Trời xanh mây trắng. Nắng vàng nhẹ nhàng phủ lên toàn thành phố xinh đẹp. Thi thoảng có một vài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua vô cùng dễ chịu. Nói tóm lại là hôm nay trời rất đẹp.
Hà gia, Bùi gia khách khứa ra vào nườm nượp như nước chảy. Tiếng cười nói chúc mừng không lúc nào ngớt. Thế lực hai nhà đều to lớn, không nói gì các đối tác của họ, hôn lễ này cũng khiến giới truyền thông phải xôn xao.
An Hạ ngồi trong phòng trang điểm, tim đập bang bang không ngừng. Cô thợ trang điểm thấy vậy liền cười trêu ghẹo:
“Công chúa xinh đẹp, đang ngóng hoàng tử tới rước hả?”
Gò má An Hạ đỏ như gấc:
“Vớ vẩn! Lo làm việc của chị đi!”
Cô nhìn vào gương, khóe môi dần nở nụ cười hạnh phúc. Không biết anh thấy cô thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Hừ, hắn mà dám chê cô, cô sẽ khâu miệng hắn lại cho xem!
...
Bên kia, Hà Cẩm Dương cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Ông nội và bố mẹ anh nhìn con trai mình đi tới đi lui mà hoa cả mắt.
Sống đến từng này tuổi rồi, họ chưa từng thấy bộ dạng hấp tấp của con trai mình bao giờ. Nó luôn cắm đầu vào công việc, mặt lúc nào cũng lạnh lùng dọa người ta phát khiếp. Mà hôm nay, gà chưa gáy nó đã mò dậy, ngắm ngắm vuốt vuốt, đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ.
“Cẩm Dương, con ngồi yên một lát có được không? Làm bố mẹ chóng hết cả mặt!”
Và đây là câu trả lời mà họ nhận được.
“Mẹ, mẹ thấy con thế nào? Có đẹp trai không? Có lịch lãm không? Dáng đi như thế này đã đẹp chưa?”
“...”
.....
Lễ đường.
Tiếng vỗ tay hoan hô như sấm dậy, tiếng nhạc vui tươi vang lên rộn rã, nhưng Hà Cẩm Dương hầu như không nghe thấy gì cả. Trong mắt anh bây giờ chỉ có một bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp đang chậm rãi tiến vào lễ đường. Chiếc váy cưới bồng bềnh trắng muốt ôm lấy vóc người mảnh mai của cô, mái tóc dài xõa nhẹ lên vai. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ dịu dàng thuần khiết. Đôi môi đỏ thắm nở một nụ cười tươi rói, làm anh nhìn đến ngây người.
Cô được Từ Thiên Tư khoác tay dẫn vào, đôi mắt to nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt đang ngây ra như phỗng. Anh chẳng nói chẳng rằng làm cô đã hồi hộp lại càng hồi hộp hơn.
“Chú rể bị câu mất hồn rồi sao?” – Một vị khách mời lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.
Tất cả mọi người phá lên cười.
Người chủ hôn đọc lời tuyên bố. Sau màn trao nhẫn, hai người chính thức trở thành vợ chồng.
Mọi người ra sức hò hét:
“Hôn đi hôn đi hôn đi”
An Hạ thật là ngượng muốn chết. Cô cảm nhận được mặt mình đỏ sắp cháy đến nơi rồi. Đang luống cuống thì trước mắt tối sầm, anh đã cúi người xuống, nhẹ nhàng phủ môi lên đôi môi mềm mại của cô. Cô xấu hổ định bỏ chạy, nhưng thắt lưng đã bị một đôi tay cứng như thép khóa lại.
Mọi người phấn khích vỗ tay rầm rầm.
Từ Thiên Bảo đứng lẫn trong đám người, ngoài miệng thì tươi cười nhưng trong lòng không khỏi nhói đau. Anh thật vui khi thấy cô hạnh phúc, nhưng trong tâm trí lúc nào tràn đầy hình bóng của cô. Tình cảm này nếu không thể buông bỏ thì tốt hơn hết nên chôn chặt trong lòng, như vậy cả hai đều không bị khó xử. Cả đời này anh chỉ là anh trai của cô mà thôi, mãi mãi là như vậy.
~~The end~~