Sáng sớm hôm sau Tiểu Nam đi trước khi Hoắc Ngôn tỉnh dậy, trước khi rời đi cô vẫn âm thầm nhìn anh thật lâu thật lâu cứ như lần này không nhìn thì cả đời về sau cũng sẽ không thể nhìn được nữa.
Khẽ hôn lên trán anh, giọng cô run run:
- Em đi nhé, Ngôn...
Đợi đến khi bóng cô khuất dần sau cánh cửa, Hoắc Ngôn mới nhẹ nhàng mở mắt ra. Anh đã tỉnh lại khi cô vừa rời khỏi vòng tay của anh nhưng anh không níu giữ cô lại. Anh hiểu quá rõ cô hiện giờ chưa thể xóa bỏ rào cản giữa anh và cô, đêm hôm qua cô đồng ý thân mật với anh đã là điều anh không thể tưởng tượng được...
Đứa bé... anh biết... anh chờ ngày cô sẽ tự mình biết được sự thật... chờ ngày cô quay về bên anh!!!
Khách sạn A.
Tiểu Nam vừa về đến phòng đã thấy Phong trợ lý đứng chờ sẵn, vừa thấy cô anh liền hốt hoảng, lấp bấp:
- Chị Nam,đêm qua chị đi đâu vậy?
Tiểu Nam lườm nguýt:
- Chứ không phải cậu bỏ tôi lại một mình sao?
Phong lúng túng, anh ta gãi đầu sột soạt:
- Không, em bị uy hiếp...
Cô không trả lời, trực tiếp đi vào trong, Phong vừa chạy theo vừa luyên thuyên nói không ngừng:
- Chị Nam, bên công ty T vừa gửi hợp đồng, họ đồng ý với dự án của chúng ta, chị xem...
Tiểu Nam ngắt lời, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế:
- Được rồi được rồi, cậu cứ xem đi, khi nào ổn thỏa tôi sẽ ký. Còn nữa có thể chúng ta sẽ ở VN tầm 2 tuần, còn cần bàn bạc với công ty bên họ về chế độ cho nhân viên tổ chức. À còn đến thăm ba tôi nữa... Phong, cậu cố gắng thu xếp ổn thỏa giúp tôi.
Phong nghiêm túc, anh gật đầu chắc nịch:
- Em hiểu rồi, chị Nam yên tâm.
Tiểu Nam gật đầu, cô cho Phong ra ngoài, một mình cô lại ngồi im bật giữa căn phòng rộng lớn... Lấy trong túi áo khoác một chiếc khăn tay, cô khẽ đưa lên mũi ngửi.. Mùi hương cơ thể anh vẫn còn, thật sự rất thơm, rất thơm.
Ấy rồi cô lại tự mình bật cười, nụ cười chua chát..Từ khi nào cô lại có tật xấu biến thái đến như thế này? Lại đi ăn cắp khăn tay của người khác???
Giá như cô có thể mãi mãi ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy...
Nụ cười vu vơ lại bỗng nhiên ngưng bật khi cô vô tình đưa tay sờ lên chiếc bụng bằng phẳng của mình. Hốc mắt cay xè, gương mặt ửng đỏ... đứa bé...chỗ này từng có một đứa bé... cô...làm sao quên được đây?!
Lại giá như ngày hôm đó anh không trói cô lại, cũng giá như ngày đó anh chịu quan tâm đến cô thì có lẽ giờ đây cô đã không sợ hãi anh đến như thế.
Yêu và hận, sao cô lại phải khủng hoảng trong ý nghĩ của mình đến nhường này? Tại sao chứ???
Bớt yêu anh một chút thôi thì đã không phải khổ sở như bây giờ!
2 tuần sau...
Như kế hoạch Tiểu Nam ở lại Việt Nam 2 tuần sẽ trở lại bên ấy, công việc cơ bản đã bàn xong, giờ chỉ việc chờ bắt tay vào thực hiện.
Mà thời gian này Ngôn cũng không làm phiền đến cô, cô im lặng và anh cũng im lặng cứ như ngày hôm đó chưa xảy ra chuyện gì... Nhưng không sao, như vậy Tiểu Nam càng thích, như thế cô sẽ không quá mệt mỏi, khi đi cũng sẽ không đau lòng!
Sáng hôm nay, cô về thăm ba mình là Lão Đại, ông sức khỏe đã yếu cũng không còn khỏe mạnh như xưa, nói cho cùng cô cũng đã đi được 5 năm rồi mà...
Ngồi trong phòng khách, chú Đại xoa xoa đầu con gái, ông khẽ cười, nói:
- Nam Nam, lần này về luôn đi, ba đã già rồi.
Cô ôm lấy tay ông, cười vui vẻ:
- Đâu có, ba vẫn tốt mà, vẫn sống với con đến hết đời.
Lão Đại cười thành tiếng:
- Cô chỉ được cái lắm chuyện, mau lấy chồng đi...
Nhắc đến lấy chồng, Tiểu Nam có chút ngượng ngùng, lời nói còn chưa ra đến miệng đã nghe giọng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào.
- Ai lấy chồng?
Tiểu Nam nhìn thấy Hoắc Ngôn bộ dáng ung dung bước vào, cô giật mình, lấp bấp:
- Sao...sao anh lại ở đây?
Hoắc Ngôn cười tà mị, anh nói:
- Sao anh không được ở đây, ở đây không có bản cấm Hoắc Ngôn!
Cô lại nhìn sang Lão Đại, giọng tra hỏi:
- Là ba sao?
Lão Đại ra vẻ vô can.
- Này Nam Nam em đừng trách chú Đại, mà hơn nữa anh đến thăm chú anh thì không được sao?
Tiểu Nam lườm nguýt, cô nghiến răng, thầm nghĩ: chỉ giỏi mồm mép!
Cô không nói nhiều liền đi một mạch lên phòng trên, Hoắc Ngôn thấy thế gật đầu chào Lão Đại sau cũng phi nhanh theo cô lên phòng.
Phía dưới này, Lão Đại cười lắc đầu:
- Âu cũng là duyên nợ!
Phía trên phòng của Tiểu Nam, cô đang rất khó chịu vì sự xuất hiện của Hoắc Ngôn. Anh hết đi theo cô lại ngồi nhìn cô làm việc, hết ngồi lại chuyển sang lăn lộn trên giường của cô.
Bực dọc, Tiểu Nam khó chịu, hỏi:
- Hoắc Ngôn, anh không biết lịch sự sao, đây là phòng của tôi đấy?
Hoắc Ngôn cười gian manh:
- Ừ em là vợ anh!
Tiểu Nam điên tiết, cô hét:
- Anh đi ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc. Đi đi, mà này tôi không phải vợ anh, anh đừng nói bừa.
Hoắc Ngôn xuống giường, anh bước nhanh đến chỗ cô, gương mặt xuất thần, nụ cười tà mị:
- Em là vợ anh, giấy đăng ký kết hôn em cũng đã ký rồi, em còn chối gì nữa?
Tiểu Nam hoảng hốt, giấy đăng ký kết hôn... đúng rồi, hình như cô cùng anh đã đi đăng ký..Sao lại như thế, cô sao đến bây giờ mới nghĩ ra cơ chứ???
Hai tay cô siết chặt, môi lấp bấp:
- Thế.. thế thì đã sao chứ, kết hôn được thì ly hôn được, có... sao... đâu.
Hoắc Ngôn có chút khó chịu, anh gằn hỏi:
- Em nói gì, ly hôn?
Cô gật đầu, cường ngạnh:
- Ừ ly hôn, tôi không yêu anh, có tờ giấy cũng không làm được gì.
Hoắc Ngôn nhìn cô không chớp mắt, giọng anh có chút mất kiểm soát:
- Em nói bừa gì vậy, anh không muốn nghe đến hai từ ly hôn, hơn nữa hôm gặp lại nhau chẳng phải...
Lời còn chưa nói hết đã bị Tiểu Nam cướp lời:
- Chẳng phải gì, giữa chúng ta đã hết. Hôm ấy vì muốn có được hợp đồng nên tôi đồng ý cùng anh...bây giờ xong rồi thì đường ai nấy đi, anh lằng nhằng mãi làm gì, chẳng có ích lợi gì đâu.
Hoắc Ngôn giận dữ, anh nắm lấy tay cô, ép sát cô vào tường, khóa tay cô trên đỉnh đầu, giọng anh ồ ồ gương mặt dần lạnh lẽo:
- 5 năm qua em chưa đủ thời gian sao, tại sao em cứ thích làm khổ mình làm khổ cả anh vậy, hả?
Cô cười chua chát, đường nét gương mặt hoàn hảo không góc chết:
- Chưa đủ,tất nhiên là chưa đủ rồi. Tôi sẽ không bao giờ quen được, anh thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi, anh thì làm sao hiểu được!!
Tiếng cô hét lên khiến Hoắc Ngôn càng tức giận.. anh dù sao cũng đã chờ cô 5 năm, tại sao cô không thể mở lòng, tại sao cô không thể bỏ qua cho anh???
- Tiểu Nam, không phải chỉ mình em đau khổ mà chính bản thân anh cũng rất đau khổ. Nhưng đó là quá khứ, sao em không nhìn vào hiện tại mà mở lòng.. 5 năm qua, 5 năm giày vò nhau đến chết đi sống lại vẫn chưa đủ với em sao, em bắt anh phải như thế nào nữa thì em mới chịu tha thứ cho anh?
Trong căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi, bên ngoài mây đen đang kéo đến, hai thân người đối diện nhau nhưng lại chẳng thể hòa hợp lại với nhau...
Tiểu Nam ngước đôi mắt to tròn quật cường lên nhìn anh, cô nói rất kiên định:
- Không thể tha thứ, 5 năm chẳng là gì với tôi cả, tất cả mọi chuyện năm đó đều hành hạ tôi mỗi đêm, tôi ước gì anh chưa từng giam giữ tôi cũng ước gì anh đừng cực đoan đến thế. Anh biết không những hình ảnh trong căn nhà hoang năm đó tôi đã phải khó khăn thế nào mới xếp nó vào một góc u buồn để mà bước tiếp. Anh không có lỗi, đúng, sự việc năm đó anh không có lỗi. Nhưng đứa bé thì không, nó vô tội mà, tại vì anh, vì lòng ghen tuông mù quáng của anh mà mọi chuyện mới như thế. Lỗi là do anh, là do anh. Đồ ác độc, tôi hận anh, hận anh!!!
Tiểu Nam giãy giụa, cô dùng chân đá vào người anh nhưng Hoắc Ngôn vẫn kiên quyết không buông cô ra. Cô càng giãy giụa anh càng siết chặt, cổ tay cô đỏ lên một đường...
Hoắc Ngôn dồn ép cô sát thành tường lạnh lẽo, bên ngoài trời tí tách mưa, gương mặt anh không huyết sắc nhìn đâm đâm vào cô.
- Tiểu Nam, em thôi đi, từng ấy năm em vẫn không thể hiểu được sao? Em trách anh, trách anh hại đứa nhỏ mà ngay chính bản thân anh cũng mong chờ? Nực cười! Anh thì biết gì về phụ nữ mang thai, anh thì biết được những gì? Hả? Tại sao bản thân em lại không nhận ra, chỉ cần em nói một câu, em khó chịu ở đâu đó anh sẽ không tàn ác bỏ mặt em chịu đau đớn. Đứa nhỏ là ở trong bụng em không phải bụng anh!!
Tiếng quát của Hoắc Ngôn khiến Tiểu Nam đơ người, gương mặt cô gần như không còn chút máu nào...Cô thật sự không biết hay cố tình không biết, bao nhiêu năm qua cô đã cố xem bản thân mình vô tội, mọi trách nhiệm cô đổ hết cho Hoắc Ngôn... Cô biết, cô biết cô sai, cô biết là do bản thân cô không cẩn thận nhưng nếu không nghĩ như thế cô chắc chắn rằng cô sẽ không thể sống nổi.. 5 năm qua cô u mê trong những suy nghĩ của mình, bản thân cô cứ luôn tự nói với mình rằng đứa nhỏ mất đi là không liên quan đến cô để làm giảm bớt nổi đau mà cô gánh chịu nhưng rồi ra sao? 5 năm qua cô vẫn bị giày vò, vẫn bị ám ảnh, vẫn bị ác mộng mỗi đêm..Những đau đớn đó từ chính suy nghĩ của cô mà ra, cô không chấp nhận được với hiện tại, cô không đối mặt, cô không chịu thừa nhận, cô lại tìm cách chối bỏ đổ tất cả lỗi lầm cho Hoắc Ngôn.. anh im lặng cô lại càng cho rằng cô đang làm đúng...Buồn cười chưa? Hóa ra anh không sai là do cô sai!!!
Hoắc Ngôn nhìn cô, anh buông thõng tay cô, giọng nói hòa hoãn đi rất nhiều:
- Đứa bé khiến anh giày vò bản thân mình rất nhiều nhưng anh không thể vì lý do đó mà để em rời xa anh. Tiểu Nam, 5 năm là quá đủ rồi. Anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi em nữa, anh rất mệt, gần như anh sắp kiệt sức rồi. 5 năm qua anh sống rất khổ sở, anh thường bay đi sang tìm em, nhìn em làm việc thâu đêm suốt sáng, nhìn em gặp gỡ bạn bè cười đùa...nhìn em đi xem mắt ai đó... Anh mệt mỏi lắm, anh đã chịu đựng được đến bây giờ là đã quá sức với anh. Anh cũng là người, cũng là thân người vô thường, sống không có em đã quá đáng sợ với anh rồi. Đừng hành hạ anh thêm nữa, anh xin em...
Gương mặt anh thẩn thờ, đôi bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt cô:
- Hơn nữa mọi chuyện đều không phải là lỗi do anh, em nên đi gặp Phàm.. Anh mệt rồi, anh đi về trước đây!!!
Đợi đến khi Hoắc Ngôn đi rồi, Tiểu Nam mới mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Cô sắp phát điên lên rồi, những lời Hoắc Ngôn nói làm cô như điên dại... Anh không có lỗi, đúng, anh không có lỗi, lỗi là do cô...Là do cô tệ hại, là do cô...
Những giọt nước mắt thi nhau rơi rớt trên má cô, gương mặt xinh đẹp bị bao phủ bởi nước mắt trong suốt mặn chát... Hai tay cô đưa lên ngực, tự bản thân cô đấm vào người mình...Tiếng nấc nghẹn ngào:
- Mẹ xin lỗi... em xin lỗi... xin lỗi...
Bên ngoài, Hoắc Ngôn đau lòng thở hắc ra một hơi, thì thầm chỉ mình anh nghe thấy:
- Tiểu Nam, anh xin lỗi!
Trại giam, buồng thăm nuôi.
Phía bên kia lớp cửa kính, Phàm mặc bộ quần áo tù nhân, tay đeo còng sắt đang ung dung ngay ngắn cười nhìn cô. 5 năm qua anh vẫn ở trong tù nhận lãnh bản án 6 năm tù giam vì tội giết người. Anh không chạy chữa, không cho mời luật sư, không muốn chạy tội, cứ thế cảnh sát bình yên đưa anh vào trại giam. Đây cứ như chuyện đùa của giới xã hội đen!
Nâng chiếc tay nghe lên, cô khó khăn lắm mới nói lên được vài câu:
- Phàm, anh vẫn tốt chứ?
Phía bên kia, Phàm cười rạng rỡ:
- Anh vẫn tốt, hình như còn béo ra.
Nụ cười trên môi cô loang rộng thêm vài phần, tiếp sau đó 2 người cứ nhìn nhau nói những chuyện không đâu. Thời gian trôi qua gần 15 phút, tiếng quản ngục ồ ồ:
- Hết giờ thăm nuôi.
Tiểu Nam nhìn về phía Phàm, cô cười tinh nghịch vài cái, tay khẽ nâng nhẹ nhàng ống nghe xuống nhưng khi vừa định gác máy cô lại nghe phía bên kia Phàm gọi với lại.
Giọng anh gấp gáp, gương mặt có chút thất thần:
- Tiểu Nam, năm đó đứa bé là do anh, chính anh đã ra tay bỏ thuốc vào sữa của em. Anh khi đó muốn giữ em bên cạnh, càng muốn chia rẽ em và Hoắc Ngôn... Tiểu Nam, anh thật sự hối hận, anh...anh..anh dùng 6 năm này để chuộc lỗi để sám hối những lỗi lầm của mình... anh xin lỗi em, anh xin lỗi!
Tiểu Nam như không tin vào tai mình, cô khó khăn lắm mới hoàn hồn trở lại... Ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn anh, cô gằn từng tiếng:
- Có thật không?
Phàm gật đầu, nước mắt nhẹ rơi trên má anh, anh đã khóc... khóc cho những sai lầm của mình...
- Thật, anh xin...
- Đồ khốn nạn, tại sao, tại sao vậy? Tại sao đến bây giờ anh mới nói, tại sao hả???
Phàm nhìn cô kích động, anh thật sự muốn đến bên cô ôm cô vào lòng nhưng bức tường kính không cho phép. Anh chỉ có thể nhìn cô thật lâu, thật lâu...đến khi cô ôm đau đớn đi mất, anh mới thở dài mà đi vào trong..
Nhân sinh như mộng, thật giả như đùa...
Đứa bé là do anh...đứa bé là do anh...
Câu nói của Phàm vang mãi trong đầu của cô, 5 năm qua cô trốn chạy, 5 năm qua cô đổ hết mọi tội lỗi cho Hoắc Ngôn... 5 năm qua cô tâm niệm rằng mọi lỗi lầm là do sự cuồng ghen của Hoắc Ngôn, cô chưa từng bỏ qua cho anh, cô chưa từng bỏ hận ý đối với anh...Nhưng cuối cùng thì sao, mọi thứ là do Phàm, từ đầu là do Phàm, là do anh giết chết đứa bé của cô và Hoắc Ngôn..
Ngồi trong xe, cô cố gắng ngăn lại những cảm xúc đang như sóng cuộn trong lòng mình. Cô muốn gặp Hoắc Ngôn, cô muốn gặp lại anh nhưng cô lại sợ.. sợ những tổn thương cô đã từng gây cho anh, sợ lại làm anh đau lòng, sợ anh giận cô..
Tay cô cứ ấn dòng số điện thoại quen thuộc, tính gọi nhưng rồi lại thôi, cứ ấn rồi xóa, ấn rồi xóa..
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến cô giật nãy mình, nhìn theo màn hình là Lão Đại gọi cho cô. Nhẹ thở phào ra một hơi, cô mỉm cười nghe điện thoại:
- Con nghe đây có...
Đầu dây bên kia hốt hoảng:
- Nam Nam, con đến nhà Hoắc Ngôn ngay đi, nó bị thương, e rằng không qua khỏi..
Tiểu Nam như đứng người, bàn tay cô run run, chiếc điện thoại vì bị nới lỏng mà rớt trượt xuống dưới... Hốc mắt cô cay xè, gương mặt thoáng cắt không còn giọt máu.. Cô vội vàng hét lên với tài xế:
- Chú, chú cho xe đến khu biệt thự A đi, đi nhanh đi chú, bao nhiêu tiền con cũng trả, đi nhanh đi chú...
Chiếc taxi ngay giữa trời sẩm tối lao nhanh đến nỗi cảnh sát cũng không buồn bắt lại...
- Không được, Hoắc Ngôn anh nhất định không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì.
Xe dừng trước cửa biệt thự, Tiểu Nam cuốn quýt lao vội xuống, cô cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh... Đến bật thềm đi vào, có rất nhiều đàn em của Hồng Hưng đang tập trung chờ sẵn, cô không kịp suy nghĩ liền phóng như bay lên trên lầu.
Trước cửa căn phòng quen thuộc, Tần với gương mặt tối đen nhìn cô, hốc mắt anh ửng đỏ, giọng nghẹn ngào:
- Chị Nam, cuối cùng chị cũng đến...
Tiểu Nam run run từng bước đi đến, cô không dám mở cửa đẩy vào chỉ dám nhìn lén vào trong.
- Hoắc Ngôn anh ấy làm sao?
Tần khó nói lên lời:
- Anh Ngôn bị người của tên Phục tập kích, vết đạn quá sâu...
Cả người cô như khụy xuống, nước mắt lăn trào, bàn tay run rẩy đẩy cánh cửa gỗ nặng nề..
Bên trong Hoắc Ngôn thân trần băng bó, chiếc quần âu quen thuộc dính máu, ga giường cũng dính một ít máu.. Gương mặt anh xanh xao như bị rút đi hết máu, mắt nhắm nghiền cứ như đang ngủ..
Tiểu Nam run rẩy kêu tên anh:
- Ngôn, em đây...
Hoắc Ngôn vẫn nằm im, anh vẫn bất động không trả lời, không cười với cô.
Cô từng bước đi thật khẽ thật khẽ, đôi bàn tay với được đến tay anh, thân nhiệt anh lạnh quá, thật sự lạnh quá...
Cảm xúc trong cô dâng trào, cô không muốn, cô thật sự không muốn, tại sao anh lại như thế, tại sao chứ?
Nước mắt rơi lã chã, cô khẽ gọi:
- Ngôn, anh nói muốn quay lại, em đồng ý, em biết cả rồi. Đứa bé không phải do anh, không phải do anh... Anh tỉnh lại đi, em và anh rồi lại yêu nhau, rồi lại ở bên nhau..Anh tỉnh lại đi anh?
Hoắc Ngôn vẫn im lặng, cô lại nỉ non:
- Anh đùa với em đúng không, thôi đừng đùa nữa, em sợ rồi, em thấy sợ thật rồi đấy....
Tần giọng nghẹn ngào, anh vỗ vai cô:
- Chị Nam, chị đừng như thế..
Tiểu Nam nhìn Tần, cô khó chịu:
- Anh nói anh ấy dậy đi đừng đùa như thế nữa, tôi không thích đâu.
Lại nhìn về phía Hoắc Ngôn, cô đau lòng vuốt ve gương mặt anh, nước mắt không ngừng tuôn trên đôi má xinh đẹp.
- Ngôn, anh...hay anh đưa em theo với, được không? Em thà theo anh chứ không muốn để anh đi một mình, anh tỉnh dậy đi mà, em yêu anh, em yêu anh.. Em sai rồi, 5 năm qua em trách lầm anh, em ích kỷ em chỉ nghĩ cho bản thân mình, em làm anh đau lòng là em sai, là em sai rồi.. Đừng nằm như thế nữa, đây đâu phải Hoắc Ngôn mà em biết, đừng nằm như thế nữa, anh tỉnh lại đi, nhanh đi.
Giọng cô nghẹn ngào, đau đớn:
- Em biết rồi, là anh muốn em theo anh phải không, theo anh đi đến thiên đường, em biết cả mà..
Cô bỗng dưng đứng dậy, trên mặt vương vãi nước mắt, cô nhìn Tần, giọng mềm mại:
- Anh giúp tôi lo cho ba tôi..
Tần vẫn còn ngơ ngác không biết cô nói gì thì nhanh như cắt cô luồn qua sau anh, tay đụng trúng nơi anh ghim súng sau lưng. Rất nhanh khẩu súng mini nhỏ đã nằm gọn trong tay cô. Tiểu Nam lên đạn, một tay cô nắm chặt tay Hoắc Ngôn vẫn còn hơi ấm, tay còn lại đưa súng lên ngực, giọng hòa hoãn:
- Em lại ích kỷ nữa rồi, em đi trước nhé, Hoắc Ngôn!
Tần với tay lên trên, anh hét lên:
- Đại ca, cứu chị Nam.
" Đoàng " tiếng súng chát chúa vang lên, cả thân người Tiểu Nam nhào vào vòng tay của ai đó, viên đạn bay cực nhanh ghim sâu vào đó bức tường đối diện, xoẹt qua vai áo của cô khiến nơi đó bị mất đi một lớp vải.
Ngay trong lúc chưa kịp hoàn hồn, cô đã nghe giọng nói quen thuộc phát ra:
- Tiểu Nam, em có sao không, hả?
Cô như bất động nhìn về phía trước, chẳng phải anh vừa rất lạnh sao, sao lại tỉnh lại được?
Giọng run run, cô nhỏ giọng hỏi:
- Anh, anh không sao thật chứ Hoắc Ngôn?
Hoắc Ngôn nhìn cô, gương mặt vẫn xanh xao nhưng đáy mắt tràn đầy lo lắng:
- Em có sao không, có đau ở đâu không, trả lời cho anh biết đi?
Cô lại như không nghe anh hỏi gì, chỉ biết nhìn anh thật lâu:
- Anh không sao, đúng không, trả lời em đi???
Hoắc Ngôn đau lòng, anh nắm lấy tay cô, giọng nghẹn ngào:
- Anh xin lỗi, là anh lừa em, anh...anh xém chút anh đã hại chết em..
Tiểu Nam không nói được gì, cô điên cuồng lắc đầu, nụ cười trên môi loan rộng.
- Không,không, anh không sao là được rồi, không sao là được rồi mà..
Cô bỗng dưng ôm chầm lấy anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi:
- Hoắc Ngôn em em sai rồi, chuyện con chúng ta.. chuyện...
Lời không nói rõ ràng, Hoắc Ngôn lại ngăn cô lại:
- Không, là lỗi của anh, dù Phàm là thủ phạm nhưng nếu không phải anh ghen tuông mù quáng thì đã không có chuyện đó xảy ra..Anh xin lỗi, là lỗi của anh..
Tiểu Nam ngạc nhiên:
- Anh biết sao, tại sao anh không nói với em?
Hoắc Ngôn vò đầu:
- Anh cũng vừa mới biết.. nhưng mà Tiểu Nam em đồng ý tha lỗi cho anh không?
Tiểu Nam nhìn anh, dưới ánh đèn mờ mờ, thân người anh cao lớn, thân trên quấn khăn trắng, gương mặt nhu tình, giọng nói dịu dàng:
- 5 năm qua, anh sống rất khổ sở, anh nhớ em nhưng lại không thể đến gần em. Anh cũng từng trách em, trách em vì sao lại không hiểu cho anh, vì sao lại không thông cảm cho anh nhưng anh cũng hiểu nếu là anh anh cũng sẽ không thể bỏ qua...Nhưng Tiểu Nam không thể vì thế mà mãi mãi mất nhau, anh sinh ra là giành cho em, là để bù đắp cho những tổn thương mà em từng gánh chịu.. Anh không thể hứa sẽ luôn bên em mọi lúc mọi nơi nhưng chỉ cần em cần anh sẽ luôn ở bên cạnh em..Đi cùng anh hết quãng đường còn lại, có được không em?
Tiểu Nam ngước đôi mắt long lanh nước nhìn anh, cô khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý:
- Em đồng ý, em đồng ý...
Hoắc Ngôn ôm chầm lấy cô, hốc mắt anh cay xè, giọng nghẹn ngào:
- Anh cảm ơn, anh cảm ơn em, Tiểu Nam!
Nhân sinh vốn ngắn ngủi, cuộc đời này ta không tiếc gì chỉ tiếc nhân duyên của ta và chàng gặp nhau quá muộn!!!
Huy hoàng của cuộc đời chính là thờ khắc ta tìm lại được nhau!!
1 năm sau..
- Chúc mừng anh, cô nhà vừa sinh một bé trai rất đáng yêu..
Phía bên ngoài phòng sinh, hàng chục người đang vỗ tay chúc mừng cho đứa con trai của Hoắc Ngôn và Tiểu Nam...
Hoắc Ngôn nụ cười loan rộng đến mang tai, anh điên mừng nhảy cẫng lên, xúc động không giấu đi đâu được:
- Tôi được làm ba rồi, có thật không?
Mọi người phía ngoài cười đến rung chuyển, Lão Đại vỗ vai anh, ông vui vẻ nói:
- Làm ba cho tốt vào, ba vẫn đang nhìn con đấy!
Hoắc Ngôn gật đầu. Chắc rồi, anh sẽ là người cha tuyệt vời, tuyệt vời trên cả tuyệt vời..
Mấy tiếng sau khi Tiểu Nam được chuyển ra ngoài, ngay khi cô vừa được ra khỏi phòng sinh, Hoắc Ngôn đã chạy ngay đến, anh ôm lấy cô, hôn lên vầng trán cao rộng của cô, nụ cười vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng:
- Không sinh nữa,không sinh nữa, một đứa đủ rồi. Cảm ơn em, Tiểu Nam, cảm ơn em vì làm vợ của anh!
Tiểu Nam nhìn anh, nụ cười trên môi sâu thêm một chút nữa. Nhân sinh cần gì nhiều hơn nữa?!
Hoàn - Vợ Câm - Du Phong Vân.