#39
"Phu nhân tôi có chuyện muốn nói"
"Có chuyện gì?"
"Nếu tâm lý Âu Vũ không ổn định hãy gọi cho tôi nhé"
"Chẳng phải tôi nói chúng ta đã xong mọi chuyện rồi sao? Cô cũng đã đồng ý không để Âu Vũ gặp lại cô cơ mà"
"Nhưng tôi.... sợ anh ấy sẽ tái phát bệnh"
"Con tôi có bệnh gì chứ? Ngoài việc lúc đó nó thích đàn ông còn bệnh gì sao?"
"Không, ý tôi...."
"Quản gia tiễn khách!!"
"Phu nhân khoan đã!!"
Chưa kịp nói thì cô đã bị lôi ra bên ngoài, trong lòng có chút ấm ức, rõ là lúc đầu bà ta cần nhờ vả thì hết lời ngon tiếng ngọt xong chuyện thì trở thành thế này đây ư?
Cô gọi cho Âu Vũ nhưng không được, cô đã đứng ở trước nhà để đợi Âu Vũ nhưng không thấy bóng dáng của hắn đâu. Chỉ mong hắn có thể xuất hiện ngay lúc này.
Trời bắt đầu mưa cô đã dầm mưa ở đây nữa tiếng rồi, quản gia nhìn cô mà không khỏi đau lòng cầm ô ra cho cô.
"Tiểu thư, cầm ô này rồi về đi!! Cậu chủ sẽ không xuống đâu"
"Tại sao chứ? Anh ấy hận tôi sao? Không muốn nhìn măt tôi?"
"Cậu chủ tự giam lõng mình trong phòng không ai tiếp cận được, tiểu thư thật tội nghiệp cô và cả cậu chủ"
"Để tôi vào trong đi mà!!"
"Xin lỗi cô hãy thông cảm cho tôi, dù rất muốn nhưng lão già như ta không có quyền đó"
Cô nhìn lên cửa sổ phòng của hắn, rèm đã bị kéo lên có lẽ hắn thật sự hận cô rồi, cô đã nói những lời nói có chút khó nghe với Âu Vũ.
Cô cầm ô trở về nhà, về đến nhà cô bị dầm mưa lâu quá nên đã sốt khá cao. Cả ngày hôm đó Triết Vương đã chăm sóc cho cô nhìn Mộc Nhi như thế này khiến lòng anh đau buốt.
Chắc có lẽ dù Triết Vương có làm gì cô cũng mãi không bao giờ thích anh, Mộc Nhi vẫn thích người đàn ông tên Âu Vũ kia. Anh và cô cách nhau một khoảng cách là bạn bè và người yêu cũ.
"Mộc Nhi cậu tỉnh rồi, bữa sáng tớ làm cho cậu rồi đây"
"Triết Vương sao cậu lại ở đây? Tớ sao thế này"
"Cô nương ơi là cô nương, cậu đi đâu mà dầm mưa cả hôm qua thế? Tớ đợi cậu mãi không thấy về ra sân đón cậu thì thấy cậu bất tỉnh nhân sự ngoài kia cứ tưởng cậu không qua nỗi con trăng này luôn rồi"
"Cám ơn cậu"
"Cậu thấy đỡ hơn chứ? Có không khỏe chỗ nào không?" Triết Vương đưa trán mình lên trán cô, mặt đối mặt Mộc Nhi khẽ ngượng ngùng quay đi chỗc khác.
"Tớ khỏe rồi, cám ơn cậu"
"Ăn đi rồi uống thuốc này, lát bác sĩ sẽ đến khám lại cho cậu"
"Triết Vương....." cô nắm lấy tay anh muốn nói gì đó.
"Sao? Cậu không khỏe ở đâu sao?" Triết Vương lo lắng ôm lấy cô, Mộc Nhi biết được tình cảm của anh dành cho cô nhưng cô không thể đáp lại.
"Không có gì đâu, chỉ muốn cảm ơn cậu thôi"
"Mộc Nhi, có tớ bên cạnh cậu không ai ức hiếp cậu được đâu, tớ sẽ đợi...."
Về phía Âu Vũ, nghe quản gia nói rằng cô đã đến và đã rời đi, tức giận vô cùng tại sao không ai cho hắn biết cơ chứ? Hắn định đi tìm Mộc Nhi thì giọng nói của phu nhân vang lên.
"Con muốn đi đâu?"
"Mặc kệ con, chuyện của con mẹ đừng quan tâm nữa"
"Dĩ nhiên là mẹ phải quan tâm rồi, con định đi tìm con bé đó phải không?"
"Thì sao chứ? Mẹ không báo cho con một tiếng rằng cô ấy đến"
"Nếu bây giờ con rời khỏi cửa, mẹ không bảo đảm tính mạng của nó đâu!!"
"Mẹ!!! Mẹ đừng quá đáng như vậy"
# hú hú Các tình yêu ta quay lại rồi đây đã khỏe rồi sẽ viết tiếp truyện cho các tình yêu😙