày cần là rất khác nhau!” Yoochun đứng dậy, bước lại vào bếp, tự pha cho mình một ly trà sữa. “Giống như tao quyết định làm chủ tiệm cà phê vậy. Tao chẳng hề muốn, nhưng có lẽ đây là thứ tao cần!”
“Có lẽ?”
“Chờ đi rồi mày sẽ biết!”
“Sâu xa thế!” Yunho cầm tách cà phê, đưa lên môi.“Bộ mày tương tư ai à?”
“Có thể cho là như vậy!”
“Phụt!!!” Cà phê văng đầy lên bàn.
“Thằng quỷ, cà phê tao đem qua pha là loại ngon nhất của quán đó!” Yoochun hét lên.
“Mày… mày… tương tư thiệt hả?” Yunho lắp bắp, mắt mở to không tin được. Yoochun và tương tư sao? Nghe cứ như Sài gòn có tuyết rơi ấy! Chẳng phải trước giờ đều thích ‘đánh nhanh diệt gọn’ sao? Từ lúc nào lại trở thành con người từ tốn, biết chờ đợi vậy?
“Ờ! Người ta ghét tao lắm! Chỉ còn thiếu nước lấy cây lau nhà đập vô mặt tao thôi! Mà nếu tao không đỡ, chắc cũng bị đập thiệt rồi!” Yoochun kéo ghế ngồi lại xuống bàn, tay cầm muỗng khuấy ly trà trong tay. Nét mặt rầu rĩ.
“Mày làm tao sợ rồi đấy!” Yunho đặt miếng bánh mì đang ăn dở xuống, sắc mặt nghiêm trọng. “Nói tao nghe xem, lúc qua Mĩ, bác trai bác gái có cho mày vào bệnh viện tẩy não không?”
“Tẩy não mày thì có!” Yoochun lấy cái muỗng gõ lên đầu Yunho, bực dọc trả lời. “Đang rầu muốn chết đây! Gặp ai người ta cũng ngọt ngào. Mới thấy tao thì ngay lập tức thủ thế, miệng một là ‘Sở Khanh’, hai cũng ‘Sở Khanh’!”
“Tao thấy đúng quá mà, có gì sai đâu?”
“Mày tin tao đốt nhà mày không?” Yoochun gào lên, thụi vào vai Yunho một phát. Hai người đánh qua đánh lại như mấy đứa con nít lớp 5. Miệng mồm la hét om sòm.
Giỡn đã xong cả hai ngồi lại xuống ghế, thở hổn hển, theo thói quen giơ ngón cái lên trước mặt nhau rồi chúc ngược xuống dưới đất. Sau đó đồng thanh phá lên cười.
“Thoắt cái tao với mày lớn to đầu cả rồi, vật nhau xíu mà đã mệt!” Yoochun nói không ra hơi. Im lặng một lát rồi tiếp “Quanh đi quẩn lại tao cũng muốn có gia đình cho riêng mình!”
“Chắc cái cô Thúy Vân kia phải kinh khủng lắm mới biến đổi được suy nghĩ của một người như mày nhỉ?” Yunho nhíu mày, chỉnh lại áo quần của mình. Yoochun vốn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, yêu thì yêu nhưng không muốn cưới, cho rằng đó là sự ràng buột bản thân. Giờ đây một phát lại quay ngoắt 180 độ. Hỏi sao không tò mò.
“Thúy Vân cái gì? Dù mày có đem Nguyễn Du ra làm phép so sánh thì bên tao ít nhất cũng được Thúy Kiều chứ?!”
“Không! Mày thì Thúy Vân, chứ Thúy Kiều là của tao!”
“Chết đi!”
---o0o---
“Làm khó mày?” Yoochun hét ầm lên khi đã bước ra gần đến cửa nhà.
“Không phải là làm khó~” Yunho thở dài, giơ tay ra hiệu cho anh chàng công tử bảnh tọn trước mặt be bé cái mồm lại. “Mà là dằn vặt tao!”
“Dằn vặt mày?” Lần này Yoochun hét còn to hơn, khuôn mặt phủ đầy sự ngạc nhiên.
“Đêm qua yêu tinh nhà đó hành lỗ tai tao đủ rồi, đừng có hét lên nữa!” Anh khẽ gắt, đưa tay vuốt mặt, hai đêm liền thiếu ngủ, bây giờ rõ tác hại rồi đây.
“Bộ mày tính nhượng mãi thế thật sao?” Yoochun kêu lên “Mới chuyển đến có 3 ngày mà đã bị quậy tưng bừng như thế. Nếu mong muốn ở đây lâu thì mày nên tu thành Đường Tăng luôn đi, không sẽ phát điên đấy!”
“Đã nói là đang rầu rồi mà, thứ yêu tinh đó lợi hại lắm! Mày không biết đâu!”
Yoochun im lặng, đôi lông mày rậm khẽ chau lại, môi hơi chu ra, suy tư trong giây lát rồi búng tay một cái tách. Quay sang vỗ vai Yunho ‘Bộp bộp’.
“Mày có biết người Việt Nam mình giỏi nhất là nằm vùng, trường kì đánh giặc không? Với súng ngắm thôi mà bắn rơi được cả máy bay thì yêu tinh tóc đen của mày cũng là chuyện nằm trong lòng bàn tay, bóp một phát là chết!