Năm trị vì thứ 12 của hoàng đế Đông Vũ quốc Vũ Nhiên Lãnh xảy ra biến động lớn: thanh trừ triều cương. Hoàng hậu bị biếm dân thường, gia tộc ngoại thích của hoàng hậu và một số đại thần bị bắt giam chờ ngày xét xử. Tất thẩy mọi việc chỉ trong ba ngày khiến lòng người hoảng sợ. Không chỉ kinh hoàng vì những việc hoàng hậu cùng Lưu tể tướng – quốc cữu của hoàng đế làm ra mà còn vì sự lãnh khốc, làm việc không hề nương tay của hoàng đế bệ hạ. Các vị đại quan kẻ thì mừng rỡ, kẻ thì lo sợ, còn kẻ thì lại thở dài. Hoàng đế thật nhanh lẹ và quá vô tình a~
Kệ cho bên ngoài gà bay chó sủa đến mức nào thì ở bên trong Vũ Long điện vẫn đang im lặng. Sự im lặng đáng sợ ấy kéo dài đã gần một nửa canh giờ. Vâng. Các vị hỏi tại sao ư? Trong Vũ Long điện này ai có quyền nhất? Trong Vũ Long điện này ai đáng sợ nhất? Vâng vâng đó là hoàng đế bệ hạ lãnh khốc vô tình của chúng ta ạ. Nên tất nhiên mọi sự của Vũ Long điện này đều do hoàng đế bệ hạ của chúng ta gây ra. Tất nhiên còn có đồng phạm. Kẻ đó không ai khác là thất hoàng tử Vũ Tập Ân. Chắc chư vị đang tò mò chuyện gì xảy ra? Ha ha. Quay trở lại 1 canh giờ trước nào
……
Vũ Nhiên Lãnh chờ khi dẹp xong tất cả là chạy ngay đến An Thường cung đón bảo bối tiểu hồ li của mình. Hắn đã dồn hết sức trong ba ngày dẹp sạch sẽ mọi chướng ngại vật và đáp ứng điều kiện của Vũ Tập Ân. Hạ Hà An được phong làm An phi, hưởng An Thường cung. Còn Vũ Tập Ân ư? Tất nhiên là ở Vũ Long điện rồi. Nên mặt hoàng đế bệ hạ lúc này đang phi thường đắc ý, mặt mày như hoa nở ngày xuân, tay ôm chặt lấy bảo bối Vũ Tập Ân hướng Long Vũ điện đi tới.
Lại có vị hỏi thế thì sao bây giờ mặt hoàng đế bệ hạ lại càng ngày càng đen, nhiệt độ không khí xuống dưới 0 độ C thế này ư? Từ từ nào, sắp có chuyện hay cho chư vị xem a~
Khi về đến Vũ Long điện, hoàng đế bệ hạ lãnh khốc vô tình của chúng ta đã không chịu nổi nên đã cúi xuống hôn … vào má thất hoàng tử của chúng ta (Lãnh: của ai? Nguyệt: dạ dạ của anh …. ). Người ta nói quá tam ba bận, ai mà chịu nổi đến lần thứ ba. Dù trong thâm tâm Vũ Tập Ân vẫn tự nhắc mình lão ba này là hoàng đế, là hoàng đế a, là hoàng đế xuống tay không nương tình nha. Nhưng mà con người có cái phản – xạ — tự — nhiên ….. Khi cái hôn thứ tư của Vũ Nhiên Lãnh xuống cái má nộn nộn của bé con thì nhận được một cái đạp vào bụng của bé Ân. Tất nhiên sau khi lỡ chân đá thực long rồi, bé cũng chẳng có 1 tia hối lỗi. Vì sao ư? Vì Vũ Tập Ân nghĩ đó là “ phản xạ có điều kiện “, là “ bảo vệ chính đáng” a….
Vậy nên sắc mặt hoàng đế bệ hạ của chúng ta càng ngày càng đen, không khí thì càng ngày một giảm khiến cho Vũ Tập Ân rùng mình. Nhưng lòng tự trọng không thể vứt đi ngay được nên bé con vẫn nhướn mi soi lại hoàng đế. Và hoàng đế cũng nhìn chằm chằm bé Ân. Hai phụ tử so mắt một hồi lâu, không chịu nổi vẫn là Vũ Nhiên Lãnh. Hắn cho lui tất cả các kẻ hầu, kể cả Viên Hỷ rồi ngồi xuống bên cạnh Vũ Tập Ân, bế y vào lòng mình. Vũ Tập Ân ngước đầu nhìn lão cha kì quái. Bỗng dưng ….một vật mềm mại chạm vào môi y. Chưa kịp phản ứng thì đôi môi của Vũ Nhiên Lãnh ấn mạnh hơn nữa, khẽ cắn cắn đôi môi mềm mại của tiểu nhân nhi. Trong khi Vũ Tập Ân còn đang trong tình trạng hóa đá thì bên tai vang lên khe khẽ tiếng cười cùng tiếng nói của “ác ma”
“ Nếu lần sau còn đạp phụ hoàng thì … phụ hoàng sẽ hôn Ân Nhi hơn thế này”
Nói rồi móng vuốt lang sói vuốt vuốt đôi môi mềm mại của bé, rồi trườn đến cặp má đang ửng hồng. Khoái trá. Vũ Nhiên Lãnh câu lên một nụ cười gian xảo đến kinh khủng. Còn Vũ Tập Ân của chúng ta đã chuyển từ hóa đá sang hóa thạch, chư vị đừng mong bé ấy sẽ nói cái gì ( Nguyệt: chết em chưa? =]~~ )
Sau một hồi thu lại tinh thần thì Vũ Tập Ân đã thấy 2 bên má mình bị tàn phá nặng nề, lão phụ hoàng hết vuốt lại nhéo nhéo khiến hắn bực mình. Gạt phắt móng vuốt của con lang sang bên cạnh, Vũ Tập Ân hậm hực né qua một bên. Nhìn bé con trong lòng khuôn mặt phụng phịu khiến Vũ Nhiên Lãnh càng khoái hơn ( anh ác.. ). Rồi nghĩ nghĩ không thể ngay từ đầu đã giở hết móng vuốt ra được nên đành ôn nhu ôm bé chỉnh lại trong lòng cười cười lấy lòng
“ Ân Nhi dùng thiện nhé. Ngoan nào, ngoan nào. Trẫm sẽ bảo ngự thiện làm nhiều món ăn điểm tâm Ân Nhi thích ”
“ Phụ hoàng đừng tưởng dỗ trẻ con”
Vũ Tập Ân hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Nhiên Lãnh. Gừ gừ, ta đây đã 28 tuổi rồi, là một đại nam nhân đó a. Vậy mà dám dùng điểm tâm để dỗ ta ư? Hừ hừ …
Nhìn bé con trong lòng khuôn mặt ửng hồng vì tức giận Vũ Nhiên Lãnh trong lòng càng buồn cười. Nén cười để không làm bé con tức thêm. Hắn liền phân phó người chuẩn bị điểm tâm. Trong chốc lát các món điểm tâm đã được mang lên. Đỏ có, vàng có, xanh có, màu trong suốt như ngọc có. Khiến ai nhìn đến cũng thèm. ( Ta cũng muốn ăn a ) Vũ Nhiên Lãnh uy một khối điểm tâm vào miệng Vũ Tập Ân. Mặc dù đấu tranh tư tưởng rằng sẽ không ăn của hắn, không ăn của hắn. Thế nhưng hương thơm hấp dẫn của điểm tâm cứ phả vào mũi hắn, mà lão phụ hoàng lại nhất quyết không chịu dời đi nên hắn đành há miệng cắn một miếng. Ngon a~. Ngon a~. Trước giờ hắn yêu nhất là tiền, sau đó là ăn a~, nhất là các món ngọt. Oaoa điểm tâm này ăn ngon quá nhưng mà … nhưng mà hắn đang dỗi tên phụ hoàng nên đành tiếc thương lắc lắc đầu ( biểu hiện của em là mấy tuổi đây … 28 à. Ha ha ). Huhu, quả nhiên bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Huhuhu.
Trong lòng Vũ Tập Ân đang khóc thét còn Vũ Nhiên Lãnh thì nở nụ cười rất đểu cáng. Bảo bối a, bảo bối ta điều tra biết ngươi thích ăn ngọt mà. ( Thằng điều tra của anh kĩ quá đó a ~~~ ) Haha, xem bé con chịu được bao nhiêu nào.
“ Viên Hỷ, dọn đi. Lần sau không cần làm điểm tâm ngọt cho thất hoàng tử ăn. Hoàng tử không thích.”
Đừng mà. aaaaaaaaaaaa. Ta bảo ta không thích ăn lúc nào. Lão xú hoàng đế. Oaoaa. Chết tiệt, chết tiệt …. [email protected]^@#$^#$^.
Ngó xuống biểu hiện của thiên hạ trong lòng, Vũ Nhiên Lãnh mỉm cười đắc ý.
“ Ân Nhi thích ăn? Ân?”
Lúc này, lòng tự trọng lẫn bệnh sĩ của Vũ Tập Ân đã được dẹp gọn qua một bên. Nếu không được ăn điểm tâm ngọt ngào này thì khác gì hành hạ chết a. Hắn rối rít gật gật đầu đồng ý. Cho ta ăn đi a, cho ta ăn đi a…
Nhìn cái dáng vẻ cún con bị bỏ rơi của Vũ Tập Ân làm Vũ Nhiên Lãnh bỗng nhiên cười ầm lên, không thể nén cười được nữa rồi. Các thái giám và nô tỳ ngoài điện giật mình. Ai da~ hoàng đế bệ hạ ơi, ngài thật nóng lạnh thất thường a ….
Vũ Nhiên Lãnh uy hết đĩa điểm tâm này đến điểm tâm khác cho bảo bối. Vũ Tập Ân cũng chẳng ngại ngần gì mà từ chối. Điểm tâm a, điểm tâm a. Ngon quá, ngon quá. Vũ Tập Ân cười híp cả mắt lại khiến bé đáng yêu không tưởng được. Vũ Nhiên Lãnh cúi xuống hôn lên má bé. Vì đang ngập trong thiên đường đồ ăn nên Vũ Tập Ân cũng cho qua hành động ăn đậu hũ của lão cha nhà mình. Vì vậy mà tên lang sói nào đó khoái trá hôn mãi không thôi ( Không chỉ có câu “ bệnh sĩ chết trước bệnh tim “ mà còn có câu “ chết vì ăn “ a * ha ha * )
Ăn xong, sờ sờ cái bụng tròn xoe, Vũ Tập Ân như con mèo nhỏ quấn tròn trong lòng Vũ Nhiên Lãnh ngủ rất tự nhiên, y như hoàng đế của chúng ta là một cái nệm mềm mại a.
Nhìn bé con say ngủ trong lòng, Vũ Nhiên Lãnh sờ má nộn nộn hồng hào của bé con, khẽ cười.
“ Thế này sao ta buông tha được ngươi hả bé con”
——————————————————————————-
Để bảo bối ngủ say, Vũ Nhiên Lãnh khoác them áo bào ngồi phê duyệt tấu chương. Lại nghĩ, ngày mai khi tin hoàng tử nhỏ của trẫm vào ở Vũ Long điện sẽ có kẻ phiền phức nói đây. Nhưng dù sao cũng mặc kệ đi. Kẻ nào dám phản đối ta thì …. Vũ Nhiên Lãnh nheo mắt lại, đôi môi nở nụ cười băng lãnh khiến kẻ khác rùng mình …