Mathias được báo động bởi những tiếng gọi liên tiếp trong lúc anh đang ngủ. Mathias là người ngủ vẫn nghe ngóng. Anh ra khỏi giường và nhìn qua cửa sổ thấy Lucien đang khoa chân múa tay trong phố, vừa gọi tên họ. Anh ta trèo lên một thùng rác to, đúng ra người ta không biết vì sao, có lẽ để nghe rõ hơn, và sự thăng bằng của anh ta có vẻ bấp bênh. Mathias lấy một cán chổi không có chổi nện hai tiếng lên trần để đánh thức Marc. Anh không nghe thấy tiếng nhúc nhích gì hết nên quyết định không cần sự giúp đỡ của Marc. Anh gặp Lucien trong phố đúng lúc anh này ngã từ chỗ đứng cao.
- Cậu hoàn toàn say rồi – Mathias nói – Gào lên như thể trong phố vào hai giờ sáng liệu có thích đáng không?
- Mình mất chìa khoá, ông bạn ạ - Lucien nói lúng túng – Mình lấy chìa khoá ra khỏi túi để mở cửa song sắt thì chúng tuột khỏi tay mình. Hoàn toàn trơ trọi, mình thề với cậu hoàn toàn trơ trọi. Chúng rơi xuống khi mình qua trước Mặt trận phía Đông. Không thể tìm được chìa khoá trong đêm tối mò.
- Chính cậu tối mò – Vào đi, ngày mai chúng ta sẽ tìm chìa khoá của cậu.
- Không, mình muốn những chiếc chìa khoá của mình cơ! – Lucien kêu lên với sự ngoan cố của trẻ con và bướng bỉnh của những kẻ ngà ngà say.
Anh ta thoát khỏi việc ôm ghì của Mathias và liền sục tìm, đầu cúi xuống, dáng chệnh choạng trước cửa song sắt của Juliette.
Mathias nhận ra Marc đến lượt anh ta thức dậy, lại gần họ.
- Không quá sớm đâu – Mathias:nói.
- Mình không phải kẻ đi săn, mình ấy – Marc nói – Mình không giật mình trước tiếng kêu đầu tiên của con thú dữ. Trong khi chờ đợi, hãy nhanh nhảu lên. Lucien sẽ tập hợp và khích động mọi người láng giềng, đánh thức Cyrille, còn cậu, Mathias, cậu hoàn toàn trần như nhộng kìa. Mình không chê trách cậu điều đó mà chỉ báo cho cậu biết, thế thôi.
- Thế rồi sao nữa? – Mathias nói – Kẻ ngu ngốc này làm mình phải dậy lúc nửa đêm.
- Trong lúc chờ đợi, cậu sẽ lạnh cóng đấy.
Trái lại, Mathias cảm thấy hơi ấm trong hõm lưng. Anh không hiểu thế nào mà Marc lại có thể yếu chịu rét đến thế.
- Được đấy – Mathias nói – Mình cảm thấy nóng.
- Thế thì không phải mình – Marc nói - Đi thôi, nào, mỗi người cầm một cánh tay, chúng ta đưa cậu ấy về.
- Không! – Lucien kêu lên – Mình muốn những chìa khoá của mình.
Mathias thở dài và bước dài vài mét trên vỉa hè. Nếu tìm thấy chìa khoá, kẻ ngu ngốc này lại sớm làm mất thôi. Không, anh đã nhận ra những chiếc chìa khoá giữa hai vỉa hè. Chùm chìa khoá của Lucien dễ nhận ra: Lucien đã móc treo ở đó một người lính chì thời đó, với quần cộc đỏ, áo capốt xanh có tà vén lên. Dẫu thờ ơ với loại phù phiếm này. Mathias hiểu rằng Lucien vẫn giữ nó.
- Mình đã tìm được chìa khoá rồi – Mathias nói – Ta có thể đưa cậu ấy về lều của cậu ấy.
- Mình không muốn người ta giữ mình – Lucien nói.
- Tiến lên – Marc nói, không buông Lucien ra – Chúng ta còn phải lôi cậu ấy lên tận gác ba của cậu ấy. Chưa hết đâu.
- “Điều ngu ngốc quân sự và sự mênh mông của những con sóng là hai sự việc duy nhất có thể cho ý tưởng về sự vô tận” – Mathias nói.
- Lucien dừng ngay lại ở giữa vườn.
- Cậu lấy câu ấy ở đâu ra thế? – Anh hỏi.
- Từ một tờ báo về đường hào có tiêu đề “Chúng ta tiến lên”. Chính là ở trong một cuốn sách của cậu.
- Mình không biết cậu đọc cho mình – Lucien nói.
- Phải thận trọng tìm hiểu ta sống với ai – Mathias nói
- Trong lúc chờ đợi, tiến lên, bây giờ mình bắt đầu cảm thấy lạnh.